02
Seungmin kéo Jeongin đi khắp trường, giới thiệu cho em nào là hồ bơi, vườn hoa, sân bống rổ, các phòng câu lạc bộ,...
"Ôi làm bạn anh vui thật, anh phóng khoáng ghê gớm luôn. Mới gặp mà như thân lâu rồi í"-Jeongin cười nhìn Seungmin
Nụ cười của em như mặt trời á, nó rất sáng và đẹp, hắn phải ngớ người ra khi thấy em cười luôn.
"Có ai bảo nhóc là cái mặt trời di động chưa? "
"Sao anh lại hỏi thế? "
"Chứ nhóc cười trông rạng rỡ có khác gì mặt trời đâu, đẹp điên lên"
Jeongin nghe hắn khen thì ngại ngùng, hai má từ từ phím hồng lên. Tch! Trông đáng yêu chết đi được.
"Ra đường nhớ cẩn thận đấy, nhìn cứ trắng trắng xinh xinh kẻo người ta không chịu nỗi bắt cóc về nhà đó"
"Em thấy em cũng bình thường mà ta, sao người ta phải bắt về luôn cơ chứ? "
"Nhóc mà bình thường á? Eo ôi, xinh hết nước hết cái vậy mà bình thường"
"Em bình thường!! Đừng khen nữa em ngại"
Seungmin biết em ngại đó, nhưng mà hắn lại thích trêu, cứ nhìn cái dáng vẻ ngại ngùng của em làm hắn muốn bắt về nhà đến nơi.
Reng reng reng.
Tiếng chuông vang lên inh ỏi.
Seungmin quay sang nhìn Jeongin, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em kéo đi.
"Về lớp thôi"
Jeongin bất ngờ trước hành động của hắn lắm, nhưng em không dựt tay lại, vì đơn giản là tay hắn ấm cực kì.
Seungmin kéo Jeongin đến trước lớp em, tạm biệt rồi quay về lớp mình.
Sau đó là liên tiếp ba tiết học diễn ra, hắn không hiểu vì sao mình chẳng tập trung nỗi, đầu cứ quay cuồng hình ảnh em bé Jeongin cười.
Chết mất rồi, bé nhà làm chap boi say nắng rồi.
Seungmin thừa nhận là chưa bao giờ hắn lại cứ nghĩ về một người mãi như vậy, các đối tượng hắn trêu đùa tình cảm chưa bao giờ để lại cho hắn cảm giác giống bây giờ.
Vò đầu bức tai, hắn cố đá hình bóng Jeongin ra khỏi đầu, nhưng bất khả thi.
"Kim thiếu gia làm gì thế? Nãy giờ chả thấy tập trung vào bài giản, muốn khờ à? Sắp thi rồi đó"-Hyunjin quay sang
"Có phải vì em Jeongin hong ta? Hồi sáng thấy đi chung đồ cơ. Chắc cảm nắng thằng nhỏ rồi"-Jisung
"Ối chà chà, vậy là biết tương tư rồi hả ta? Chắc sớm muộn gì cũng hoàng lương như Bokhee thôi"-Hyunjin
"Thôi đi nhé, tao không có ý với nhóc đó, trêu đùa tình cảm đã rồi tao sẽ vứt ngay thôi, không có vụ cảm nắng đâu"-Seungmin
"Y như mấy lời tao nói hồi đó luôn. Đời ai biết được chữ ngờ mày ơi, tao thấy mày với ẻm về một nhà là đẹp"-Bokhee
"Thôi không nói vụ này nữa, càng nói càng làm tao đau đầu"-Seungmin
"Không dám không dám, chỉ có em Jeongin mới làm Kim thiếu gia nhà ta đau đầu được thôi, tao bận làm đau đầu Felix rồi, chả thèm mày"-Hyunjin
"Đấy, có tình yêu vào là y như rằng. Mày suốt ngày Felix mãi đi"-Jisung
"Hơn thằng không có bồ là được"-Hyunjin
Jisung quay sang lườm tên chồn cháy cả mắt, ánh mắt cậu xẹt qua một tia giận dữ, xẹt qua một tia uất hận, xẹt qua một tia phán xét.
"Chứ tưởng có anh nào tên Minho rồi cơ chứ? Định giấu đến bao giờ, Han Chichung? "-Bokhee
"Vậy là có bồ rồi mà dấu hén? Phản anh em, đã nói có phước cùng hưởng có họa cùng chia, chuyện gì cũng sẻ chia rồi giờ vầy"-Hyunjin
"Chứ mắc gì chuyện yêu đương của tao tao phải nói với mày? Hay lắm, cái lúc tương tư Felix có bảo ai tiếng nào đâu mà giờ trách với cả móc tao"-Jisung
Bây giờ đám này lo cãi nhau rồi, Seungmin tạm thoát nạn.
Phải thừa nhận một điều, từ tối hôm qua đến bây giờ đầu hắn luôn hiện lên bóng hình em Yang Jeongin.
Từ gương mặt hớt hãi khi va phải hắn, rồi đến bóng dáng vội vàng chạy đi, xong lại đến lúc em nở nụ cười tươi roi rói. Hắn đều không thể dứt bỏ hình ảnh đó được.
Có phải là tương tư như lợi bầy báo kia nói?
Seungmin ngồi ngẫm nghĩ. Hắn không thể chấp nhận, không thể phải bội hội trap như con nhỏ Bokhee kia được, phải gồng lên, không cảm nắng, không tương tư và không thích.
Nghĩ như vậy nhưng sự thật có là vậy? Ai mà biết được, nhiều khi nói trước bước không qua cũng nên.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, đôi chân Seungmin vô thức chạy đến lớp 10B, hắn chả hiểu mình đang làm gì, nhưng chỉ biết một điều, lòng hắn rất nôn nao được gặp Jeongin.
Bước đến cửa lớp, ngó vào trong, xác định mục tiêu. Seungmin tiến đến chỗ ngồi của Jeongin, một cục bông nhỏ đang nằm ngủ, đáng yêu chết đi được.
Môi hắn vô thức cong lên, không chịu nỗi trước vẻ dễ thương của cáo nhỏ, hắn vỗ nhẹ lên vai Jeongin.
"Dậy nào, anh dẫn nhóc đi ăn"
Jeongin cựa quậy nhẹ, em ngước đôi mắt cáo lên nhìn hắn, dụi dụi rồi lại cười.
Đừng cười nữa màa, Seungmin sẽ phản hội trap mất.
"Anh sang tận đây tìm em để đi ăn? "
"Ờm-ừ, sang gọi nhóc đi ăn, đi nào, ăn lẹ kẻo reo chuông, vào học rồi lại đói đấy, mà đói là không có sức học đâu, sắp thi rồi"
"Anh quan tâm em à? "
Có lẽ là vậy.
Lần đầu tiên Seungmin quan tâm một người, chuyện lạ trần đời. Trước giờ, dù có là mối tình kéo dài nhất hắn cũng chưa quan tâm như vậy, Hyunjin và Jisung là bạn thân cũng chưa có cửa, ấy vậy mà Jeongin mới xuất hiện chưa đầy một ngày đã như thế.
"Cứ cho là vậy đi... Nào! Đi thôi"
Seungmin kéo Jeongin đứng dậy, rồi lại nắm tay em đến canteen trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người.
Mấy anh chị người yêu cũ Seungmin làm gì có cửa làm thế này, Jeongin là đặc quyền đấy.
Hắn kéo em lại một bàn ngồi, sau đó quay sang quầy mua đồ.
"Ngồi chờ chút, lát anh quay lại"
Jeongin khẽ gật đầu.
Seungmin quay người rời đi, sau đó quay lại với hai khay thức ăn.
"Hôm nay anh mời, cứ tự nhiên"
"Vậy thì lại khách sáo quá, cảm ơn vì đã mời em"
"Ơn nghĩa gì chi cho cực, ăn đi kẻo nguội lại không ngon"
Jeongin cuối xuống ăn.
Nhóc nhỏ này dồn đồ ăn vào miệng liên tục, làm hai má em căng tròn ra, nhìn là cứ muốn nựng.
Seungmin động đũa đôi chút lại cứ nhìn Jeongin, bàn tay vô thức đưa lên nựng má người đối diện.
"!! "
Mặt em đỏ bừng lên, hắn thấy vậy liền ngại ngùng rút tay lại rồi xin lỗi. Thật chất là vẫn còn muốn nựng nhiều lắm.
____________
Vì au lười nên không kiểm lỗi chính ta nha.
Sắp thi rồi mấy bác ơi, ăn tết ngon không là phụ thuộc hết vào nó.
Thấy nhiều bạn đang trong quá trình thi rồi, nhưng au thì vẫn còn đang ôn, hai tuần nữa mới thi, chắc tại khác địa phương nên lịch thi cũng khác.
Sắp tới ôn bài nhiều nên tần suất ra truyện sẽ giảm mạnh, chắc là tạm off trong ba tuần để vừa ôn vừa thi.
Thi xong thì sẽ ra truyện đều đều lại.
Chúc mấy bác thi tốt!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top