1. Gặp lại

hêhê lần đầu tui thử viết thể loại này đó^^, ủng hộ neee, flop quá trừi.

_kayy_

_______________________________

Hôm nay là ngày đầu tiên Yang Jeongin lên Seoul làm việc, và cũng là ngày cậu chính thức tròn 20 tuổi. Vì gia cảnh nghèo khó mà phải rời bỏ Busan lên tận Seoul, mang trong mình trách nhiệm kiếm cơm cho cả gia đình, cậu tự hứa bản thân phải hết lòng vì công việc, vì tiền thì mới đáng để sống.

Phải, jeongin là người hết mình vì tiền, chẳng phải dù những việc nhỏ nhặt nhất cũng phải dùng tới tiền sao? đúng đó , không có tiền thì sống chả còn ý nghĩa gì hết.

Công việc thì cũng chả có gì khó khăn, trừ cái là tên trưởng phòng nhìn quen mắt lắm, hình như..đã từng gặp rồi?.

___

"reng reng"
tiếng chuông báo thức cất lên, vang in ỏi khắp căn hộ nhỏ bé chỉ bằng hoặc hơn một phòng ngủ của người bình thường. Nó vang dội hết bốn bức tường đã ngã màu vàng ố ,cuối cùng lại xen lẫn vào tiếng thở dài bực bội của người vừa bị đánh thức. Chỉ thấy người đó vơ đại vài lần, sau cùng cũng lấy được chiếc điện thoại đang reo.

"tch-, phải lên công ty, ước gì có ai đó ném thẳng cọc tiền vào mình như trong phim nhỉ. Thôi.., ảo tưởng quá chắc mốt tâm thần luôn ấy chứ."
Yang Jeongin đấy!, hôm nay cậu chính thức sẽ làm việc tại SKZ, một công ty khá lớn chuyên về mảng thị trường âm nhạc. Dù vậy, nhưng mới vô thì làm sao được chức cao cơ chứ, vẫn là công việc quần chúng, lương đủ xài đủ gửi cho gia đình, vậy là ổn rồi nhỉ? cần chi phải làm lắm cơ...theo ý tôi là vậy, chứ còn jeongin thì khác, cậu ta muốn nhiều hơn!. Có phải làm trâu làm ngựa đi chăng nữa thì có tiền là được hết!.

_____

"..chào mọi người"

"ờm..tôi là Yang Jeongin, mong mọi người giúp đỡ.."
Thật ra có giới thiệu hay không thì những con người đang cụi mặt vào máy tính kia cũng chả quan tâm. Bọn họ chỉ cần biết một điều rằng hôm nay việc nhiều hay ít thôi.

"Jeongin!, lại đây"
người đang nói kia là Kim Seungmin, trưởng phòng của cậu, hai người quen biết nhau vào thời cấp ba, nơi những kí ức không tươi đẹp của cậu lần lượt xuất hiện. Hồi đấy, seungmin nhìn như một đứa mọt sách , cặp kiếng gọng tròn dày như  đít chai, mái tóc xề xoà không được chải gọn gàng làm tăng thêm số phần trăm bị bắt nạt . jeongin không phải loại thích đánh đập người khác nhưng thay vì giúp đỡ y lại chọn cách làm ngơ . Cũng vì thế mà hai người họ chả liên quan gì tới nhau. Nhưng, trong một lần nọ, y đã vô tình đẩy ngã seungmin xuống cầu thang, làm cậu ta có một vết sẹo ở phía bên phải trán, lần đấy y không hề có ý xấu, chỉ tại mấy đứa khốn nạn chèn cậu lên trước, không có điểm tựa,sắp ngã thì lại chạm được vào người seungmin , khi cả hai sắp té, đã có người kéo áo y lại còn seungmin thì vấp chân,đập đầu vào khung cửa kéo của cầu thang, thế là bây giờ cậu ta có một vết sẹo dài không thế xoá mờ. Kì lạ là sau lần đó, seungmin không hề thù địch cậu, chỉ có jeongin là mang trong mình suy nghĩ khốn đốn, không biết nên xin lỗi hay làm ngơ vì rõ ràng đấy không phải tội của y. 3 năm cấp ba cậu chả dám nhìn mặt seungmin, cứ nghĩ tới cái cảnh thân thể kia đầm đìa máu, trước khi ngất xỉu còn đưa mắt nhìn cậu kinh ngạc là cơ thể cậu tự động co rúm lại rồi. Nhưng dù vậy mà khi gặp lại jeongin, seungmin vẫn đối xử với cậu như bình thường, làm cậu càng cảm thấy tội lỗi hơn.

"ơ... Seungmin hả?"

"ừ, cậu nhớ tôi không?"
sao lại không cơ chứ! chân tay cậu lủn bủn ra hết rồi này... không ngờ, cả hai lại gặp nhau như này. Kí ức đó luôn in mãi vào tim y. nó như vết thương không lành luôn làm cậu điếng người.

"à-à nhớ chứ.."

"sao run thế? lần đầu đi làm mà tay chân lạnh cứng như này à?, vào kia ngồi đi, tí tôi sẽ cho cậu vài bản thảo quan trọng "
vẫn là chất giọng đấy, nó dịu nhẹ không hề thù oán, nhưng cậu sợ chết đi được.
_______

Công việc khá nhàn, chỉ có ngồi đấy và giải quyết hết tất cả những gì seungmin đưa, nhưng có điều...cậu lại được cho ngồi kế bên hắn, không hiểu kiểu gì mà thi thoảng cậu lại lén nhìn qua bên đó... gương mặt như cũ chỉ có mái tóc là đã được cắt tỉa gọn gàng cùng đôi mắt không đeo thêm cái kiếng dày cộm đó nữa. Nói thẳng ra là đẹp, từ xưa tới giờ vẫn vậy, vẫn như tạc tượng...

______________

Ca làm kết thúc trong tiếng thở dài mệt mỏi của các nhân viên xung quanh, dù việc nhẹ nhưng ai cũng phải làm hơn 10 tiếng một ngày, tay chân mỏi nhừ ra ấy chứ.

"chào, ra trước cổng công ty chờ tôi đi chung với nhé"
Seungmin nói, giọng pha chút mệt mỏi mà kêu với tới Jeongin đang đi trước.

"a, hả?, được"
bị gọi bất ngờ, jeongin vô thức quay đầu lại thì thấy thân hình cao ráo kia của seungmin, chả biết từ khi nào mà cậu ta lại lớn nhanh tới vậy, jeongin chỉ đứng tới tai cậu ta thôi...

"..."
lúc bấy giờ y đang chờ tên trưởng phòng như lời đã hứa, bụng thì đói meo nhưng vẫn phải chờ, cậu không muốn vừa mới vô làm lại bị người khác ghét đâu.

đứng được ba phút thì người đó cũng đã bước ra, tay không hề khách khí mà choàng vào vai jeongin. Thôi cũng kệ, dù gì cũng đã làm việc mệt đến thế thì đỡ chút cũng không sao. Nhưng hai người không nói lời nào mà chỉ im lặng đi đến bãi đỗ xe.

"ờm..nhà cậu ở đâu thế?"
jeongin lên tiếng phá vỡ tình thế im bặc này.

"gần đây thôi, dãy 3 số 250, lâu rồi không gặp, cậu đến nhà tôi ngủ lại nhé?, cũng đã trễ rồi đấy."

"ah, nhưng còn xe tôi..?"

"để đấy không phải lo, tôi đưa cậu đi"

"cũng được.."
.
.
.
.

END CHAPTER 1

__________________________
1148 từ
spoil: chap sau bú mỏ- à nhầm hun nhao nee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top