trạm cuối.

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, BangChan cùng ChangBin bước vào. Thấy cảnh hai người đang tình tứ, BangChan xù lông lên

-"Cậu dám làm gì em tôi"

-"Anh không thể nói nhỏ một chút được à, thằng bé tỉnh dậy khi nào đấy Seungmin?"

Vừa bịt miệng BangChan, anh Bin quay qua phía Seungmin hỏi

-"Em ấy vừa tỉnh dậy thôi ạ"

Chưa kịp để JeongIn lên tiếng, BangChan lại bắn rap tiếp

-"Tên họ Kim kia, lúc nãy chính tai tôi đã nghe cậu dụ dỗ nó. Cậu tính để thằng bé vừa tỉnh dậy rồi thao túng nó sao? Với cương vị là một người anh, tôi kh...."

Đang nói thì Bin quay qua liếc xéo một cái, lập tức BangChan im luôn, nói nữa tối về ra đường ngủ chứ ở đó mà bật nóc.

ChangBin lại giường bệnh của JeongIn, nắm lấy đôi tay đang truyền dịch của cậu

-"Innie à, em đừng để ý những lời anh ấy nói, mấy hôm nay anh ấy lo lắng cho em không ngủ được đó! Ảnh này nào cũng tới đây thăm em, chỉ là cách truyền đạt của ảnh không được tốt thôi"

-"Không đâu anh Bin, em biết tính hai vị huynh đài của em thế nào mà! Cảm ơn Huyng đã lo lắng cho Innie ạ"

Lúc này cả phòng bệnh mới dịu đi, BangChan lần này nghiêm nghị lên giọng hỏi

-"Vậy chuyện của em với tên họ Kim là thật sao? Em phải suy nghĩ thật kĩ đó, chuyện này không đùa được Jeong In à! Huống hồ hôm nay em mới tỉnh lại anh e là ...."

-"Xin anh cả hãy tin tưởng giao Jeong In cho em, em xin lấy tính mạng ra thề sẽ yêu em ấy và bên Innie trọn đời"

Chưa kịp để Chan nói hết câu, Seungmin quỳ xuống trước mặt anh. Vẻ mặt nghiêm nghị của Seungmin khiến BangChan bất ngờ phần nào

-"Anh hai, em yêu Seungmin rất nhiều! Thời gian qua, bệnh tình của em thuyên giảm rất nhiều khi sống cùng anh ấy!"

-"Không phải em nói là bệnh đã khỏi sau khi từ Mỹ về sao?"

-"Em sợ cả anh và anh Minho lo lắng, nên không dám nói, hai anh đã vất vả nuôi em và cả gia đình mà"

-"Đồ ngốc, chúng ta là gia đình, đó giờ anh đã quá vô tâm, là lỗi của anh"

BangChan đi đến bên giường bệnh, anh bật khóc. Anh ấy khóc vì trước giờ có lẽ anh đã bỏ quên đứa em út của mình mà đâm đầu vào công việc quá mức. Cả hai anh em họ ôm chầm lấy nhau.

Ngoài phòng bệnh, 2 cặp đôi Minsung và HuynLix đã nghe tất cả. Người sốc nhất có lẽ là Minho, sau khi nghe tâm sự bộc bạch của JeongIn. Anh chạy vội vô phòng bệnh

-"Tạ ơn trời, em đã tỉnh rồi, Innie yêu dấu! Anh đã tưởng cả đời này không còn gặp em nữa!"

Vừa nói Minho bật khóc, cả ba người gia đình họ cuối cùng cũng gỡ bỏ mọi khoảng cách, từ đây có thể thấy họ là một gia đình không thể chia lìa nữa.

Felix thấy cảnh gia đình đoàn tựu thì cũng rơm rớm nước mắt

-"Huynjin, anh xem kìa, gia đình họ hạnh phúc quá, tao thấy xúc động quá, hic hic"

-"Chíp ơi, đừng khóc mà, Chíp mà khóc thì anh cũng khóc theo luôn đó"

Han thấy cảnh khóc lóc thảm thiết quá thì vội lên tiếng:

-"Vậy là hai anh chấp nhận cậu Seungmin là em rể rồi nhể?"

-"KHÔNG CHO"

Cả Minho và BangChan cùng đáp, dễ gì mà họ trao đứa em vàng ngọc cho tên họ Kim kia chứ, còn lâu.

Nói vậy chứ sau khi Jeong In xuất viện, người kè kè chăm cậu chỉ có Seungmin. Do Minho bị Han kéo đi du lịch đảo Jeju, tránh cho ổng làm phiền tình cảm hai đứa. Còn BangChan thì ổng bị Bin dạy cho một bài học ngủ sofa 1 tuần do tội cứ hay càu nhàu về mối quan hệ của Seungmin và JeongIn nên sau đó cũng không dám hó hé.

Seungmin và Jeong In hạnh phúc mỗi ngày. Họ đi đến đâu là gieo cơm chó tới đó. Ngay cả khi đến quán của Felix và Huynjin họ còn không tha cho cặp đôi kia

-"Seungminnie ahh, anh muốn uống americano hay espresso đây?"

-"Innie uống gì, Minnie uống đó!"

Felix đứng trước quầy order khó chịu vô cùng vì mỗi ngày mở cửa luôn phải ăn cơm chó của cặp đôi kia

-"Felix huyng, cho bé 2 americano nhé, bé với Minnie qua bên kia chờ"

Chưa đợi Felix trả lời, JeongIn đã để lại tiền rồi cùng Seungmin qua kia chim chuột. Felix kì thị ra mặt, vừa quay vô nói

-"Cái gì mà Innie, Minnie, nghe nổi hết da gà, Huynjin anh có thấy bọn nó sến sến không?"

-"Chíp nhỏ à, gọi là Huynjinnie luôn đii!"

Nói rồi ánh mắt Huynjin lấp lánh lên như sao, mỏ chu chu ra đòi Felix hun. Thấy cái tên người yêu của mình cũng mát mát, Felix liền cốc đầu hắn một cái đau điếng

-"Anh bị dở à mà suốt ngày bắt tôi sến súa như thế? Lo làm nước đi"

-"Aaa, Chíp hết thương Chồn ròi"

Và quán cafe đó vẫn chí chóe như bình thường, khác một điều là ở đó lại có thêm một cặp đôi nữa.

Đến chỗ làm, họ lại rắc cơm chó cho mọi người ăn. Tên Seungmin kia suốt ngày, đúng giờ tan làm là không thấy mặt hắn đâu vì đang bận dưới xưởng chờ Jeong In về. Riết rồi ai thấy cảnh đó cũng quen luôn.

Khi họ chuẩn bị kết hôn, Seungmin dẫn em người yêu về quê để chào cha mẹ anh lần cuối. Dù có như thế nào thì họ vẫn là người tạo ra anh, nhờ có họ anh mới gặp được Jeong In, bầu trời của anh.

Trước mộ cha mẹ, Seungmin cùng JeongIn cúi đầu chào họ

-" Con đến đây muốn để Jeong In chào cha mẹ một lần, từ nay về sau, con đã có người chăm sóc. Cha mẹ ở bên kia cũng đừng lo lắng về con..."

Chưa nói hết câu, Seungmin đã khóc, anh khóc vì chưa từng có một ngôi nhà hạnh phúc trọn vẹn, khóc vì những kí ức đau khổ trước kia ùa về.

JeongIn dịu dàng ôm lấy tên cún to xác đang khóc kia vỗ về anh. Jeong In nhìn di ảnh cha mẹ Seungmin, cậu thầm hứa sau này sẽ thay họ chăm sóc và bảo vệ Seungmin.

Trên đường lên xe về, Jeong In lái xe còn Seungmin nhìn ra đường ở làng. Con đường này gắn liền với các dấu mốc cuộc đời anh.

Bây giờ anh cũng rời khỏi nó để đi đến trạm cuối cuộc đời mình. Trạm cuối của anh đang ngồi ở ghế lái. Đó là người mà nửa đời về sau Seungmin sẽ ở bên cậu mãi mãi.

Chợt Seungmin nhận được một cuộc điện thoại thông báo từ cảnh sát

-" Cậu Seungmin, cậu có phải là thân nhân của gia đình họ ông Kim SeokJun không? Chúng tôi mời cậu đến tòa làm thủ tục để nhận phần thừa kế!"

-"À vâng, tôi có thể hỏi tại sao lại có phần thừa kế không?"

-" Nhà họ đã qua đời trong một vụ tai nạn xe khi trên đường tới Gangwon nghỉ dưỡng, cách đây cũng 1 tháng rồi. Do trong nhà đã không còn ai là thân nhân ngoài cậu, trên pháp luật, quyền thừa kế là của cậu"

-"Vâng, tôi cảm ơn"

Nhà bác của Seungmin đã qua đời. Những người trên danh nghĩa là người thân đã mất. Chẳng hiểu sao trong lòng anh lại nhẹ nhõm khó tả, có phải vì oan ức lúc trước họ đã đối xử tệ với anh không.

-"Seungmin, anh ổn chứ? Nói gì đi, em sẽ lo lắm đó"

-"Không sao cả, Innie! Họ là những người đã đối xử tệ bạc mà anh kể em nghe đấy!"

-"Em mừng là Seungmin vẫn ổn, chồng yêu của JeongIn không được buồn đâu đó!"

-"Ya, Innie, anh không có buồn mà"

Trên xe nhanh chóng lấy lại không khí vui vẻ. Cả hai người cười đùa với nhau suốt chặng đường dài.

Tài sản của nhà người bác Seungmin quyên góp toàn bộ cho quỹ từ thiện trẻ em ở Seoul, còn căn chung cư cũ anh chuyển nhượng cho họ, anh cũng rao bán. Từ bây giờ, trái tim anh đặt ở Busan.

Ngày Jeong In và Seungmin kết hôn, tất cả mọi người xung quanh đều chúc phúc cho hai người.

Seungmin nở nụ cười đẹp, đón lấy Jeong In. Khoảng khắc đầu anh gặp cậu cho tới bây giờ đều thật quý giá.

Ngay khi tay của Jeong In đặt trong Seungmin, cái chạm môi của hai người ở lễ đường, anh đã biết Busan là trạm cuối của anh.

Ga Busan, là ga cuối cùng Seungmin dừng chân lại, cũng là nơi Seungmin gặp được Yang Jeong In.

Ga cuối là hạnh phúc
_______________

Hoàn chính văn
(Sẽ có ngoại truyện, chắc là pov góc nhìn của JeongIn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top