chuyển đến Busan.
Gia đình họ hàng của anh không biết bằng cách nào đến tận nơi Seungmin làm việc để phá công việc của anh.
Người bác gái gào khóc trước cổng công ty
-"Sao tôi khổ thế này, suốt bao năm nuôi cháu ăn học đến bây giờ một đồng tiền nó đi làm còn không gửi về để phụng dưỡng bác nó!"
Bà ta và gia đình cứ làm loạn trước cửa công ty như vậy nhiều ngày liền, Seungmin đành phải khổ sở bước ra nói chuyện với họ, anh biết có trốn tránh như thế nào thì đám người sẽ không bao giờ ngừng nghỉ
-"Rốt cuộc các người muốn như thế nào mới để yên cho tôi đây, ba năm ở nhà các người, tiền học phí là do bán căn nhà cha mẹ tôi để lo, tiền ăn thì tự tôi đi dạy thêm tự kiếm, các người lo được gì cho tôi?" Seung min cất giọng hỏi họ.
-"Mày chỉ là thằng nhà quê, nếu không phải vì số tiền đền bù khổng lồ của mẹ mày, gia đình tao đã không nhận nuôi mày rồi. Cho m ở căn gác mái đó 3 năm không lấy tiền thuê đã chẳng phải quá hời rồi sao?" Tên anh họ lên tiếng trách móc Seungmin. Hóa ra họ nhận nuôi anh không phải vì thương cảm mà là vì số tiền đền bù sau khi mất cuả mẹ anh.
-"Tôi phải làm cái gì các người mới buông tha cho tôi?"
-"Mày phải chuyển nhượng căn hộ hiện tại mày vừa mua cho tao, nếu không tao sẽ tung toàn bộ đoạn clip mày bị bắt nạt suốt hồi cấp ba. Đến lúc đó để t xem m sống như thế nào, đồng nghiệp mày sẽ như thế nào với cái quá khứ như vậy?"
-"Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng cho anh thứ anh muốn như vậy sao? NẰM MƠ ĐI!"
Tên anh họ thấy thái độ Seungmin như vậy thì liền tức nổi đóa lên. Gã ta bực tức chửi mắng anh thậm tệ nhưng Seungmin đã rời khỏi đó, bỏ ngoài tai những lời độc ác của gia đình đó.
Anh không hiểu tại sao họ đã có tiền từ mẹ anh, chiếm đoạt một phần tiền bán nhà ở quê của anh nhưng vẫn không buông tha cho anh. Những lần sau, gia đình họ lại tiếp tục đến công ty làm phiền anh.
Tên anh họ tung toàn bộ các clip Seungmin bị bắt nạt lên mạng. Sáng hôm đó khi đến công ty, đồng nghiệp nhìn anh với ánh mắt khác. Họ bắt đầu xì xào bàn tán, những đồng nghiệp trước kia còn thân thiết, tay bắt mặt mừng với Seungmin thì nay lại quay phắt 180°.
Seungmin cứ thế như bị cô lập ở môi trường công sở. Tên anh họ và gia đình kia lại đến làm loạn, hắn ta nhất quyết phải lấy bằng được nhà của anh. Gia đình hắn làm loạn tới ở đó 2 tháng, tới khi sếp của Seungmin gọi anh lên phòng làm việc:
-" Cậu Seungmin, tôi nghĩ với tình hình phức tạp của gia đình cậu thì chắc chắn lâu dài sẽ ảnh hưởng hình ảnh công ty, nên tôi mong cậu hãy hiểu cho chúng tôi."
-"Tôi rất lấy làm tiếc khi phải để cậu dừng công việc. Chúng tôi rất trân trọng công sức làm việc suốt bao năm qua của cậu, mong rằng chặng đường sau của cậu sẽ gặt hái thành công hơn"
Lời vừa nói, đơn thôi việc vừa cầm trên tay, Seungmin trống rỗng và vô hồn rời khỏi công ty. Anh không biết trước kia mình phạm phải tội gì mà phải đối mặt với những sự việc xảy ra. Seungmin ôm mặt khóc, lần đầu anh khóc sau bao nhiêu năm. Những điều đau khổ, những bất hạnh, chèn ép bao trùm lấy anh.
Cuối cùng Seungmin, nhìn lại căn hộ này lần cuối. Nơi mà anh vất vả, dành dụm làm ngày làm đêm để mua được, anh đã quyết định dọn khỏi Seoul. Seungmin nhấc máy gọi cho một đầu số
-"Chẳng phải gia đình các người muốn nhà tôi sao? Ngày mai gặp mặt tôi sẽ chuyển nhượng cho các người!"
Seungmin đã quyết định buông bỏ. Nếu anh không buông bỏ, cho dù anh có chuyển đến công ty nào họ cũng sẽ bám theo. Sáng hôm sau, gia đình kia đã đến nơi Seungmin hẹn, anh đã chờ sẵn:
-"Đây là hợp đồng chuyển nhượng nhà, các người đọc kĩ đi"
-"Nếu mày ngoan ngoãn từ đầu thì đã không mất công bọn tao làm loạn. Đúng là thứ ngu ngốc!" Vừa nói người bác gái ham tiền kia bĩu môi cầm lấy tờ hợp đồng.
-"Mẹ nói phải, do mày thôi, tao cũng chuẩn bị kết hôn, vừa hay căn hộ của mày mua ngay khu đất t cũng ưng, dù gì mày đâu còn ai trong gia đình, tao là anh mày. Anh em phải biết thương nhau chứ nhỉ?"
-"Trong hợp đồng ghi rõ, từ bây giờ khi các người kí vào đây, tôi và các người sẽ chấm dứt mối quan hệ." Seungmin đáp lại như không nghe thấy những lời ruồi bọ vừa rồi.
Họ nghe vậy thì cũng chẳng để tâm, kí vào tờ đơn. Sau đó họ chuyển gấp toàn bộ đồ của anh họ vào căn hộ. Seungmin dọn đồ, anh nhìn lại căn hộ mình từng vất vả để mua lần cuối. Nơi này là nơi anh từng đổ biết bao công sức để có được, vậy mà bây giờ lại vào tay đám người vô lại đó. Nhưng cũng tốt thôi, miễn không phải gặp lại lũ ruồi bọ đó, đổi căn hộ anh cũng cam lòng.
Seungmin đến ga tàu, anh đã biết nơi mình sẽ đến là nơi nào.
"Kính mời quý hành khách có chuyến đi đến Busan lên tàu, xin chúc quý khách một chuyến đi tốt đẹp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top