"anh muốn đi biển không".

Từ ngày chuyển đến căn nhà mới này, Seungmin có cuộc sống cũng khá thoải mái. Có một vấn đề duy nhất chính là người bạn cùng nhà hay còn là chủ nhà, Yang Jeonh In.

Phải, chính Yang Jeong In là vấn đề lớn nhất. Cậu ta rất ồn, mỗi ngày lúc sáng sớm cậu ta đều mở một bản nhạc thể loại pop và rock khiến Seungmin muốn nghỉ ngơi cũng không thể nào.

Tuy ở Busan thời tiết rất dễ chịu nhưng ngày nào còn ở với cái tên đầu xoăn ấy thì thật không dễ chịu tí nào.

Mọi hôm như thường lệ, Jeong In lại mở một bản nhạc lên ở dưới lầu, làm Seungmin không tài nào ngủ nướng được. Tối qua vì lo tìm công ty gần nhà để apply nên anh tra cứu tới gần sáng, định chợp mắt ngủ thì cái tên nhóc kia lại làm phiền anh.

Seungmin định bụng bước xuống nhà quát cho Jeong In một trận vì cái thói làm phiền.

Anh bước ra khỏi phòng, tóc tai vẫn còn bù xù và đang mặc một bộ áo pijama màu đỏ sọc .

Seungmin bước xuống nhà dưới với bộ dạng bù xù thì thấy Yang JeongIn đang vừa nấu ăn trong bếp vừa đung đưa theo điệu nhạc pop, cậu ta cũng mặc pijama.

-"Nah, Yang Jeong In, hôm nay là chủ nhật, cậu không ngủ mà dậy sớm làm ầm ĩ vậy?" Seungmin vừa ngái ngủ vừa bước xuống bậc cầu thang, giọng trách móc đối phương.

-" Ya, anh hơn tôi có 1 tuổi mà như người già vậy? Dân Seoul bộ dậy muộn lắm à, ở Busan chúng tôi, sáng sớm người ta đã dậy đi ra biển rồi đấy!"

Jeong In vừa chiên trứng, vừa nói với con người còn ngái ngủ kia. Có vẻ như người dân ở đây dậy khá sớm, Seungmin để ý từ lúc anh chuyển đến đây đã là tuần thứ hai rồi.

Seungmin mặc kệ lời của tên nhóc kia, anh đi qua chỗ sofa phòng khách mà nằm ườn ra. Jeong In thấy tên kia lại nằm ra ngủ, cậu cất giọng hỏi:

-"Seungmin, anh có muốn ăn sáng không? Tôi làm luôn 1 phần cho!" Jeong In vừa nấu vừa gọi vọng trong bếp ra.

-" Có" Seungmin nửa tỉnh nửa mê đáp lại, rồi anh lại nhắm mắt ngủ.

Tầm 20 phút sau, Jeong In đã dọn ra trên bàn ăn 2 phần bánh mì sandwich với bánh mì ốp la. Cậu thấy Seungmin có vẻ đã ngủ quên, nên chạy ra sofa lay anh ta tỉnh.

-"Nè tên kia, anh mà không mở mắt thì đừng trách tôi nhét anh vô nồi chiên không dầu đó" Jeong In vừa nói vừa đánh nhẹ vào mặt Seungmin để gọi anh dậy.

Kim Seungmin vẫn nửa tỉnh nửa mê mở mắt, trước mắt anh là một con cáo nhỏ đang nói chuyện với mình. Hôm nay Yang Jeong In sao lại dễ thương như vậy chứ, cậu ta vừa mặc pijama, vừa đeo cài tóc có tai cáo. Anh mê màn nhìn Jeong In mà cười khờ, rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai.

"Mặt của Yang Jeong In đang dí sát mặt mình, tay cậu ta còn để lên trán mình, aaa sao lại dễ thương vậy chứ!" Dòng suy nghĩ lướt qua đầu Seungmin.

-"Cái thằng cha này, anh bị hâm à, tự nhiên nhìn tôi rồi cười vậy? Anh đâu có bị bệnh gì đâu, nhiệt độ đầu còn bình thường chán" Jeong In vừa nói vừa đặt tay của mình lên trán Seungmin.

Nói đoạn Jeong In từ từ rời đi, cậu tới bếp ngồi vô bàn ăn rồi nói vọng ra:

-" ê, anh mà không dậy là tôi ăn luôn phần anh đó!"

Seungmin hình như cũng đã dần tỉnh lại, anh nhận ra mọi chuyện nãy giờ chắc chắn không phải mơ. Rồi nói vọng lại sau đó tốc biến vào nhà vệ sinh

-" Cậu...cậu ăn trước đi, tôi đánh răng rồi ra ngay đây!"

-"Người này có bệnh à?" Jeong In vừa ăn bánh mì vừa nói thầm.

Lúc này trong nhà vệ sinh, Seungmin mặt đã đỏ như cà chua, anh vừa nhìn gương, vừa la làng

-" Aiss, Kim Seungmin đáng ghét, tại sao mày lại có những suy nghĩ với tên đáng ghét kia vậy. Chẳng phải mày thấy cậu ta phiền vãi luôn hả?"

Seungmin vừa tự nói vừa vò đầu bứt tóc, nói xong anh vừa đánh răng vừa suy nghĩ lại

-"Nhưng mà do cậu ta hôm nay tự dưng tốt bụng với mình, chắc do cậu ta tốt nên mới có cảm tình nhất thời thôi, aiss, tóm lại Kim Seungmin vẫn là đẹp trai và dễ thương nhất!"

Sau khi đánh răng, rửa mặt các thứ xong thì Seungmin xuống nhà để thưởng thức bữa sáng.

Bước vô bếp, anh thấy Jeong In đang vừa coi điện thoại vừa uống sữa. Nhìn cậu ta trông dễ thương thật, da trắng còn thêm màu tóc Ginger làm cậu ta tăng thêm vẻ đẹp của mình. Seungmin vội tự tát mình bởi những suy nghĩ vừa rồi.

Anh ngồi xuống đối diện với Jeong In, nhìn phần bánh mì trên dĩa, lòng tự dưng thấy thật ấm áp. Đây là lần đầu tiên có người làm đồ an sáng cho anh. Trước đây, khi Seungmin còn ở Seoul, mỗi ngày tỉnh dậy anh đều đi học với cái bụng đói, đến khi đi làm thì mỗi sáng anh chỉ ghé cửa hàng tiện lợi ăn vội ly mì cho xong chuyện.

Chưa bao giờ anh lại thấy ấm áp như vậy. Thấy người kia ngồi ngẩn ngơ, Jeong In bỏ điện thoại xuống, kí đầu ăn một cái nhẹ

-"Yah, Seungmin, anh tính ngồi nhìn nó hả, anh không ăn thì để lão tử ăn dùm cho"

-" ui da, cái thằng nhóc láo toét này, bây giờ tôi ăn ngay đây, cậu nói nhiều thật đó" Seungmin chợt tỉnh sau những suy tư vừa rồi.

Seungmin lần đầu tiên được người khác nấu đồ ăn sáng cho nên anh ăn trong vẻ mặt rất mãn nguyện. Tới nỗi bánh dính xung quanh miệng, trong cứ như em bé tập ăn dặm. Nhìn cách Seungmin ăn, Jeong In mỉm cười, anh không nghĩ món bánh mì đó lại làm cho tên kia say mê tới vậy.

Sau khi ăn xong, Seungmin tự vô bếp rửa dĩa. Anh quay ra thấy Jeong In đã thay một bộ đồ khác. Có vẻ cậu ta tính đi đâu đó. Thấy vậy, Seungmin choàng người ra phía cửa hỏi

-"Na, Yang JeongIn cậu tính đi đâu vậy?"

-"Tôi tính ra biển một chút xíu, anh có muốn đi biển chung với tôi luôn không?"

"Biển sao?" Seungmin thầm nghĩ, chưa bao giờ anh đi biển, đó giờ chỉ nhìn thấy qua tivi. Lần đầu được rủ đi chơi, anh đương nhiên là đồng ý chứ. Seungmin bảo JeongIn đợi mình rồi anh vội lên lầu thay một bộ đồ hoàn chỉnh để đi biển với cậu.

Điều anh không ngờ tới nhất, đó chính là tên JeongIn kia không biết đi xe đạp nhưng lại biết lái ô tô. Mà cậu ta đi xe hiệu BMW cơ đấy, làm Seungmin há hốc mồm vì bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top