oneshot.


-mai anh cưới rồi,em sẽ đến chứ?

-tất nhiên rồi!...

jeongin tỉnh dậy khi đồng hồ điểm 6:35. hôm nay seungmin- người em từng thương- cưới. đáng buồn thay, cô dâu không phải là em. em ngồi dậy, đem theo những nỗi đau khó nói đi vệ sinh cá nhân. nhìn bản thân trong gương, em tự bật cười trước em của hiện tại, gầy gò và xanh xao, đôi mắt thâm quầng và mệt mỏi. hôm nay em không vuốt tóc, bởi lẽ em muốn che đi đôi mi sưng húp và đỏ hoe kia. quần áo tươm tất và em bước ra khỏi nhà là chuyện của 45 phút sau. đám cưới của anh được tổ chức ở một trung tâm sự kiện lớn, có lẽ anh hạnh phúc lắm, một đám cưới là kết thúc cho một chuyện tình đẹp, của anh và người anh yêu. đại sảnh được tắt hết đèn, mọi ánh đèn led hướng về đôi trai tài gái sắc. anh và cô ấy, cắt bánh, trao nhẫn, khiêu vũ và kết thúc bằng nụ hôn. cả khán đài như vỡ òa trong tiếng vỗ tay và cổ vũ. nhưng anh ơi, nhìn anh hạnh phúc bên người khác như vậy, em có chút không cam tâm, những cử chỉ ân cần, những lời nói nhẹ nhàng mà em từng nghĩ chỉ dành riêng cho em đã dành cho người con gái khác.

- hay mình chụp một bức tập thể đi, để làm kỉ niệm, phải không jeongin?

- dạ vâng

em vô thức gật đầu. rồi anh kéo em vào, em cố nở một nụ cười gượng. bức ảnh đẹp lắm, nhưng với em, nó là sự chấm dứt thật sự cho mối quan hệ của đôi mình. bữa tiệc vẫn tiếp tục, cô dâu chú rể đi chúc rượu từng bàn, nhìn anh trong bộ vest ấy đẹp thật, nhưng tiếc là không dành cho em. nhìn anh sánh đôi bên cô ấy, tim em như ngừng đập. những suy nghĩ tiêu cực, những nỗi đau có thật cứ liên tục dày vò em, để em ngồi đó, giữa những con người đang hạnh phúc, mà khóc. đoạn, em chạy ra khỏi hội trường, nước mắt cứ được đà mà tuôn ra, mọi người không để ý, nhưng trùng hợp thay loạt hành động của em đã vô tình bị anh thu vào tầm mắt. không nhanh không chậm, anh chạy theo em.

- jeongin!

- anh ra đây làm gì? anh vào đi, tiệc đang vui mà.

- em sao vậy?

- em ổn.

em nói, nhưng không quay mặt lại, phần là để anh không thấy đôi mắt ngấn lệ của em, phần là vì em không đủ dũng cảm để nhìn anh- người giờ chỉ còn là cố nhân.

-anh xin lỗi...

-anh không sai, lỗi là tại xã hội này quá khắc nghiệt, là chúng ta không đủ may mắn và bản lĩnh. cuộc tình đôi ta không vững vàng mà bị cái xã hội cay nghiệt này đạp đổ. nhưng anh đã tìm được hạnh phúc mới, là một người phụ nữ, xinh đẹp, tốt bụng và yêu anh, em mừng lắm!

-jeongin à...

- tạm biệt anh, seungmin.

- anh ôm em lần cuối được không,em ơi? lần cuối với tư cách là bạn trai em...

câu hỏi bất ngờ khiến em khựng lại. quay lại nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, và rồi em gật đầu. anh vòng tay ôm người nhỏ hơn, cảm nhận hơi ấm lâu ngày mới gặp lại. em khóc lớn hơn. rồi em khẽ đẩy anh ra, nở nụ cười xinh trong hai hàng nước mắt:

- anh phải thật hạnh phúc đấy.

em quay đi, bỏ lại cả những kỉ niệm đẹp đẽ phía sau. ước gì, em có thể quay về quá khứ, để mọi khoảnh khắc tươi đẹp ấy không xảy ra, để em không ôm một nỗi đau chỉ riêng mình. em biết em ích kỉ khi vẫn tham lam nhớ nhung những cái ôm, cái hôn, từng lời nói của anh. nhưng mọi thứ đó giờ đây dường như là không thể, chỉ còn lại em, một mình em, nhỏ bé và mỏng manh, tiếp tục con đường trước mắt.

"em mong anh hạnh phúc, anh và cô ấy phải sống thật tốt, để không như em, như anh, như đôi ta, đã từng."




______________

đây là lần đầu tiên tớ viết fic otp, nên khá khó để hay và gây ấn tượng với bạn đọc ngay từ lần đầu tiên. cho nên tớ rất mong sẽ nhận được những đóng góp tích cực từ phía độc giả.

btw, do tình yêu to lớn cho 2 bạn bé nên fic này ra đời, rất mong các cậu ủng hộ.


💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top