4

- Em ngồi không thì chán lắm , để cho em đi làm việc đi mà .
- Không là không .
Jeongin bất lực đành ở trong phòng . Để ý từng biểu hiện của Seungmin .
- Sắp tới giờ ăn rồi , cậu để em xuống nấu cơm nhé .
- Em nấu nhanh lên còn lên đây với tôi . Tôi ốm mệt lắm .
- Dạ em biết rồi .
Seungmin bị hâm hả dời , tự nhiên lại bắt Jeongin chăm sóc . Rồi còn bắt ở trong phòng cả ngày nữa . Hết nói mà .
- Cậu ơi em nấu xong rồi , cậu ăn đi cho nóng ạ .
- Em cũng ăn đi chứ ? Sao lại mang mỗi cơm cho tôi ?
- Ờm , thôi để tí em xuống dọn dẹp xong ăn luôn cũng được ạ . Cậu cứ ăn trước đi .
- Mang cơm lên đây , em mà không ăn với tôi Seungmin đây bỏ bữa cho em xem .
- Ơ kìa anh...
Chịu , Jeongin mang cơm lên phòng ăn cùng Seungmin .
- Này Jeongin , em nghĩ sao nếu như tôi lấy vợ ?
- Em không biết nữa , nhưng có lẽ chị ấy sẽ may mắn lắm . Với cả em mong hai người sẽ sống hạnh phúc với nhau .
- Nhưng nếu vợ anh là nam thì sao ?
- Em không kì thị người đồng tính đâu anh . Với cả em cũng thích con trai...
- Thật hả ?
- Dạ , từ nhỏ đã vậy rồi ý mà em toàn bị kì thị thôi . Nên em cũng không dám nói với ai cả .
- Ừm , Jeongin à , tôi muốn nói với em là ...
- Anh nói đi ạ , có vấn đề gì sao ? Cơm chưa vừa hay sao ạ ?
- Không phải ý anh là... Cho anh một cơ hội để yêu em ... nhé ?
Jeongin trừng mắt , bất ngờ vì tại sao cậu lại yêu em .
- Nhưng...
- Đi mà , cho anh theo đuổi em nhé...
- Em sợ...
- Em còn sợ gì nữa chứ ?
- Dạ vâng!
Nghe câu trả lời của Jeongin , Seungmin cười với em . Rồi ôm em vào lòng .
- Vậy đến bao giờ em mới cho anh chính thức trở thành chồng em đây ?
- Anh cứ từ từ xem nào , làm gì mà vội thế .
- Minie mệt rồi , em ôm anh ngủ điii
- Anh lớn rồi đấy , cứ nũng nịu là saoo
Bất chấp , Seungmin vẫn ôm Jeongin như bình thường . 

Đến tận 3h chiều...
- Seungmin , bỏ em ra để em còn đi nấu cơm đây
- Mặc kệ , nhịn cũng được mà .
- Anh làm sao í , đang ốm không ăn sao khỏi bệnh ?
- Thôi được rồi , tạm nghe em đấy .
Jeongin giận dỗi , phồng má , chu mỏ lên rồi khoanh tay bước đi .
- Đáng yêu chết mất thôiii

Từ lâu nay , Seungmin chưa lần nào cảm nhận được có người thực sự quan tâm đến anh mà không phải vì tiền . Những ả đàn bà anh qua lại cũng chỉ là món đồ chơi ven đường mà anh nhặt được mà thôi . Bởi chẳng có ai thực sự yêu tấm lòng của anh , mà chỉ yêu số dư tài khoản của anh mà thôi . Jeongin là người anh cảm thấy khác biệt hoàn toàn so với những người mà 26 năm qua anh từng gặp .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top