hai.

kim seungmin chết trân khi đọc xong bức thư của em, điều hera nói đã thành sự thật, yang jeongin đã rời đi, mang theo trái tim vỡ nát cùng tình yêu dành cho anh đi mất.

" inie... "

kim seungmin cố gắng liên lạc cho em, nhưng nhận ra jeongin đã chặn hết liên lạc từ lâu, anh chỉ còn cách hẹn gặp mọi người để nói chuyện.

" đáng đời, mày buông tha cho em ấy đi, em ấy xứng đáng với người tốt hơn, em ấy không xứng đáng làm người thay thế "

lee yongbok nổi đoá khi mới nhìn thấy kim seungmin.

" bình tĩnh đi yongbok, seungmin, bọn anh sẽ không xen vào chuyện của em, jeongin đi đâu bọn anh cũng không biết, nhưng nếu em thật sự có để ý và quan tâm jeongin, em sẽ biết em ấy ở đâu, đừng tìm bọn anh nữa, bọn anh về đây "

sau khi bangchan nói xong, cả sáu người đều rời khỏi, để lại kim seungmin bần thần ngồi đó.

câu nói của bangchan như tát vào mặt anh một cú đau điếng, kim seungmin chưa từng để ý em, hệt như lời jeongin nói trong thư, làm sao để tìm em đây?

" inie, anh sai rồi, em đợi anh nhé "

Thụy Sĩ.

jeongin thức dậy sau khi đáp chuyến bay dài, em đến Thụy Sĩ, nơi em từng nói là rất muốn đi cùng với anh, em đã mua nhà, chuẩn bị hết tất cả, nhưng hiện giờ chỉ có mình em.

jeongin mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, nó nằm trên ngọn đồi có một vườn hoa và cả cối xay gió.

" nhớ anh ấy quá, không biết seungmin thế nào rồi, có ăn uống đầy đủ không nhỉ? "

yang jeongin vệ sinh cá nhân, rồi bước ra ngoài, bên ngoài đầy nắng, gió và hoa, một khung cảnh mà em luôn ao ước được nhìn thấy cùng kim seungmin.

phải, em luôn muốn làm mọi thứ cùng anh, đó đã là thói quen của em.

yang jeongin đi dạo phố, ở đây thật bình yên, có lẽ nó sẽ chữa lành được phần nào đó trái tim em.

em không muốn quên đi kim seungmin, nhưng em cũng không muốn yêu anh nữa.

hai năm sau.

kim seungmin hiện giờ hai mươi bảy tuổi, cao cao tại thượng tiếp quản công ty gia đình, nhưng mỗi khi ai đó vào phòng anh báo cáo công việc, họ sẽ luôn nhìn thấy bức ảnh nhỏ của yang jeongin để trên bàn làm việc của anh.

kim seungmin luôn tìm kiếm tung tích của em, nhưng hoàn toàn không có một dấu vết, anh đã không thể đưa jeongin đến lễ cưới của choi hera như cô đã nói, làm cô tức đến lộn ruột gan.

" chủ tịch, chúng ta có chuyến công tác ở Thụy Sĩ vào ngày mai "

" ừm, tôi biết rồi, cậu về chuẩn bị đi "

sau khi thư ký đi khỏi, kim seungmin day day trán, hai năm vừa tìm kiếm jeongin, vừa vùi đầu vào công việc để đỡ nhớ em khiến anh mệt mỏi, nhưng Thụy Sĩ sao?

" Thụy Sĩ đẹp thật đó anh ơi, em thích lắm, một ngày nào đó chúng ta đến nhé "

lời nói của yang jeongin chạy trong đầu kim seungmin, phải rồi, là Thụy Sĩ, anh còn nhớ em thích nơi đó đến mức nói về nó cả tuần liền, nhưng anh chỉ ậm ừ cho có.

" inie, anh tới đây "

không đợi đến mai, kim seungmin mua vé máy bay đến Thụy Sĩ ngay lập tức, nhưng vấn đề nan giải ở đây là, làm sao biết yang jeongin đang ở đâu?

kim seungmin vò đầu bức tóc trên máy bay, sau đó vì mệt quá lại chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ, anh thấy jeongin đứng ở trên ngọn đồi đầy gió, trên tay cầm một bó hoa hướng dương, nở nụ cười với anh.

đến nơi, kim seungmin thuê khách sạn, dọn dẹp hành lí rồi ra ngoài đi dạo.

mùa xuân của Thụy Sĩ đầy nắng và gió, bảo sao jeongin lại thích đến đây.

đang đi, bỗng dưng có một chú chó golden chạy đến bên cạnh anh, nó vẫy đuôi liên tục như đã quen biết anh từ lâu.

" xin chào, mày đi lạc hả? "

kim seungmin ngồi xuống ôm lấy nó, nó vẫn không phản kháng.

" puppy, sao lại chạy lung tung thế em? "

kim seungmin nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên, làm sao anh quên được cơ chứ, người anh tìm suốt hai năm đây mà.

" inie "

" seungmin... "

yang jeongin đưa chú chó mình nuôi ra ngoài đi dạo, đang dừng lại mua hoa quả thì nó lại chạy mất, em chạy theo thì thấy nó đang được ai đó ôm, đến gần mới biết là kim seungmin - người em yêu đến trái tim vỡ nát.

" anh đến đây chơi sao? "

" à, anh có chuyến công tác, cậu nhóc này, là của em à? "

" ừm, tên nó là puppy, không hiểu sao nó lại thế, bình thường nó không thân thiện lắm "

còn nhớ có lần lee minho và han jisung đến thăm em, puppy suýt nữa đã doạ cả hai chạy mất, vậy mà, nó lại có vẻ rất yêu quý kim seungmin.

"...em dạo này thế nào? "

" em ổn mà "

vẫn là câu nói đó, câu nói mà kim seungmin nghe đi nghe lại suốt sáu năm bên nhau, nó luôn phát ra từ miệng em khi anh hỏi em có cần gì không.

" tại sao em lại bỏ đi? "

"..."

yang jeongin im lặng không trả lời, em hít một hơi dài, sau đó nở nụ cười.

" em đã nói trong thư rồi còn gì "

" nhưng jeongin, anh không- "

" vậy thôi em về nhé, puppy đi thôi "

yang puppy vẫy đuôi với kim seungmin như chào tạm biệt, còn yang jeongin quay đi không một cái vẫy tay nào.

kim seungmin lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho han jisung.

"al- "

" một là mày đưa cho tao địa chỉ nhà của jeongin, hai là tao đốt luôn cái sòng bạc của vợ chồng mày "

han jisung đang cùng lee minho xem phim, thấy kim seungmin gọi đến liền bật loa ngoài, chưa kịp nói hết câu đã bị hâm doạ.

sau khi kết thúc cuộc gọi, lee minho hỏi tại sao lại đưa địa chỉ của jeongin cho seungmin, jisung chỉ cười rồi ôm hắn.

vì anh và mọi người đều nhận thấy, kim seungmin thay đổi rồi.

sau khi có được địa chỉ nhà của jeongin, kim seungmin liền gọi điện cho thư ký.

" alo, cậu bảo giám đốc hwang sang Thụy Sĩ giải quyết họp đồng đi, tôi bận rồi "

" nhưng anh ơi, mai là phải họp rồi, giám đốc hwang còn công việc, làm sao ép người ta được, anh bận cái gì cơ chứ? "

" bận đi ăn bánh mì "

thư ký kang nghe xong liền thay đổi giọng điệu.

" vâng, sếp đi vui vẻ, giám đốc hwang không đi em sẽ ép đi bằng được, em chào anh "

kim seungmin cúp máy cái rụp, cười cười nhìn dòng tin nhắn han jisung gửi đến.

" inie, anh tới rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top