ba.

tối hôm đó, yang jeongin vừa ăn tối xong, đang ngồi đọc sách cùng puppy thì nghe tiếng gõ cửa.

" ai đấy? "

" jeonginie "

em có nghe lầm không? sao lại có giọng kim seungmin ở đây?

em vội vàng mở cửa ra, một kim seungmin say khướt ngã nhào vào lòng em.

" seungmin, anh sao vậy? sao lại say thế này? "

" anh nhớ em "

yang jeongin khựng lại một chút, sau đó vội vàng đỡ anh vào nhà.

" anh ngồi đây, em đi pha nước chanh cho anh, puppy, canh anh ấy giúp anh nhé "

" woof "

yang puppy sủa một tiếng đồng ý, sau khi yang jeongin đi khỏi, kim seungmin liền ra dấu với puppy.

" suỵt, tao đến đây để đón em ấy về, mày cho phép tao nhé "

kim seungmin giả say chạy đến nhà yang jeongin, còn " bắt tay " với con trai cưng của em nữa chứ.

nghe tiếng bước chân quay lại, kim seungmin lại giả vờ.

" seungmin, dậy uống nước chanh nè anh "

yang jeongin kéo anh dậy, đưa cho anh ly nước chanh, nhưng kim seungmin lại chưng ra bộ mặt phụng phịu, giống hệt như lúc anh xin lỗi em vì làm jeongin buồn vào sáu năm trước.

" sao thế anh? uống nước đi rồi về "

" anh không muốn về, anh nhớ em lắm "

" làm sao anh biết em ở đây vậy? "

" h-han jisung "

nghe đến đây yang jeongin lắc đầu ngao ngán, sao các anh trai của em lại bán em thế này?

" anh, về đi, chị hera chắc đang chờ anh "

" không có, không có hera, anh chỉ biết jeongin thôi "

kim seungmin ôm lấy yang jeongin không buông, vùi đầu vào hõm cổ em, rồi lại bật khóc.

" anh... hức... anh thật sự rất nhớ em, anh đã tìm em hai năm rồi, anh không còn tình cảm gì với hera nữa... hức... làm ơn, về với anh đi jeongin "

yang jeongin luôn mủi lòng trước kim seungmin, lần đầu thấy anh khóc, em lại càng mủi lòng hơn nữa.

" seungmin, em không cần anh thương hại em, em ổn mà "

" anh không thương hại em, hức... anh yêu em, anh thừa nhận, anh đã từng xem em là người thay thế, hức... nhưng bây giờ thì không, anh có tình cảm với em, anh yêu em "

" ... "

" jeongin, nhẫn của em, anh luôn đeo nó, ảnh của em, anh luôn để trên bàn làm việc, hoa hướng dương em thích, anh đã trồng cả một vườn chờ em về, anh kiêng hải sản rồi, em về đi được không? "

" ... "

" jeonginie, em đừng im lặng cũng đừng nói em ổn mà, làm ơn hãy cho anh biết em cảm thấy thế nào? đừng giấu anh nữa "

" seungmin, em biết anh giả vờ say để đến đây rồi, em biết anh không dễ say vậy đâu, nhưng em vẫn cho anh vào nhà, vẫn ôm anh, lắng nghe anh nói, vì em chưa từng ngừng yêu anh, vì nếu không có gió, làm sao cối xay gió quay được? nhưng em không can đảm, em không muốn đánh cược nữa, anh- "

không để yang jeongin nói hết, kim seungmin lao đến hôn em, cái hôn đầu tiên mang đầy tình yêu của kim seungmin dành cho em, yang jeongin lúc đầu phản kháng, nhưng rồi lại bị kim seungmin đè dưới thân, đành bất lực cho anh muốn làm gì cũng được.

" em không cần đánh cược, em thắng rồi, em có được trái tim anh rồi, cả trái tim lẫn thể xác, jeongin, tin anh được không? cho anh một cơ hội nữa, lần này anh sẽ là người yêu em, được không em? "

yang jeongin nhìn thấy được sự chân thành sâu bên trong đôi mắt kim seungmin, liền gật đầu.

em không đánh cược nữa, kim seungmin nói rằng lần này em là người chiến thắng.

kim seungmin vui mừng ôm lấy em, ôm thật chặt, anh cứ lãi nhãi những thứ mình trải qua trong hai năm không có em bên tai jeongin, đến khi nhận ra, họ đã ôm nhau được hai tiếng rồi.

" anh có biết vì sao puppy lại không bài xích anh không? "

" bé nói đi "

" chắc là vì... mùi nước hoa và bức ảnh đó "

yang jeongin đưa kim seungmin lên phòng, vừa mở cửa ra, anh đã ngửi thấy mùi nước hoa mà mình hay dùng, thêm cả bức ảnh mà jeongin chụp lén anh lúc đi khu vui chơi, được in ra và treo trên tường.

" puppy ngủ ở đây với em, chắc nó ngửi được mùi thơm trên người anh, với cả nó hay thấy em ngẩng ngơ nhìn vào bức ảnh này, chắc vì thế nên nó nhận ra anh "

" jeongin, hai năm qua em đã sống thế nào vậy? "

" ừm, lúc đầu em hơi cô đơn nên em mới đón puppy về, em chăm hoa, cả puppy nữa, nơi này yên bình làm em cảm thấy nhẹ nhàng hơn "

" em có nhớ anh không? "

" có chứ, mỗi ngày mỗi phút mỗi giây em đều nhớ anh "

" jeongin, anh xin lỗi, anh yêu em "

" ừm, anh nói nhiều lắm rồi đấy "

kim seungmin lại ôm lấy em, ôm thật chặt vào lòng.

" cảm ơn em, vì đã luôn yêu anh "

" em cảm ơn, vì anh đã tìm kiếm em "

sau khi du lịch chán chê ở Thụy Sĩ, kim seungmin trở về Hàn cùng em nhỏ yang jeongin.

" ôi jeongin, nhớ em quá "

" jeongin, em ốm quá rồi "

" jeongin, em có khoẻ không? "

" anh yongbok, anh jisung, anh changbin, mấy anh ôm chặt quá, chồng mấy anh nhìn kia kìa "

dù jeongin nói thế, nhưng cả ba vẫn ôm em không buông.

" về nhà rồi "

sau khi đi ăn uống phủ phê với sáu người kia, kim seungmin đưa em về nhà.

" ừm, nhà của anh và em, nhà của chúng ta "

" woof "

" cả puppy nữa chứ "

kim seungmin nắm lấy tay em, đeo lại chiếc nhẫn đôi của cả hai cho jeongin.

" trả lại cho em, mong em sẽ không bao giờ tháo ra nữa "

" cảm ơn anh, em đã không muốn tháo ra từ sáu năm trước rồi "

một năm sau, cả hai tổ chức hôn lễ ở Thụy Sĩ, trên ngọn đồi nơi jeongin từng sống, vì em bảo rằng, nơi đó là nơi em hạnh phúc nhất.

ván cược năm mười bảy tuổi, em cược cả thanh xuân vào kim seungmin và yang jeongin thắng rồi.

kim seungmin như cơn gió xuân, lao đến thổi mát tâm hồn của cối xay gió mang tên yang jeongin.

end.

đây là một vài dòng t viết ra cho seungin, t nghĩ ra gì là t viết liền á, mọi người hãy ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top