II
Tối hôm đó, hai vợ chồng anh cùng nhau đi ăn và đi dạo ở công viên. Công viên này khá vắng vẻ, hơi tối nhưng nhiều cây xanh. Họ quyết định dừng lại trước một chiếc ghế đá giữa công viên với ánh đèn vàng mờ nhạt và ngồi xuống tâm sự với nhau.
Bỗng từ đâu xuất hiện một bóng người cầm điện thoại đi ngang qua họ. Seungmin giật mình. Mặc dù chỉ là mới lướt ngang qua nhưng Seungmin cảm thấy người này có dáng vẻ và khuôn mặt rất giống cậu bạn tên Jeong In trong tấm ảnh thẻ kia. Anh khá bàng hoàng nhưng cũng không chắc chắn nữa và anh cũng không để ý lắm. Một lúc sau, anh dẫn vợ đi về nhà.
Đêm đó, anh trằn trọc mãi không ngủ được, anh đi ra nhà bếp, mở tủ lạnh và kiếm gì đó ăn. Một lúc sau anh đi lên giường.
Bỗng anh thấy mình đang ở trên thảo nguyên đồng cỏ xanh mướt rộng mênh mông, hàng cây dài bóng mát, nắng vàng dịu chiếu rọi qua từng kẽ lá. Nơi này thực sự rất đẹp và yên bình. Chẳng có bóng dáng một ai ở đây, chỉ có một vài chú cừu lông trắng và hai con ngựa đang ăn cỏ, khác xa nơi thành phố ồn ào đông đúc mà anh đang sinh sống làm việc ở kia. Vì đi bộ mà chân anh mỏi nhừ rồi. Nhưng nó rộng quá, chẳng biết đi bao lâu mới hết đồng cỏ xanh tươi ấy. Nửa tiếng sau, anh dừng lại và ngồi xuống, thở phì phào. Tự nhiên anh thấy một ngôi nhà nhỏ ở xa xa đằng kia, anh tiến lại gần để xem sao. Thật kì lạ, tại sao ở giữa ngoại ô lại có duy nhất một ngôi nhà cách biệt với thủ đô? Anh vừa đi vừa thắc mắc Đó là một ngôi nhà gạch với mái ngói đỏ, trông rất ấm cúng. Anh gõ cửa vài cái, nhưng không có hồi âm đáp lại. Cửa không khoá nên anh quyết định đẩy nhẹ cửa bước vào.
*kẽo kẹt*
"Xin chào...Có ai ở đây không?" - Anh bẽn lẽn nói
Một tiếng nói vọng lên:
- Ai thế?
Sau đó một người bước từ trong bếp ra. Cậu ta cao ráo, đẹp trai và... rất giống cậu bạn ngày xưa thích anh. Anh bủn rủn tay chân, hỏi lại:
"Cậu...tên gì...?"
"Mình là Yang Jeong In, còn cậu?" - Cậu ta cười tít mắt.
Tại sao cậu ấy lại có nụ cười và cái tên giống cậu bé kia vậy? Anh chưa kịp hết bất ngờ, cậu ấy đã nói lại:
"À, cậu Seungmin đúng không?"
"Ờ ừm, c-cậu vẫn...nhớ mình hả...?" - Seungmin đáp lại
"Ừ phải rồi, tớ nhớ ngày xưa tớ từng thích cậu."
Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Đây đích thị là Yang Jeong In ngày xưa, một cậu bé mọt sách đa sầu đa cảm đây mà.
"Vậy...vậy giờ cậu còn thích...tớ nữa không? - Anh hỏi lại
Jeong In không đáp lại, có lẽ vì cậu không muốn nói chuyện đó. Jeong In đánh lảng:
"Cậu ăn cơm không? Vào đây ăn đi, tớ nấu xong rồi đó."
"Thôi tớ không ăn đâu."
"Đừng ngại, tớ biết cậu đang đói đấy!"
Sau đó cậu kéo anh vào bàn ăn đã bày sẵn thức ăn. Bất chấp, anh đành phải ngồi lại ăn cơm cùng cậu.
"Cơm ngon lắm, Jeong In!"
"Cảm ơn cậu nhé"
Ăn no nê xong, anh và cậu cùng đi tới chỗ rửa bát đĩa. Anh thì rất muốn làm giúp nhưng cậu thì cứ đẩy anh ra nên anh phải ra ngoài cỏ ngồi đợi.
Năm phút sau, bát đũa đã được rửa sạch sẽ. Jeong In đi ra ngoài sân, thấy Seungmin đang nằm kềnh cang trên đó nên cậu cười phì vì trông rất đáng yêu, liền chạy tới nằm cạnh anh. Hai người họ cùng nhau nhìn ngắm bầu trời xanh với đám mây trắng trôi qua. Rồi tiếng của Seungmin cất lên:
- Tại sao cậu lại chọn sống ở đây mà không phải là ở đô thị? Nơi này hoang vu vắng vẻ thế cậu không sợ à?
"Không. Tớ thích ở đây đơn giản là vì nó mát, nó yên bình, chứ tớ chẳng thích nơi đông người, có vậy thôi à."
"Ồ, cơ mà..."
"Sao vậy?"
"Cho tớ xin lỗi những chuyện ngày xưa tớ từng làm với cậu nhé!"
"Chuyện gì cơ?"
"Thì cái chuyện..."
"À, tớ hiểu rồi, mà thôi kệ đi, không sao đâu."
Jeong In cười một cách hiền hậu, cậu ta lại làm cho Seungmin thích cậu thêm nữa.
*Reng reng reng*
Anh tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là một giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top