1.

//trời không xanh,mây cũng không trắng,anh không say nắng nhưng say em.// *đã seen
"Toàn đứa điên điên dở dở,nhắn nổi hết cả da khủng long" đây là tin nhắn thứ mấy mà Jeongin được nhắn như vậy từ lúc cậu đi nhận lớp rồi.
Tắt điện thoại,em gặm nốt miếng bánh mì rồi lên xe đi học.
Đến trường..
"Bé bánh mì của mẹ đi học khi nào rảnh về thăm mẹ nhée" mẹ em khóc sướt mướt mà em cũng bất lực.Em tạm biệt mẹ rồi bước vào ngôi trường đại học nó mới.
Gió mùa thu thoang thoảng bay lướt trên sân trường. Ánh mắt mọi người trong trường dồn vào em-một cậu tân sinh viên với đôi mắt cáo sắc bén,nụ cười tươi tắn tựa ánh ban mai buổi sáng,mái tóc đen dài ngang gáy.Một vẻ đẹp không cưỡng lại nổi bonus thêm chiếc kính đen làm x2 vẻ đẹp của em mà ai cũng phải ngước nhìn kể cả con trai.

Hoá ra từ khi đi nhận lớp,em đã được mọi người chú ý mà nổi tiếng trên ig của trường lúc nào mà chính em còn không biết mình nổi tiếng cơ.
Bước vào lớp,một lần nữa bao nhiêu ánh nhìn lại dồn hết vào em,có người còn quay lén em,em đâu biết nên sợ sắp khóc tới nơi rồi.Nhanh chân chạy lại ngồi cạnh chỗ bạn thân mình-Lee Yongbok,em đã thân với cậu khi còn cấp 3.
"Yongbok à..sao mọi người cứ nhìn tao vậy,sợ sắp khóc tới nơi rồi"em thì thầm bên tai Yongbok, mặt thì mếu máo nhìn cậu.Yongbok vừa nhồm nhoàm miếng brownie vừa an ủi em.
"Chắc mọi người trong lớp đều muốn làm quen với nhau thôi,không phải sợ đâu,đứa nào bắt nạt mày tao cho ăn cháo"
Yongbok nói thế nhưng trong lòng cười sắp sỏi thận tới nơi vì Jeongin còn không nhận ra mình đã nổi tiếng rồi.
Ra chơi
YongBok cũng không ngờ tới trường hợp này..Jeongin bị các bạn trong lớp vây kín xung quanh . Hết chào hỏi rồi đến thông tin,em cứ vậy bị mọi người hỏi hết câu này đến câu khác mà não chả load được gì cả.Cậu chỉ biết gặm brownie nhìn em mà hết cứu..
Hết giờ
" bị hỏi mà não tao sắp cháy tới nơi rồi"em mợt mõi xách cặp lên.-Jeongin
"Ủa mà mày định ở đâu.?"-Yongbok
"Bây giờ tao mới bắt đầu đi tìm trọ này chứ tao không ở ktx đâu"-Jeongin hối hận khi nói ra lời này, sau khi thốt ra câu này là 1 bài văn quảng bá về nhà trọ.Cuối cùng em chốt nhà trọ để ở cùng Yongbok.
Yongbok dẫn em đến nhà trọ,rồi gọi bác chủ trọ ra.
"Cô ơi còn phòng không ạ"em hỏi cô chủ trọ nhưng cùng lúc đó cũng có 1 người hỏi cùng em.Em nhìn sang người bên cạnh-một người cao hơn em có xíu,mái tóc nhuộm màu vàng ở phần mái, chất giọng dễ nghe.
"A!Seungmin hyung"Yongbok gọi người mày làm em giật mình.
"Mày quen người này hả?"-Jeongin
"Đây là bạn của Hyunjin ,Seungmin hyung"-Hyunjin thì em biết rồi , Yongbok có người yêu mà .
"A em chào anh,em là Yang Jeongin,bạn của Yongbok !"
"À chào..tôi là Kim Seungmin,học năm 2 !"giới thiệu xong cả 3 người cứ thế im thin thít.Tiếng cô chủ trọ cắt ngang không khí sượng trân này.
"Hay 2 đứa ở chung phòng được không..giờ cô chỉ còn mỗi 1 phòng."cô chủ trọ cười trừ rồi nhìn Yongbok cầu cứu.
"2 người cứ ở chung đi rồi sẽ quen nhau thoii mà, đây là dãy trọ tốt nhất ở đây rồi đó".cứ thế em ở chung phòng với đàn anh Seungmin dù là lần đầu gặp nhau..




_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top