Chương 9 - Xin ké chút
Hôm sau, tầm đầu giờ chiều, phòng thu của Mei đã sáng đèn. Cô đang chỉnh lại file session thì nghe tiếng gõ cửa. Cửa mở, Jeonghan bước vào với nụ cười quen thuộc, tay cầm cốc cà phê take-away.
"Chào producer-nim. Hôm nay phiền em rồi." – Jeonghan nghiêng đầu chào nhẹ, đặt cốc cà phê lên bàn cho Mei.
Mei gật đầu cảm ơn, kéo ghế xoay lại:
"Anh hát trước cho em nghe bản demo nhé. Để em chỉnh key cho khớp."
Jeonghan tháo áo khoác, vừa cười vừa đi về phía booth:
"Ừ, để anh thử. Bài này nghe nhiều lần rồi mà vẫn thấy hay ghê."
Mei bật file, vừa nghe vừa chú ý từng đoạn anh hát. Jeonghan hát xong một lượt, tháo tai nghe ra, giọng vẫn còn vương chút giai điệu:
"Khúc bridge hay quá, ai viết vậy?"
Mei chống cằm, cười mỉm:
"Em với một anh trong team. Hồi viết còn tưởng sẽ không ai hát nổi đoạn này."
"Ờ... để tụi anh thử xem có hát nổi không đã." – Jeonghan cười xòa.
Cả hai đang trò chuyện thì cửa lại mở cạch. Mei quay đầu lại thì thấy Cheol ló vào.
"Anh làm gì ở đây?" – Mei hỏi, giọng hơi ngạc nhiên.
"Anh đi ngang thôi, nghe nói hôm nay demo nên... xin ké chút được không?" – Cheol dựa hẳn vào khung cửa, vẻ mặt tỉnh bơ nhưng tai vẫn đỏ nhẹ.
Jeonghan bật cười:
"Ờ ha, ké thì ké. Miễn đừng ngồi gây áp lực cho người ta là được."
"Tui có gây áp lực gì đâu." – SeungCheol lườm bạn, rồi bước hẳn vào phòng, ngồi xuống ghế trống cạnh bàn mixer.
Mei nhìn cảnh này, khẽ nhún vai rồi quay lại màn hình:
"Ok, anh ngồi yên, đừng làm ồn là được."
Cả buổi, anh thật sự ngồi yên – nhưng ánh mắt thì không rời khỏi màn hình, hoặc... khỏi người đang bấm nút ở bàn mixer. Mỗi lần Mei nhíu mày chỉnh EQ, Cheol đều nghiêng đầu xem cô đang làm gì.
Jeonghan ra booth hát lại take thứ hai. Mei gật đầu theo nhịp, đôi khi nhấn nút nói trong tai nghe:
"Anh đẩy lên một chút ở chữ cuối nhé. Cho nó vang hơn."
Jeonghan làm theo, take lần này ổn hơn hẳn.
Cheol tự nhiên lên tiếng:
"Ừ, take này nghe mượt hơn nè."
Mei quay sang liếc anh:
"Anh comment như A&R ấy."
Cheol nhún vai, mặt tỉnh bơ:
"Thì anh đang nghe thật mà."
Jeonghan trong booth cười to:
"Ờ, vậy lần sau anh mời Cheol đi chung luôn cho đỡ tốn công giải thích."
Buổi demo kết thúc, Jeonghan tháo tai nghe, bước ra, cười thỏa mãn:
"Ổn rồi đó. Anh nghĩ fans sẽ thích."
Mei lưu session, tắt màn hình:
"Em gửi bản rough mix tối nay nhé."
Jeonghan gật đầu, xong quay sang kéo kéo tay Cheol:
"Đi chưa? Hay mày muốn ngồi đây luôn?"
Cheol đứng dậy, nhưng trước khi đi, anh quay sang Mei, giọng nhẹ nhưng hơi ngập ngừng:
"Hôm nào có bản mix cuối, cho anh nghe với được không?"
Mei đang cắm cúi sắp xếp lại headphone thì nghe anh nói vậy, cô ngẩng lên, cười một cái rất nhạt kiểu lịch sự:
"Ờ... được. Nhưng em chỉ gửi file thôi nha, không có rảnh ngồi nghe chung đâu."
Jeonghan đứng bên cạnh nén cười, kéo kéo tay anh hối:
"Thấy chưa, người ta bận lắm, đi về đi ông nội."
SeungCheol kiểu vẫn chưa chịu buông, nhét hai tay vào túi quần, nghiêng đầu hỏi thêm:
"Thế... cho anh số đi? Để anh tiện nhắn, khỏi phải vòng qua Jeonghan xin."
Mei hơi khựng một nhịp, liếc Jeonghan – người đang hít một hơi như sắp hóng drama – rồi nhún vai:
"Không có số riêng cho khách lạ, xin lỗi anh."
Jeonghan phá ra cười, vỗ vai Cheol một cái bộp, nói nhỏ với anh:
"Rồi luôn rơi hết miếng rồi nha anh cả. Người ta cũm DFC mà, đòi số gì!"
(P/s: DFC: Delulu but Fcking Confident
Nếu ai k hịu thì kiểu đùa là kiểu người hơi ảo tưởng sức mạnh nhưng cũm mạnh thiệc nên mới tự tin vậy á)
Mei nghe thoang thoảng nhưng cũng chẳng có biểu cảm gì, thản nhiên cầm chai nước đứng dậy:
"Ừ đó, anh về tập đội hình đi, đừng mất thời gian xin số em."
Câu nói vừa dứt, cô đã bước thẳng ra khỏi phòng, để lại hai ông anh đứng ngẩn người.
Jeonghan quay sang nhìn Cheol, cười nham nhở:
"Thấy chưa, bảo rồi mà. DFC chính hiệu. Mà nè... có cay hông?"
SeungCheol vừa nhếch môi cười vừa nhún vai:
"Không. Tao thích vậy."
Jeonghan trợn mắt:
"Thôi xong, mai tao phải đặt lịch phòng thu ở đây dài dài."
Cheol chỉ cười, không nói thêm, nhưng cái kiểu cười này làm Jeonghan thấy rõ ràng... ông bạn trưởng nhóm đang có hứng thú thiệt.
Nói rồi hai người tha nhau về lại phòng tập, trong buổi tập đó SeungCheol luôn không hiểu sao cô lại lạnh lùng với anh vậy, tự thắc mắc rồi lại tự giải đáp cho chính mình tới hết cả một buổi chiều.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top