Chương 3 - Track mới


Buổi sáng ở phòng làm việc của TBL lúc nào cũng có một loại yên ắng đặc trưng. Không phải kiểu im lặng hoàn toàn, mà là thứ im lặng lẫn với tiếng gõ phím nhẹ, tiếng bấm chuột và tiếng gõ nhịp vào bàn – đủ để người ngoài nhìn vào biết ở đây không ai muốn bị quấy rầy.

Mei ngồi trước màn hình, tai đeo headphone, mắt tập trung vào thanh sóng âm đang nhảy trên giao diện phần mềm. Bên cạnh cô, Minjae – một trong những producer kỳ cựu của công ty – vừa chỉnh EQ vừa nhịp chân theo đoạn bass mới cậu vừa đưa vào.

"Chỗ chorus này anh thấy còn hơi trống," Minjae nói, tháo tai nghe rồi dựa vào ghế. "Em thử thêm một lớp harmony nhẹ xem."

Mei gật đầu, mở tab vocal sample và bắt đầu thử vài line. Mái tóc bạch kim buông xuống một bên, phản chiếu ánh sáng từ màn hình, khiến Minjae thoáng chép miệng:
"Anh nói thiệt nha, tóc em kiểu này bước ra đường là người ta tưởng idol liền. May mà em lười chụp selfie."

Mei liếc nhẹ, khoé môi cong cong:
"Có phải idol đâu mà sợ. Mà anh lo track này trước đi, không là Teddy lại bắt làm lại từ đầu đó."

Cả hai lại chìm vào công việc. Minjae bấm play, đoạn beat vang lên qua loa monitor, phần bass rền xuống cùng kick đập nhịp vững chắc.

Mei khẽ nhắm mắt, mường tượng ra khung cảnh sân khấu – ánh đèn, khói mờ, tiếng reo hò. Đoạn melody piano nhẹ nhàng mở đầu, rồi synth dần tràn vào như ánh sáng đang loang trên nền tối. Cô bật cười khẽ, tay thoăn thoắt kéo thả các layer nhạc, từng nốt nhạc như khớp với nhau theo một trực giác quen thuộc.

"Nghe như kiểu viết cho người nào đó vừa mạnh mẽ vừa có phần... tình cảm." Minjae ngập ngừng. "Có ai trong đầu không?"

Mei không đáp ngay. Cô nhớ lại tối qua – tiếng cười ồn ào, mùi rượu nhè nhẹ, và hình ảnh một người đàn ông với giọng nói trầm, hơi khàn vì cười nhiều, đôi vai rộng, dáng khoác áo bomber, và ánh nhìn thoáng qua trước khi taxi đóng cửa.

"Không," cô trả lời, giọng nhẹ như gió. "Chỉ là... cảm giác thôi."

Bên kia thành phố, trong phòng ký túc xá của SEVENTEEN, Cheol đang ngồi bệt dưới sàn với laptop mở trước mặt. Thay vì tập nhảy hay hát, anh lại đang tìm kiếm một thứ khác trên YouTube và Instagram – mọi clip, fancam, và bài post có liên quan đến "cô gái tóc bạch kim" mà Hansol nhắc đến.

"Anh tìm gì đó?" Mingyu thò đầu vào, tay còn cầm ổ bánh mì.

Cheol không ngẩng lên:
"Không có gì."

"Không gì mà search mười phút chưa xong?" Mingyu nhướn mày, tiến lại gần.

Màn hình laptop đang dừng ở một clip hậu trường một buổi thu âm, trong đó chỉ thoáng thấy bóng lưng một cô gái. Tóc bạch kim, áo hoodie rộng, và giọng cười ngắn ngủi.

"Ơ... cái này hình như bên TBL," Mingyu nhận ra logo dán trên tường. "Anh có đang định—"

"Không." Cheol gập laptop lại nhanh đến mức khiến Mingyu bật cười.

Jeonghan đi ngang qua, cầm ly cà phê:
"Cheolie của chúng ta có lẽ trúng tiếng sét ái tình rồi à."

Cheol thở dài, cố tỏ ra không quan tâm, nhưng trong đầu lại lặp đi lặp lại một câu hỏi: Không biết phải em ấy không nhỉ?

Trưa hôm đó, tại phòng làm việc của TBL, Minjae và Mei tạm nghỉ, mỗi người cầm một ly cà phê. Somi bất ngờ ghé qua, tóc buộc cao, trên tay xách một túi bánh.

"Cứu đói đây," Somi nói, đặt túi xuống bàn. "Bữa qua bận không kịp hỏi, sáng nay mới rảnh để tám. Cái anh tối qua..."

Mei nhăn mày:
"Anh nào?"

"Ơ kìa, cái anh mà mày giúp mua nước giải rượu, còn gọi taxi giùm. Đừng bảo quên rồi nha." Somi nhướn mày đầy nghi ngờ.

Mei bật cười:
"Hơi hơi, Seventeen ấy hả. Mà cũng chẳng quan trọng."

"Ờ, quan trọng hay không thì mày nói. Tao chỉ... tiện miệng kể lại với người quen." Somi vừa nói vừa rút điện thoại, nhắn vài dòng cực nhanh.

Mei liếc:
"Người quen nào?"

"À... nhỏ thôi. Không cần biết." Somi cười bí hiểm.

Buổi chiều, Mei và Minjae thử bản phối mới trong phòng thu. Giai điệu lần này mượt mà hơn, phần điệp khúc dồn dập nhưng không gấp gáp, như thể đang dẫn dắt người nghe đến cao trào rồi thả xuống nhẹ nhàng.

Minjae gật gù:
"Được đó. Mai gửi demo cho Teddy nghe. Anh nghĩ track này hợp cho nhóm... à thôi, để Teddy quyết."

Mei tháo tai nghe, vươn vai. Ánh đèn vàng trong phòng thu chiếu vào mái tóc cô, khiến từng sợi như loé sáng. Nếu lúc này có ai đứng ngoài cửa nhìn vào, chắc sẽ nghĩ đây là cảnh trong một MV – người con gái ngồi giữa nhạc cụ, bao quanh bởi giai điệu chưa hoàn chỉnh, nhưng lại mang một sức hút kỳ lạ.

Cô không biết rằng, ở một nơi khác, một người đàn ông cũng đang nghĩ đến mình – không phải vì biết tên hay lý lịch, mà chỉ vì một ấn tượng mơ hồ giữa men rượu và ánh đèn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top