Chương 12 - Trùng hợp
Buổi thu hôm đó kết thúc muộn hơn dự kiến. Jeonghan vươn vai, xách áo khoác, quay sang hỏi nhẹ nhàng:
"Đi ăn gì không? Gần đây có quán gà nướng ngon lắm."
Mei đang thu dọn laptop, vốn định về thẳng nhà, nhưng nghe anh nhắc tới đồ ăn thì bụng reo. Cô gật đầu:
"Ok. Nhưng chỉ đi nhanh thôi, mai em còn phải đi làm."
Joshua cũng nhoẻn cười, tự nhiên xen vào:
"Anh đi nữa. Lâu rồi không ăn tối với Jeonghan nhỉ."
Mei nhìn hai người, tính toán trong đầu: Ờ, chắc ngồi thoải mái thôi, hai ông này cũng vui tính.
Cho đến khi ra tới cửa quán, một bóng dáng quen thuộc đang đợi sẵn. Seungcheol.
Anh mặc hoodie đơn giản, tay đút túi quần, trông chẳng giống leader nghiêm nghị trên sân khấu chút nào.
Mei khựng nửa bước, liếc Jeonghan. Anh giả vờ hắng giọng, huých nhẹ Joshua rồi tủm tỉm cười:
"Ờ thì... cậu ấy cũng đói, nên anh gọi nó theo luôn. Không phiền chứ?"
Mei không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống, mặt tỉnh rụi:
"Ăn nhanh. Em còn việc."
⸻
Quán ấm cúng, mùi gà nướng thơm nức. Nhân viên đưa menu, mọi người lần lượt chọn.
Đến lượt Mei, cô gấp menu lại, nói ngắn gọn:
"Gà nướng mật ong. Không rau."
Seungcheol ngồi đối diện, cũng ngẩng lên ngay sau đó:
"Anh cũng vậy. Không rau."
Cả bàn im 0,5 giây. Joshua nhướn mày, quay sang Han:
"Ủa... hai người này đặt y chang nhau hả?"
Jeonghan lập tức cười rộ, đập bàn một cái:
"Không lẽ trời định đó nha!"
Mei đảo mắt, bình thản rót nước:
"Jeonghan-ssi đừng nói mấy câu nhảm nhí vậy. Người ghét rau thì đầy."
SeungCheol nhếch môi, không nói gì, chỉ chậm rãi gật đầu đồng ý với... Mei.
Ánh mắt anh lướt qua bàn ăn, rồi dừng lại ở cô một chút lâu hơn cần thiết.
⸻
Đồ ăn được dọn lên. Jeonghan và Joshua thoải mái tám chuyện, còn Mei tập trung vào phần gà của mình. Lúc thấy dĩa có vài cọng salad bày kèm, cô liền đẩy hết sang một bên.
Bên kia bàn, Cheol cũng làm y hệt. Động tác gần như đồng bộ.
Joshua bật cười:
"Ê hai người này... copy-paste hả?"
Mei nhướn mày, đáp tỉnh queo:
"Không hợp thì bỏ. Đơn giản thôi."
SeungCheol cầm đũa, tiếp lời bằng giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Ùm."
Cả bàn im một nhịp nữa. Jeonghan nhìn qua nhìn lại, cuối cùng khẽ thì thầm với Joshua đủ để SeungCheol vẫn nghe:
"Tao rủ đi ăn mà thành ra buổi hẹn khác của hai người rồi thì phải."
Mei nghe, quay sang lườm:
"Em nghe thấy hết đấy. Anh đừng nói bậy."
Han giả vờ che miệng, nhún vai, cười gian.
Trong bữa ăn, quán hơi ồn, khói nướng bốc lên thơm nức. Có mấy lúc Mei mải nhìn laptop ghi chú nhanh mấy ý beat trong đầu, đũa cầm lơ lửng.
Ngay lúc đó, anh gắp một miếng gà nướng vàng ươm bỏ vào chén trước mặt cô.
"Ăn đi, nguội rồi không ngon."
Mei ngẩng lên thoáng ngạc nhiên, nhưng lập tức nhún vai:
"Ờ... cảm ơn. Anh."
Trong đầu có vài suy nghĩ thoáng qua:
Chắc quen chăm cả nhóm kiểu vậy rồi.
Cheol không đáp, chỉ mỉm cười mơ hồ, tiếp tục nướng thêm gà cho mọi người.
⸻
Một lúc sau, thấy dĩa gà chỗ Mei chỉ còn toàn xương, anh lại gắp thêm, lần này còn khéo léo xoay phần thịt mềm vào trong chén.
Mei liếc, buông một câu tỉnh rụi:
"Anh đúng leader thật. Hay lo cho người khác ghê."
Jeonghan ngồi cạnh bật cười, chen vào:
"Leader thì leader, nhưng nãy giờ anh thấy chỉ lo cho một người thôi à."
Mei nhướng mày, định phản bác thì SeungCheol bình thản nói, như cắt ngang:
"Em ăn nhiều chút. Trông gầy lắm."
Lời nhẹ, giọng trầm, nhưng đủ khiến Mei thoáng khựng vài giây. Cô bèn cúi xuống, giả vờ bận gặm cánh gà, không nhìn ai nữa.
Joshua thì thầm với Han qua miệng ly nước:
"Ủa, có phải bình thường nó quan tâm tụi mình dữ vậy đâu?"
Jeonghan cười gian, đáp nhỏ:
"Ờ. Mày biết mà... nhưng vui nên kệ đi."
⸻
Trong suốt bữa, Mei và Cheol hầu như không nói chuyện trực tiếp nhiều. Nhưng những chi tiết nhỏ — cùng gọi món, cùng bỏ rau, thậm chí thỉnh thoảng đồng thời cầm ly nước — khiến không khí xung quanh tự nhiên khác hẳn.
Khi tính tiền, Jeonghan lén thì thầm vào tai anh:
"Công nhận, không cố tình mà lại hợp lạ ghê. Lát nhớ đi bộ cùng Mei về một đoạn."
Anh chỉ liếc Jeonghan, không hứa hẹn gì, nhưng khóe môi nhếch lên rõ rệt.
Ăn xong, cả bốn người đứng dậy, Jeonghan xung phong tính tiền trước khi Mei kịp phản ứng.
"Anh bao. Lần sau tới lượt em."
Mei nhăn mày:
"Em đâu có bảo..."
Nhưng anh đã phẩy tay, làm bộ hào phóng, rồi lôi Joshua đi trước.
Ra khỏi quán, gió đêm mát lạnh. Con đường về ký túc không xa, nhưng đủ để tản bộ.
Jeonghan cố tình đi chậm lại, vờ mải tám chuyện với Joshua về bài tập nhảy. Đến mức Mei nhìn lại mới nhận ra... mình đang bước song song với mỗi mình anh.
Cô nhét tay vào túi áo, nhìn thẳng phía trước:
"Anh Han lạ ghê. Cứ như cố tình bỏ tụi mình lại vậy."
Cheol khẽ cười, giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Nó cố tình đấy."
Mei quay sang liếc, ánh mắt sắc như dao:
"Nếu vậy thì anh cũng biết điều mà giữ khoảng cách đi. Người ta nhìn vào lại tưởng gì."
SeungCheol không phản bác, chỉ im lặng bước thêm vài nhịp. Rồi, như thể cân nhắc xong, anh nói nhẹ:
"Anh không quan tâm người khác tưởng gì. Anh chỉ muốn biết... em có thấy phiền không."
Mei hơi khựng. Một khoảng lặng ngắn xen giữa tiếng giày chạm nền đường.
Cô đáp, lạnh lùng nhưng không hẳn dứt khoát:
"Tạm thời thì chưa. Nhưng cũng đừng thử kiên nhẫn của em."
Anh nghe, chỉ gật đầu. Nét mặt không hề buồn, ngược lại, còn có chút... thỏa mãn.
Với anh, chỉ cần "tạm thời chưa phiền" đã là một bước tiến.
Phía sau, Jeonghan quay lại liếc, suýt phì cười thành tiếng. Joshua phải huých tay:
"Lộ hết bây giờ."
Jeonghan lắc đầu, thì thầm như đắc chí:
"Lộ gì tầm này. Tao thấy ổn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top