Chương 30 - Yêu xa


Bắt đầu một mối quan hệ, người ta thường mong được gần, được nắm tay, được nhìn thấy nhau trong những điều bình dị. Còn cô, ngày đầu tiên yêu... lại là một ngày cách nhau cả ngàn cây số.

Nhưng tim Mei không thấy chênh vênh. Bởi có một người, ở nơi khác, cũng đang bắt đầu yêu cô – bằng tất cả những điều nhỏ bé, dù từ xa.

Tháng thứ nhất: Những cuộc gọi không giờ giấc

Những ngày đầu ở Paris, Mei bận rộn với công việc mới. Lịch trình dày đặc, những buổi chụp hình liên miên khiến cô gần như không có thời gian rảnh. Seungcheol ở Hàn Quốc cũng không kém cạnh, Seventeen đang trong giai đoạn chuẩn bị cho album mới. Lịch tập luyện và thu âm chiếm trọn thời gian của anh.

Họ cố gắng liên lạc bằng mọi cách. Những cuộc gọi video diễn ra vào những giờ "éo le" nhất: Mei gọi cho Seungcheol lúc 2 giờ sáng Paris khi cô vừa tan làm, còn anh thì vừa kết thúc lịch trình muộn ở Hàn. Hay Seungcheol gọi cho Mei vào lúc 6 giờ sáng Hàn Quốc khi cô đang chuẩn bị ra ngoài.

Seungcheol không nói gì nhiều ngoài câu:
"Nhớ giữ ấm. Anh ở đây."

Ở studio mới, Mei mở túi xách, thấy một mảnh giấy nhỏ gấp gọn nằm giữa hộp lens máy ảnh:

"Khi nào nhớ anh, hãy chụp gì đó đẹp rồi gửi. Anh muốn thấy Paris qua mắt em."

Và từ đó, mỗi sáng sớm, anh nhận được một bức ảnh.
Cầu Alexandre III dưới trời xám. Một tách espresso chưa kịp uống. Hoặc là nắng sớm trên kính cửa studio.

Mỗi tối, khi rảnh sau giờ tập, Seungcheol gọi điện cho em. Không phải lúc nào cũng đủ lâu, cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng anh luôn chờ. Dù đôi khi chỉ để nghe tiếng em thở khẽ khi ngủ gật.

Có những hôm Mei nhắn:
"Em mệt. Không gọi được đâu."

Và anh chỉ đáp:
"Ngủ ngoan. Anh đợi giấc mơ em ghé qua Seoul."

Đôi khi, chỉ là một tin nhắn hỏi han
"Em ăn cơm chưa?" hay "Anh vừa kết thúc buổi tập, nhớ em."

Những khoảnh khắc ngắn ngủi đó trở thành sợi dây kết nối duy nhất, giúp họ cảm nhận được sự hiện diện của đối phương dù cách xa nửa vòng trái đất.
_______

Tháng thứ hai: Nỗi nhớ cồn cào

Tháng thứ hai trôi qua, công việc của Mei dần ổn định hơn, nhưng cũng là lúc nỗi nhớ nhung bắt đầu gặm nhấm. Những cuộc gọi thưa dần, không phải vì họ không muốn, mà vì lịch trình vẫn lệch múi giờ và sự mệt mỏi thể chất.

Đôi khi, Mei cảm thấy cô đơn giữa Paris hoa lệ. Cô nhìn những cặp đôi tay trong tay trên đường phố, nghe những bài hát tình yêu và tự hỏi liệu khoảng cách có đang làm tình cảm của họ phai nhạt đi không.

Seungcheol cũng không khá hơn. Anh bắt đầu cảm thấy trống vắng khi không có Mei bên cạnh. Anh nhớ tiếng cười của cô, nhớ những lời động viên của cô sau mỗi buổi diễn. Anh cũng lo lắng khi thấy Mei đăng những bức ảnh gầy đi trên Instagram.

Mỗi lần Seventeen tham dự các buổi lễ trao giải, nhìn những cặp đôi nghệ sĩ khác, anh lại thầm ước Mei có thể ở bên cạnh mình, cùng anh chia sẻ khoảnh khắc đó.

Mei gửi một hộp quà nhỏ từ Paris – gồm một tấm ảnh film cô tự chụp trước gương, một lá thư tay gấp cẩn thận, và một miếng chocolate 72%.

Trong thư, em viết:
"Chúng ta không thể gần nhau ngay bây giờ.
Nhưng em nghĩ tình cảm thật sự không cần phải hét lên để tồn tại.
Chỉ cần đủ thật, là nó sẽ ở lại."

Seungcheol đọc đi đọc lại bức thư nhiều lần, gấp nó lại, rồi đặt cạnh tai nghe của mình – nơi mỗi lần tập luyện xong, anh đều thấy.

Không ai than thở. Không ai giận dỗi.
Chỉ giữ nhau bằng sự kiên nhẫn.

Các thành viên khác nhận ra sự "tư lự" của Seungcheol. Họ cố gắng động viên anh, kể những câu chuyện vui, hay đơn giản là cùng anh chơi game để anh bớt nghĩ ngợi. Vernon đôi khi sẽ gửi cho Mei một vài bức ảnh "dìm hàng" của Seungcheol kèm chú thích "Nhớ anh ấy không?", khiến Mei bật cười và cảm thấy ấm lòng vì sự quan tâm của cả nhóm.
______

Tháng thứ ba: Lời hẹn hò trở lại

Tháng cuối cùng trôi qua nhanh chóng với sự mong chờ. Mei đếm ngược từng ngày trở về. Cô đã hoàn thành xuất sắc công việc ở Paris và nhận được nhiều lời khen ngợi. Hơn nữa, tên tuổi của cô cũng có chỗ đứng trong nghành hơn lúc trước rất nhiều, được ghi danh ở kinh đô thời trang này cô thực sự rất hạnh phúc.

Seungcheol cũng đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng của album mới.
Những cuộc gọi video giờ đây không còn nặng nề nỗi nhớ mà tràn ngập sự háo hức. Họ cùng nhau lên kế hoạch cho ngày gặp lại, cho buổi hẹn hò đầu tiên sau ba tháng xa cách. Mei hứa sẽ mua cho anh những món quà đặc biệt từ Paris, và Seungcheol hứa sẽ nấu cho cô một bữa ăn thật ngon.

Mei không còn đếm số ngày xa nhau nữa.
Seungcheol cũng không hỏi "khi nào em về".
Cả hai đều biết, họ đang bước cùng nhau – dù ở hai múi giờ.

Ngày Seungcheol có sân khấu encore, Mei gọi video chỉ để nói:
"Em không kịp coi trực tiếp. Nhưng em coi lại rồi.
Anh đẹp trai lắm. Đừng để mấy fan hét to quá làm hư giọng các bạn."

Anh cười:
"Em ghen đó hả?"

"Không. Em đang cảnh báo."

Một ngày khác, Mei nhắn:
"Paris hôm nay có sương mù. Tự dưng nhớ Seoul ghê."

Anh gửi ảnh chụp ban công phòng mình. Sáng sớm, hoa trà trắng vẫn còn đọng sương.
"Hoa em trồng vẫn nở. Em cũng phải như vậy, nha?"

Vào một đêm Seoul se lạnh, Seungcheol nhận được tin nhắn từ Mei: "Em đã đặt vé rồi! Anh ra đón em nhé?" Anh mỉm cười, trái tim đập liên hồi. Ba tháng yêu xa đầy thử thách đã dạy họ rất nhiều điều về sự kiên nhẫn, tin tưởng và tình yêu.

Vài phút sau, chỉ một dòng tin xuất hiện:
"Anh đang ngồi trong xe.
Tự dưng thấy đường về nhà... không còn xa như mấy tháng trước."

Và giờ đây, họ đã sẵn sàng để viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình, không còn là những cuộc gọi qua màn hình mà là những cái ôm thật chặt và những khoảnh khắc thật sự bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top