Mơ là đặc ân của tạo hóa ban cho

Giấc mơ là nơi con người thõa mãn yêu cầu về mặt tinh thần, tình cảm,cảm xúc thứ mà ở thế giới tỉnh giấc họ không có được, nhưng thời gian sống trong mơ không đủ dài để họ tận hưởng, chưa đủ cho cái gọi là hạnh phúc của họ và điều đáng tiếc nhất chính là khoảnh khắc thức giấc, mọi trân quý đều biến mất chỉ sau cái mở mắt,chớp mắt có khi lại quên hết mọi thứ từng mơ. Dòng chảy của cuộc sống xô bồ cuốn trôi những thước phim trong mơ, những bộ phim có kịch bản hoàn hảo nhất về cuộc đời ta,nơi diễn viên chính sẽ là ta và luôn có một cái kết thật viên mãn chỉ có thể là trong mơ.

Choi Byungchan em cũng là một người thích mơ,em mơ để quên đi cái hiện thực mà mình mang,quên đi số phận không được yêu thương của mình,quên đi nỗi cô đơn bám víu mình,quên đi lòng người lạnh lẽo của hiện thực và quên luôn cả anh nơi tỉnh giấc.

Byungchan và anh có một mối quan hệ cực kì đáng ghét,đấy là đối với em còn anh thì chả biết nữa, một mối quan hệ bắt buộc có điểm dừng,trong khi anh đã dừng ngay điểm đến thì em lại muốn tiến xa hơn,dù có tiến cỡ nào thì đó vẫn chỉ có mình em.Dù rất đau lòng nhưng em vẫn nén đau thương cố gắng muốn cùng anh thoát khỏi cái danh xưng anh-em ruột ấy,còn anh thì sao nhỉ,anh có muốn thoát khỏi mối quan hệ đó không, ha chắc là không rồi,anh một tiếng thì là em trai bé bỏng của anh hai tiếng thì là người em anh thương nhất đến cuối vẫn luôn đặt em trong một vòng tròn mang tên "em trai".Trong khi cả đám bạn ai cũng biết rằng em yêu anh chỉ qua một ánh nhìn còn anh thì lại chẳng thể nhận ra điều đó,người qua đường ngỡ ta là đôi trẻ mới quen nhau thì anh vẫn không hay biết gì,cô chủ tiệm bán hoa đầu đường nghĩ ta là cặp tình nhân đang yêu nhau thắm thiết mà anh vẫn chưa phát giác ra điều đó.

Anh biết không em vẫn luôn tin rằng chỉ cần cố gắng hơn nữa thì anh sẽ yêu lấy em,nhưng không,em đã lầm rồi anh ạ,người cố gắng là em, người biết em đang cố gắng là em, người chứng kiến em cố gắng vẫn là em, không một ai kể cả anh biết được sự hy sinh của em.

Điều hối hận nhất em từng làm chắc có lẽ là giới thiệu cô ấy với anh,Do MyungSeo là cô bạn cùng lớp khá là dễ thương của em vì cũng khá thân nên em đã ra mắt cô ấy với anh,khi ấy em ngu ngốc không để ý đến tâm tư của hai người mà vô tư nghĩ rằng giữa anh và cô ấy chỉ là quan hệ bạn bè quen biết chẳng có gì vượt tầm cả,anh à em lại lầm nữa rồi ha.

Người ta nói ngày người mình yêu chọn đến bên người khác là ngày trời sẽ đổ con mưa,thôi nào người ta đã nói sai rồi đó là một ngày nắng nhẹ ấm áp,nhiệp độ xung quanh đều đều khiến cho lòng người cũng nhẹ theo,trong lúc em đang cân nhắc quà tặng sinh nhật sắp tới cho anh thì anh đã mang đến cho em một tin rất là bất ngờ,anh và MyungSeo đứng trước mặt em,hai người đang diện áo cặp,hai người đang nắm tay nhau, hai người đang cười tươi ngại ngùng và hai người nói rằng mình đang hẹn hò..ừ đúng là bất ngờ thật,bất ngờ đến độ em diễn tốt hơn mọi ngày,em gắng gượng một nụ cười mà đối với anh và cô ấy cho là tươi rồi liến thoắng chúc mừng,khen lấy khen để chỉ để thấy được nụ cười hạnh phúc trên môi anh còn lại mọi thứ em chẳng quan tâm.

Khi anh và cô rời đi để lại không gian tĩnh mịch cho em thì mọi thứ xung quanh dường như thay đổi hẳn nắng không còn dịu nhẹ nữa mà thay vào đó chói chang gay gắt,nhiệp độ cuộc sống bốn phía cũng tăng lên rõ rệt anh à anh vừa "mess up my tempo" đấy,anh đi rồi bỏ lại lòng em nơi đây buồn tênh,cảm giác cứ như bị phản bội ấy nhỉ,là anh hay cô ấy phản em,hay em chỉ đơn giản là chiếc cầu nối của hai người,tại sao em lại không rơi lấy một giọt nước mắt nào,chẳng phải chuyện này rất buồn sao,nếu là bình thường chắc em đã khóc lụt cả cái nhà này rồi chỉ là hôm nay em bị bất ngờ quá nên dẫn đến tắt nghẻn tuyến lệ thôi. Byungchan vốn là con người thích ngủ, bình thường em ngủ cũng nhiều hơn người ta 1-2 tiếng nhưng từ sau vụ công khai của anh em ngủ rất rất nhiều,hầu như cả ngày em chỉ ngủ thôi,em cũng ít ra ngoài hơn chỉ ru rú ở yên trong phòng,mà anh cũng thay đổi rồi khi trước anh lúc nào cũng quan tâm Byungchan ăn ngủ nghỉ ra sao nhưng từ khi có bạn gái đến giờ anh hoàn toàn bỏ mặc em,ngoài ra anh còn thường xuyên để em ở nhà một mình qua nhà bạn gái ở qua đêm, một ngày dài 24 tiếng, thời gian anh và em gặp nhau chắc còn ít hơn
sceentime của produce ấy chứ.

Chưa được bao lâu thì anh và cô ấy thông báo kết hôn,cây xoài nhà hàng xóm còn chưa kịp ra trái mà đã đến lúc vào lễ đường rồi sao,anh ơi anh có thấy là nó quá nhanh không,em còn chưa rest xong mà.Cứ như vậy mà anh đã chuẩn bị hôn lễ dần dần,đến khi thiệp mời đến tay em thì đã chuẩn bị xong hết,còn hai ngày nữa là đến buổi lễ kết hôn ai ai cũng náo nức vui mừng cho anh và "chị dâu" riêng em không nói nên lời nào chỉ đưa mắt ngắm nhìn anh cùng với thế giới xung quanh,anh thật sự rất đẹp, cảm thán bao nhiêu lần vẫn thấy đẹp, nhưng anh à liệu anh có nghe rằng "tranh chỉ đẹp khi còn dang dỡ" anh cũng vậy, anh chỉ đẹp khi tình còn dỡ dang,ngay tại khoảnh khắc này em sẽ lưu giữ tất cả hình ảnh của anh vào ngăn tủ trái tim,anh của mọi khoảnh khắc thật tỏa sáng biết bao,tim em chỉ có bốn ngăn nhưng lại có thể chứa đựng từng ấy tình cảm em dành cho anh,à còn một phần của sự tuyệt vọng nữa chứ nhưng nó nằm ở trong ngăn khóa cơ,tận sâu trong đáy lòng em ấy.

Rồi đến khi trước ngày cưới một ngày ba mẹ cùng nhau từ dưới quê lên háo hức ngóng trông,mẹ còn đặc biệt chuẩn bị rất nhiều quà cho "con dâu",bà cứ khen cô ấy hết nấc và thậm chí còn tâm sự hết cả buổi chiều còn ba thì dặn tới dặn lui rằng anh phải quý trọng và đối xử với Myungseo thật tốt,không được làm gì có lỗi với cô ấy.Nhìn vào khung cảnh ấy xem cứ như một gia đình hạnh phúc ấy,nhà có con trai "đầu lòng" cưới vợ ba mẹ thì cưng chiều con dâu vô bờ hoàn toàn không có chỗ cho em chen chân vào,từ lúc đến tới giờ ba mẹ không một lời hỏi thăm em, cũng chẳng thèm quan tâm em đang ở xó nào mà anh cũng thế anh như đạp em ra khỏi tâm trí mình cứ như chưa từng có người em trai này.

Em cũng là con người mà em cũng biết buồn chứ em cũng biết khóc chứ,sau sự thờ ơ của gia đình dành cho mình em đã trốn trong phòng khóc hết cả buổi tối,vốn dĩ mấy ngày nay em vẫn chưa có gì trong bụng,con người đói meo đói móc đi đứng còn không trụ vững sau khi khóc một tràng dài thì lại thấy buồn ngủ.Anh ơi em buồn ngủ quá,nhưng em sợ em sẽ bỏ lỡ hôn lễ của anh mất,nhưng dù thế em vẫn muốn ngủ,ngủ để còn mơ nữa chứ

Anh ơi em mơ

Mơ về một khung cảnh gia đình

Mơ thấy mọi người quan tâm em

Mơ về một ngày anh nói yêu em

Mơ đến một lễ đường hoành tráng

Mơ anh nói rằng


"Anh đồng ý"

Và thế là Seungwoo nhẹ nhàng đưa môi trao một nụ hôn cho cô ấy cả lễ đường như nhộn nhịp hẳn lên ai cũng reo mừng chúc phúc cho hai người,mẹ vì xúc động mà bật khóc anh cùng "chị dâu" liền đi đến dỗ dành mỉm cười hạnh phúc với mẹ.Hôn lễ hôm ấy hội bạn của Byungchan cũng có đến dự bỗng một người bạn lên tiếng thắc mắc hỏi rằng em đang ở đâu sao không thấy,đến đây cả nhà như mới vỡ lẽ rằng em có tồn tại,mẹ với ba giờ đây mới quay sang hỏi anh rằng em đâu,anh cứ vậy đứng hình một lúc rồi mới ngờ ngợ rằng chắc em lại ngủ quên ở nhà rồi.

Anh nhanh chóng phóng xe về nhà gọi em dậy nhưng khi vừa đến trước của phòng em anh cảm thấy có điều gì đấy bất ổn, không nhanh không chậm anh mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là em đang đắp chăn quanh mình nhắm mắt ngủ anh khẽ mỉm cười đi nhanh đến lay lay người em,nhưng vì sao mà gọi mãi chẳng thấy em tỉnh trong anh dần dâng lên những nỗi sợ hãi anh run run đưa tay đến mũi em và sau đó anh như bất động,hô hấp chợt nhiên gấp gáp hơn, cả người anh giờ đây run cầm cập, đoạn anh lấy điện thoại gọi ngay cho mẹ,mẹ nghe xong thì sốc đến xĩu ba cùng Myungseo liền đưa bà đến bệnh viện còn anh thì thu xếp làm tang lễ.

Suốt tan lễ ấy em nhận ra rằng người vô tâm nhất chính là anh,anh thậm chí không rơi một giọt nước mắt nào,em chưa bao giờ thấy anh khóc,chưa bao giờ thấy anh yếu lòng và chưa bao giờ thấy anh gục ngã,nhưng đây là tang lễ của em anh không thể rơi một giọt lệ sao,anh không thể tỏ ra đau buồn hơn một chút à,có lẽ em đã biết lí do rồi.

Mười ngón tay đan nhau,hai chiếc nhẫn vàng,hai người quỳ trước di ảnh của em,giờ đây anh đang ở bên người mà anh yêu thương nhất, luôn có người ấy ở bên cạnh,sự hạnh phúc ấy đã lấp đầy đi sự mất mác của em khiến cho lòng anh ít đau hơn,đến cuối cùng anh vẫn khiến lòng em đau nhói.

Thôi thì anh ơi coi như chúng ta có nợ nhưng chẳng duyên em vẫn mong rằng kiếp sau em sẽ lại yêu anh và em hứa sẽ hoàn thành tình yêu của đôi ta.Hẹn gặp anh nơi khác.

Người sống trong tình thơ

Tôi sống trong giấc mơ

End

______

Lâu lâu láo nháo chút thôi mọi người tha em nha 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top