Chương 3. Cơn ảo mộng đáng sợ
Seungyoun nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên. Byungchan thật sự cũng không biết nên giải thích chuyện này như thế nào, cậu cười rồi hỏi:
"Mày đang nghĩ tao bị điên đúng không? Đến tao còn còn tự thấy vậy mà."
Nó nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt chợt đăm chiêu khó đoán. Lát sau, Seungyoun khẽ nói: "Tao tin mày."
Byungchan bất ngờ ngồi thẳng dậy, cậu nhìn nó một hồi mới ngập ngừng hỏi lại:
"Mày không thấy... mấy chuyện này rất nhảm nhí hả?
"Ừ, tuy nghe có hơi khó tin thật nhưng tao cảm nhận được tâm trạng bất an và sợ hãi của mày."
Byungchan cảm động rớt nước mắt, nhưng vẫn không nhịn được mà chọc nó mấy câu:
"Nè! Không nghĩ lỡ tao giở trò lừa mày thì sao hả?"
Seungyoun liếc mắt sang nhìn cậu, cầm lấy hộp bánh trên bàn, vừa ăn vừa đáp:
"Xời! Với tính cách của mày mà đem mấy chuyện này ra đùa thì tao đi đầu xuống đất!"
Byungchan muốn bật lại nhưng thầm nghĩ nó có cũng chẳng nói sai câu nào. Thế là cậu đành cười trừ, giành lại hộp bánh rồi ngồi ăn ngon lành. Hai đứa vừa ăn, vừa xem phim một lúc thì Seungyoun lại hỏi:
"Thế giờ mày định sao? Để như vậy mãi cũng không được mà."
Byungchan thở dài, "Tao cũng không biết nữa, nhưng mà thật ra tao cũng nghĩ... có nên đi khám thần kinh thử không?"
Seungyoun chống cằm nhìn cậu, nó cười hỏi:
"Rồi mày định kể triệu chứng như thế nào?"
Byungchan cảm thấy có chút bất lực. Cậu thở dài, lắc đầu từ chối trả lời.
"Tao cảm thấy chuyện này không giải quyết bình thường được. Mày kiểu như là ờ... nói sao ta? Giống mấy trường hợp trong phim kinh dị tụi mình hay xem ấy!"
Nói đến đây, Seungyoun chống cằm suy nghĩ từ ngữ để diễn tả ý của nó. Bất chợt, một ý nghĩ xẹt ngang đầu hai đứa, từng đợt gió lạnh cùng theo đó mà ập đến khiến cả hai bất giác rùng mình. Khuôn mặt Byungchan tái đi, đánh mắt nhìn sang thằng bạn. Nó cũng nhìn về phía cậu, hai đứa cùng lúc bật ra một câu.
"Là, là bị ma ám."
Xoảng.
Một âm thanh đổ vỡ từ trong bếp vang lên khiến cả hai giật thót tim. Đột nhiên 'bụp' một tiếng, toàn bộ đèn trong nhà đều tắt hết. 'Bụp' một tiếng nữa, đèn bật lên.
Seungyoun đã hoàn toàn biến mất.
Đầu óc Byungchan ngay lập tức trống rỗng. Làm thế nào? Làm thế nào chỉ trong vài giây mà một người có thể biến mất như vậy? Dự cảm không lành chợt dâng lên trong lòng, Byungchan hoảng hốt đứng bật dậy, chạy khắp nhà tìm người.
Phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh và cả ban công nơi nào cũng không có. Byungchan mất dần sự bình tĩnh, cậu vô thức cắn cắn móng tay mà đi lại khắp nhà. Rồi đột nhiên nhớ đến chiếc điện thoại đặt trên bàn, cậu vội vàng vớ lấy nó định gọi cho Seungyoun. Nhưng chỉ vừa cử động, một thứ chất lỏng lành lạnh từ phía trên chợt rơi xuống cánh mũi cao thẳng của cậu. Mùi tanh tưởi ngay lập tức xộc thẳng lên khứu giác khiến Byungchan choáng váng cả đầu óc.
Từng đợt ớn lạnh không ngừng ùa đến khiến sống lưng cậu lạnh toát. Nét mặt Byungchan cắt không còn một giọt máu, hô hấp đứt quãng đầy khó khăn.
Cảm giác đáng sợ này? Không thể nào!
Cậu vừa run rẩy, vừa chạm tay vào thứ chất lỏng đang bám trên đầu mũi. Giây phút đó cậu như chết lặng.
Là máu.
Byungchan lập tức ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc sau đó, tâm trí cậu không ngừng trào ra hàng loạt câu từ tự rủa xả bản thân.
Bởi vì người phía trên chính là Seungyoun. Cổ nó đang mắc vào một cái thòng lọng, toàn thân treo lơ lửng trên trần nhà. Mặt mày nó tím tái, từ phía các ngũ quan không ngừng chảy ra những dòng máu đỏ thẫm. Khuôn mặt ưa nhìn đến phát hờn của nó trong phút chốc lại biến thành cái thây ma ghê tởm.
Đôi mắt Seungyoun long lên sòng sọc, trừng to nhìn cậu mà nở một nụ cười ma quái. Từ trong cuống họng bị rách toạc thè cái lưỡi dài ngoằng, vươn đến liếm mút khắp mặt Byungchan. Mỗi nơi chiếc lưỡi ấy chạm qua liền để lại dòng chất dịch nhớt nhát, tanh hôi đến run người.
Byungchan chết trân tại chỗ, sợ đến mức cổ họng ứa nghẹn, một thanh âm cũng không thốt lên được. Đôi chân dường như không còn sức để trụ vững, cậu lùi lại mấy bước rồi ngã sụp xuống. Ánh mắt cậu dại đi, ôm lấy đầu mà ra sức ú ớ mấy từ vô nghĩa.
Cùng lúc ấy, xung quanh chợt vang lên tiếng cười man rợ. Tiếng cười vừa âm trầm, vừa lạnh lẽo như mang theo hàng vạn oán khí vọng lên từ âm tào địa phủ. Byungchan bất giác ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc màn hình TV cỡ lớn đặt giữa phòng. Nó đang chớp tắt liên tục, rồi bỗng nhiên từ bên trong xuất hiện một đôi con ngươi đỏ rực khát máu, hướng thẳng ánh nhìn đầy chết chóc về phía cậu.
Không biết chạm phải dây thần kinh nào, Byungchan ném hết sợ hãi mà điên cuồng lao về phía ấy. Vừa chạy, cậu vừa gào lên:
"TRẢ MẠNG CHO BẠN TAO!!!"
Nhưng khi cậu vừa chạm đến, đôi mắt kia đã biến mất, giọng cười lại ngày càng vang dội. Lần này, thứ kia nói với cậu:
"Đòi mạng sao? Tao mới phải là người đòi mạng mày đó thằng khốn!!!"
Như cảm nhận được một thế lực lao đến từ phía sau, Byungchan vội quay người lại. Ngay lập tức, một cánh tay trắng bệch và lạnh ngắt, gân xanh gân đỏ hằn lên y như xác chết vươn dài ra bóp chặt lấy cổ cậu. Cánh tay quỷ dị đó dần dần thu ngắn lại, một thân ảnh cũng từ từ tiến về phía cậu. Byungchan há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.
Bởi thứ kinh dị vừa xuất hiện kia chính là cậu.
Nhưng chỉ hai giây sau đó, 'khuôn mặt giống y đúc cậu' của tên đó ngay lập tức biến dạng. Gương mặt hắn tái xanh, đôi mắt trợn trừng hằn đầy tơ máu, lòi hẳn ra ngoài hốc mắt. Khóe miệng bị kéo rách để lộ ra từng mớ da thịt đỏ ửng, bên trên còn lúc nhúc bao nhiêu là dòi bọ. Trên chiếc cần cổ trắng ởn của hắn còn có một vết bớt màu đen tựa như vảy rắn, uốn dài xung quanh nhìn càng đáng sợ.
Hắn lướt đến gần, lực trên bàn tay càng siết chặt khiến cho khuôn mặt Byungchan dần đỏ lên vì không thể thở được. Hắn ta cười đến khoái chí mà nói với cậu:
"Chưa xong đâu! Tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết!"
Nói đoạn, ánh mắt hắn chợt trở nên hung ác, gằn giọng thét vào mặt cậu:
"Tại mày mà tao mới chết! Tại mày! Tại cái dân làng đó mà tao và mẹ mới chết thảm như vậy!! Tất cả là..."
Những câu nói phía sau Byungchan nghe không rõ nữa. Trong đầu cậu thầm nghĩ, phen này chết thật rồi!
Ngay khi hơi thở cậu tưởng chừng đã cạn, cái thứ kia bỗng thét một tiếng đau đớn rồi buông cậu ra. Trong cảnh tượng mờ ảo hiện diện ngay dưới đôi mắt mỏi nhừ, Byungchan mơ hồ cảm nhận được một đôi con người đầy sát khí nhìn chằm chằm vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Thứ đó rống lên:
"Đợi đó! Có ngày tao sẽ quay lại giết mày!"
Lời hắn vừa dứt, đầu óc cậu chợt quay cuồng, trái tim quặn thắt như vừa bị ai đó đâm thủng. Byungchan dần mất đi ý thức, và ngay giây phút ấy cậu bỗng nghe thấy tiếng Seungyoun và bà Han gọi mình. Cậu yếu ớt 'dạ' một tiếng rồi cũng ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top