Mẩu 9 •

Tôi đã sai thật rồi, cái sai của tôi chính là để em ra đi như vậy. Byung Chan... Đến khi em quay lưng, tôi mới biết tôi đã phạm phải sai lầm khủng khiếp đến mức nào. Là do tôi, tôi không giữ được đôi tay em. Là do tôi, tôi đã không gọi em quay về. Là do tôi, để đến giờ em không còn bên tôi nữa. Tôi xin lỗi.

Tôi quả là một thằng tồi.

Ngày ấy em nhìn thấy tôi, em đã không ngại ngần gì giúp đỡ tôi khi tôi bị thương. Em đã chăm sóc tôi, em đã cười với tôi. Em khiến cho cuộc sống của tôi bình thường, giản dị, đúng, đối với tôi đó là khoảng thời gian đẹp nhất cả một đời. Chúng ta cứ như một gia đình vậy.

Tôi không cố ý, tôi chỉ là không muốn ai đến gần em, tôi chỉ là không muốn ai gần với em hơn tôi, tôi không cố ý làm cho cậu ta bị thương đâu. Sẽ không ai biết đâu. Còn cậu ta sẽ câm miệng và không ai biết về chuyện đã xảy ra. Em không được là của ai hết. Em chỉ là của tôi thôi. Vậy nên đừng dại mà động vào em ấy-người của Han Seung Woo này.

Tất cả tránh hết ra.

Tôi muốn giữ em bên mình. Nhưng em lại nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Em hỏi tôi có đang giấu em điều gì không. Tôi nói không, không gì cả. Tôi giấu em, em ngờ vực. Tôi nhìn em, em quay đi. Em nói em biết hết rồi, em nói em không thể để tôi như vậy nữa.

Như vậy là như nào? Em chợt buồn, em giơ tay lên vuốt mái tóc tôi. Em nói quên em đi, đừng làm khổ bản thân mình nữa. Em khóc rồi. Còn tôi vẫn đang nhìn em, tôi vẫn nhìn em với ánh mắt khó hiểu, tôi không biết. Không phải em định bỏ tôi mà đi ấy chứ? Không, không đâu. Hay tại tôi nói dối em, nên em giận tôi?

Em tiếp tục nói, em nói tôi đã vì em mà chịu đau đớn và em muốn kết thúc rất cả. Em nói rồi, em nói ra câu kết thúc. Tôi không nghe nhầm chứ, tôi vì em mà chịu đau đớn á? Trong khi tôi đã đánh bao nhiêu người quanh em chỉ vì họ dám lại gần em. Tôi đau chỗ nào đâu cơ chứ? Em rời đi mới là đau. Tôi không muốn.

Em nói em xin lỗi, em quay lưng đi bỏ tôi lại trong căn phòng trống đầy mùi hoá học của thuốc. Em đi rồi. Sao tôi không thể kéo em lại? Sao tôi không gọi em? Tôi cũng khóc rồi. Tôi, tại tôi, tất cả tại tôi. BYUNGCHAN, em đừng đi. Đừng đi, anh sai rồi, anh không nên đánh họ, em hãy quay lại đi, anh sai rồi.

Nhưng tôi không thể biến các cảm xúc này thành hành động. Tôi làm khổ em quá rồi. Em muốn rời xa tôi, tôi phải để em tự do. Không, tôi không muốn em đi, em là của tôi. Choi Byung Chan, em không được... không được quay lưng như thế...

Anh sai rồi

Anh sai rồi

Anh sai rồi

Anh sai rồi

Anh sai rồi

Anh sai rồi

AHHHHHHHHHHHHHHHHHH

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top