Mẩu 10 •
Nếu không phải vì em, anh đã có thể sống tốt rồi. Em xin lỗi tất cả là tại em.
Em phải rời xa anh. Tất cả là tại em.
Ngày ấy chỉ vì bảo vệ em khỏi chiếc xe đang lao như điên tới, mà anh bị thương. Cảnh tượng đáng sợ nhất đã xảy ra, em rất sợ mất anh. Cảnh tượng ám ảnh em cho đến bây giờ. Nhưng tạ ơn Chúa, anh đã được cấp cứu kịp thời. Anh được cứu rồi. Anh nhất định sẽ tỉnh lại.
Em đứng ngoài, đợi bác sĩ cấp cứu xong ra báo người nhà có thể vào thăm. Em đợi hoài em đợi mãi, bác sĩ à, xin hãy cứu sống anh ấy. Em sợ lắm, nhưng em ngăn không cho mình khóc. Bên cạnh em là gia đình anh, bố anh, mẹ anh, chị anh. Em không thể khóc, em phải là người chăm sóc họ khi anh chưa tỉnh lại. Em sẽ là chỗ dựa tinh thần cho họ. Choi Byung Chan, không, khóc. Em gằn từng từ, em ngăn nước mắt, ngăn sự sợ hãi. Và em tin anh sẽ tỉnh lại.
Bác sĩ ra rồi, bác sĩ bảo rằng, anh không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Nhưng chưa biết thời gian anh tỉnh lại mà thôi. Anh cần được điều trị thêm. Em xin lỗi, tất cả là tại em, là tại em hết. Anh phải tỉnh lại, anh phải tỉnh lại, tỉnh lại đi rồi chúng ta sẽ cùng bên nhau như ngày xưa, em và anh.
Em đợi anh, em là chỗ dựa của gia đình anh, em phải thật cứng rắn. Anh à, hãy sớm tỉnh lại. Em nhớ anh rất nhiều, tại sao anh lại chạy ra đỡ cho em? Anh biết không? Em luôn tự trách mình, em đã mong người hiện tại đang nằm trên giường bệnh này không phải là anh, người đó phải là em. Anh à, xin anh hãy tỉnh lại.
Một tuần trôi qua, tình hình của anh vẫn đang tiến triển và anh có dấu hiệu tỉnh lại. Em mừng lắm, em gọi bác sĩ, gọi mọi người. Và giây phút anh tỉnh lại, có em, có gia đình và có bác sĩ y tá. Anh mở mắt ra trên chiếc giường bệnh, mái tóc loà xoà của anh nhẹ lắc. Anh tỉnh thật rồi.
Anh nhận ra tất cả, tất cả mọi người. Trừ em. Sao anh không nhận ra em?. Thế cũng tốt, anh không sao là được rồi. Bác sĩ nói với mọi người rằng anh bị chấn động phần hộp sọ, nên điều đó sẽ ảnh hưởng về kí ức và mang lại một số biến chứng. Em hại anh thật rồi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Nếu lúc ấy em không đi sang đường bất cẩn như vậy, nếu lúc ấy em không có ý định tự tử anh đã không... Tất cả tại em. Em sẽ sống để chăm sóc cho anh, em không tự tử nữa đâu, em thật ngốc.
Ngày tiếp theo, tiếp theo. Dù anh không nhớ ra em là ai. Em vẫn xuất hiện với tư cách là bạn của anh, anh hoàn toàn không nhớ gì về việc chúng ta từng yêu nhau. Vậy cũng tốt, anh sẽ không phải gặp chuyện gì vì em nữa. Em là cái hố đen, em không muốn liên lụy tới anh.
Nhưng em lại tính sai rồi. Anh lại thích em một lần nữa. Anh nói anh thích em. Em chỉ yên lặng thôi. Còn anh thì vẫn nhìn em cười và xoa đầu em. Anh à... anh... em nhớ cái cảm giác này lắm. Em có thể thành người yêu của anh lần nữa chứ?
Mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi, anh bắt đầu đánh mọi người, đánh những người ở quanh em, kể cả gia đình của anh, anh sao thế? Không lẽ đây là do biến chứng? Anh không nói với em về việc anh làm... nhưng em biết. Em biết em phải ra đi.
Em nghĩ mình chính là nguyên nhân khiến bệnh tình anh nặng hơn. Tất cả, từ đầu đến hiện tại, đều là anh vì em nên mới ra đến mức độ này. Anh à, đáng ra từ đầu em không nên xuất hiện trong cuộc đời anh. Em xin lỗi, tất cả đều do em.
Em nói kết thúc rõ từng câu từng chữ với anh, điều em chưa từng nghĩ tới, em khóc. Em không kìm được, em thương anh rất nhiều. Còn anh? Anh có thương em không? Em xin lỗi, chúng ta kết thúc tại đây.
Chỉ khi nào em biến mất, anh mới có thể sống tốt. Đáng ra khi ấy chúng ta không nên cãi nhau. Đáng ra em nên là người trong căn phòng đó. Em xin lỗi. Yêu và nhớ anh rất nhiều.
Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top