xin lỗi vợ vì tất cả cảm ơn vợ vì mọi thứ

Seulgi đã chạy không biết bao nhiêu lâu chân cô đã có máu vì chạy ngoài đường quá nhiều

Khi chạy vào bệnh viện cấp cứu mọi người ai ai cũng nhìn cô cười và nói này nọ...

Cô không quan tâm giờ đây người phụ nữ mà cô không xứng đáng có được đang phải chịu nhiều đau đớn ...

Cô chạy tới chọn ba mẹ mình chỉ thấy ai ai cũng đang khóc,seulgi nhìn vào cửa kính ...

"Chắc em đau lắm joohyun.. Hic..hic...seulgi... Xin lỗi... Em.."

_________?

"Bác sĩ... Vợ tôi sao...bác sĩ vợ tôi sao..rồi.. Ông nói đi chứ.... ÔNG NÓI ĐI CHỨ ....NGƯỜI ĐÓ LÀ VỢ TÔI ĐÓ ÔNG NÓI ĐI...."

"seulgi con bình tĩnh lại đi.."

"Hiện tại cô đã qua khỏi nguy hiểm nhưng tĩnh lại hay không là tùy ý trí sống còn của cô ấy.. "

Khi bác nói xong giống như có một quả bom nguyên tử rời xuống tất cả mọi người vậy còn seulgi thì mất hồn mà..

Mà xông vào chọn joohyun đang điều trị ...

"Joohyun.... Joohyun... Em..phải tĩnh...joo...hyun....em..không.. Được ngủ... Nữa hic ..hic....bỏ các người bỏ tôi ra..."

Mọi nhân viên y tế đang cố kéo seulgi ra ngoài nếu không sẽ không tốt cho người đang điều trị...

"Cho cô ta một liều thuốc ngủ đi."

Wendy đi vào và nói với bác sĩ..

_________?

"Um...joohyun... Joo...hyun..

Seulgi sau khi bị bác sĩ cho một liệu thuốc ngủ liền ngủ tới tối

"Wendy joohyun... Sao..rồi... Wendy cậu nói đi...joohyun sao..rồi... Tớ phải đi..gặp joohyun.... "

"Được rồi cậu ngôi đó đi joohyun đã được điều trị xong còn tĩnh lại hay không là tùy cô ấy.. "

"Là tại tớ tất cả là tại tớ wendy ..hic..tớ...hic...tớ..không xứng đáng.. Có được.. Hic..cô..ấy.. "

"Đúng.. Cậu không xứng đáng có được cô ấy.. Vậy nên cho tớ thấy cậu xứng đáng có được cô ấy đi tớ sẽ cho cậu một cơ hội nữa ..xin lỗi cậu vậy chuyện hồi sáng.. Tại tớ lo cho joohyun unnie quá ..thôi được rồi đứng khóc nữa.. Joohyun rất mạnh mẽ tớ tin chị ấy sẽ tĩnh lại thôi...

___________?

Cũng đã được một tuần joohyun không tĩnh lại seulgi mỗi ngày khi làm ở công ty xong việc liền đi thẳng đến bệnh viện...

Bác sĩ nói joohyun đã có rất nhiều tiến bộ tốt và không sớm muộn gì cô ấy cũng tĩnh..

Seulgi đã có thể bình tĩnh lại và lo cho joohyun mọi đêm cô điều ở lại với joohyun ..

Chỉ có lúc khi về nhà ăn cơm và có lúc cô đem cơm theo....

Hôm nay seulgi ăn ở nhà vậy wendy nói sẽ coi joohyun giúp cô nên cô cùng đỡ lo hơn...

Cô ngôi ăn từ nhiên cô nhớ tới luôn có một người phụ nữ ở bếp núc này mà ngôi ăn cơm ...

Thì tự nhiên seulgi lại khóc ..

"Thì ra cảm giác đó là như thế này joohyun... Em xin lỗi.. "

__________.__._________℅

Joohyun đi trên đường phố có hoa lá rời nhìn đẹp mắt thật..

Joohyun đã ra viện cách đây 1 năm cô rất vui khi mình có thể an toàn và mọi chuyện đã qua đi

Joohyun lại vô tình đụng vào một người đang đi đường...

"Xin lỗi tôi xin lỗi ....cho..tôi xin lỗi... "

Người đó không ngừng nói xin lỗi joohyun nghe giọng nói này rất quen thuộc cô nhìn lên..

"Seulgi... Là... Kang.seulgi... Là em sao...nhưng sao mắt em lại. "

Joohyun có hơn bất ngờ khi gặp lại seulgi từ ngày cô xuất viện cô đã không thấy seulgi đâu rồi..

"Joohyun... Có. Phải là... Joohyun không... May quá... Chị vẫn khỏe chứ... "

Seulgi cố tìm người joohyun mà ôm ...

Joohyun không tin vào những gì mình thấy mắt của seulgi một đôi mắt mà joohyun cho là rất đẹp đã không thể thấy đường...

Joohyun nhớ lại lúc cô tĩnh lại bác sĩ có nói mắt của cô đã tốt trở lại không lẽ....

Joohyun không nói nên lời nước mắt lại một lần nữa lại rời... "

"Joohyun chị khóc sao...à...mà joohyun này điều này em muốn nói lâu lắm rồi... Em xin lỗi .."

Joohyun không quan tâm lớn seulgi nói mà kéo seulgi vào một nụ hôn không cần biết là bao người nhìn họ không ngừng ngại trao cho nhau tình yêu...

"Em dám bỏ vợ em đi sao...seulgi em được bỏ đi nữa đâu đó.. "

"Nhưng.. Mà.. Em...joohyun em."

"Không nhưng gì hết cả đời này chị chỉ yêu em thôi...chồng à.."

"Joohyun... Xin lỗi vợ...."

*hai năm trước *

"Bác sĩ ông nói thiệt chứ vợ tôi sẽ tĩnh lại đúng không... "

Seulgi vui mừng khi nghe bác sĩ nói rằng joohyun thế tĩnh lại...

"Đúng g nhưng... Mắt củaấy sẽ không bao giờ sáng lại.. "

Seulgi kkhông khỏi đau lòng khi nghĩ về ...

"Còn cách nào cho sáng mắt lại không bác cách nào cũng được "

"Còn một cách thay thế mắt của người khác... "

Seulgi nhìn vào phòng bệnh của joohyun rồi không ngừng ngại nói với bác sĩ...

" hãy lấy mắt của tôi... Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc  ..được chứ bác sĩ... "


"Được... "


End



Với tôi không cần biết ailỗi hay ra sao chỉ cần biết sửa lỗi thì tất cả  có thể tha thứ

Với tình yêu cũng vậy ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top