10 Courting Ways To Die

Tác giả: crazykatsu

Ra mắt: 12/10/2016

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn tất (oneshot)

Tình trạng edit: Đã hoàn tất 

Người dịch: KhanhNicolas1

Cảm ơn KhanhNicolas1 đã đồng hành cũng mình qua tác phẩm này, mong được hợp tác cùng cậu nhiều hơn nữa. 

WARN: Mình không sở hữu bản quyền tác phẩm, dịch vì thỏa mãn nhu cầu bản thân. PHI LỢI NHUẬN!!!

Bản gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1182360/wooing-irene-bae-fluff-seulgi-girlxgirl-irene-redvelvet-seulrene

Hãy vote/ comment/ subscribe cho tác giả nếu bạn yêu thích truyện này.

---


10 Courting Ways to Die

Một ngày nào đó bạn sẽ gặp một người, một người sẽ khiến bạn nhớ mãi cảm giác nguyện ngoặt của 'viên kẹo' tình yêu và vẽ nên bức tranh thơ mộng như điểm tô bên dưới những dòng lưu bút. Rằng họ sẽ khiến bạn muốn hét lên với toàn thể nhân loại này rằng bạn đang yêu, nhưng là một mối quan hệ chất chứa nỗi lo sợ tiềm thức.

Bạn nhận định, rằng nó là phép nhiệm màu giữa đời thường. Hoa hồng thư sắc, cuốn hút mọi ánh nhìn tư vô trước chúng, chạm lấy và nâng niu dù biết rằng đằng sau vẻ đẹp ấy là những nhành gai và thứ 'mật ngọt' này cũng vậy, nó luôn gây tổn thương... rất nhiều. Liệu đây có thật sự là tình yêu đích thực khi cái mà bản thân chuốc lấy chỉ là sự bất an cận cập? Cái cảm giác con tim như bị bóp nghẹt vào phút chia ly. Và nó khiến ta ám ảnh. Dần len lối vào từng cốt lõi trong theo từng ngóc ngách đến khi lấp đầy bởi sự khốn đốn cùng cực.

Tất cả mọi thứ trở thành phương pháp đơn điệu để siết và bao trọn phần hồn mỏng manh này. Vốn dĩ không thuộc lấy thì dù cho ta có giằng xé... kết cuộc vẫn mãi mãi không thể nào đạt được. Dẫu biết thế nhưng tâm trí quả là thứ cố chấp. Chẳng phải ở cô ấy - người khiến bạn nhận ra chút kiên định suốt những năm tồn tại bỗng bẳng đi như một cơn gió. Rằng bạn nên sẵn sàng lê chút thân xác còm cõi của mình và đặt niềm tin vào số phận hay ít nhất là những thứ liên quan tới ma thuật, thứ mà ta hằng chế giễu.

Và cô ấy đây rồi, một ác quỷ ẩn mình trong hình hài vị thiên sứ. Có lẽ vậy. Cô nàng chẳng giam cầm một ai hoặc ít nhất là trong suy nghĩ vẩn vương của người nào đấy. Bạn cuồng si và lắm mơ mộng, rằng cả hai như hòa quyện vào nhau . Như những loại bùa chú say tình? Không. Bạn dần mất tỉnh táo và tự đặt một cái bẫy cho riêng mình. Cảm nắng – giai đoạn đầu tiên .

Cô ấy chán ghét sự hiện diện của bạn còn bạn thì yêu chết cái ý tưởng được tiếp cận bên cô ấy – mặc kệ đối phương nghĩ gì. Đúng vậy cứ để mặc nó, bạn chẳng quan tâm, cho dù cô ta có thật sự làm hại bạn.Vì thực tế, điều này giúp ta có thêm lý do để đối mặt với nỗi sợ của chính mình, cố gắng mạnh mẽ và đấu tranh cho điều gì đó hoặc một ai đó – cho dù chúng nằm ngoài sự tưởng tượng mà cô ấy vô tình để lại cho bạn.

Một thập kỉ là quá trình lâu dài đủ để tìm hiểu sâu sắc lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy. Nhưng năm tháng dần được bao phủ bởi sự chán ghét và phần còn lại gần như chạm đến đỉnh điểm của... tình yêu – mọi người cho là vậy. Bạn gặp gỡ cô ấy suốt những năm trung học. Sự thân thiện và thông minh của người con gái này luôn biết cách làm vô số trung sinh ngưỡng mộ, xinh đẹp và cũng rất ganh đua.

Bạn bắt đầu nghĩ tới việc vì sao cô ấy lại ghét mình. Vì bạn chẳng may thắng cô ấy trong cuộc thi nhảy ? Vì cô ấy trượt phải vỏ chuối mà bạn vứt trên hành lang ? Vì hai người không hợp nhau ? Oh chỉ là... tuýp người mà cô ấy thích hoàn toàn không có tên bạn.

Có Chúa mới biết được.

..

"Cẩn thận..." – tiếng thì thầm yếu ớt như thể không nghe thấy phát ra khi cô ấy trèo lên lưng đồng đội mình. Một cổ động viên đầy nhiệt huyết nhưng không phải sinh ra để dành cho bạn.

'Lại nữa rồi" – màn đả kích tưởng chừng như vô tận của hai kẻ bày trò phía sau.

"Cho xin đi? Tớ đang nhìn Mijoo và thuận miệng thôi." Bỗng nhiên trở nên xấu hổ vô cớ trước mặt họ. Vì cho tới tận bây giờ bạn vẫn chưa thể chắc chắn về mối quan hệ ấy.

"Mijoo? Cậu chắc chứ?" Đó là khi bản thân chợt nhận ra đây là khoảng thời gian mới chớm – lứa tuổi dậy thì, những người chẳng giỏi che giấu cảm xúc thật sự và luôn biểu lộ sự ngu ngốc khi xuất hiện cái ý nghĩ điên rồ nào đấy là mình có thể thay đổi vì một ai đó, vì một điều gì khác.

"Tớ muốn 'hạ gục' cô ấy. Đúng là mật ngọt chết người." Fanfic cũng là một cách hữu hiệu để ta tiếp cận mục tiêu của mình nhưng việc duy nhất bạn có thể làm là đọc nó và đóng tab lại. Lo sợ rằng khó có thể áp dụng những nguyên lý, bối cảnh ấy ra ngoài đời thực.

Đó là khi Yeri và Joy - cư trú tại "hội những người bạn thân" nhanh chóng lướt màn hình điện thoại và tìm ra cách giải cho bài toán khó nhằn này.

"69 cách để tán tỉnh một cô gái." Cô nàng nhỏ nhắn bên dưới dường như muốn hét lên cho cả trường này biết được kế hoạch mập mờ đó.

"Yerm!" Và bạn cũng không kém, kèm theo một cái lườm nguýt.

"Chừng đó là quá nhiều rồi... tớ chỉ cần khoảng mười điều thôi. Không đúng, chả cần nó nữa. Việc gì phải đụng tới chúng chứ, tớ có cách riêng của mình..." Đó là lần duy nhất họ thực sự tin rằng não bạn đang hoạt động cùng một ý tưởng hay ho nào đấy, nhưng không. Một chú gấu ngu ngốc như bạn thì biết gì về tình yêu cơ chứ.

"Kang, nói cho bọn này xem cậu định làm gì?"

Và sau tất cả, bạn chính thức đầu hàng và tự cuốn vào mớ rắc rối của riêng mình.

"Giờ thì đưa cho tớ điện thoại của cậu!"

1. Đi theo cô ấy 24/7 để cô ấy biết đến sự tồn tại của bạn.

Cô nàng đang tận hưởng chút không gian riêng tư cùng bữa trưa trong căn tin và bạn quyết định sẽ tìm cho mình chút thứ chẳng hạn như một lon sữa và vài quả chuối, không có chỗ cho sự lựa chọn.

"Tớ có thể nào ngồi đây cùng cậu được không?" Kèm nụ cười thân thiện và nó trông như khóe môi của bạn đã dài tới mang tai.

"Lấy cái ghế đó và tìm chỗ khác ngồi." – Nhưng bạn đã quyết tâm sẽ tận dụng cơ hội trước mắt, cứ thể đặt khay thức ăn lên bàn.

"À...ừm...cậu có muốn? – Bạn mời cô ấy cùng dùng bữa trong lo lắng nhưng trái với biểu tình chậm chạp, nàng ta lại biến mất theo vận tốc ánh sáng và mặc cho đối phương ngơ ngác không hiểu vấn đề gì vừa xảy ra.

Thế là bạn tự hỏi, bỏ qua tất cả những thứ có thể mời mọc, tại sao lại dùng quả chuối cơ chứ? Thứ hiển nhiên được xem như sự sỉ nhục đối với cô ấy. Tai nạn ở những tháng ngày tại ngôi trường trung học và phải khóc ré lên với thức vỏ màu vàng này sau khi nằm dài giữa hành lang.

2. Nhắn tin cho cô ấy mỗi buổi sáng và cả trước khi đi ngủ.

Seulgi: hi!

Irene: ai vậy?

Seulgi: Kang Seulgi đây :))

Và bạn không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng hiện tại đã là 12 giờ đêm sau khi nhận được câu trả lời từ cô ấy. Trong khi tin nhắn gửi đi vào lúc 7 giờ tối, bạn lại tự lừa dối bản thân bằng những lập luận mang tính chất an ủi. Không hồi âm sao? Chắc chắn lại ngủ quên mất rồi.

Seulgi: Buổi sáng tốt lành nhé Irene...

Irene: Điều gì có thể tốt lành vào sáng nay cơ chứ?

Seulgi: Chẳng hạn như nhắn tin cho cậu :))

Bạn nâng cấp khả năng tán tỉnh của bản thân ngang một tầm cao mới, bằng chứng là cô ấy đang nổi đóa cả lên.

Irene: stfu.

Seulgi: stfu là gì vậy? Hehe chúng ta có thể đến trường cùng nhau được không?

Irene: Hôm nay là chủ nhật. Thích thì tự đi một mình.

Thế đấy, bạn vẫn mãi là một chú gấu ngu si và nhận ra rằng tốt nhất là ngưng lảm nhảm vô nghĩa và tiến hành bước tiếp theo.

3. Tủ đựng đồ. Cách tốt nhất để thể hiện tình cảm.

Bạn đã bám đuôi cô ấy trong rất nhiều năm đủ để biết tủ đựng đồ cá nhân của nàng ta ngụ ở đâu.

Xác định vị trí, mã số #328 màu đỏ tía nằm ở dãy phía Tây. Còn cái mà bạn đang sở hữu lại nằm ở bán cầu còn lại.

Cẩn thận bỏ thanh chocolate vào tủ đồ với lời nhắn đơn giản và ngọt ngào nhất.

"Bae Irene thân mến...Nụ cười của cậu ngọt ngào như những thanh chocolate này vậy. Xin hãy cười nhiều hơn nhé." – KS

Không nhận được sự phản hồi nào từ phi vụ trước đó và bạn lại phải ở đây gây ấn tượng bằng thứ khác, hoa hồng tím.

"Mùi hương của cậu còn gợi cảm hơn cả những đóa hoa này. Xin hãy cho tớ một cơ hội nhé." – KS

Và dường như phát điên cả lên vì sự đợi chờ suốt những ngày sau đó. Có lẽ nên thử thêm một lần nữa. Bạn chuẩn bị một bức vẽ phác họa cô ấy. Lần này sẽ bất ngờ lắm đây.

Cô ấy có thể thích chúng nhưng không có nghĩa sẽ để tâm đến chủ nhân của những món quà này. Vì sao lại quả quyết như thế ư? Bởi vì mục tiêu của bạn đang tiến tới và oanh tạc mọi thứ trên đường đi. Không có chỗ cho sự trốn tránh, càng không thể chạy vì một người có nhân phẩm tốt ắt hẳn sẽ thú tội để nhận được sự khoan hồng. Chắc là thế.

"Seulgi!" Ánh nhìn như thể sẽ hạ cánh và tha xác bạn đến một vùng trời nào đấy. Bây giờ hoặc là không bao giờ.

"Xin chào..." Thấp giọng mở lời và hiệu ứng âm thanh còn nhỏ hơn cả lần gặp nhau ở sân cỏ.

"Đi chết đi!" Bạn đã quen với nhưng câu nói như thể xát muối vào tim, căn bản là chúng cũng đang âm ỉ vì những vết thương cũ chưa hồi phục.

"Đầu tiên, thanh chocolate cô bỏ trong tủ đồ của tôi hai tuần trước là một cơn ác mộng! Cả một thế chiến thứ ba mang tên "binh đoàn kiến" đã xâm lăng và làm hư hỏng không biết bao nhiêu là đồ đạc. Và khi tôi trở lại sau giờ nghỉ, cô thật sự không biết lúc nào là điểm dừng khi bỏ hẳn vào đấy một mớ hoa héo. Giờ là gì nữa hả? Ngưng màn trình diễn lại ngay họ Kang bởi vì tôi không phải là nhân vật chính của tiết mục lần này!"

Và bạn câm lặng, đứng chôn chân tại chỗ, nắm chặt bức họa, lồng ngực như thể vừa bị ai đó bóp nghẹn.

4. "Đối mặt" với cô ấy trên facebook .

Bạn vừa bước vào giai đoạn thứ tư, nơi được xem là phải lần mò cho được địa chỉ facebook của đối tượng cần tìm hiểu. Dù rằng những lần "ra quân" trước đó, bạn gần như đóng băng khi thấy những bức ảnh mà cô nàng đăng tải. Mạng xã hội là thứ tốt nhất không nên dấn thân vào, trừ khi ta thật sự muốn hi sinh vì điều gì đó.

Đã một tuần kể từ khi dòng thông báo "đã gửi lời mời kết bạn+" xuất hiện trên tường nhà Irene Bae. Những bài đăng công khai cho thấy rằng cô ấy hoạt động khá là tích cực vào thời gian gần đây. Nhưng đáng buồn thay, dường như sự tương tác với cái tên Kang Seulgi lại nằm ở con số 0 tròn trĩnh. Và bạn ngoan cố tin rằng có lẽ mình vẫn đang xếp hàng giữa hàng ngàn lời mời kết bạn khác mà cô nàng đang kiểm duyệt.

Và bạn nhanh chóng đưa ra một quyết định dũng cảm rằng ít nhất tin nhắn hội thoại cũng không đông đến thế chứ?

Seulgi: Hi

Irene: *seen

Có lẽ là do cáp quang không ổn định hoặc có khi đang nói chuyện nhưng vô tình bị ngắt kết nối, những lý do ngụy tạo. Và cuối ngày lại kết thúc như một kẻ bám đuôi trên mạng vì quá năng nổ ấn "thích" tất cả bài đăng của cô ấy... kể cả khi từ năm 2010. "Không Tìm Thấy Trang" – giờ thì mỗi khi đúp chuột vào cái tên "Irene Bae" bạn sẽ được đưa thẳng tới dòng chữ này.

Có phải cô ấy đang đối mặt với một quyết định quan trọng của cuộc đời không ? Tại sao lại ngưng hoạt động vô cớ chứ? Cách đây chưa bao lâu còn liên tục đăng bài viết thế kia?

Và bạn không biết rằng, có một thứ được gọi là "chặn tài khoản cá nhân".

5. Kết bạn với bạn cô ấy.

Phụ nữ luôn có những mối quan hệ xác định và trong đó không thể thiếu hội chị em cho riêng mình. Họ đi ăn, mua sắm và trò chuyện cùng nhau, tần số thân thiết tới mức không có chỗ để bạn có thể chen chân vào. Và ta lại nảy sinh thêm một thách thức mới, kết thân với bọn họ.

"Chào Wendy...tớ có nướng một chút bánh... dành cho cậu..." Bạn trưng một hủ bánh đầy ấp mà bản thân vừa tìm được đâu đó ngoài cửa hàng vì thực tế trường học và khuôn bếp là hai địa phận ác liệt, những cô nàng hảo ngọt lại khó lòng chối từ.

Wendy không nhưng nhị liền cắn thử một mẩu và nét mặt dần dần thay đổi. Cô ấy mơ màng và dùng thêm vài miếng nữa.

"Lạy Chúa Seulgi à, cái này ngon thiệt đó!" Sao lại có một cô nàng buồn cười đến thế chứ? Chỉ nhìn biểu tình sung sướng này thôi cũng đã khiến bạn quên béng đi việc chừa lại một ít cho Irene.

"Hmm.. tớ cần phải đi đây."

"Cảm ơn vì điều này Seulgi..." Trước khi rời khỏi hành lang, ta vẫn nhận thấy những mảng ửng hồng trên gò má của cô ấy, thật kì lạ.

"Này Wan...Oh nó là gì thế?" Tiểu yêu của bạn nhanh chóng xuất hiện, thử ngay một phần.

"Irene...đoán xem nào?" Wendy hào hứng ré lên.

"Ok...tớ vừa bỏ lỡ điều gì sao?"

"Seulgi vừa tặng chúng cho tớ. Cậu có nghĩ là con bé có ý gì khác không?" Quả là một nước cờ đáng hổ thẹn, khi Irene dần trở nên kích động trong ít phút . Well, có lẽ cô ấy không thích cái ý tưởng kết giao trung gian lần này.

6. Hẹn hò.

Bạn chưa từng thổ lộ rằng đang thích một ai đó nhưng bản thân lại đứng ngoài lớp học chờ đợi bóng hồng của đời mình. Vì sao ư? Bởi vì một chú gấu dũng cảm không cho phép mình chùn bước.

"Irene" Hào hứng chạy đến chỗ cô ấy với nụ cười như thường trực.

"Có chuyện gì?" Cái dáng vẻ lạnh lùng luôn khiến bạn say mê đến độ bỏ qua cả kế hoạch ban đầu.

Đây có thể coi là sự can đảm hoặc phút chốc bồng bột của thời niên thiếu.

"Chúng ta có thể...xem phim cùng nhau được không?" Cuối cùng cũng có thể cất lời.

Lông mày Irene nhướng lên khi đang cố tiêu hóa những từ bạn vừa nói. Nếu cô ấy nhớ không lầm, hai người không đủ thân để trao đổi một đoạn đối thoại quá 10 từ trong 1 tuần.

"Sao cô không mời Wendy ấy?" Chật vật nghĩ ra lí do tại sao lại có tên họ Wan trong cuộc trò chuyện này.

Và bạn ngốc tới nỗi đưa ra một câu trả lời mang theo cả một thương hiệu.

"Sao tớ phải làm thế? Cậu là người mà tớ thích..." Cô ấy quét đôi mắt quanh bạn với vẻ mặt khó tin. Ít ra không hề tỏ vẻ tức giận.

"Cậu là người mà tớ thích... để bắt cặp xem phim cùng. Ý tớ là, cậu biết đấy, Wendy cô ấy nói hơi nhiều và có những phản ứng khá kì lạ. Dù cho tớ có cố hỏi cô ấy bộ phim đang truyền tải thông điệp gì thì chắc chắn cũng chẳng nhận được kết quả nào lớn lao cho cam..." Bạn tỏ ra khá lo lắng để che đậy mọi thứ.

"Sao cô không đi chung với đám bạn của mình? Tôi có gì thú vị cơ chứ?" Cô nàng lướt nhanh đi và bạn khá khổ sở để có được ánh nhìn ấy.

"Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, làm ơn..."

"Cô vẫn chứng nào tật nấy thôi."

"Sau này tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa, chỉ cần cậu đồng ý ra ngoài cùng tớ, xin hứa danh dự..." Bạn thề thốt và tự đẩy mình vào chỗ chết, rất may là Irene không phải là tuýp người băng lãnh.

7. Học cách trở thành một con người lịch sự.

Cô ấy không lấy làm bất ngờ khi bạn chọn một bộ phim khiêu dâm . Ý tôi là, trông chỉ hơi xanh xao và tay chân khá nhợt nhạt một chút. Năm mươi gì cơ?

Bạn không có một tí thông tin nào chuẩn bị sẵn sàng về bộ phim mà mình sắp đối diện ngoài chuyện nghĩ rằng đây là một thể loại kinh dị, ám muội với mặt nạ và khói thuốc ma mị từ tấm poster.

Khi nhìn thấy cảnh tượng nam nhân vật đang định làm gì đấy với nữ chính, bạn lại trốn sau lưng của Irene vì nghĩ rằng phân đoạn tiếp theo sẽ bị hù dọa theo mô típ cũ. Khổ thân nhất vẫn là người bên cạnh, ban đầu cô nàng không có ý kiến gì, nhưng bàn tay kì lạ của bạn đã phá hỏng bầu không khí.

"Seul!" Bạn nhận ra mình đã bám trụ vào nơi không nên đụng tới, nói cách khác là một cấm địa. Quấn chặt vòng eo của một cô gái khác trong khi trước đó luôn miệng nhắc nhở bản thân rằng "mày phải thật là lịch sự". Trong suốt buổi công chiếu, chỉ riêng những cảnh tra tấn vui đùa của hai diễn viên chính cũng đủ làm trái tim nhỏ bé của bạn thập thò và ôm chặt Irene như thể là nguồn sống cuối cùng.

Một cuộc hẹn thú vị hay còn gọi là lối mòn cuối cùng của tuổi thanh xuân.

"Tớ thề rằng mình không hề biết nó là một bộ phim..uhm uhm." Bạn cố gắng níu giữ chút hình tượng, ngán đường cô ấy trong vô vọng.

"Sao cô dám hả? Tôi hiểu rồi! Đây chỉ là một cái bẫy! Cô nghĩ tôi là ai? Một kẻ trụy lạc như cô sao?" Bạn không những làm tổn thương chính mình và còn liên lụy tới người khác.

"Tớ xin lỗi..." Và cứ thế cô ấy rời đi.

"Irene!" Khi tâm trạng không tốt, ta sẽ phó mặc cho cảm xúc và không quan tâm sự hiện diện của vạn vật xung quanh. Và cô nàng suýt chút nữa thôi sẽ làm tắt nghẽn khu phố này vì dám cản đường làn xe bán tải. Rất may là bạn đã ra tay kịp thời, giải nguy trong chớp mắt.

"Cái quái gì thế hả Seulgi? Đừng nói với tôi là cậu muốn tự sát?" Phụ nữ có thể biểu lộ sự tức giận khủng khiếp qua hành động ấy nhưng ánh mắt tối sầm đầy lo lắng của họ cho ta chút cảm giác ấm áp.

"Đừng lo. Tớ là một con mèo" Và bạn sẽ dành trọn chín sinh mạng quý báu của mình cho đối phương. Vừa xảy ra đấy thôi.

"Tôi muốn về nhà..."

"Tôi nói tôi muốn về nhà.."

"Uh..." Tại sao cần lặp lại nhiều lần đến vậy? Hay do não bộ chưa kịp xử lý thông tin nhưng ngoài việc cô nàng liên tục nện gót giày chờ đợi, sau ít phút dần trở nên bất mãn và lôi "rắc rối" của mình theo sau.

Ah thì ra Irene muốn bạn đưa cô ấy về nhà, cái đồ ngốc này.

7. Gặp bố mẹ vợ tương lai.

Bạn đưa người yêu hờ trở về sau một cuộc hẹn đầy bi kịch và ít nhất nó cũng là một phần của kế hoạch, cảm giác nhảy cẫng lên trong vui sướng khi được đặt chân vào ngôi gia này dù là trong suy nghĩ. Mặc cho việc không trực tiếp mời bạn dừng chân ở lại nhưng cô ấy lại ra tín hiệu. "Cậu có muốn dùng nhà vệ sinh không?" hay đại loại thế.

"Dễ thương quá đi mất." Em gái của Irene liên tục nhéo lấy má bạn và chơi đùa cùng chúng.

"Ai cơ?"

"Cô bạn này nhìn như một chú gấu...đây có phải người mà con hay kể?" Bố của Irene lên tiếng và cô gái của bạn gần như đang nín thở trong lo sợ.

"Đúng rồi... đây là người mà chị nói rằng mình đang yêu gì đó, phải không?" Bạn ôm chầm lấy đứa nhỏ đáng yêu này trong vòng tay, trẻ con thật biết đùa.

"Không phải!" Uh, thất bại. Quyết định sẽ chôn sâu nỗi đau bằng cách chào tạm biệt họ. Có thể là từ biệt vì bạn nghĩ rằng mình thật sự không còn cơ hội nhìn thấy quan cảnh này lần thứ hai.

Bước ra hiên với tâm trạng buồn bã ngay khi một thiên thần cất tiếng gọi, có phải thời gian đang dừng lại?

"Seulgi đợi đã!" Cô ấy chạy theo mặc cho đôi chân trần.

"Ừ?" Đáp lại là tiếng ừ hử, có thể trông đợi điều gì từ một người vừa làm tổn thương ta chứ?

"Cảm ơn vì ngày hôm nay..." Irene thật sự đã cười, nụ cười dành riêng cho bạn, trước đó cả hai vừa trải qua chuyện gì sao? Bởi vì tôi chẳng nhớ điều gì khác ngoài gương mặt hạnh phúc này cả.

Nếu khởi đầu không suôn sẻ? Xin đừng bỏ cuộc!

8. Hát dạ khúc cho cô ấy.

Chặng đường mới được vạch sẵn, vì tình yêu là một cuộc chơi và nó chưa bao giờ có điểm dừng đúng chứ? Và bạn chỉ cần một giọng hát truyền cảm, cây đàn ghi-ta trứ danh và bắt đầu hành trình.

Tell me something

When the rain falls on my face

How do you quickly replace it with

A golden summer smile?

Tell me something

When I'm feeling tired and afraid

How do you know now just what to say

To make everything alright..

Bạn đột ngột ngừng giai điệu du dương, tiến lại gần cô ấy. Hát hết tâm tư của mình bằng giọng ca trời phú cùng sự chân thành. Một điểm dành cho đội nhà.

I don't think that you even realize

The joy you make me feel while I'm inside

Your universe

You hold me like I'm the one who's precious

I hate to break it to you but it's just the other way around

You can thank your stars all you want but...

"Dừng!" Irene kéo tay bạn ra ngoài cả khi đang hoảng hốt.

"Chúng ta đang trong giờ kiểm tra, Seul..."

9. Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua... dạ dày.

Bước thứ chín chinh phục người phụ nữ của đời mình đồng thời là bước để xin lỗi sau những gì bạn đã phá hỏng giờ học của cô ấy. Irene gần như bị tống khứ một cách bất đắc dĩ nhưng may mắn thay, vị giáo sư đứng lớp là một người yêu thích nghệ thuật và đồng ý bỏ qua sai phạm lần này.

Chúng ta đã nhắc tới nhà bếp chưa nhỉ? Ý tôi là, mối quan hệ của cả hai ấy? Bạn thậm chí còn muốn tham gia một lớp học nấu ăn hay nhờ vả sự giúp đỡ của Wendy vì mục tiêu cao cả trước mắt. Irene thích mỳ đúng chứ? Được rồi, tiến hành thôi.

Tada, gà sốt Alfredo.

Cô ấy chấp nhận lời xin lỗi của bạn và thậm chí còn đề nghị bạn cứ hối lộ bằng cách này nếu muốn.

Và bi kịch chính thức xảy ra, cả thân người Irene bị dị ứng nặng với bữa ăn thịnh soạn ấy.

Bên trong phòng khám yên tĩnh, tình yêu nhỏ bé của bạn vẫn đang ngủ say. Sẽ thật đáng chết nếu lợi dụng điều này xúc tiến cho mối quan hệ, bạn căn bản là nắm lấy đôi tay hao gầy ấy và thầm cầu nguyện cơn ác mộng này nhanh chóng qua đi. Bảy năm bên cạnh Irene là bảy năm bạn vô tình đẩy cô nàng vào vô số rắc rối như thông lệ. Mọi người đơn giản chỉ nghĩ rằng, con nít thường có những suy nghĩ chưa thấu đáo. Chúng ghen tị, kết thân và cãi nhau xong phút chốc. Đối với Seulgi, cả thảy tất cả các thứ góp nhặt được trong nhiều năm qua chỉ vì muốn có được sự chú ý của Irene, dù là khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Tớ xin lỗi. Tớ nói điều này không chỉ vì những gì xảy ra hôm nay. Mà cho cả khoảng thời gian trước đó tớ không ngừng phá hoại cậu. Rằng tớ đã làm cậu tổn thương. Rằng bảo cậu là đồ xấu xí. Mặc dù sự thật thì ngược lại và chúng ta trông rất tương xứng với nhau. Xin lỗi vì đã làm phiền, chỉ để có được một vị trí trong cuộc sống của cậu. Chỉ vậy, điều duy nhất có thể khiến cậu nhớ về tớ. Buồn cười là khi, tớ làm mọi thứ đều vì cậu. Một con gấu ngu ngốc, cậu có thể cho là thế nhưng tớ chỉ muốn cậu biết rằng... chín loại rắc rối mà tớ khiến cậu trở thành nạn nhân bất đắc dĩ trong thời gian qua đều xuất phát từ tình cảm thật lòng. Tớ làm vậy đều là vì... vì tớ thích cậu.. tớ thật sự rất thích cậu Bae Joo Hyun."

Bạn cuối cùng cũng nói điều đó nhưng cô ấy hoàn toàn không cảm nhận được.

"Khoảnh khắc đầu tiên tớ nhìn thấy cậu ở trường cao học, khuôn mặt thanh tú ấy khiến tớ run rẩy. Càng cố ép bản thân ghét cậu nhưng làm sao có thể khi mà mỗi lần nhìn thấy nụ cười, ánh mắt say đắm đấy là con tim tớ đều dừng lại ở cảm xúc sâu lắng đó. Tớ luôn bối rối khi nhìn cái cách cậu rút lui một cách chần chừ và tát tớ một bên vì ý định bỏ cuộc. Nhưng nếu làm vậy, có lẽ sẽ tốt hơn. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ nghe lại điều này nhưng tớ yêu cậu Irene..."

Bạn biết bản thân mình đang khóc, là khóc rất nhiều cho lời thú nhận vừa rồi.

10. Học cách từ bỏ.

Không có gì đáng để che giấu. Bạn đã có một khoảng thời gian khá khó khăn. Liên tục trốn tránh, lấp lửng trước việc hé lộ bất cứ thông tin nào về quá trình thực hiện cho bạn bè vì cái họ quan tâm chỉ là kết quả hiện tại. Đâu cần phải tiết lộ, đúng chứ? Mọi thứ đã chấm dứt, kết thúc và xem như chưa từng tồn tại.

Điều tốt đẹp duy nhất đó là bạn đã trải qua điều này và nghiệm được giá trị thật sự của nó. Liệu chúng có xứng đáng đến mức khiến ta phải bỏ ăn và chỉ chợp mắt khi cơ thể đã mệt lã vì khóc lóc?

Bạn luôn tin rằng những lần "thất tình" đều phải là những lần thử thách bản thân trong đau đớn. Ta tiều tụy hẳn đi, rồi lại đau khổ, hồi tưởng từng giây phút, từng món quà mà bạn vẫn luôn tự hỏi chúng có ý nghĩa gì khác. Thách thức người mà bạn đấu tranh cật lực như thể đang ôm chặt một chậu xương rồng.

Tuy nhiên, điều gì đó tệ hại xảy ra mà không có lí do luôn mang lại cảm giác tồi tệ. Và khi bạn phải đối mặt với tình huống chẳng thể giải quyết , sẽ khá hoàn hảo khi quyết định cứng rắn và cứ thế tiếp tục ra đi.

Chẳng hạn như lúc này đây, bạn sẽ sớm phải đối mặt với người đó khi mà cô ấy đang tiến đến gần bạn. Khẽ cúi đầu thấp hết mức có thể, bạn không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, sợ hãi rằng chính chúng sẽ khiến ta yếu mềm.

Chắc chắn Irene đang cảm thấy hạnh phúc vì đã tránh được mớ rắc rối mà cô ấy hằng ao ước là nên biến mất càng sớm càng tốt nhưng có khi lại là may mắn cho riêng bạn, khi từ bỏ một người không hề để tâm đến mình. Nhưng khoảnh khắc bạn cố tình đi lướt qua, thậm chí là né tránh nhưng nhanh chóng bị níu lại.

"Cậu còn muốn chơi trò này tới khi nào?" Bạn cảm thấy bản thân nhỏ bé tới cùng cực trước chất giọng lạnh lùng ấy dù cho nó có một chút giống như... van nài.

"Tớ...ah ...tớ xin lỗi"

"Vì điều gì?"

"Vì món gà..."

"Cậu nghĩ là tôi không đau lòng?" Có thể cảm nhận rõ sự buồn bã trong câu nói ấy và nó khiến bạn như muốn quỳ xuống để cầu xin sự tha thứ.

"Tớ xin lỗi Irene à...Tớ thề là tớ không có biết rằng cậu không thể ăn g-..."

"Tôi tưởng chúng ta đang tiến triển tốt. Chúng ta thậm chí đã đi chơi cùng nhau và trò chuyện thật sự. Và giờ cậu hành xử giống như tôi là một trong cái đám dở hơi mà cậu thích thì quen, không thì bỏ?" Cô ấy không muốn nghe lời xin lỗi về cái món gà chết tiệt đó. Cô ấy muốn nhiều hơn, về chuyện mà cả hai đã làm trước đó.

"Nhớ cái lần mà cậu nói chuyện với tôi trong căn tin không? Tôi gần như đã muốn bỏ học để cùng ăn với cậu! Hay đặt dở đống bài tập sang một bên chỉ để gửi một tin nhắn khi cậu nhấn chìm tôi trong đống rác "xin chào" "tớ là Seulgi" đầy vô nghĩa ấy!" Irene nói như một người loạn trí trong khi bạn vẫn đang mù mờ về cái cách mà cô ấy hành xử lúc này.

"Tôi thậm chí đã nghĩ rằng cậu đang trêu đùa tôi vào cái lần mà cậu để lại cho tôi một bó hoa héo và ngày hôm sau tôi lại thấy cậu quay sang tán tỉnh Wendy! Chưa kể, cậu nghĩ gì khi chọn bộ phim "Năm mươi sắc thái" vậy!?!" Cô ấy điểm lại từng bước một chẳng hạn như cái lần bạn đột nhập ca hát inh ỏi trong giờ kiểm tra hay món mỳ bông cải xanh trước đó. Irene đã ăn kể cả khi biết rằng có thịt gà bên trong, chỉ vì cô ấy không muốn bạn thất vọng.

"Rồi giờ thì sao hả Seul? Nếu những lời ở phòng khám vẫn là trò chơi khăm của cậu thì hãy thừa nhận luôn đi!" Hốc mắt đỏ hoe của cô ấy là điều khiến bạn muốn tan chảy nhất ngay lúc này.

"Tớ...Irene à tớ không ..."

"Quỷ tha ma bắt cái đồ ngốc nhà cậu. Tớ thích cậu nhiều lắm!" Cô ấy ôm chầm lấy bạn, đủ để có thể cảm nhận được vạt áo dần ướt đẫm vì nước mắt. Vì có người quá nhút nhát để thú nhận và vì không thể chịu đựng nỗi đau mà cả hai cùng tạo dựng. Đây là điều mà cô ấy cần, một con gấu ngốc nghếch ở cạnh bên và nói những lời sáo rỗng. Bạn chậm rãi tiêu hóa mọi thứ cô ấy và thận trọng di chuyển tay để siết chặt cái ôm. Và khi bạn cảm nhận được nhịp tim của cô ấy đáp lại, chợt nghiệm ra nỗi sợ cuối cùng đã mang lại kết quả.

Nỗi sợ ép buộc bạn hành động. Cái chiếm lĩnh thượng phong so với sự nếm trải ban đầu thì đây có được xem là thành công? Thành công trong việc đối diện với chính mình, thành công trong việc có được thứ mà ta muốn?

"Tớ có thể hôn cậu được không?" Bạn thành thật hỏi khi nhìn vào đôi mắt ngọt ngào của nàng.

"Nhưng cậu vẫn chưa nói cậu thích tớ."

"Tớ thích cậu Irene Bae..."

"Tớ thích cậu hơn đồ ngốc..."

"Không... Là tớ thích cậu hơn mới đúng..."

Nụ hôn đầu luôn xen lẫn chút hương vị ngại ngùng và ngọt ngào đến thế.

Và tớ sẽ luôn là người may mắn nhất.

Seulgi mất bảy năm để có thể chinh phục được nỗi sợ hãi của bản thân, đôi lúc từ bỏ và rồi gượng dậy, bắt đầu tại các vạch xuất phát khác nhau. Nhưng dù khởi hành tại địa điểm nào đi chăng nữa, phần thưởng và mục tiêu cuối cùng đều nhất kiến hướng về cái tên Irene Bae.

23/05/2017 00:32


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top