Truyện thứ 1: Cuộc gọi


Đôi lời từ người viết:

Do tên của Irene và Seulgi được dùng trong fic là tên hán –việt nên tên của các nhân vật đi theo cũng sẽ có tên hán –việt để đồng nhất  và tránh việc trùng tên với người đọc gây hiểu nhầm không đáng có. 

Tất cả những chi tiết trong truyện đều là hư cấu và được tham khảo ở các nguồn, các tác phẩm văn học khác.

Đây là lần đầu mình viết trinh thám nên sẽ có nhiều sai sót, truyện được viết trong tâm trạng không ổn định nên sẽ có một vài chỗ bị lỗi type, lỗi chi tiết nhỏ.

Giới thiệu nhân vật:

- Bùi Trụ Hiện ( Irene): điều tra viên thuộc tổ I đội điều tra trọng án của sở cảnh sát

- Khương Sáp Kỳ (Seulgi): nhân viên phòng pháp chứng, của sở cảnh sát

- Tôn Thừa Hoan (Wendy): cùng tổ với Trụ Hiện, bằng tuổi Sáp Kỳ

- Kim Nghệ Lâm (Yeri): cùng tổ với Sáp Kỳ kém Sáp Kỳ 2 tuổi

- Phác Tú Anh ( Joy): cùng tổ với Sáp Kỳ.

Cô làm ở phòng pháp chứng còn chị làm ở phòng điều tra. Nghe thì có vẻ liên quan đấy nhưng mà lại không liên quan lắm; thực ra thì cái phần liên quan là ở phía của cô còn không liên quan thì lại nằm ở phía của chị. Cũng chả phải mình cô mà có lẽ cả sở cảnh sát, hay bất kỳ người nào từng gặp chị đều sẽ không thể hiểu và không thể lý giải được bằng một cách thần kỳ nào mà một người như chị: người con gái sợ trời, sợ đất, sợ tất cả từ con sâu cái kiến đến giông bão, sấm chớp, từ giọt máu đến ruột gan nội tạng như chị lại trở thành cảnh sát mà lại còn là điều tra viên xuất sắc nhất của phòng cảnh sát số I- Tổ trọng án cục cảnh sát thành phố .

Chị tên Bùi Trụ Hiện còn cô là Khương Sáp Kỳ . Cặp đôi Kỳ-Hiện mà tổ trọng án vẫn hay nói rằng chỉ cần hai người đi với nhau thì Kỳ tích sẽ xuất Hiện – án nào cũng có thể phá. Họ nói vậy thôi chứ hiện giờ thì cả cô và chị đều đang ở trong ngõ cụt. Nạn nhân của vụ này tên : Dương Văn Ngọc, 28 tuổi là nhân viên văn phòng của một công ty vận tải. Nạn nhân được một người dân chạy bộ tìm thấy vào sáng ngày 28 tháng 3 tại bờ sông của thành phố; qua khám nghiệm sơ bộ thì nạn nhân bị đâm bởi một vật nhọn, thời gian tử vong là khoảng từ 9-12 giờ tối ngày 27 tháng 3.

"Sao em không bảo với chị là trong tập hồ sơ này có ảnh khám nghiệm của nạn nhân?" Trụ Hiện quăng tập hồ sơ lên bàn, mặt mày tái mét.

"Gì vậy? hồ sơ nào mà chả có ảnh khám nghiệm." Sáp Kỳ vẫn cùi gằm mặt vào kính hiển vi nói, như chợt nhớ ra điều gì cô ngẩng đầu lên cười với con người đang nhăn nhó ngồi ở ghế :

" À, em quên chưa bỏ ảnh ra sau khi báo cáo với trưởng phòng ."

Sáp Kỳ với tay mở ngăn kéo rút ra một tờ giầy đầy chữ đưa cho Trụ Hiện, rồi cầm những tấm ảnh chụp toàn bộ cơ thể nạn nhân trước và sau khi khám nghiệm tử thi bị văng ra khỏi tập hồ sơ, xếp chúng lại rồi bỏ vào một túi cài có màu. Những tấm ảnh này đối với cô hay bất kỳ điều tra viên nào đều hết sức bình thường, nói một cách công bằng thì là vô cùng sạch sẽ . Bởi khoảng thời gian nạn nhân bị giết và được phát hiện không dài nên tử thi chưa có dấu hiệu co cứng mạnh, lại càng không bị trương hay bốc mùi; chỉ cần làm lâu năm mà thực ra thì cũng chả cần lâu năm, cần từ 3-4 năm là có thể vô cảm với những bức ảnh kiểu này. Nhưng đó là đối với người bình thường còn đối với con người bất thường đang ngồi ở góc kia thì dù đã trong nghề đc 7-8 năm nhưng mỗi lần nhìn thấy ảnh là chị ấy luôn mặt mày tái mét, xanh xao mà có khi còn tái hơn cả mặt của tư thi . Chính vì vậy, nên ngoài công việc khám nghiệm tử thi, báo cáo lại với trưởng phòng thì Sáp Kỳ còn đảm nhận thêm một việc nữa là : mô tả tình trạng tử thi cho chị. Yêu cầu mô tả cũng khá đơn giản : chân thực, chính xác từ tình trạng tử thi đến màu sắc, cấu trúc, các điểm bất thường nhưng không được quá chi tiết.

Trụ Hiện sau khi hoàn hồn thì bắt đầu đọc những gì Sáp Kỳ viết. Từ bản mô tả của Sáp Kỳ thì nạn nhân chết một cách rất bình thường, không có dấu hiệu xô xát, kháng cự; nhưng trong móng tay nạn nhân lại có một phần da dính lại, chính vì thế nên Sáp Kỳ mới đang lúi húi phân tích, nạn nhân – Dương Văn Ngọc cũng không có dấu hiệu nào trên cơ thể tố cáo về một thời quá khứ đen tối, chơi bời, không hình xăm, không dấu vết chích, kim tiêm, âm tính với chất kích thích. Qua điều tra sơ bộ thì đời tư của Văn Ngọc cũng rất bình thường như bao cô gái tuổi 28 khác: sáng đi làm tối đi chơi, hẹn hò. Đồng nghiệp ở văn phòng nhận xét Văn Ngọc khá trầm tính, không nổi bật; trưởng phòng thì nhận định Văn Ngọc là một nhân viên mẫn cán, chăm chỉ, bảo sao làm vậy, rất ít khi phản kháng lại yêu cầu trong công của anh ta. Nói tóm lại trong công việc thì nạn nhân không quá nổi bật để bị giết còn về đời tư của nạn nhân thì hiện tại bạn trai của nạn nhân cũng là nhân viên văn phòng bình thường, tình cảm của hai người cũng không có gì đáng lưu tâm. Gia đình nạn nhân cơ bản, gia giáo, một gia đình rất chuẩn mực của hai chữ bình thường. Tóm lại là điều tra mọi mặt của Văn Ngọc, Trụ Hiện chỉ thu về được hai chứ : bình thường

"Nếu không bị giết vì tình thì bị giết về tiền, hai cái đó là cơ bản, vậy mà ở Văn Ngọc không có gợn sóng nào nổi lên giữa hai vấn đề đó cả."Trụ Hiện đặt tờ giấy xuống bàn mặt đăm chiêu.

" Bây giờ còn có kiểu tự sát nhưng lại thuê người giết mình để làm như bị sát hại đó chị." Sáp Kỳ tiến đến gần Trụ Hiện ngồi xuống nói.

"Gì vậy? có người rảnh đến vậy sao?"

"Thì giống như kiểu tôi muốn xã hội chú ý đến tôi một lần cuối , như một lời chào tạm biệt đến mọi người ấy."

"Vậy thì chắc họ đặc biệt chào đến chúng ta đó. Em hãy hy vọng là vụ này không phải cái kiểu đó đi, chứ chị đủ đau đầu rồi." Trụ Hiện nhăn nhó nhìn Sáp Kỳ.

" Chị có muốn đau đầu thêm không? Em có kết quả phân tích mẫu da ở móng tay nạn nhân rồi đây. Theo như kết quả thì mẫu da là của nạn nhân."

" Gì vậy? – Trụ Hiện la lên sau khi nghe Sáp Kỳ đọc kết quả . Em có nhầm không thế?" Cô nhìn Sáp Kỳ ánh mắt sắc lém.

"Bất ngờ quá chị nhỉ, nhưng em chắc là không nhầm đâu." Sáp Kỳ cười khổ.

" Nếu vụ này mà là thuê người tự sát thì chị sẽ đập em đầu tiên đó Khương Sáp Kỳ."

Trụ Hiện đứng lên nhìn vị đồng nghiệp đầy đáng ghét kia rồi bước ra khỏi phòng.

Bùi Trụ Hiện và Khương Sáp Kỳ làm việc với nhau được 5 năm có lẻ. Theo như lời của các vị đồng nghiệp khác thì họ thực sự là một cặp bài trùng, sinh ra là để dành cho nhau để cùng làm cảnh sát. Trái với Trụ Hiện- cái gì cũng sợ chỉ không sợ Khương Sáp Kỳ thì Sáp Kỳ lại người không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ nhất Bùi Trụ Hiện. Cặp đôi Kỳ - Hiện đó vốn biết nhau từ lúc còn học ở trường cảnh sát thông qua một vụ án. Số trời run rủi thế nào mà cặp đôi tránh nhau như tránh tà lại về làm cùng một tổ sau khi ra trường rồi cùng nhau trở thành cặp đôi vàng trong làng phá án của sở.

"Chị có muốn ăn kem không?" Sáp Kỳ nhìn hàng kem bên đường .

"Chị ăn kem xoài" Trụ Hiện không nhìn Sáp Kỳ nói.

Cả hai đang đi đến nhà của bạn trai nạn nhân để lấy lời khai. Trời vẫn còn tiết xuân mà đã nóng nắng đến 30 độ, Trụ Hiện ngán ngẩm nhìn ánh mặt trời rồi lấy ra lọ kem chống nắng bôi lên bất kỳ chỗ nào hở ra trên người . Cảnh sát thì cũng là con người mà thôi, mà cô lại là con gái nữa, vẫn nên giữ gìn nhan sắc một chút. Trụ Hiện bất giác nhìn về cái con người đang khom lưng lựa kem gần đó rồi lắc đầu. Với Sáp Kỳ ăn có lẽ là thứ quan trọng nhất sau đó mới đến các thứ khác, còn việc gìn giữ nhan sắc thì chắc là xếp ở đáy trong danh sách cần bận tâm của em ấy. Cô tiến gần đến Sáp Kỳ , cầm lọ chống nắng lăn vào phần gáy đang hở ra.

Sáp Kỳ quay ngoắt lại túm lấy tay người đứng đằng sau định quật ngã thì nhận ra là Trụ Hiện nên đành bỏ thế đứng im chịu trận.

"Tí thì em quật chị ngã rồi đó" Sáp Kỳ vừa nói vừa ngẩng cổ lên để Trụ Hiện có thể bôi kem chống nắng vào phần cổ của cô, do trời nóng nên cô không cài cúc áo trên.

"Thử xem", Trụ Hiện đóng nắp lọ kem chống nắng , vứt vào túi rồi thản nhiên cầm chiếc kem Sáp Kỳ đưa cho.

" Mà bạn trai nạn nhân tên gì hả chị?" Sáp Kỳ vừa ăn kem vừa hỏi.

" Nguyễn Thái, 30 tuổi địa chỉ ở .. đến rồi."

Trụ Hiện vừa nói vừa nhìn xung quanh rồi dừng lại trước chân một tòa chung cư cũ. Sáp Kỳ thấy vậy cũng mau chóng tống trọn chiếc kem đang ăn dở vào miệng khiến miệng cô căng tròn, kem dính lem hết ra. Trụ Hiện nhìn Sáp Kỳ cười phá lên khiến cô bị sặc miếng kem đang ở trong miệng, ho sùa sụa. Cũng may hai cô không mặc cảnh phục chứ nếu không người ngoài nhìn vào hình ảnh của hai cô lúc này thì sẽ cảm thấy vô cùng bi thương cho hệ thống cảnh sát của nước nhà.
Sau khi nuốt hết chỗ kem trong miệng cũng như được Trụ Hiện lấy khăn giấy lau giúp phần kem lem ra ở khóe môi, Sáp Kỳ nhanh chóng xử luôn chiếc kem mà Trụ Hiện đang ăn dở rồi cả hai mới lên tầng 6 của tòa chung cư.

Tiếng mở khóa rồi cảnh cửa mở ra , sau khi đưa ra huy hiệu cả hai được bạn trai nạn nhân mời vào trong nhà.

Quan sát ban đầu thì đó là một căn hộ bình thường, đủ sinh hoạt cho một người, có lẽ giá thuê cũng rẻ. Nguyễn Thái- bạn trai nạn nhân cũng mang lại ấn tượng đầu tiên cho Trụ Hiện là bình thường. Cô ngao ngán. Tìm cái bất thường giữa những cái bình thường chưa bao giờ là dễ nhưng đó lại là công việc chính của cô.

"Anh có thể nói rõ cho chúng tôi biết thời gian cũng như hoạt động của anh vào ngày 27 tháng 3 không?" Trụ Hiện đặt câu hỏi, ngồi kế bên Sáp Kỳ đã mở sẵn sổ.

Sau ba mươi phút gặp bạn trai nạn nhân, cả hai đang ngồi ở quán café để tổng kết lại những gì thu được. Trụ Hiện chăm chú ngồi đọc lại ghi chép của Sáp Kỳ. Theo những gì Nguyễn Thái khai thì tối ngày 27 tháng 3 sau giờ làm anh về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi bởi 10h đêm đó có trận bóng đội bóng anh ta yêu thích nên anh ta đã hẹn bạn bè đến một quán bia để xem chung. Thời gian từ lúc tan làm từ 7h tối đến 10h đêm anh ta không ra ngoài, nhưng khoảng 9h30 tối anh ta có nhận hàng từ nhân viên giao hàng của công ty vận chuyển. Khi được hỏi về quan hệ với nạn nhân thì Nguyễn Thái cho biết bọn họ quen nhau được 6 tháng, hiện tại thì bọn họ đang có xích mích nên khi biết được tin Văn Ngọc đã chết, Nguyễn Thái vừa bàng hoàng vừa hối hận. Khi được hỏi về con người của Văn Ngọc, cũng không khác mấy những thông tin mà cô đã biết chỉ thêm một chi tiết nhỏ là Văn Ngọc là một người tuy trầm lặng nhưng lại rất tham vọng, hay để ý chuyện của người khác. Trụ Hiện ngẩng mặt lên khỏi cuốn sổ ghi chép thì đã thấy cái mặt chìm đắm trong sung sướng của của Sáp Kỳ. Em ấy đang ăn bánh kem.

"Thử đi chị, ngon lắm." Sáp Kỳ xắn một miếng bánh nhỏ đút cho Trụ Hiện.

"Em còn có tâm trạng thưởng thức sau khi nghe lời khai của Nguyễn Thái hả?"

" Cái bánh này và chuyện vụ án không liên quan gì đến nhau.Thử đi chị, nhanh lên em mỏi tay rồi."

Trụ Hiện nhìn miếng bánh kem Sáp Kỳ đang đưa ra trước mặt mình, cô thở dài rồi cũng há miệng ăn nó. Vị ngọt của bánh khiến tâm trạng của cô có chút dịu lại. Sáp Kỳ nói đúng. Cô cần rạch ròi mọi chuyện. Điểm mà cô thực sự nể phục Sáp Kỳ là em ấy luôn luôn có thể cân bằng được mọi thứ trong cuộc sống, em ấy rất rõ ràng, như chuyện bánh và vụ án này-thứ không liên quan với nhau thì sẽ vĩnh viễn không thể ảnh hưởng được đến em ấy.

"Nghệ Lâm vừa nhắn tin cho em , báo rằng em ấy đã mở được điện thoại của nạn nhân rồi, giờ em ấy đang kiểm tra danh sách gọi và tin nhắn, mẫu tóc tìm thấy ở nhà nạn nhân cũng đã được phân tích và đang đợi kết quả. Thừa Hoan và Tú Anh cũng bảo họ đã xong chuyện ở tỉnh Y rồi, sẽ sớm về phụ chị em mình vụ này."

Tôn Thừa Hoan, Phác Tú Anh và Kim Nghệ Lâm là ba thành viên cùng tổ với Trụ Hiện và Sáp Kỳ. Gọi là cùng tổ thì cũng không đúng, bởi Trụ Hiện và Thừa Hoan thuộc phòng điều tra còn Sáp Kỳ , Tú Anh và Nghệ Lâm thuộc phòng pháp chứng nhưng năm người họ lại chơi thân với nhau. Dù không phải là cặp bài trùng như Kỳ-Hiện nhưng Hoan –Anh cũng là một tổ đội xuất sắc; vậy nên năm người Hiện-Kỳ-Hoan- Anh- Lâm kết hợp với nhau thì chắc chắn sẽ thành một tổ đội vô cùng.... nhàm chán và khó hiểu. Nguyên do là vì năm người đều thuộc tuýp người hướng nội, sẽ không nói nếu như không bắt buộc, còn nếu ở cạnh nhau sau giờ làm thì chả khác gì cái chợ cá. Sẽ rất ồn ào.

"Thứ chúng ta đã biết trong vụ này là gì?" Trụ Hiện bất giác nói.

"Nạn nhân."

"Này, Khương Sáp Kỳ !" Trụ Hiện lườm.

"Chị à, chúng ta mới nhận vụ này chưa được 24h giờ, nếu tìm được nhiều thông tin thì đó mới là vấn đề rắc rối."

Cả hai nhìn nhau rồi đều im lặng không nói.

" Sau vụ này em định sẽ đi du lịch, chị đi cùng em luôn không ?"

"Chị không muốn."

" Em quyết định rồi chúng ta sẽ cùng đi."

" Thật là.."

Trụ Hiện nhìn Sáp Kỳ rồi đứng lên. Giờ nghỉ trưa của cả hai đã hết, bây giờ cô cần xác nhận lại thông tin mà Nguyễn Thái đã cung cấp : nhân viên giao hàng và quán bia mà Nguyễn Thái đã xem bóng đá cũng như danh sách những người liên quan đến nạn nhân mà cô vừa nhận được. Còn Sáp Kỳ sẽ về trụ sở để kiểm tra điện thoại cũng như những chứng cứ mà họ đã thu được ở nhà của Văn Ngọc.

Ngày 29 tháng 3 tại thành phố X.

----

22 giờ tại trụ sở cục an ninh.

Những gì thu được không làm Sáp Kỳ hài lòng. Không có gì đặc biệt từ những thứ thu được từ hiện trường cũng như từ nhà của nạn nhân. Danh sách gọi điện trong điện thoại của nạn nhân có lẽ là thứ đáng giá nhất mà cô thu được. Ngày hôm 27 tháng 3, nạn nhân Dương Văn Ngọc đã thực hiện 5 cuộc gọi điện , hiện đã xác nhận được hết chủ nhân của năm số điện thoại đó.

Từ việc cơ thể nạn nhân không có dấu hiệu kháng cự, ví tiền và điện thoại của nạn nhân vẫn còn nguyên có thể suy ra hung thủ là người quen của Văn Ngọc, vậy nên giờ chỉ cần xác định được mâu thuẫn của Văn Ngọc với những đối tượng xung quanh cô ấy. Hiện trường vụ án ở bờ sông nên khả năng hung khí đã bị ném xuống sông không thể tìm được mà có tìm được thì cũng không còn dấu vết gì hết. Bây giờ cần phải gặp chủ nhân của mấy số điện thoại đó.

Đó là những gì mà cả hai đã trao đổi qua điện thoại khi Sáp Kỳ gọi điện báo kết quả thu được cho Trụ Hiện. Sáp Kỳ hy vọng chị ấy sẽ thu được gì đó nếu không thì cả ngày hôm này của cô coi như vô ích.

Cô cũng hy vọng vụ án này sớm kết thúc. Không phải chỉ để bản thân cô được nghỉ ngơi mà còn cho chị ấy nữa. Cô sợ một lần nữa phải nhìn thấy gương mặt của chị ấy không còn vẻ lạnh lùng, kiêu kì cũng như làn da trắng quá mức cần thiết ở một điều tra viên mà thay vào đó là một màu xanh tai tái ảm đạm.

Sáp Kỳ khóa cánh cửa phòng làm việc, phóng xe trở về căn hộ của mình.

02:00 cô mới ăn cơm tối.

---

9:00 sáng

Trụ Hiện xuất hiện ở phòng điều tra với tập tài liệu và bản báo cáo – thành quả cả ngày hôm qua phơi mặt ngoài đường của cô. Nghĩ đến cảnh phải báo cáo giữa một rừng người mà lại toàn là nam giới, không khí thì sặc sụa mùi khói thuốc, tiếng nói cười ầm ĩ, những lời trêu trọc thô thiển, ánh mắt như muốn chặt người cô ra thành nhiều mảnh khiến nhiều khi cô cũng không hiểu được bản thân sao lại theo cái ngành cực khổ này; nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi chứ không thể làm gì khác được. Cũng may cho cô là hôm nay Sáp Kỳ và Nghệ Lâm cũng sẽ xuất hiện để báo cáo những gì mà họ điều tra được từ những vật chứng thu được ở hiện trường. 

"Kết quả điều tra từ danh sách số điện thoại mà bên phòng vật chứng đã cung cấp: trong 5 số điện thoại nạn nhân đã thực hiện gọi trong ngày 27 tháng 3 thì có 1 số là của mẹ nạn nhân, 2 số của bên công ty điện- nước và quản lý chung cư mà nạn nhân ở, 1 số là của bạn cùng làm cùng phòng với nạn nhân và 1 số là của người yêu của nạn nhân, số còn lại là của nhân viên kho bãi. Qua điều tra, người bạn của nạn nhân tên là Trác Thái Lâm, theo như phòng quản lý nhân sự của công ty thì ngày 26 tháng 3 Trác Thái Lâm đã xin nghỉ ngày 28 và 29 tháng này với lí do là về quê dự đám cưới của người thân nên hiện tại chưa lấy được lời khai.Còn về số điện thoại của nhân viên kho bãi tên Lý Hiên. Từ lời khai của Lý Hiên thì ngày 27 nạn nhân gọi điện cho anh ta cũng vì lý do công việc do lô hàng nạn nhân làm thủ tục chưa được nhập kho. Về chứng cứ ngoại phạm của Lý Hiên thì tối ngày 27 sau 9h tối anh ta nhận được điện thoại của bạn gái cũ, sau khi kết thúc cuộc gọi thì anh ta đến quán bia xem bóng đá. Hiện tại chưa tìm thấy xung đột nào giữa nạn nhân và những người xung quanh, động cơ gây án cũng chưa thể xác định được."

"Nói vậy có nghĩa là công tác điều tra vẫn giậm chân tại chỗ?" Trường phòng Trịnh nhìn về phía Trụ Hiện nói.

"Dạ, có thể nói như vậy."Trụ Hiện nhìn trưởng phòng đáp lại.

" Cần đẩy nhanh tiến độ lên, buổi họp sau tôi cần biết động cơ gây án và khoanh vùng được nghi phạm . Tất cả rõ đã rõ chưa?"

" RÕ!! "

"Mọi người quay về làm việc đi."

Trưởng phòng Trịnh thông báo kết thúc buổi họp. Trụ Hiện nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Mùi thuốc thực sự khiến cô buồn nôn. Hai hôm nay cô đã không thể ngủ được một giấc ra hồn, ăn cũng không còn cảm thấy vị thức ăn như trước, mọi thứ đều khó nuốt .

"Nếu như phải so sánh thì em có thể khẳng định da mặt nạn nhân còn dễ nhìn hơn của chị ngay lúc này đấy. Chị mà còn tiếp tục bỏ bữa sáng thì thay vì em đưa chị đi chơi thì em sẽ được đưa chị đi viện."

Sáp Kỳ vừa nói vừa đặt lên mặt bàn Trụ Hiện mội túi giấy có in huy hiệu của tiệm café đối diện trụ sở.

Trụ Hiện ngước mắt nhìn con người đang đứng trước mặt mình cười khẩy. Cô thò tay vào túi giấy trước mặt lấy ra một chiếc bánh sandwich và một cốc ca cao nóng. Cô không đói, cũng không muốn ăn nhưng nếu cô không ăn thì Sáp Kỳ sẽ lèo nhèo với cô cả sáng và cô chúa ghét phải thấy cái mặt đó.

Nghệ Lâm lặng lẽ mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay, kính mắt rồi đến tủ vật chứng khệ lệ ôm đống đồ vào phòng thí nghiệm. Ngày hôm nay cô cần phải mở được mật mã đã đặt cho tập file được tìm thấy trong máy tính của nạn nhân.Nghệ Lâm kém Sáp Kỳ hai tuổi, tuy đi làm được một thời gian nhưng cô chỉ mới được thuyên chuyển về phòng pháp chứng của cục cảnh sát 3 năm nay thôi. Có thể gọi là lính mới. Cô có năng lực, tấm bằng tốt nghiệp loại ưu ngành công nghệ thông tin – tội phạm công nghệ cao là vật chứng đanh thép cho bất kỳ ai nghi ngờ khả năng của cô, nhưng điều mà mọi người nghĩ đến, nhắc đến và bàn tán đến không phải là năng lực của cô mà lại là việc cô là con gái của của giám đốc sở cảnh sát và chuyện cô vào làm ở phòng pháp chứng là lẽ đương nhiên.

Nghệ Lâm bình thản bắt tay vào công việc, chiếc máy tính hãng Dell của nạn nhân khá nặng do là phiên bản cũ, không quá khó để bẻ được mật mã của máy. Do chưa tìm được động cơ gây án nên cô cần đặc biệt quan tâm đến file ảnh có trong máy để khoanh vùng nghi phạm. Theo như những gì cô thu được thì vòng bạn bè của Văn Ngọc khá nhỏ, ảnh chủ yếu thuộc về ảnh gia đình. Những ổ đĩa khác thì toàn file công việc và đặc biệt có rất nhiều ảnh chụp chứng từ liên quan đến công việc của nạn nhân : từ thuế quan, xuất nhập cảng; có những bức ảnh chụp rất nét nhưng lại có những bức khá mờ và bị rung lắc, những tấm bị rung lắc hầu như đều không có chữ ký của nạn nhân, nhìn giống như được chụp lén. Cô không hiểu về nghề logistic cho lắm nhưng việc chụp chứng từ kê khai từ hồ sơ hay từ màn hình máy tính của người khác rồi mang về máy tính riêng thế này thì thật không bình thường .

---

Trác Thái Lâm nhìn hai người đang ngồi đối diện mình. Cô không chút sợ hãi mà ngược lại còn thấy ghen tị. Nếu cô có nhan sắc của hai người này, cô sẽ đi làm người mẫu hoặc thần tượng, ca sĩ gì đó chứ không đời nào làm cảnh sát.

"Ngày 27 tháng 3 sau khi đi làm về tôi trở về nhà tắm rửa, khoảng 8h tối tôi có sang nhà bạn tên Dương Hoa, trên đường đến nhà cô ấy tôi có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt, tối đó chúng tôi ngồi nói chuyện đến khoảng 11h thì tôi trở về nhà mình. Sáng ngày 28 tháng 3 tôi chuẩn bị hành lý và về quê dự đám cưới của em trai."

"Cô có thể nói cho chúng tôi biết công việc chính của cô ở công ty là gì không?"

" Nói một cách đơn giản thì tôi chính là cầu nối giữa người mua và người bán. Công việc chính của tôi là lo thủ tục giấy tờ, xuất nhập quan cho các đơn hàng, chúng tôi cũng lo thủ tục kho bãi, thủ tục vận chuyển."

" Công việc của Văn Ngọc cũng tương tự như vậy?"

" Đúng vậy, chúng tôi cùng phòng mà. Văn Ngọc là người như thế nào ấy hả? Trong hay ngoài công việc thì Văn Ngọc đều khá trầm tính ít nói. Tôi không có ấn tượng sâu sắc với cô ấy lắm."

"Văn Ngọc có phải là người hay để ý đến chuyện của người khác không?"

" Đúng là cô ấy hay nhìn ngang ngó dọc lúc mọi người làm việc. Cô ta đã từng chụp ảnh hồ sơ và tài liệu của tôi. Dù rằng lúc đó cô ấy bảo là chụp để tham khảo vì cô ấy đang không biết xử lý việc của cô ấy thế nào."

"Cô tin vào lời giải thích đó không?" Trụ Hiện nhìn Thái Lâm hỏi.

"Mọi người thì tôi không biết thế nào chứ tôi thì không tin. Vì chúng tôi làm theo đơn hàng, mỗi người phụ trách một lô, các bước theo môt barem rồi, tất nhiên là cũng có những cái khó khăn riêng. Cá nhân tôi không thích việc đồ đạc, hồ sơ của mình bị nhìn ngó như vậy."

" Chuyện đó xảy ra khi nào? Tập hồ sơ đó là về việc gì?"

" Khoảng vài ba tháng trước, tôi không nhớ rõ thời gian, còn chuyện cô ta chụp cái gì thì tôi không biết được vì tôi có rất nhiều lô hàng cần xử lý."

" Mượn hồ sơ ấy hả? cái này tôi không quyết định được, hai cô hỏi quản lý của tôi ấy."

Sau khi hỏi chuyện Thái Lâm xong, Trụ Hiện và Sáp Kỳ chia nhau ra gặp gỡ các nhân viên khác để lấy thông tin. Tổng kết lại thì chuyện Văn Ngọc hay đi chụp hồ sơ và nhìn ngó người khác chỉ xảy ra với Thái Lâm, trùng khớp với kết quả mà Nghệ Lâm thu được sau khi xử lý đống ảnh mờ tìm thấy trong máy tính của nạn nhân.

" Từ những gì thu được khả năng Văn Ngọc đã tìm ra được gì đó bất thường trong công việc của Trác Lâm là rất lớn, chính vì vậy nạn nhân mới chụp trộm chứng từ hồ sơ của Trác Lâm, bây giờ chúng ta phải chuyển hướng sang điều tra mâu thuẫn công việc cảu hai người họ. Chị thấy sao?" Sáp Kỳ nhìn Trụ Hiện hỏi. Tâm trạng của cô hiện tại khá tốt, ít ra từ cuộc nói chuyện với Trác Lâm cô cũng thấy được manh mối.

"Chị thấy buồn ngủ. Em bỏ thuốc vào cốc ca cao hồi sáng đúng không?" Trụ Hiện nhìn người đang ngồi ở ghế bên cạnh, ánh mắt nghi ngờ.

"Cảm ơn chị đã gợi ý, lần sau em thử. Giờ mình đi gặp Dương Hoa phải không chị?"

"Ừ."

---

Chị ấy đang ngủ. Sáp Kỳ cứ khoảng 5 phút lại nhìn sang hướng tay phải của mình một lần. Cô không thể dừng l việc lái xe cũng như nhìn chị ấy. Hôm nay, chị ấy chỉ buộc tóc đơn giản. Những lọn tóc mái bị gió điều hòa trong xe thổi lay khe khẽ. Màu tóc đen nổi bật trên nền da trắng như tuyết. Nữ thần Aphodite có lẽ cũng chỉ đẹp như chị ấy mà thôi.

Bất kỳ ai học trường cảnh sát kể từ khóa của chị ấy có lẽ sẽ đều biết hoặc được nghe kể lại vụ án năm đó. Cho đến bây giờ, hình ảnh chị ấy nằm gục trong nhà tắm, trên nền gạch trắng màu máu đỏ như càng tươi thắm và bắt mắt hơn chảy từ cổ tay chị loang lổ khắp sàn, vẫn hằn sâu trong tâm trí của cô.

Ngày 15 tháng 12 năm đó, chỉ cần Khương Sáp Kỳ tìm được Bùi Trụ Hiện muộn 10 phút thì hiện tại sở cảnh sát sẽ không có điều tra viên xuất sắc nhất của phòng cảnh sát số I- Tổ trọng án.

--

Sáp Kỳ đậu xe sát lề đường, hạ kính cửa xuống rồi nhẹ nhàng đóng cửa xe, bước ra ngoài. Cái nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt khiến cô khó chịu. Thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt, Sáp Kỳ quay lại nhìn Trụ Hiện, người đang nghẹo cổ ngủ trong xe, mỉm cười; viên thuốc trong cốc ca cao ít ra cũng có tác dụng. Những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện lấm tấm trên thái dương và trán của cả hai

Ngồi đối diện Sáp Kỳ là Dương Hoa. Cô gái với cặp kính cận to tròn, gương mặt có nét nhưng bị cặp kính che đi phần nào. Cuộc nói chuyện giữa hai người cũng giúp Sáp Kỳ sáng tỏ được nhiều thứ. Theo như Dương Hoa thì tối ngày 27 tháng 3, Trác Lâm có sang nhà cô ấy chơi; do là bạn từ thời cấp 3 lâu ngày không gặp nhau, nên hai người nói rất nhiều chuyện đến khoảng tầm 9 giờ hơn thì Dương Hoa có gọi điện cho người yêu cũ bằng máy bàn ở nhà cô ấy và người yêu cũ của Dương Hoa lại chính là Lý Hiên- nhân viên kho bãi của công ty Trác Lâm và Văn Ngọc. Hai người Dương Hoa và Lý Hiên đã chia tay đc hơn một năm, tất nhiên người mai mối chuyện của hai người là Trác Lâm, lúc hai người chia tay Trác Lâm đã ra sức hàn gắn nhưng không thành.

Trụ Hiện tỉnh khi cơn đau từ các khớp cổ buộc cho não bộ của cô phải đánh thức cô dậy. Ngáp ngắn ngáp dài, vặn vẹo cổ qua lại Trụ Hiện mới hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra rằng cô đang ngồi một mình ở trong xe và chiếc xe đang đậu ở trước một bãi kho khá lớn. Các thùng container chồng chất, mùi khói, bụi và xăng dầu từ các máy móc, cần trục khiến cô nhăn mũi. Cô bước ra khỏi xe nhìn ngó xung quanh, cô biết nơi này, cô đã từng đến đây một lần để lấy lời khai của Lý Hiên. Bên trong, ở góc trong cùng của kho có một căn phòng có biển ghi : Phòng quản lý. Trụ Hiện vừa bước vào phòng quản lý thì thấy Sáp Kỳ đang ngồi đó cùng một người đàn ông tầm tuổi 30 đến 35 tuổi. Cả hai quay qua nhìn cô. Trụ Hiện mỉm cười với cả hai rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh Sáp Kỳ.

"Tôi nhận được cuộc gọi của Dương Hoa tầm sau 9 giờ,lúc nhận được cuộc gọi tôi cũng rất bất ngờ và bối rồi bởi tôi và cô ấy cũng đã chia tay được hơn một năm rồi. Hiện tại, tôi cũng đã có bạn gái mới nên tôi thấy khá là phiền phức."

"Nội dung cuộc nói chuyện hả? cũng chả có gì cả đâu, chỉ là hỏi han tình hình của tôi dạo này thế nào. Tôi đã rất khó chịu nên đã bảo cô ấy là đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không hề biết là Trác Lâm cũng ngồi ở bên cạnh. Cô ấy gọi vào số điện thoại bàn của tôi, còn vì sao lại gọi số bàn thì chắc là tôi không biết."

Trụ Hiện và Sáp Kỳ đang ăn trưa ở một quán ven đường. Đồ ăn khá ngon, có lẽ vì hợp khẩu vị với cả hai nên không ai nói với ai câu nào. Trụ Hiện dùng đũa trên tay chặn đôi đũa đang gắp miếng thịt từ đĩa của cô lại, khiến miếng thịt rơi xuống.

-"Ah, gì vậy? chị thật ky bo", Sáp Kỳ kêu lên.

"Nếu em không nói đã bỏ gì vào cốc ca cao sáng nay thì từ giờ trở đi quên cái ý nghĩ tự ý lấy đồ của chị đi, chị sẽ không bao giờ ngủ trong lúc làm việc cho dù chị có mệt đến mức nào đi chăng nữa." Cô nhìn người ngồi đối diện bằng ánh mắt sắc lém. "Việc chị ngủ gục lúc đi lấy lời khai như sáng nay là điều không thể chấp nhận được và nó sẽ không bao giờ xảy ra nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài."

"Ca cao nóng giúp chị thả lỏng tâm trí nên chị mới ngủ được đó", Sáp Kỳ thu đũa, nhìn chị giải thích. " Thứ duy nhất em bỏ vào trong đó là sự quan tâm em dành cho chị và.. một chút thuốc an thần." Sáp Kỳ cười hì hì sau khi nói. Cô biết thừa sẽ không thể lừa được chị ấy bởi cốc ca cao đó vẫn còn ở trên xe, chỉ cần về đến trụ sở thì chị ấy sẽ vào phòng thí nghiệm và tìm ra được trong ca cao có chứa gì. Sớm muộn gì cũng bị bắt, thôi thì cứ thành khẩn khai báo sẽ tốt hơn.

" Yah! Khương Sáp Kỳ, em chán sống hay sao mà dám làm cái trò đó, chị dễ dãi với em quá nên em sinh hư phải không?"

"Em xin lỗi mà. Em cũng đã định gọi chị dậy lúc đến chỗ làm của Dương Hoa nhưng thấy chị ngủ ngon quá nên em không nỡ gọi. Em cũng đã ghi âm cuộc gặp gỡ đó rồi, về sở chị nghe cũng được mà, có khác gì đâu."

" Khác chứ. Em có biết là lúc tỉnh dậy cổ chị đau đến thế nào không? Cảm giác như sắp rời luôn ra đó."

Trụ Hiện nhìn Sáp Kỳ. Cô không hề nhận ra rằng giọng mình đã thay đổi ,không còn âm sắc lạnh, vô cảm, dửng dưng mà thay vào đó là chút phụng phịu. làm nũng.

"Hehe tưởng gì chứ cái đó em giải quyết được", vừa nói Sáp Kỳ vừa vươn tay bóp bóp vào bả vai của Trụ Hiện. Cô biết mát xa và bấm huyệt. Hai cái đó không nằm trong chuyên ngành của cô nhưng cô vẫn được đào tạo bài bản vì trước khi chuyển về phòng pháp chứng của sở cảnh sát thành phố, Sáp Kỳ đã từng đi nằm vùng là nhân viên của một quán mát xa để phá án.

Gần đến giờ tan làm Nghệ Lâm mới thấy Sáp Kỳ trở về phòng, trên tay khệ nệ bê một đóng hồ sơ đặt lên bàn.

" Đống này là gì vậy chị Kỳ?"

" Chị định chuyển nghề sang làm logistic nên cần tài liệu học, nghề đó đang hot lắm, lương cao lại không phải tiếp xúc với mấy thứ như bên mình. Em cũng qua học luôn đi. Sáp Kỳ nhìn Nghệ Lâm trêu chọc. - Từ đống ảnh em tìm được bọn chị đã khoanh vùng được động cơ của vụ này khả năng cao là do mâu thuẫn trong công việc nên bọn chị đã mượn toàn bộ hồ sơ các lô hàng mà Trác Lâm và Văn Ngọc xử lý trong 4-5 tháng trở lại đây. Không thể ngờ là nhiều đến vậy. Em in hết ảnh trong máy của nạn nhân ra giúp chị đi".

Nghệ Lâm đang lúi húi in ảnh thì thấy cảnh cửa phòng mở tung, một chồng hồ sơ nữa xuất hiện cùng tiếng than thở quen thuộc.

Ba người Nghệ Lâm, Sáp Kỳ, Trụ Hiện nằm vật ra sàn giữa một đống giấy tờ ngổn ngang. Đồng hồ vừa điểm 3 giờ sáng.

"Em thật sự thấy nhớ chị Thừa Hoan và chị Tú Anh" Nghệ Lâm vừa nói vừa lấy tay day day mắt cho bớt mỏi.

"Chị cũng vậy. Trụ Hiện vừa nói vừa đấm lưng thùm thụp.- Ban ngày thì nhờ ơn ai đó mà cổ chị đau nhừ, bây giờ thì bị đống hồ sơ đè cho đau mắt và mỏi lưng."

"Chuyện đó em có thể xử lý trong một nốt nhạc. Chị và Nghệ Lâm lần lượt lên ghế nằm đi em mát-xa cho."

"Chị biết mát-xa sao? Đỉnh thật đó. Thôi em xin kính lão đắc thọ, chị Hiện làm trước đi."

" Thôi đi cô, cô muốn tôi làm chuột thí nghiệm trước thì nói trắng ra còn bày đặt kính lão đắc thọ." Trụ Hiện vừa nói vừa nhận lấy chiếc blouse từ tay Sáp Kỳ "Cái này để làm gì?"

"Chị mặc áo này vào chứ áo chị đang mặc chật thế kìa em làm sao mà mát-xa được."

Nghệ Lâm cười ngặt nghẹo khi thấy Trụ Hiện xuất hiện trong lớp áo blouse. Nhìn chị ấy như đang bơi trong chiếc áo vậy. Lớp vải mỏng của áo blouse khiến cơ thể của chị ấy ẩn hiện lấp ló theo từng chuyển động. Màu đen của chiếc áo lót như điểm nhấn xuất sắc tỏa sáng bên trong chiếc áo trắng.

Lớp vải thô, cứng cọ vào làn da khiến Trụ Hiện không thoải mái,vải áo lại mỏng khiến cơ thể cô cảm nhận được rõ từng luồng gió thổi qua nhưng điều khiến cơ thể cô đang phản ứng lại bằng cách rùng mình hay nổi da gà lại đến từ những ngón tay của em ấy. Bất kỳ chỗ nào mười đầu ngòn tay của em ấy lướt qua trên bả vai và sau gáy của cô đều như có ma thuật. Tất cả đau đớn, mệt mỏi cứ thế tan ra theo từng động tác bóp, ấn nhịp nhàng. Sáp Kỳ thực sự rất giỏi trong việc khiến bản thân cô được thư giãn. Cô vẫn luôn biết ơn vì có em ấy ở bên cạnh mình.

"Chị Kỳ đúng là siêu đỉnh, chị học ở đâu cái món này vậy?"

Nghệ Lâm vừa nhắm mặt tận hưởng cảm giác từng thớ thịt được thả lỏng hết mức vừa hỏi.

" Trước kia chị có đi nằm vùng ở quán mát-xa nên học được. Chị chỉ mất có 3 tháng là trở thành nhân viên cốt cán của quán đấy. Sau này mà chán đi xét nghiệm tử thi thì chị sẽ mở quán mát-xa, có lúc chị đã nghĩ như thế đó."

"Thế quái nào mà họ lại để một nhân viên pháp chứng như em đi nằm vùng vậy Kỳ?"

" Chị Hiện nói đúng đó, sao họ lại cho chị đi, sở cảnh sát đâu có thiếu điều tra viên đâu?"

" Hồi đó chị chưa về sở, chị làm ở dưới tỉnh. Đúng là lúc đó phòng điều tra tỉnh không thiếu người, nhưng yêu cầu công việc lại là một người hiểu biết về cơ thể người để có thể tiếp cận được với mục tiêu nhanh nhất có thể.Vụ đó không phải tra án mà là triệt phá đường dây buôn bán ma túy và tổ chức đánh bạc, nên chị được cử đi. Cơ sở mát-xa đó hoạt động tinh vi lắm, nhân viên được chia làm nhiều tầng tùy vào độ thân cận; chỉ có nhân viên cốt cán, được sự tin tưởng của chủ tiệm mới được tiếp xúc và phục vụ mấy người đứng đầu tổ chức thôi. Sau hơn 06 tháng chị mới được thăng cấp để phục vụ mấy người đó nên tay nghề chị không vi diệu mới là lạ đó."

" Công nhận, nếu xét về mấy cái cơ thể học thì chị Kỳ số hai làm gì có ai số một được nữa. Chưa kể gương mặt chị lúc nào cũng như kiểu : con nai vàng ngơ ngác"

"Nhưng lại đạp tan nát cả khu rừng," Trụ Hiện nói chêm vào.

" Gì vậy, em không có như thế mà."

"Lại chả, ngày đầu tiên em đi làm trong phòng chỉ có một mình chị, để em nhớ lại xem nào, lúc đó chị buộc tóc ra đằng sau, tóc mai lại còn bị bung ra rối rối, tóc mái thì cắt bằng, sợi trái sợi phải mà đặc biệt chị còn đeo kính gọng tròn mặc blouse trắng, nhìn chị lúc đó không khác gì mấy nhân vật trên phim suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách, ngu ngơ với đời. Thêm cái kiểu cười hì hì, hehe nhắm tịt mắt của chị nữa khiến chị càng giống mấy cô nhóc học sinh cấp ba cute, dễ thương hơn là cảnh sát. Nhưng sau khi em chứng kiến chị mổ tử thi, cắt xương, chẻ xương, lấy mô để phân tích, xét nghiệm chất dịch dạ dày thì đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được."

" Chưa hết, còn cái chất giọng trầm ấm nữa chứ. Nhìn em lúc bình thường với lúc em đi khám nghiệm hiện trường thì ai cũng sẽ nghĩ em là người đa nhân cách đấy."

Trụ Hiện nói thêm vào. Cả ba cùng cười lớn.

"Người đa nhân cách nhất ở sở cảnh sát không phải là chị à?"

Nghệ Lâm và Sáp Kỳ cùng nói, rồi lại phá lên cười.

"Để em kể hai chị nghe ấn tượng đầu tiên khi em gặp chị Hiện. Em gặp chị ấy sau chị Kỳ chắc phải hơn một tuần đấy, hình như là thông qua vụ xác chết được tìm thấy dưới cống. Hôm đó, chị Hiện mặc áo cao cổ đen, quần tây tóc búi đơn giản mà.."

" Đẹp quá trời đất đúng không, chị cũng nhớ hôm đó, hôm đó chị ấy đẹp dã man luôn." Sáp Kỳ quay lại nhìn Trụ Hiện nói.

"Không, cảm giác đầu tiên của em khi nhìn thấy chị ấy bước vào phòng là bị lần át sau mới đến đẹp. Cái khí chất toát ra từ chị ấy đúng kiểu " khôn hồn thì mau tránh ra", giống mấy bà hoàng hậu độc ác trong truyện ý. Trong suốt quá trình làm việc với chị ấy, em luôn có cảm giác đó, đúng kiểu hoa hồng có gai nhưng sau khi nghe chị ấy cười thì em kiểu " ủa gì vậy?". Cái tiếng cười độc nhất vô nhị luôn. Chưa hết, lúc theo chị ấy ra hiện trường và đi gặp nghi phạm nữa, bước xuống xe thì là nhân viên điều tra xuất sắc, một ánh mắt có thể nhìn thấu hồng trần, bước lên xe thì hiện nguyên hình là chị Hiện đến xác chết cũng không dám xem, cứ như hai bản thể khác nhau hoán đổi . Magic kinh hồn. Thế giới nợ chị một giải oscar đó chị biết không?"

" Đúng rồi, đúng rồi, 1 giây trước thì nhìn cool ngầu 1 giây sau la làng um sùm vì có con gián chạy qua. Em chưa thấy cảnh đó đúng không? Chị được thấy rồi, vụ đó hình như là chị em mình đi làm ở trên núi, chị nhỉ." Sáp Kỳ vừa nhìn Trụ Hiện vừa cười đến nỗi phát khóc, nước mắt ứa ra tùm lum.

"Đấy, bắt đầu rồi kia."

Cả Nghệ Lâm và Trụ Hiện cười ngất.

--

Nghệ Lâm ngán ngẩm nhìn số hồ sơ chưa kiểm tra đang nằm trên bàn, rồi lại nhìn sang hai con người vẫn đang cắm đầu vào đống giấy tờ ra soát từng dòng một. Cô thực sự nể phục năng lực làm việc của hai người đó. Đống hồ sơ mà ba người họ tra suốt từ tối qua đến giờ bao gồm hồ sơ xuất, nhập chứng từ liên quan của Trác Lâm , ảnh chụp của Văn Ngọc và hồ sơ lấy từ kho của Lý Hiên. Ba người so sánh để tìm ra mâu thuẫn nhưng sau một đêm lăn lộn với đống hồ sơ thì kết quả thu được là : không có gì cả.

"Bây giờ thì em có thể đọc vanh vách mấy cái mã này, xuất xứ từ đâu, mã ngành là gì bla ..bla ." Sáp Kỳ chỉ vào mã vạch được in trên vỏ chiếc bánh cô vừa ăn. Cả ba đang ngồi ở quán café đối diện trụ sở.

"Đúng vậy, trong đầu em bây giờ chỉ toàn mã ngành, mã hàng và dấu hải quan, mã tàu, mã kho bãi."

"A2L 957 - sản phẩm may mặc: áo quần , A21957 - hóa chất axit hạng nặng dùng trong dung môi máy móc ,BB – thực phẩm tươi sống.." đầu chị cũng chỉ toàn mấy cái mã ngành đó, đúng là ám ảnh kinh hoàng.

"Ơ.. A2L 957 mới là hóa chất chứ có phải A21957 đâu chị."

Nghệ Lâm nhìn sang Trụ Hiện hỏi. Cả Sáp Kỳ và Trụ Hiện sau khi nghe thấy câu nói của Nghệ Lâm thì gần như nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng chạy về phòng để hồ sơ. Cả hai bới tung chỗ hồ sơ mà vừa mới 30 phút trước cả ba vất vả xếp lại ngăn nắp.

"Đây rồi!"

Trụ Hiện la lên, trên tay cô là tập hồ sơ lô hàng hóa chất của tháng 12 năm ngoái do Văn Ngọc xử lý. Sau khi so sánh lại một cách kỹ lưỡng với hồ sơ của Trác Lâm và Lý Hiên xử tháng 1 năm nay, cả ba cuối cùng cũng phát hiện ra điểm mâu thuẫn giữa việc nhập kho- xuất kho, không giống nhau, điểm khác biệt chỉ là chữ L được viết thường (l) thế chỗ cho chữ số 1.

"Thế này thì đúng là chỉ có mắt cú mới phát hiện ra được chứ nếu nhìn lướt qua thì sẽ không thể nhìn ra."

"Vậy có thể kết luận là Văn Ngọc bị giết vì đã phát hiện ra việc đổi mã này, nếu như thế thì cần phải xem xét lại hành vi, chứng cứ tối ngày 27 tháng 3 không chỉ của mỗi Trác Lâm và Lý Hiên mà còn cả quản lý công ty của họ và cả phía công ty khách hàng nữa, hai người họ, Trác Lâm và Lý Hiên, không thể đơn phương độc mã làm chuyện này được." Trụ Hiện nhìn 2 người em như kiếm tìm sự đồng tình.

"Rồi xong, khéo chị em mình lại bắt được mớ cá lớn." Nghệ Lâm vui vẻ nói.

" Hai nghi phạm số 1 là Trác Lâm và Lý Hiên nhưng theo như em nhớ thì hai người họ đều có chứng cứ ngoại phạm khá thuyết phục," Sáp Kỳ mở sổ ghi chép đọc lại lời khai của hai người cho Trụ Hiện và Nghệ Lâm nghe.

" Dương Hoa gọi vào số máy bàn và Lý Hiên lại bắt máy đúng vào khoảng thời gian có thể gây án, còn chuyện anh ta đi coi bóng thì đã xác định là hoàn toàn chính xác. Theo lý thuyết thì cuộc gọi của Dương Hoa gần như đã loại bỏ hoàn toàn khả năng gây án của Trác Lâm và Lý Hiên- hai người có động cơ giết Văn Ngọc nhất." Trụ Hiện nhăn mặt nói.

"Hung thủ có thể là người cùng nằm trong đường dây với hai người kia. Em tưởng là thu hẹp được nghi phạm ai ngờ lại đẻ thêm ra."

"Mảng điều tra về công ty nạn nhân cũng như đơn vị khách hàng chắc phải nhờ bên kinh tế lo giúp chứ bọn mình không kham nổi, Sáp Kỳ ở lại viết báo cáo và xin hỗ trợ từ bên kinh tế, viết xong thì em cũng về nhà nghỉ ngơi luôn đi. Chị với Nghệ Lâm bây giờ sẽ chia nhau ra ai về nhà người đó. Từ hôm qua đến giờ mấy chị em mình toàn thức trắng, thật sự không tốt cho da chút nào. Khoảng 7 giờ tối chị qua đón 2 đứa đi ăn tối, một trong hai đứa phụ trách tìm quán ăn đi nhé."

---

"Rẽ trái là đến rồi chị."

Trụ Hiện nhìn đồng hồ rồi nhìn hai đứa em đang chí chóe hỏi :

"Hai đứa có mang "đồ chơi" theo không đấy?"

"Em có mang theo, để ở trên xe kia rồi," Nghệ Lâm đáp lại.

Sau khi nhận được bản báo cáo của Sáp Kỳ, trưởng phòng Trịnh đã yêu cầu bên phòng kinh tế hợp tác điều tra vụ án, khi đã xác định được chứng cứ ngoại phạm của các bên liên quan thì vụ án Văn Ngọc lại trở thành vụ án không có nghi phạm. Bởi vì, tất cả các nghi phạm đều có chứng cứ ngoại phạm vô cùng vững chắc và cụ thể. Các ghi phạm chính từ phía công ty vận chuyển đến đơn vị khách hàng đều có rất nhiều nhân chứng làm chứng cho lời khai và chứng cứ ngoại phạm. Vì đã xác định được vòng tròn nghi phạm nên từ việc phải đi tìm chứng cứ thì bây giờ nhóm của Trụ Hiện lại phải đi phản chứng và lật chứng. Đó là công việc không hề dễ dàng gì, sau khi loại bỏ hết các khả năng có thể xảy ra, nhóm của Trụ Hiện nhận định rằng Trác Lâm- Lý Hiên là mấu chốt.

Trụ Hiện vừa nhập mã pin thẻ để thanh toán bữa ăn vừa ra dấu cho Nghệ Lâm và Sáp Kỳ sửa soạn ra xe. Khoảng 30 phút sau bữa ăn, cả ba người đang đứng đợi ở trước cửa căn chung cư của Dương Hoa. Trong khi Sáp Kỳ và Trụ Hiện hỏi chuyện Dương Hoa thì Nghệ Lâm cầm hộp đồ chơi đến chiếc điện thoại bàn. Cô đeo găng tay, kiểm tra kỹ chiếc điện thoại bàn một lượt rồi mở hộp đồ chơi lấy ra một cây chổi, cẩn thận phủ lên ống nghe điện thoại và bàn phím một lớp bột lưu vân tay. Động tác tay tỉ mẩn, nhẹ nhàng phủi lớp bột, dấu vân tay ẩn từ từ hiện ra . Nghệ Lâm lấy máy ảnh chụp lại rồi dùng băng dính thu lại dấu văn tay, bỏ vào túi đựng chứng cứ. Hoàn tất công việc ở nhà Dương Hoa, cả ba lần lượt đến nhà của Lý Hiên và Trác Lâm.

Nội dung trò chuyện thì vẫn y hết như những lần trước, cả ba không thu thêm được thông tin gì đáng giá. Các dấu vân tay thu được từ điện thoại bạn nhà Dương Hoa và Lý Hiên đều là của hai người họ, không có dấu vân tay nào khác.

"Em thấy mất phương hướng thật sự luôn ấy hai chị."

"Chị cũng có hơn gì em đâu", Sáp Kỳ nhìn Nghệ Lâm cười khổ. Cô không thể tin nổi là sau khoảng thời gian chạy đôn chạy đáo, vụ án lại thành ra như bây giờ.

"Kỳ này."

"Dạ chị?"

" Áo em bị bung cúc kìa."

Nghệ Lâm nghe Trụ Hiện nói vậy chỉ còn nước ôm đầu bất lực kêu lên: "Trời má ơi, em cứ tưởng chị phát hiện ra cái gì chứ, thật sự khô cạn lời với chị"

--

Trực giác nghề nghiệp mách bảo cô rằng Lý Hiên là hung thủ đã giết Văn Ngọc. Nhưng hiện tại Trụ Hiện vẫn chưa lý giải được hai việc : đầu tiên là làm thế nào mà Lý Hiên có thể vừa nghe điện thoại của Dương Hoa vừa có đủ thời gian để giết chết Văn Ngọc. Sáp Kỳ và Nghệ Lâm đã làm thực địa, và kết quả nói lên rằng không thể từ nhà Lý Hiên đến hiện trường, gây án và trở về để kịp nghe cuộc điện thoại của Dương Hoa trong khoảng thời gian từ 9h đến trước 10h được. Nếu nghe xong điện thoại mới bắt đầu đi đến hiện trường và hành động thì Lý Hiên lại không thể có mặt ở quán bia để xem trận bóng lúc 10 giờ đúng (Lý Hiên đã được xác minh là đến quán bia trước giờ bóng lăn). Việc thứ hai là cuộc gọi điện của Dương Hoa, tại sao cô ấy tự dưng lại nổi hứng lên gọi điện cho người yêu cũ vào đúng ngày xảy ra án mạng, lại đúng vào khung giờ nhạy cảm đó. Nếu nói là sự ngẫu nhiên thì Trụ Hiện thà tin rằng Văn Ngọc tự thuê người giết để trêu ngươi cảnh sát còn hơn. Mấu chốt quan trọng chính là Dương Hoa lại gọi vào số điện thoại bàn của Lý Hiên, vậy nên anh ta chắc chắn phải có mặt ở nhà để nghe cuộc gọi đó. Nói tóm lại, trong vòng một tiếng đồng hồ, Lý Hiên phải thực hiện 3 việc đó là giết người, nghe điện thoại hoặc nghe điện thoại, giết người và đến quán bia để xem bóng. Chứng cứ ngoại phạm của anh ta là điều cả cô và Sáp Kỳ đều thấy lần cấn nhưng cả hai lại không biết bắt đầu từ đâu để giải quyết được thứ " lần cấn" ấy.

Nghệ Lâm vừa bước vào phòng làm việc đã thấy Sáp Kỳ ngồi ở ghế đọc sách. Trên bàn làm việc thì ngổn ngang các sách và ghi chép về điện thoại bàn. Cô treo túi lên giá rồi nhìn Sáp Kỳ, tay chỉ về phía bàn hỏi:

"Đêm qua chị ở lại để nghịch cái đống kia à?"

"Ừ, chị đã đọc gần hết quyển sách về cấu tạo, phương thức hoạt động, lịch sử hình thành của điện thoại bàn nhưng vẫn chưa thu được gì cả."

"Ngày xưa nhà em là nhà đầu tiên trong xóm có điện thoại bàn, hồi em 5 hay 6 tuổi gì đó, oai lắm." Nghệ Lâm nhìn đống điện thoại bàn hoài niệm.

"Ừ, khu xóm nhà chị lúc chị còn bé cũng chỉ có 1 cửa hàng tạp hóa có điện thoại thôi, nên cả xóm có chuyện gì đều phải qua đó gọi điện. Bác chủ quán thì ngồi ở ghế thu tiền còn con trai bác ấy cả ngày chỉ có nhiệm vụ đi đến nhà trong xóm báo với họ rằng có người gọi đến. Nhiều khi gọi được người đến thì đầu dây bên kia đã cúp máy hoặc họ cho địa chỉ để người kia gọi lại.Xong lại còn tốn thời gian để tìm số gọi trong quyển danh bạ."

" Đúng rồi, bọn trẻ trong xóm nhà em còn thuộc số điện thoại nhà em hơn cả em ấy. Vậy mà thoáng một cái, mấy chiếc điện thoại này đã thành đồ cổ."

"Ừ, thời gian tàn khốc thật."

Sáp Kỳ đứng lên, vươn vai cảm nhận được rõ cơn đau chạy từ cột sống lên đến cổ. Nếu là trước kia thì cô có thể thức thâu đêm 4-5 ngày liền, bây giờ thì không được như vậy nữa. Đúng là cái tuổi nó đuổi xuân đi.
Sáp Kỳ cảm thán, cô bước ra khỏi phòng. Café là thứ cô cần nhất lúc này.

Cuộc họp sáng nay có lẽ là ngoại lệ hiếm hoi trưởng phòng Trịnh không quát mắng, thúc giục tiến độ. Cả căn phòng chìm vào trong im lặng, thỉnh thoảng có người đưa ra ý kiến, phương thức Lý Hiên tạo bằng chứng ngoại phạm nhưng rồi nhanh chóng bị bác bỏ. Cứ thế cuộc họp kết thúc một cách bình yên và Trụ Hiện vô cùng cảm kích điều đó.

Quán café đối diện trụ sở không phải là quán café ngon nhưng chất lượng café của quán thì hơn đứt thứ được gọi là café bán ở căng tin trụ sở, hay máy bán tự động. Nó là lựa chọn tốt nhất trong những thứ dở tệ. Trong lúc đợi đồ Sáp Kỳ mới thư thả nhìn ngắm không gian quán; nhứng lần trước đến mua đa phần cô đều gọi điện đặt đồ trước để lúc đến chỉ việc cầm đồ ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào sở vì muộn giờ họp giao ban. Hôm nay thì khác, cô không cần phải vội, mà có vội thì cũng không thể giải quyết được vấn đề nan giải của vụ án. Đằng nào cũng không giải quyết được thì tốt nhất là nằm xuống và hưởng thụ nó.

"Chị Kỳ hôm nay lại rảnh rỗi thế này à? "

Cô bé nhân viên đặt đồ xuống bàn, nhìn Sáp Kỳ nói.

"Chị mày trốn việc đó, chứ phòng của bọn chị thì chỉ có việc đè người chứ làm gì có chuyện người đè việc."

Cô bé cười với Sáp Kỳ rồi cùi chào, quay trở lại quầy nước. Vị café nhè nhẹ khiến tâm trí Sáp Kỳ được thả lỏng, cô lơ đễnh nhìn ngắm xung quanh, tiếng nhạc, tiếng nói chuyện của mọi người sáng nay hình như êm dịu hơn mọi ngày. Rồi như có một tia điện chạy thẳng lên não của cô, cơ thể như bừng tỉnh. Cô nghĩ ra rồi, cô đã nghĩ ra : mánh khóe tạo chứng cứ ngoại phạm của hung thủ. Cô thực sự đã nghĩ ra rồi nhưng trước tiên, cô cần phản xác minh lại một chuyện trước đã.

Trụ Hiện đi như bay đến phòng pháp chứng sau cuộc điện thoại của Sáp Kỳ. Bình thường thì cô cũng toàn cắm rễ ở phòng pháp chứng, khi nào viết báo cáo hay xử lý hồ sơ sau vụ án cô mới ngồi ở phòng của mình. Phòng làm việc của cô là căn phòng chung, rộng chừng 50m2, bàn làm việc của các điều tra viên kê san sát, ngăn cách với nhau bằng vách ngăn. Trụ Hiện không hẳn là ghét đồng nghiệp nam trong phòng, cô chỉ là không thích cách họ nói chuyện và đặc biệt là mùi thuốc lá. Mối quan hệ của cảnh sát với thuốc lá cũng giống như cảnh sát với tội phạm vậy: không thể không có càng không thể khuyết thiếu.

"Chị, qua đây em cho chị xem cái này". Sáp Kỳ vui vẻ chạy đến kéo Trụ Hiện lại bàn làm việc, Nghệ Lâm cũng đang có mặt ở đó.

"Chị đang nghe đây", Trụ Hiện mỉm cười, cô cũng có điều bất ngờ muốn nói với hai người đồng nghiệp.

"Chúng ta biết rằng khoảng từ 9 giờ đến 10 giờ Dương Hoa đã gọi cho Lý Hiện phải không? Sáng nay, khi đang ngồi ở quán café em đã nghe được một chuyện. Trong quán có hai cô nhóc là học sinh cấp ba và một trong hai cô nhóc đó luôn miệng thúc giục cô nhóc còn lại gọi điện thổ lộ tình cảm với crush của cô bé, thậm chí cô nhóc kia còn tận tình mách nước cho bạn mình nên nói gì, hỏi gì và giọng điệu hỏi ra làm sao. Chính cuộc trò chuyện của hai cô nhóc đó đã khiến em nghĩ đến một vấn đề : đó là nếu như cuộc gọi của Dương Hoa cũng được mớm lời như cách cô nhóc kia làm với bạn mình thì sao? Chúng ta đều biết rằng hai người Dương Hoa và Lý Hiên đã từng bên nhau và chia tay được hơn một năm nhưng giả sử người chia tay là Lý Hiên và Dương Hoa vẫn còn tình cảm với anh ta thì việc Trác Lâm mớm lời để Dương Hoa gọi điện cho Lý Hiên là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trác Lâm là bạn của cả hai, lại là người mai mối cho hai người họ nên cô ta dễ dàng nắm bắt được tình hình Dương Hoa để dẫn dắt cô ấy gọi điện, kiểu như : nếu cậu còn tình cảm thì gọi thử xem, dạo này tớ thấy anh ấy với người yêu mới có trục trặc, đây là cơ hội tốt để cậu hỏi han bla bla.. gì đó. Chuyện này em cũng đã đến gặp Dương Hoa để xác minh lại. Quả nhiên đúng như những gì em nghĩ, Dương Hoa vẫn còn tình cảm với Lý Hiên, bản thân cô ấy vẫn luôn muốn gọi điện cho Lý Hiên nhưng không dám gọi, cô ấy bảo rằng không biết lấy lý do gì để thuyết phục bản thân làm điều đó. Hôm 27 tháng 3 sau một hồi hàn huyên với Trác Lâm thì Trác Lâm cũng gợi ý với cô ấy rằng nên gọi điện hỏi han Lý Hiên vì Trác Lâm cảm thấy Lý Hiên vẫn còn tình cảm với Dương Hoa nên cô ấy đã gọi. Vì không còn lưu số của Lý Hiên nên Dương Hoa đã dùng điện thoại bàn, trước khi quyết định xóa số của anh ta cô ấy đã lưu số của Lý Hiên vào bộ nhớ của điện thoại bàn."

Sáp Kỳ nói một tràng, giọng vô cùng phấn khích.

" Xóa số trên điện thoại di động nhưng lại lưu vào máy bàn. Vậy xóa cũng như không, đâu khác gì đâu?"

"Khác nhau chứ em, di động thì luôn mang trong người, nếu cô ấy bất chợt nhớ đến Lý Hiên thì chỉ cần bấm nút gọi là xong nhưng Dương Hoa lại không thể chấp nhận được việc bản thân mình gọi điện nên lưu vào điện thoại bàn khi đó phải đợi đến lúc đi làm về mới có thể gọi, trong thời gian đó thì tâm trạng của cô ấy sẽ bình tĩnh hơn mà suy xét chuyện có gọi hay không", Sáp Kỳ nhìn Nghệ Lâm giải thích.

"Tuy cuộc gọi đó là do Trác Lâm tạo ra nhưng nó vẫn là bằng chứng ngoại phạm." Nghệ Lâm lên tiếng.

"Đúng vậy, giá trị tồn tại của cuộc điện đó là chứng minh việc Lý Hiên có mặt ở nhà trong khoảng thời gian từ 9h tối đến 10h tối, nhưng nếu số điện thoại mà Dương Hoa đã gọi lại không phải là số máy bàn của nhà Lý Hiên thì sao?"

"Thì cuộc gọi đó trở thành vô giá trị." Trụ Hiện đáp lại.

"Khoan, ý chị là sao ạ?"

" Đơn giản là Trác Lâm nhân cơ hội Dương Hoa không chú ý đã thay số điện thoại lưu ở trong máy bàn nhà Dương Hoa thành số điện thoại di động của Lý Hiên, vậy nên lúc Dương Hoa gọi điện thì Lý Hiên không cần phải có mặt ở nhà mà vẫn nghe được cuộc điện thoại đó. Hiện trường vụ án ở bờ sông, là nơi khá vắng vẻ yên tĩnh nên không sợ tiếng ồn lọt vào điện thoại, sau khi giết Văn Ngọc xong Lý Hiên trở về nhà chuẩn bị để đến quán bia coi bóng."

"Cái mánh đó chính là biến tấu của câu : treo đầu dê bán thịt chó đó em."Trụ Hiện cười nói, những gì Sáp Kỳ vừa nói cũng là điều cô muốn nói với hai người họ.

Sáng nay, sau khi trở về bàn làm việc cô vô tình phát hiện ra chiếc nhẫn cô đang đeo ở tay trái không phải là chiếc nhẫn mà bạn cô đã tặng- chiếc nhẫn mà cô vẫn luôn đinh ninh rằng mình luôn đeo trên tay, cô phải mất một lúc mới nhớ ra cô đã không còn đeo chiếc nhẫn đó được mấy hôm rồi. Chính việc luôn tin chắc rằng đang mình đeo nhẫn nhưng thực tế lại không phải như vậy đã giúp cô nghĩ đến mánh khóe mà Trác Lâm và Lý Hiên đã làm.

"Nhưng chẳng lẽ Dương Hoa không nhận ra việc mình đang gọi số di động, số máy bàn ngắn hơn số đi động mà? Cứ cho là Dương Hoa đã gọi vào số di động như chị Kỳ vừa nói nhưng trên máy bàn nhà Lý Hiên vẫn còn lưu cuộc gọi đến từ máy của Dương Hoa mà".

"Sau cuộc điện thoại thứ nhất ( cuộc gọi vào di dộng của Lý Hiên), Trác Lâm một lần nữa đổi số lưu trong máy bàn nhà Dương Hoa thành số máy bàn nhà Lý Hiên sau đó thì bấm nút gọi. Vì là máy bàn nên em chỉ cần kênh lên một chút sao cho đầu nghe không chạm vào nút tắt là được. Lý Hiên không nhất thiết phải nghe cuộc gọi đó vì mục đích của cuộc gọi đó là khẳng định cuộc gọi đầu tiên có được gọi vào máy bàn."

"Để cho dễ hiểu thì cái mánh mà hai người đó đã làm sẽ bao gồm mấy bước như sau : Đầu tiên, Trác Lâm sẽ nhân cơ hội Dương Hoa không để ý đổi số điện thoại bàn nhà Lý Hiên được lưu trong máy nhà Dương Hoa thành số điện thoại di động của anh ta. Tiếp theo cô ta sẽ dụ Dương Hoa gọi điện vào khoảng thời gian sau 9h; Lý Hiên nghe cuộc gọi đó ở hiện trường. Sau khi hoàn tất cuộc gọi đầu tiên vào số di động, Trác Lâm nhân cơ hội Dương Hoa không chú ý xóa lịch sử cuộc gọi và đổi số điện thoại di động thành số máy bàn và gọi vào số máy bàn nhà Lý Hiên. Vì máy bàn có chức năng chế độ vắng nhà nên Lý Hiên không cần phải nghe cuộc gọi đó. Anh ta trở về nhà, xóa lịch sử cuộc gọi ở di động rồi bình thản đi coi bóng." Sáp Kỳ nói một mạch rồi nhìn hai người đồng nghiệp tìm kiếm sự đồng tình.

" Còn về phần nhận ra sự khác biệt giữa số điện thoại bàn và di động, đã bao lâu rồi em không còn nhớ số điện thoại hay chú ý đến số điện thoại lưu trong máy của em mỗi lần em gọi điện nữa?" Trụ Hiện nói. "Với sự tiện ích của điện thoại đi dộng thì mọi người chỉ cần nhớ rằng mình đã lưu số, khi cần thì cứ tìm tên mà bấm nút gọi chứ làm gì có ai để ý số điện thoại nữa. Hơn nữa, Dương Hoa đã chia tay Lý Hiên hơn một năm rồi thì làm sao mà nhớ được số nữa nên cô ấy sẽ hoàn toàn tin tưởng vào định kiến : đã lưu số vào trong máy."

" Quả đúng là bây giờ em mà gọi điện thì chỉ cần tìm tên rồi bấm nút chứ cũng chả quan tâm việc kiểm tra lại số của người đó nữa, mà có quan tâm thì em cũng không nhớ số của họ mà so sánh ấy" Nghệ Lâm gật gù tàn thành ý kiến.

" Nhưng còn chuyện nhân cơ hội Dương Hoa không chú ý ấy, dù là chính em nói ra nhưng em không nghĩ là Trác Lâm có nhiều cơ hội thế, điện thoại di động thì có thể bị vứt lung tung, cô ta chỉ cẩn cầm vào nhà vệ sinh là thay được nhưng đây lại là điện thoại bàn; khi hỏi chuyện Dương Hoa nói rằng không thấy Trác Lâm làm gì với điện thoại bàn, và Nghệ Lâm cũng không tìm được vân tay của cô ta trên ống nghe" Sáp Kỳ nói.

"Đúng, em cũng thắc mắc như vậy, không có dấu vân tay trên chiếc điện thoại bàn nhà Dương Hoa"

Trụ Hiện nhìn hai người đồng nghiệp cười nói "Hai đứa quên Trác Lâm đã nói gì rồi à? Cô ta nói rằng trước khi sang nhà Dương Hoa có vào cửa hàng mua ít đồ ăn vặt. Mà ăn vặt thì có nhiều kiểu lắm ví dụ như : chân gà ,chân vịt cay, rồi tôm mực xé.. nói chung là có rất nhiều loại cần phải đeo găng tay để ăn. Mà giờ thì ai chả biết đeo găng tay thì sẽ không để lại dấu tay. Nếu Trác Lâm mua một túi tướng đồ ăn vặt loại phải đổ ra đĩa mới ăn được ấy thì Dương Hoa chắc chắn sẽ là người mang vào trong bếp, bày biện ra đĩa đúng không? Nhân cơ hội đó thì Trác Lâm sẽ đổi số điện thoại, sau đó thì cô ta chỉ cần tìm một lý do để Dương Hoa bận rộn mà gọi điện rồi xóa lịch sử cuộc gọi thôi. Có hàng trăm lý do có thể nghĩ ra mà."

----

Nhận được lệnh của trưởng phòng Trịnh, tổ điều tra và tổ pháp chứng nhanh chóng tiến hành bắt giữ hai người Trác Thái Lâm và Lý Hiên cũng như thu giữ điện thoại di động và điện thoại bàn của Lý Hiên và điện thoại bàn của Dương Hoa. Kết quả thu được sau khi lịch sử cuộc gọi được khôi phục từ vật chứng đã chứng minh suy luận của Trụ Hiện và Sáp Kỳ là hoàn toàn chính xác; cả Lý Hiên và Trác Lâm đều cúi đầu nhận tội. Họ giết Văn Ngọc vì bị cô ấy đe dọa sẽ tố cáo hành vi sai phạm của mình trong công việc nếu như không chia một phần tiền cho cô ấy.

---

Giám đốc Kim nhăn mặt nhìn hai tờ đơn đặt trên bàn rồi ngẩng lên nói.

"Hai đứa định đi tuần trăng mật à mà cùng nhau xin nghỉ đến tận 1 tuần liền? Cùng một lúc nghỉ hai người thuộc hai tổ trọng yếu thế này thì không được. Tôi chỉ chấp nhận đơn xin nghỉ phép của một trong hai người thôi."

"Phòng điều tra và phòng pháp chứng đâu chỉ có mỗi mình hai đứa em ạ. Với lại đây cũng là lần xin nghỉ phép đầu tiên của cả em và chị Hiện kể từ lúc đi làm đến giờ. Hy vọng giám đốc chấp nhận đơn của bọn em". Sáp Kỳ vừa nói vưa nhìn giám đốc Kim bằng ánh mắt mà theo lời Trụ Hiện là muốn đấm cho một nhát.

" Hai đứa em sẽ sẵn sàng có mặt khi sếp triệu tập bất cứ lúc nào " Trụ Hiện nói thêm vào.


Giám đốc Kim thở dài, gật đầu đồng ý. Ông đã được Nghệ Lâm nói rằng hai người Trụ Hiện và Sáp Kỳ sẽ xin nghỉ phép sau khi phá xong án, con bé cũng nằng nặc bảo ông rằng nên cho hai người họ nghỉ phép vì con bé nhận thấy hai người họ có dấu hiệu quá tải, nếu cứ ép họ làm việc thì thật độc ác. Mấy cái lý lẽ của con bé không khiến ông mủi lòng chút nào bởi cảnh sát vốn là nghề sống trong áp lực, một khi đã khoác trên người  bộ cảnh phục thì đồng nghĩa với việc chấp nhận điều đó, nhưng ông lại không thể cưỡng lại được đôi mắt cún con của cô con gái nên đã đồng ý với con bé cho hai người họ nghỉ.

------

Truyện  thứ 2: Kỳ nghỉ


"Chúng ta có thực sự là đang đi du lịch không chị?"

"Không, chúng ta chỉ chuyển địa điểm làm việc thôi" Trụ Hiện ngán ngẩm đáp. Cô đưa mắt nhìn đồng chí cảnh sát vừa bước và  dẫn Sáp Kỳ vào nhà xác.

Cả hai đang  có mặt ở  trụ sở công an tỉnh Y

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top