We Used to Listen Together




Từ khung cửa sổ đã vỡ, họ có thể thấy những bông tuyết đang trút xuống.

Một vài người lính đi trên dãy hành lang vắng lặng, họ thầm thì với nhau.

" Đội trưởng, hãy quay lại và báo cáo đây là một nhiệm vụ thành công "

Một trong số đó cười với vài người bạn của mình.

Thở một hơi thật sâu, người đội trưởng nhắm mắt lại, một nụ cười nhỏ lan ra từ khóe môi cô.

"  Em sắp đến rồi, Joohyun à ."

Nhưng chẳng ai nhận ra rằng có một khẩu súng đã được khai hỏa từ đằng xa, cho đến khi có người đổ gục xuống nền đất.

" Đội trưởng Kang ! "


*~*~*


Người phụ nữ trẻ tuổi bước vào thang máy, hai người bạn của chị bám theo sau.

" Irene unnie, xin chị hãy tham gia với chúng em tối nay đi mà."

Yeri nàn nỉ với đôi mắt cún con.

" Ôi làm ơn đi unnie, chị chưa bao giờ dự lễ Giáng sinh cùng chúng em cả ! "

Joy đã chịu quá đủ sự phớt lờ chị dành cho cô.


Kể cả khi rời khỏi tòa nhà, hai người còn lại vẫn lôi kéo người lớn hơn đồng ý.

Irene dừng lại, ngước nhìn những hạt tuyết đang rơi.

" Ô nhìn kìa, tuyết rơi rồi !"  Yeri kêu lên đầy hứng khởi.

Joy nhìn sang người chị đang sững sờ của mình, hiểu những gì đang diễn ra trong đầu người lớn hơn, cô nhẹ nhàng chạm vào vai chị.

" Unnie."

Điều đó khiến Irene bừng tỉnh, chị quay lại nhìn bạn của mình.

" Chỉ là chị không thể... Hãy đi cùng Seungwan đi. "

Chị cố mỉm cười nhưng để rồi biết mình đã thất bại khi thấy Yeri khịt mũi.

" Unnie à, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi! Chúng em đã phải trải qua Giáng sinh mà không có chị"

" Yerim." Joy cố gắng ngăn cơn giận của bạn mình, lắc đầu.

" Ít nhất hãy cố gắng đến nhé, Chị? Bọn em thực sự mong chị ở đó cùng bọn em."

Irene biết chắc mình sẽ không đến, nhưng ánh nhìn của họ khiến chị cảm thấy thật tồi tệ.

Chị hầu như đã làm điều này vào mọi mùa Giáng sinh, đến nỗi Wendy đã bỏ luôn ý nghĩ muốn thuyết phục chị.

Chị nhắm mắt lại,

" Chị sẽ cố."

Và chị mỉm cười khi nhìn thấy hai người còn lại gật đầu một cách phấn khích.


*~*~*



Tôi tản bộ trên con phố, dù sao thì vẫn còn quá sớm để về nhà. Sau khi đóng cửa studio sớm vì tối nay sẽ là đêm Giáng sinh.

Giáng sinh.

Một nụ cười nhạt nhòa hiện trên môi.

Vì một lí do nào đó, tôi chọn một cung đường khác để về nhà. Lướt qua con phố, tôi không phải người duy nhất hiện diện ở đây. Một vài học sinh đang bận rộn chụp hình cùng với cây thông ở trước một quán cà phê, một vài người khác đang tay trong tay với bạn hẹn của mình.

Cùng với bước chân của mình, màng nhĩ tôi chợt bắt gặp một giai điệu vô cùng quen thuộc. Tôi vô thức đi theo bài hát đó trong khi tâm hồn đang bâng khuâng. Những âm điệu thân thuộc đó đang được chơi ở đâu đó quanh đây.

Tôi dừng lại trước một quán cà phê, khép mi mắt và trống rỗng đứng tại nơi đó. Tôi muốn nghe thật kĩ, thật kĩ.

" Đó chính là bài hát chúng ta từng nghe cùng nhau."

Một lời thì thầm nhẹ tựa như gió.

Kí ức như nước lũ tràn về và tôi dù cố cũng chẳng thể ngăn nó lại.


~*~


Tôi không muốn nghe bài hát đó nên luôn than phiền mỗi khi nó được chơi.

" Yah, tắt nó đi!" Tôi đánh người con gái đang cười toe toét trước mặt.

Em đôi khi có thể trở nên thật phiền phức.

" Sao nào? Nó hay mà Joohyun unnie !"  Em ấy đùa giỡn với nụ cười vô liêm sỉ .

Tôi cau mặt, cảm thấy thật sự khó chịu.

Em nhìn tôi.

" Làm sao nào!"  Tôi nhạo báng, bắt chéo tay trước ngực.

Đột nhiên, em bật cười thật vui vẻ.


~*~


Tôi từng rất ghét bài hát đó, nhưng giờ nó lại là thứ trói buộc tôi thật chặt với nơi này.

Tôi tiếp tục ngẩn người tại vị trí đó, cố níu kéo hình ảnh nụ cười của em trong tim mình.

" Đồ ngốc..."

Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt tôi.


~*~


Đã gần nửa đêm và em ấy vẫn chưa về nhà. Đáng nhẽ ra chúng tôi đã định mừng lễ kỉ niệm cùng với nhau, nhưng như bao lần khác, em lại đến muộn.

Là một người lính, gần như bất khả thi để em ấy có thể cùng tôi mọi lúc mọi nơi và tôi hiểu điều đó. Nhưng đôi khi nó thực sự cản trở chúng tôi quá nhiều.

Em luôn đến trễ hoặc có khi chẳng bao giờ xuất hiện. Việc rời đi giữa các cuộc hẹn là một chuyện thường tình. Ý nghĩ kết thúc mối quan hệ này không chỉ thoáng qua một vài lần, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn quay về vòng tay của nhau.

Bạn bè nói tôi thật điên rồ khi ở trong mối quan hệ này.

Nhưng thực ra tôi còn điên hơn những gì họ nghĩ...

Cánh cửa bật mở kéo tâm trí tôi khỏi sự ngẩn ngơ. Em đứng đó, vẫn trong bộ quân phục của mình, với ánh nhìn hối lỗi hiện rõ trên nét mặt.

" Hey, em xin lỗi, nhưng..."

Tôi cắt lời em, biết rõ những gì sẽ diễn ra sau đó.

" Ngồi xuống đi, chị sẽ đi hâm lại đồ ăn." Tôi đi đến rồi cởi chiếc mũ beret của em xuống, Đội trưởng.

" Đừng nói lời xin lỗi khi thứ này vẫn trên đầu em."


Trong vài phút, sự im lặng như nhấm chìm chúng tôi . Tôi đã rất thất vọng và tôi muốn em biết điều đó.

" Hey, em yêu chị"

Tôi dừng lại những gì đang làm, lấy một hơi thật sâu.

" Haizz.."

Tôi biết em ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm mình nhưng chỉ quay lại để đặt đồ ăn lên bàn.

Cho đến khi tôi đi đến phía bên kia của bàn, ngồi xuống, em vẫn nhìn tôi. Bàn ăn lặng thinh, một điều không còn mới mẻ.

Phá vỡ bầu không khí áp bức này, tôi nói.

" Chị sẽ đi rửa bát."

Sau đó, tôi quay đi để đặt bát đĩa lên giá.

" Em sẽ làm cho, chị nghỉ ngơi đi."

Giọng em lúc đó thật trầm, có lẽ việc ở trong quân đội đã khiến nó trở nên như vậy.

" Không, em nhìn có vẻ mệt vì bất - cứ -việc- gì em đã làm hôm nay." Tôi muốn dám chắc em phải nghe được đoạn cuối rõ ràng nhất có thể.

Và ý định của tôi đã thành công khi nghe thấy tiếng thở dài của em.

" Chị biết em không thể nói cho chị mà,  Joohyun à."

Tôi đảo mắt. Một Bí Mật Quốc Gia.

" Ờ, sao cũng được."


Điều cuối cùng tôi cảm nhận được là cơ thể mình bị kéo lại từ phía sau và nhẹ nhàng đáp lên cánh tay rắn chắc của em. Tôi hít vào mùi hương của sự chăm chỉ trên cơ thể người sau lưng.

Nó luôn là thế này, cảm giác ấm áp cùng quen thuộc.

Chúng tôi giữ tư thế này trong một khoảng thời gian.

" Em yêu chị."

Tôi mở mắt rồi quay lại nhìn về phía người kia.

Đôi mắt nâu thăm thẳm ấy kể nhiều câu chuyện, nhưng quan trọng hơn cả nó nói lên em yêu tôi nhiều đến nhường nào.

Và thế đã là quá đủ. Quá đủ để tôi có thể gột rửa em bằng những nụ hôn của mình.


Tôi thấy được tay em vòng qua hông mình, nhấc tôi lên một cách dễ dàng. Tay tôi như đi theo bản năng của riêng chúng, đi trên một cuộc hành trình tự định đến vai em .

Một nụ hôn mà sự chủ động đã rơi vào quên lãng.

Cách em nhẹ nhàng đẩy tôi lên giường,

Những nụ hôn mềm mại chỉ dành riêng cho tôi,

Cái chạm ấm nóng của em,

" Seulgi..."

Nụ cười nhẹ trên môi em khi nghe thấy tôi rên rỉ tên bản thân.

Mí mắt đóng chặt, nắm lấy đôi vai của em như muốn xé toạc tầng da thịt trần trụi ấy.

" Em yêu chị, Joohyun à."

Cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng của em trên môi mình.

Tôi có thể chết chìm trong khoảng khắc này.


~*~

" Chị ghét em Kang Seulgi..."

Sau ngần ấy năm, tôi đã tưởng mình có thể quên đi mọi thứ, tôi đã nghĩ chuyện đó sẽ thật dễ dàng. Sống tiếp, có một bữa ăn ngon rồi gặp gỡ những con người mới.

Mọi thứ đang diễn ra thật tốt đẹp.

Đó là trước khi tôi đến con phố này, trước khi bài hát này như gông xiềng giữ chân tôi tại đây.

Nước mắt cứ tiếp tục rơi và trái tim tôi tiếp tục trở nên thật yếu mềm...


~*~


Đó là một buổi hẹn hò khá tuyệt, chúng tôi mặc đồ đôi. Em ấy nhìn đẹp trong bộ quân phục nhưng sẽ chẳng thể nào tưởng tượng được em sẽ tuyệt vời như thế nào trong bộ quần áo thường nhật.

Một chiếc áo trơn, một chiếc quần jean và áo khoác màu đen.

Chúng tôi đi qua một vài cô gái đang chẳng ngại ngần gì mà nhìn chằm chằm em ấy, và tôi phải giữ chặt hông em như nhắc nhở về sự hiện diện của bản thân.

Seulgi biết điều đó chứ, nhưng em ấy chỉ nham nhở cười với tôi. Trời ạ, em có thể đừng chọc tức chị như thế không ?

Chúng tôi đã uống một cốc cà phê ấm áp và tôi cầu nguyện rằng đó sẽ một buổi bình yên mà không có ai làm phiền.

Mặc dù tôi vẫn nghi ngờ điều đó.

"Em sẽ ở đây vào Giáng sinh chứ ?"

Tôi hỏi dù biết nó sẽ tạo ra một bầu không khí ngại ngùng giữa hai người.

Em chỉ ngồi đó,ánh nhìn không chắc chắn.

Tôi thở dài, cố thay đổi chủ đề.

"Bánh crepes ..."

"Em sẽ ở đây, em sẽ trải qua Giáng sinh cùng chị."

Em nhìn tôi, có thể nghe thấy sự chắc chắn trong câu nói của em.

"Thôi, em không về cũng không sao đâu, dù gì cũng chỉ là Giáng sinh." Tôi nhún vai cho qua.

"Em hứa."

Tôi nhìn em không chớp mắt.

Rồi khi tiếng chuông của chiếc điện thoại trên bàn vang lên, em ấy liếc nhìn nó rồi lại ngước lên nhìn tôi.

Oh, em sẽ lại nói như thế kế tiếp cho xem.

"Em xin lỗi, em phải đi rồi."

Tôi còn chẳng thèm giấu biểu cảm của mình, có lẽ trên mặt tôi chỉ còn hai chữ 'thất vọng'.

"Đi đi."

Biết mình không nên như vậy, nhưng có lẽ lúc đó tôi không nghĩ được gì khác.

"Em yêu chị, Joohyun à."

Một lần nữa, tôi chỉ có thể nhìn cho đến khi bóng lưng em khuất dạng sau cánh cửa.


~*~

Tôi chưa từng nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối tôi được nhìn thấy khuôn mặt em.

Ánh mắt tôi lại hướng về những kỉ niệm đang dần nhạt phai.


~*~

Đêm Giáng sinh và tôi đợi em.

Em ấy có thể lại đến muộn, em luôn như vậy.

Với bài hát của em mà tôi ghét đang phát.

"Em ấy đã hứa sẽ đến ." Tôi tự nhủ với bản thân.

Cả đêm.

Như một kẻ ngốc.

Nhưng em không và chẳng bao giờ xuất hiện.

Bông hoa đã héo mòn nhưng gai nhọn như đang xé lòng tôi.


~*~

Kể cả khi bịt chặt tai, tôi vẫn nghe thấy thanh âm em cùng gia điệu mới thời gian đem đến. Mọi thứ dường như đều tan biến vậy mà bài hát này vẫn còn đây.

Tôi cố gạt đi những giọt nước mắt và nắm chặt trái tim đang run rẩy của mình, nhưng càng cố níu kéo, con tim tôi càng vỡ vụn. Kí ức như màn sương sớm kéo đến dày đặc.


*~*~*

Mỗi khi nghe thấy bài hát đó.

Mỗi khi tôi đi trên những còn phố với những kí ức đó như khắc vào tim dày vò tâm can tôi.

Một lần nữa, hôm nay, như một kẻ mộng mơ, tôi đứng thơ thẩn ở nơi đây.

Để đến khi màn đêm chắn tầm nhìn của tôi, hình ảnh người lại trở nên thật rõ rệt, tôi cố trao cho người chiếc ôm an ủi những giọt nước mắt đang rơi.

"Em vô cùng xin lỗi..."

Tôi nắm chặt chiếc mũ beret, quay đầu lại.

Lọt vào tầm mắt tôi một hình bóng thân quen.

*-*-*

Mỗi khi bài hát đó vang lên, họ đi trên những con phố với ý nghĩ về nhau và nhìn lại dấu chân của mình.

Irene nhìn chằm chằm dáng hình trước mặt, một dáng hình đã khắc sâu trong tâm trí chị.

" Một lần nữa hôm nay, em để lại trên những cung đường đã qua là những suy nghĩ về chị, Joohyun à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top