NGÃ

Author: Slipperbear (bạn này viết siêu hay, yêu cầu đi đọc ngay nếu đọc được tiếng anh)

Link fic gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1119941/10/falling

Đôi lời: Mình mới mê Rẹt Be Bẹt và hai chiếc người 91-94 này gần đây, lượn đi tìm fic đọc ai ngờ vớ được bạn author này viết siêu hợp gu, dở hơi cám lợn thế nào đi dịch luôn. Dịch rồi chả lẽ không đăng, fic hay cứ quăng lên vậy. Mình chỉ định bụng dịch những shot mình thích nhất mà thôi, khéo chỉ được một shot quá. Lượn lượn lụm được con ảnh hợp với vai của hai đứa trong shot này ghê. Muốn ghi credit mà chịu không biết fansite nào luôn. Ai đi qua nếu biết hoặc tìm được thì nhắn mình với để mình thêm vào nha.

(*) trong truyện: rượu gạo ngọt ở đây bản gốc là Sikhye, ban đầu mình tưởng là sữa gạo hàn quốc hay bán đóng chai trong siêu thị ấy, cơ mà đi tra gu gồ thì hóa ra không phải. Một kiểu nước gạo rang, có hai loại một là có cồn, hai là không cồn, trong hơn sữa gạo hàn quốc đóng chai, có thêm hạt gạo rang trong đấy. Muốn thử ghê.

Enjoy!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đó là một tối lạnh tháng mười hai. Tuyết rơi lắc rắc trên áo choàng đen dài và thời tiết lạnh khiến hơi thở trở thành những dải khói trắng.

Seulgi giương nắm đấm lên cao, chuẩn bị bản thân cho trận đối đầu máu lửa chỉ ngã ngũ khi một bên phải chết.

Trước mặt nó là sát thủ máu lạnh Kim Hana, kẻ đã không ghê tay giết chết chị gái và anh rể nó, bắt cóc đứa con gái bé bỏng của họ.

Người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng đáng gờm đó hất cằm, nhìn xuống Seulgi từ phía mỏm cao hơn của đống gỗ họ đang đứng trên. Sóng biển vỗ ầm ào vào chân cảng là nhân chứng duy nhất của họ.

Ánh nhìn lạnh lẽo vô cảm của tên sát thủ ăn khớp với những lời lẽ đanh gọn, không chút thương hại của ả ta. "Vậy thì tới đây mà đoạt lại cháu gái mi từ tay ta. Ai biết được liệu con bé còn sống hay chỉ còn là mấy phần trong túi xác?"

Đôi môi đỏ máu của ả ta dãn ra thành một nụ cười nửa miệng bệnh hoạn, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Seulgi tự rủa chính mình vì sự tập trung của nó chuyển từ việc có con dao găm đang nhắm vào cổ họng mình sang việc tay sát thủ máu lạnh kia nhìn độc ác một cách vô cùng thuyết phục – và xinh đẹp một cách kì quặc – khi cười nụ cười nham hiểm đó.

Ủa đụ.

Seulgi bước sai một bước — điều chưa từng xảy ra bao giờ — và đột ngột trượt ngã khỏi ngọn núi các khúc gỗ cùng một lúc với người địch thủ xinh đẹp đến mức mất tập trung kia.

Ngoại trừ việc Seulgi ngã lên mặt đất cứng cáp, còn người địch thủ xinh đẹp ngã một tiếng tùm phía bên kia đống gỗ. Xuống mặt biển lạnh cóng.

"CẮT!"

Đạo diễn hét to, khiến tất cả mọi người tại trường quay bỏ bất cứ thứ gì trên tay xuống và hối hả chạy đến rìa bến cảng để kiểm tra diễn viên phản diện của họ, có lẽ là đóng băng luôn rồi, vừa rơi xuống.

"Ai đó kéo cô ấy lên mau! Ngay lập tức!"

Nhiều hò hét hơn và hỗn loạn bắt đầu, một vài người đàn ông nhảy xuống biển và ồn ào về việc kéo Bae Irene lên với sự trợ giúp của dây thừng và những người bên trên.

Người diễn viên vừa được nhắc tới run lẩy bẩy khi leo lên bến tàu khô ráo, với ánh nhìn thực sự chết chóc không khác gì Kim Hana, vai diễn của chị ấy, khi lườm Seulgi.

Seulgi nhăn mặt.

"Ai đó kiếm cho cổ cái khăn choàng và áo khoác coi?" Đạo diễn hò hét, khi một vài thành viên đoàn phim bắt đầu trông khổ sở vì nín cười, tay che miệng và vai rung rung.

Cái lườm của Bae Irene còn lạnh lẽo hơn cả nhiệt độ mùa đông quanh họ.

"Lạy chúa." Là tất cả những gì chị ấy nói, mạnh bạo vắt nước ra khỏi tóc khi bước ra khỏi khu vực trường quay một cách giận giữ. "Khoác thêm áo cho con chuột lột này và cười sau đi được không vậy, làm ơn?"

Câu nói đó dập tắt tiếng cười khúc khích của các thành viên đoàn phim một cách hiệu quả và khiến họ vội vã chạy đi làm việc của mình. Vài giây sau, các staff vây quanh nhanh chóng giúp chị ấy lau khô người.

"Tối nay chúng ta đến đây thôi!" Đạo diễn thông báo, Seulgi thở phào, vì lợi ích của Irene.

Không có cách nào một diễn viên – dù giỏi đến mấy, có thể tiếp tục diễn trong tình trạng ướt sũng ở cái thời tiết đáng nguyền rủa này.

Thành viên đoàn phim lao xao và bắt đầu thu gom đồ đạc, ngay trước khi Irene giơ một tay lên dừng họ lại. "Không cần phải làm vậy. Cho tôi mười phút sấy khô người và chúng ta quay lại với cảnh quay. Tôi ghét khiến mọi thứ đình trệ."

Chị ấy lắc đầu một lần nữa và đi ra khỏi khu vực trường quay, về phía nhà chờ cá nhân, đi qua Seulgi và lẩm bẩm khô khốc, "Cố đừng đẩy tôi xuống nước trong lần thứ hai này nữa, được không?"

Seulgi nuốt khan, gật đầu kịch liệt. "Vâng được. Em vô cùng xin lỗi."

Irene gật đầu, như thể chấp nhận lời xin lỗi của nó và đi qua nhanh, vẫn còn một chút xíu bực mình trên mặt.

Chậc, không thể trách được. Ngay cả thiên thần cũng sẽ điên tiết nếu bị đẩy xuống nước cóng lạnh vào giữa mùa đông mà thôi.

Seulgi thở dài và chà xát bàn tay lên mặt trong sự thất vọng. Thế là hi vọng tạo ấn tượng tốt trong lần gặp mặt đầu tiên với Bae Irene của nó đi tong.

*

"Mày có thể dừng cười mẹ đi được không?" Seulgi than thở, nhưng không có tí tác dụng nào lên Wendy đang ôm bụng thở khò khè bên cạnh mình. "Chỉ là tai nạn thôi mà!"

"Làm như là chỉ có thế!" Wendy không thèm tin, ngã ngửa ra sau, lăn ra tấm thảm trong căn hộ của họ với một tràng cười om sòm, bụng bắt đầu đau thêm. "Mày làm như là việc đó không có liên quan gì tới chuyện mày trở nên vụng về như một đứa ngu khi cuối cùng cũng được gặp mặt thần tượng chín năm trong lòng mày?"

Seulgi chùng vai xuống trong thất bại, trườn người xuống trên ghế sô pha.

"Thì, chị ấy trông thực sự ngon nghẻ một cách không cần thiết trong cái bộ đồ sát thủ đen tuyền đấy mặc dù chỉ liên tục tìm cách cắt cổ tao với con dao găm giả của chỉ." Seulgi cười toe và nhún vai. "Không thể trách một con bê đê vì tội giãy giụa."

"Đoạn ngon nghẻ thì cũng đúng nhưng nếu tao là mày thì tao đã sợ té đái ra đấy. Đù mẹ, chị ấy thực sự...đáng sợ. Cả chị ấy và cả cái vai diễn tâm thần của chỉ luôn."

Seulgi vẩy tay phản đối. "Đấy chỉ là vì chị ấy là một diễn viên tuyệt vời thôi. Chị ấy luôn cố hết sức trong mọi vai diễn. Không ai nhập vai như chị ấy và tao ngưỡng mộ chị ấy về việc đó."

Wendy gật đầu đồng tình. "Một sự chuyên nghiệp truyền thống, phải thừa nhận vậy."

"Bên cạnh đó, tao cũng ngờ rằng tất cả đồn thổi xoay quanh việc chị ấy là một con khốn khi làm việc cùng chỉ là, chậc, đồn thổi lăng nhăng mà thôi. Chị ấy chỉ quở trách tao có tí tẹo về vụ tao quăng chị xuống biển giữa mùa đông và còn từ chối dừng quay nữa. Tao đã làm thế thân cho trên dưới hai mươi nữ và nam diễn viên đòi hỏi được chăm sóc nhiều hơn thế. Đù mẹ, đơn cử việc chị ấy từ chối dùng thế thân còn đồng nghiệp của chị ấy, Lila Park, thuê tao chỉ để đứng hộ trên một đống gỗ, cũng nên đủ để mọi người thấy được niềm tin sai lầm của mình rồi chứ."

Wendy giơ tay đầu hàng. "Ô kê, ô kê, tao hiểu rồi, hiểu rồi. Mọi người là một lũ ngu và Bae Irene thì hoàn hảo. Mày là con chó con si tình lớn mẹ nhất cái thế gian này."

Con bé đứng dậy mang đống bát đĩa của hai đứa ra bồn rửa.

Seulgi hừ mũi và khoanh tay, vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không thèm sửa lại lời đứa bạn thân cũng không thèm đứng dậy giúp nó.

Thì Bae Irene đúng thật là hoàn hảo. Tất cả những người đồn thổi rằng chị ấy là một nữ diễn viên khó chiều hay một con người khốn nạn đều là những kẻ hoặc dốt nát, hoặc ghen tức.

Ở tuổi 29, Irene đã nắm trong tay năm giải thưởng diễn xuất danh giá từ những học viện được đánh giá cao nhất. Một trong số đó còn đến từ một sự kiện quốc tế.

Seulgi, 24 tuổi, tự hào rằng mình đã sớm nhận thấy tài năng của Irene và tin vào chị từ khi chị còn là sinh viên đại học.

Nó vẫn nhớ cái ngày thay đổi cuộc đời nó, khi nó mới 15 và được giáo viên Nghệ thuật dẫn đi cùng với đám bạn cùng lớp cấp hai, tới xem một vở kịch được diễn bởi sinh viên Đại học Nghệ thuật Seoul.

Một trong số các sinh viên khoa diễn xuất, người đã từng là một diễn viên nhí khá được biết tới, Bae Irene, ngay lập tức thu hút sự chú ý của nó với kĩ năng diễn xuất thần sầu đã khiến nó phải rơi nước mắt ngày hôm đó. Trước giờ Seulgi cũng vốn là một đứa dễ mềm lòng rồi, nhưng buổi đó là lần khóc lóc kinh khủng nhất của nó trước giờ. Đến mức giáo viên và bạn bè của nó phải hộ tống nó ra ngoài, và nó phải bịa rằng con mèo nhà nó mới chết để giữ thể diện.

Kể từ sau đó, niềm yêu thích và hứng thú đối với điện ảnh của Seulgi tăng vọt còn hơn cả trước đấy. Nó thậm chí đã ghi danh vào học trường diễn xuất, chỉ để bỏ học một năm sau đó, vì nó nhận ra rằng chỉ yêu thích diễn xuất thôi thì không có nghĩa là sẽ giỏi diễn xuất được.

Ví dụ như chuyện Wendy, một đứa trong số đám bạn cấp hai ngày đó của nó, biết thừa rằng vụ con mèo chết là chuyện bịa.

Seulgi còn chẳng bịa nổi chuyện để cứu bản thân chứ đừng nói đến chuyện diễn xuất.

Vậy nên, nó quyết định tham gia vào ngành phim ở một khâu sản xuất khác, đó là làm một diễn viên đóng thế. Phản xạ đầu óc của nó có thể không nhanh, nhưng phản xạ thể chất thì khác. Nó đã hoàn thành chương trình đào tạo nghiêm ngặt ở Trường Diễn xuất Seoul một cách dễ dàng vài năm trước, và từ đó đến giờ, đã làm được kha khá dự án.

Dự án gần nhất này, đội ơn Tổ bê đê ban phước, là dự án đầu tiên trong đời nó may mắn có Bae Irene tham gia. Ngày mà sếp nó thông báo rằng nó sẽ được làm việc cùng Bae Irene nổi tiếng, Seulgi đã lộn mười vòng quanh nhà trong vui sướng ngây ngất.

Vậy thì đó, giờ họ ở đây, quay một bộ phim hành động nhan đề "Lawless Reign" cùng nhau. Irene vào vai một sát thủ máu lạnh được thuê bởi chính phủ qua một tổ chức ngầm với nhiệm vụ lấy lại một USB chứa bằng chứng cho sự sụp đổ của chính phủ từ tay một nữ phóng viên hơi quá cứng đầu.

Việc này trả giá bằng cái chết của nữ phóng viên đó, chồng cô ta, và đứa con gái bị bắt cóc của họ. Lila Park, một diễn viên nổi tiếng khác, vào vai chính diện đối đầu với Irene, một nữ cảnh sát quẫn trí mặc kệ pháp luật sau khi chị gái và anh trai bị giết, cháu gái thì bị bắt cóc.

"Tao biết chị ấy là một diễn viên được đánh giá rất cao nhưng biết đâu ngoài đời chị ta hóa ra lại là một người chẳng ra gì như những lời đồn thổi? Một số tin đồn vẫn có căn cứ đó thôi." Giọng Wendy từ phía nhà bếp cắt đứt dòng mơ tưởng của nó.

"Không thể được." Seulgi cương quyết, khoanh tay tức tối. "Tao đã dõi theo chị ấy chín năm. Tao phải biết chị ấy là người thế nào chứ."

Nó nghe tiếng đứa bạn khịt mũi giữa tiếng lanh canh của bát đĩa. "Tùy mày thôi."

*

"Ai đó?"

Seulgi nghe chất giọng mượt như nhung vang lên trong cái nhà chờ to nhất phim trường của họ và nuốt khan lo lắng trong khi chờ đợi.

Cánh cửa trước mặt nó mở ra và không lâu sau đó một Irene có vẻ cau có nhô ra, nhăn trán, cả thân người chị cuộn trong áo khoác dày cộp.

Mũi chị đỏ ửng, một dấu hiệu cho thấy chị bị cảm.

Seulgi nhăn mặt, nó biết rõ ai là thủ phạm của cơn cảm lạnh kia. Irene có vẻ vẫn nhớ nó là ai.

"Ồ, nữ nhân đóng thế đã quăng tôi xuống biển giữa mùa đông và khiến tôi suýt chết cóng đây mà. Tôi có thể giúp gì em nào?"

Mặc dù lời nói ra nghe hơi mỉa mai so với tiêu chuẩn thông thường nhưng giọng điệu Irene nghe không có ý thô lỗ và biểu cảm gương mặt của chị vẫn điềm tĩnh, cởi mở.

Seulgi tằng hắng. "Ừm, em ở đây để xin lỗi về tai nạn không may hai ngày trước và mang đến cho chị một món quà giải hòa, nếu chị không phiền. Em đã rất thiếu chuyên nghiệp khi trượt ngã và gây rắc rối cho chị."

Nó rụt rè lấy ra một cốc nhựa đậy nắp giấu sau lưng, đưa về phía Irene, người vẫn đang đứng ở lối đi của nhà chờ cá nhân, đánh giá cái cốc bốc khói một cách cẩn thận.

"Tôi không uống cà phê đâu." Chị ấy nói nhẹ nhàng.

"À không phải cà phê đâu ạ." Seulgi trả lời thăm dò. "Là Rượu gạo ngọt*. Em nghe từ staff là chị rất thích Rượu gạo ngọt, nên em mang đến cho chị một cốc."

Bịa. Nó đã khắc dấu ghi tâm cái sở thích nho nhỏ ấy từ bảy năm trước lúc đọc một bài báo phỏng vấn về Irene.

"Ừm, Rượu gạo đóng lon ấy hở?" Irene hỏi, có vẻ bối rối với nghĩa cử tốt bụng đến từ một thành viên lạ mặt của đoàn phim ngoài quản lý riêng. "Nếu là vậy thì tôi có khá nhiều trong đây rồi. Em không cần phức tạp vậy đâu."

"Không, đồ nhà làm đấy ạ." Seulgi cười toe. "Không phải mấy thứ đóng chai đóng hộp trong cửa hàng tiện lợi đâu. Em chắc chắn là cái này sẽ khiến chị ngạc nhiên đấy."

Lông mày Irene nhướn lên cao hơn. Chị ấy nghĩ ngợi một chút trước khi cuối cùng cũng chịu chấp nhận cái cốc. Do tò mò chứ chẳng gì hơn.

Ngón tay họ chạm nhẹ nhau và má Seulgi ấm lên như kiểu đây không còn là mùa đông vậy.

Thở dài. Nó đúng là hết mẹ thuốc chữa rồi.

Irene uống một ngụm nhỏ thăm dò, rồi mắt chị ấy mở lớn trong kinh ngạc. Trong chưa đến một phút, cái cốc hết sạch bằng những ngụm lớn đầy thích thú.

Seulgi ăn mừng chiến thắng trong đầu, hài lòng về phản ứng mà nó nhận được. Irene cũng không có vẻ gì là ngại ngùng hay xấu hổ về cách chị ấy nuốt trọn cốc Rượu gạo.

"Ủa trời ơi, ngon quá. Em mua cái này ở đâu? Chị cần biết nhà cung cấp của món này."

"Nhà cung cấp là mẹ em." Seulgi không ngừng được nụ cười trên môi. "Bà ấy gửi em rất nhiều Rượu gạo ngọt mỗi tuần. Nếu chị muốn, hàng ngày em có thể mang cho chị một ít."

Irene nhướn một bên mày đầy thích thú, quăng cái cốc đã cạn vào thùng rác bên cạnh cánh cửa nhà chờ. "Tất cả chỉ vì một lỗi nhỏ nhặt ấy hả? Suốt sáu tuần quay còn lại?"

Mặc dù biểu cảm của chị ấy vẫn chỉ điềm tĩnh và kín đáo như mọi lúc, có chút xíu vui đùa xuất hiện trong ánh mắt chị và đôi môi chị cong thành một nụ cười nhẹ. Một nụ cười chân thành mà Seulgi chưa bao giờ được thấy tận mắt, bởi vì hiếm khi chị cười trên trường quay.

Chị ấy lúc nào cũng tập trung cao độ và vô cùng sắc bén.

"Vâng, vì ờm, em đã gây ra một lỗi lớn mà." Seulgi lảm nhảm, quên hết cả lí lẽ vì nụ cười kia. Chị ấy vừa nói gì nhỉ?

"Tôi không xấu xa vậy đâu." Irene cười nhẹ nhàng và êm dịu, chị lắc đầu. "Tôi không biết em nghe được những gì về tôi ngoài kia, nhưng em không cần phải phục vụ đồ uống cho tôi suốt sáu tuần chỉ vì khiến tôi ngã xuống biển một lần. Chỉ là tai nạn thôi mà. Một tai nạn cũng khiếp đấy nhưng chỉ là tai nạn thôi. Lời xin lỗi được chấp thuận, em không cần mang thêm gì cho tôi nữa đâu."

Chị ấy cười và bước trở lại vào nhà chờ, làm mù mắt Seulgi và đánh cắp nốt bất cứ phần nào còn lại của trái tim nó. "Cám ơn vì cốc Rượu gạo nhé."

*

"Thế bây giờ mày là chân ship rượu gạo của chị ấy?" Wendy hỏi, lướt cọ trang điểm qua mặt Seulgi để thần kỳ hóa thân nó thành Lila Park, diễn viên mà nó sắp thế thân cho.

Hai đứa nó đang ở trên trường quay, chuẩn bị quay thêm một vài cảnh hành động của Lila với mấy tên cướp được cho là cấp dưới của Kim Hana, vai phản diện của Irene.

"Đúng, vì chị ấy tốt bụng và tao thì thích khiến mấy người tốt bụng cười."

Wendy khịt mũi mạnh đến nỗi cảm tưởng như sẽ khịt văng luôn cả não mình ra. "Đấy là cái cớ nhảm ruồi nhất cuộc đời tao từng nghe được. Mày chỉ muốn có cơ hội nói chuyện với chị ấy mỗi ng–"

"Ai tốt bụng cơ?"

Lila, người diễn viên mà chúng nó đang hóa trang thành, bỗng nhiên đi vào lán chờ của chúng nó và ngồi xuống ngay cạnh không cần lời mời nào. Chậc, dù sao hầu hết nam nữ diễn viên trong ngành giải trí cũng sẽ không nghĩ quá nhiều về cách hành xử khi tương tác với một thợ trang điểm và một diễn viên đóng thế.

"Làm ơn không phải Bae Irene chứ hả?" Người diễn viên lớn tuổi bày ra một vẻ mặt bối rối đầy kịch tính. "Cô ta gần như chẳng chào hỏi tiền bối. Cô ta còn không nói được quá mười từ với tôi kể từ khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở buổi đọc kịch bản hai tháng trước. Một con nhóc kiêu ngạo."

Seulgi nhăn mày, nghĩ rằng đến nó cũng sẽ không muốn nói chuyện với kiểu người này quá mười từ nếu nó không phải là thế thân cho cô ta.

"Chỉ là vì bỏ túi được vài cái giải Daesang ở cái tuổi đó, mà con nhóc đó cho rằng mình là cái thứ gì đáng giá—"

"Đừng nói xấu chị Irene nữa!" Một bé con chỉ cao đến khuỷu tay họ chui vào lán, ngay lập tức thu hút sự chú ý của họ.

Kim Yeri, một bé con mười tuổi dữ dội, vào vai cháu gái bị bắt cóc của Kim Hana trong bộ phim họ đang quay, xuất hiện, bắt chéo tay và cau mày phẫn nộ. Seulgi cười nhẹ.

Dạo này con nhóc giúp Seulgi mang rượu gạo qua nhà chờ của Irene mỗi khi lịch trình của Seulgi không cho phép nó tự mình mang tới cho chị.

Thật buồn cười khi mà con nhóc thân thiết và thích thú với Irene – người đóng vai kẻ đã bắt cóc con nhóc và giết cha mẹ nó trong bộ phim – còn hơn cả người diễn viên vào vai một người hùng và là dì nó.

Tại sao người ta lại mù dở trước những chi tiết rõ ràng thế này được nhỉ?

"Này chị rượu gạo kia." Con nhóc trỏ Seulgi một cách rất ra dáng giang hồ. "Nay em không ở đây đâu vì em cần đi học. Cô giáo đang dọa đuổi học em vì không thấy đi học bao giờ. Đây là chìa khóa nhà chờ của chị Irene để chị tự đi mà đưa đồ uống."

Con nhóc quăng chùm chìa khóa một cách ngầu đét và lườm người diễn viên lớn tuổi một lần nữa trước khi rời khỏi lán của họ. "Dừng việc nói xấu chị Irene đi ạ. Việc đấy biến cô thành kẻ xấu bụng á."

Con nhóc bay nhảy đi mất. Wendy và Seulgi phải bụm tay lên miệng nhịn cười và Lila nhìn như thể sắp đột quỵ đến nơi.

Seulgi thích con nhóc đó.

*

Nhà chờ của Irene đặc biệt rộng rãi.

Khác hoàn toàn với cái lán chờ chật chội của chúng nó, lúc nào cũng nhộn nhịp với trên dưới hai chục người và không thể chen chúc qua lại mà không ngẫu nhiên chọi khuỷu tay vào bụng nhau.

Seulgi đặt bình giữ nhiệt chứa rượu gạo lên cái bàn nó thấy, hít một hơi đầy phổi không gian của căn phòng dễ chịu mà Irene thường xuyên nghỉ ngơi giữa những phiên quay dài mệt mỏi.

Căn phòng thơm mùi hoa oải hương và được trang trí bởi nhiều vật dụng cá nhân màu tím.

Seulgi tự cười một mình, nhớ lại từ một bài phỏng vấn rằng Irene là một người theo chủ nghĩa tím tinh hoa.

"Tôi có nên cảnh giác với một người phụ nữ lạ mặt đứng giữa nhà chờ của mình cười vào thinh không hay không vậy?"

Chất giọng mềm mại ngọt ngào của Irene lôi nó ra khỏi dòng suy nghĩ và nó quay ngoắt lại để thấy chị ấy đứng ở lối ra vào, nhìn nó bằng một nụ cười châm chọc thảng hoặc. "Tôi có nên báo cảnh sát không nhỉ?"

Seulgi bắt mình gom lại bất cứ chút khôn khéo nào còn sót lại và cười toe toét. "Nếu ý chị là muốn gọi Lila Park đến giúp thì cứ việc."

Irene làm mặt xấu. Một cái mặt xấu nhìn khá là hài hước vì chị ấy trước giờ chẳng mang mấy cái biểu cảm vậy bao giờ. Làm việc với Lila hẳn phải là một nỗi khó chịu to lớn đến mức khiến người rụt rè như chị ấy cư xử vậy. Seulgi cười thành tiếng.

"Tôi khá mừng là cô ta chỉ làm cảnh sát trong phim mà thôi." Irene đóng cửa và treo chiếc áo choàng dài màu be của chị lên cái móc phía sau. "Nếu không thì xã hội này đi tong mất."

Seulgi gật đầu đồng tình. "Con người đó đến chạy còn không muốn. Làm cảnh sát thì toi."

Thanh âm lanh lảnh từ tiếng cười của Irene thu hút sự chú ý của nó, trong khi chiếc bụng trắng xanh từ từ lộ ra bên dưới cái áo đen của chị khiến nó mất tập trung, khi chị với tay lên lấy cốc ở ngăn tủ cao bên trên.

Có vẻ chị ấy đi tập đều đặn.

Chắc hẳn Seulgi sẽ dễ dàng trượt tay lên–

Báo động đỏ. Dừng ngay tại đó.

Kể từ lúc nào mà não nó trở thành một thứ phóng đãng như thế? Và đây là với một người đồng nghiệp thẳng nữa chứ?

Mẹ nó sẽ từ mặt nó mất.

Nhưng mà ô kìa, không thể chối được rằng Bae Irene nhìn vô cùng ngon nghẻ trong chiếc len cổ cao ôm sát màu đen đó, đi cùng quần jean đen và bốt đen nữa chứ. Màu sắc duy nhất trên người chị ấy là màu nâu từ mái tóc dài, xoăn gợn sóng mà chị ấy vừa thả ra.

Seulgi chỉ là một con bê đê ngu ngốc, một mối nguy cần bị tống cổ ra khỏi xã hội.

"Tôi không có nói câu đó."

"Dạ?" Trong một khoảnh khắc, Seulgi tưởng rằng Irene có thể nghe thấy suy nghĩ của nó.

"Tôi vừa bảo, rằng tôi không có nói câu đó về Lila." Irene cầm hai cái cốc chị ấy lấy từ ngăn tủ và đưa một cái cho Seulgi. "Uống cùng nhau đi. Tôi không thể một mình uống hết phần của em được. Mẹ em sẽ buồn đó."

"Chắc chẳng gì đâu ạ. Mẹ em là một fan siêu to của chị đó."

"Ồ, thật sao?"

"Vâng, em bắt bà ấy xem hết tất cả các bộ phim của chị. Ban đầu thì bà ấy chỉ để ý mấy cậu trai thôi, phụ nữ trung niên mà, nhưng sau đó thì bắt đầu chửi bới mấy cậu trai khi họ làm chị buồn hay gây ra rắc rối cho chị."

Irene bật cười, rót rượu gạo vào cốc của Seulgi. "Và nói xem, vì sao em bắt mẹ em xem hết các bộ phim của tôi?"

Ủa đụ.

Bắt quả tang nhé.

Seulgi cười một cách luống cuống dưới ánh nhìn thích thú của Irene.

"À thì, em rất thích diễn xuất của chị. Vậy nên lúc nào em cũng cập nhật những dự án mới của chị. Chưa bao giờ thất vọng luôn đó. Người chọn kịch bản cho chị cũng đang làm rất tốt."

Irene nhấm nháp đồ uống, cười nhẹ nhàng. "Vậy đó là công sức của Joy, quản lý của tôi rồi. Mặc dù tôi cũng có tiếng nói của riêng mình với các bộ phim. Lợi ích khi là cựu binh."

"Ở tuổi 29. Thành tích đáng kinh ngạc đó ạ."

Một màu hồng nhạt phớt qua má Irene khi chị nhún vai khiêm nhường. "Tôi đoán rằng mình quả thực có chút tài diễn xuất. Tôi thấy mình đang làm tốt đó chứ." Chị ấy dừng lại một chút và hướng mắt về phía Seulgi qua vành cốc. "Tôi hi vọng rằng lời vừa rồi không có vẻ tự phụ. Người ta dễ có ấn tượng như vậy về tôi."

"Chị chỉ đang nói rằng mình giỏi ở một cái gì đó, không hề có ý hạ thấp bất kì ai. Em không nghĩ vậy là tự phụ đâu. Mọi người chỉ thích xấu bụng với nhau thôi."

Irene cười với nó. "Em quả là một người đáng để giữ bên cạnh đó. Đồng nghiệp của em không cảnh báo em về độ độc ác của tôi hay sao?" Chị ấy nhướn mày, chống cằm. "Tôi nghĩ rằng tôi đọc được ở đâu nói rằng thú tiêu khiển của tôi là đá bọn thỏ con."

Seulgi phì cười. "Nghe siêu sai. Chị yêu bọn thỏ con cơ mà." Ối. Nó tự vả vô miệng, lại bị bắt quả tang.

"Em có vẻ biết rất nhiều thứ về tôi đấy." Irene nghiêng đầu, ánh hấp háy nghịch ngợm vẫn còn trong mắt chị. "Em có chắc rằng em biết vụ tôi thích rượu gạo từ staff không?"

Seulgi cười toe, lại luống cuống. "À thì...em điêu đấy. Em biết vụ đấy từ một bài phỏng vấn của chị bảy năm trước."

Irene nhìn kinh ngạc. "Thật luôn? Em biết tới tôi bao lâu rồi vậy? Không nhiều người chú ý tới tôi trước thời điểm một bộ phim của tôi đạt kỷ lục phòng vé năm năm trước."

Má Seulgi nóng đến nỗi nó nghĩ nó có thể đốt cháy được một cây thông Giáng sinh mất.

"Ừm, từ khi em mười lăm chăng? Lần đầu em xem chị diễn là ở một vở kịch do Đại học Nghệ thuật Seoul tổ chức. Chị diễn với bạn bè thôi. Em chú ý chị tức thì vì diễn xuất của chị cảm động vô cùng luôn." Seulgi bỏ qua vụ diễn xuất của chị đã khiến nó khóc lóc như một con ngu. "Em đã luôn biết là chị sẽ thành công từ hồi đó."

Irene chớp mắt trong một sự ngạc nhiên dễ chịu.

"Ồ, trời ạ. Tôi không biết rằng có ai lại để ý đến diễn xuất của tôi từ tận hồi đó cơ đấy." Đôi môi chị cong thành một nụ cười hạnh phúc chân thành. "Thế này thì thật không công bằng. Em có vẻ biết mọi thứ về tôi trong khi tôi thì gần như chẳng biết gì về em."

Chậc, chậc. Chúng mình có thể thay đổi điều đó nếu chị muốn, Seulgi nghĩ thầm.

"Nói tôi nghe về em nào." Irene nói, thư thái, nhảy lên ngồi trên cái bàn ngay cạnh Seulgi, thưởng thức cốc rượu gạo và một chút lợi thế chiều cao.

Chị ấy thực sự thoải mái và dễ gần hơn tất cả những thứ mọi người hay nói. "Bắt đầu từ họ tên đầy đủ của em, có lẽ vậy, bởi vì nếu không thì Yeri sẽ bắt tôi gọi em là Chị rượu gạo mãi mãi mất."

Seulgi cười thành tiếng. "À thì, cũng không có gì nhiều về em lắm. Chị có thể gọi em là Seulgi. Kang Seulgi. Năm nay em 24, là một con nghiện phim. Em thích phân tích mọi thứ em xem kỹ lưỡng một cách quá đà từ khi còn bé. Bạn thân từ thuở nhỏ của em, Wendy, cũng đang làm việc ở đây với vai trò là một thợ trang điểm. Bọn em đang thuê một căn hộ cùng nhau dưới phố. Nó sợ chị chết khiếp nhưng em đang quyết tâm thay đổi điều đó."

Irene cười. "Tôi nghĩ là tôi nhớ cô bé đó đấy. Cao tầm tôi, tóc ngắn, mắt to tròn và nhiều biểu cảm hơn tất cả ngành giải trí Hàn gộp lại?"

"Chuẩn đấy ạ. Chính nó." Seulgi khá ngạc nhiên rằng Irene có thể nhớ mặt các staff một cách dễ dàng như vậy. Nhiều diễn viên quá coi mình là trung tâm tới nỗi chẳng nhớ mặt đoàn phim bao giờ.

"Thế vì sao em chọn làm thế thân?" Irene hỏi, nhìn nó, hào hứng muốn biết thêm. "Nếu em thích phân tích và mổ xẻ phim, sao lại chọn làm thế thân mà không phải diễn viên, đạo diễn hay biên kịch?"

Ánh nhìn hào hứng một cách kỳ lạ đó khiến bụng dạ Seulgi rộn ràng hết cả. "À, vì em không có giỏi mấy thứ đó cho lắm nhưng lại khá ở mấy môn thể thao mạo hiểm." Nó cười. "Làm mấy trò mạo hiểm kiểu...tiếp thêm sinh lực cho em. Không có cái sướng nào bằng việc thực hiện thành công một phân cảnh hành động hết đó. Một sự phấn khích gây nghiện, và còn giúp em giữ dáng nữa."

Ngay sau câu nó nói, Irene nhìn nó, từ từ lướt từ trên xuống dưới. Ánh nhìn có vẻ tán dương trong mắt chị khiến cho Seulgi thấy kiến chạy rần rần dưới da với một sức nóng kì cục.

"Em nhìn cũng rất khỏe mạnh và...ờm, săn chắc." Người diễn viên lẩm bẩm, tự dưng nhìn rất lúng túng trái ngược hẳn với sự điềm tĩnh thường ngày. "Có thể tôi sẽ nhờ đến sự hướng dẫn của em ở cảnh hành động tiếp theo. Haha."

Nếu não Seulgi không phải đã cháy rụi thành tro trước việc Bae Irene vừa mới "định giá" nó, thì nó đã có thể cười vào cái 'haha' kỳ cục đó.

"Được rồi, ừm, tôi phải chuẩn bị cho cảnh quay." Irene nhảy xuống khỏi bàn, khiến bản thân bận rộn bằng cách dọn dẹp đống cốc, đi ra phía bồn rửa. "Tôi có một cảnh quay vào khoảng, ừm, một tiếng đồng hồ nữa. Tôi sẽ gặp lại em sau? Sớm nhé?"

'Sớm nhé' là tất cả những gì Seulgi cần để con tim nó vỗ đôi cánh ngu ngốc bay mẹ về trời.

"Sớm ạ. Dĩ nhiên. Rất sớm thôi."

*

"Trái đất gọi Kang Seulgi. Trái đất gọi Kang Seulgi. Não mày đi nghỉ mát đâu đó rồi hả?"

Wendy búng tay trước mặt Seulgi và khiến nó giật nảy mình.

"Hở?" Nó trượt nhẹ trên chính cái ghế đang ngồi. "Gì?"

Wendy khịt mũi và sập nắp hộp đựng đồ trang điểm. "Mày lại bay đến vùng đất mê say nào với Bae Irene rồi? Cái mặt mày trang hoàng xong rồi nên mày cần phải bê đít ra trường quay. Ngay lập tức."

Thay vào đó, Seulgi cau mày nhìn vào tấm gương trang điểm trước mặt hai đứa.

"Cái gì nữa?" Đứa bạn nó hỏi.

"Nếu một người phụ nữ đánh giá mày kỹ lưỡng từ chân lên đầu sau đó nói một lời khen vô cùng kỳ cục, thế có nghĩa là gì?"

Wendy ngưng lại, liếc nhìn về phía hình ảnh phản chiếu của nó trong gương. "Hả? Thì thế là hoặc cô ta bê đê, hoặc cô ta bịa ra lời khen đó trong lúc nghĩ rằng mày thực ra xấu phát khiếp."

Seulgi đảo mắt.

"Gì? Mày nghĩ trông mày ngon nghẻ à?" Wendy toét miệng cười.

"Im mồm. Nghiêm túc đi."

"Tao đang nghiêm túc. Chắc chắn là một trong hai. Thế ai đánh giá mày cơ?"

Một bên lông mày của Seulgi nhảy lên với sự hoài nghi của chính nó đối với điều nó chuẩn bị nói ra. "Bae Irene."

"Im mẹ đi." Mắt Wendy nở to. "Thật?"

"Tao chịu. Có khi tao gặp ảo giác. Có khi tao đã trở thành cái kiểu fan ảo tưởng mất rồi."

Bạn nó cười hô hố. "Ủa thực ra tao ghét phải thừa nhận nhưng mày nhìn cũng ngon nghẻ đấy. Không bất ngờ nếu một vài nam hoặc nữ diễn viên," con bé nháy mắt, "tán tỉnh mày. Mày còn nhớ con bé Yooa gì từ bộ phim nào đó năm ngoái không? Con bé đó sẵn sàng đớp trọn mày nếu như mày–"

"Suỵt! Im ngay!" Seulgi nhìn quanh và hạ giọng xuống. "Có người xung quanh, nhớ chứ?"

"Được rồi, được rồi. Lỗi của tao. Nhưng mày nắm được ý tao chưa?"

"Nhưng ít ra Yooa còn tỏa ra cảm giác bê đê." Seulgi chìm người xuống ghế. "Tao không nghĩ rằng Irene có?"

"Chẳng biết được." Wendy nhún vai. "Nhưng điều có thể kể đến là chị ấy đã ở trong nền công nghiệp này hơn mười năm rồi nhưng chưa từng có bất kì một thông báo hẹn hò nào hay lời đồn thổi nào với đàn ông. Thế là có hi vọng rồi."

Con bé cầm thùng đồ của mình lên và quay lưng đi. "Có khi mày nên mời chị ấy đi chơi và giả vờ là chỉ đi chơi kiểu bạn bè thôi nếu chị ấy sợ chết khiếp."

Seulgi cười và đuổi đứa bạn đi. "Điên mẹ rồi."

Thực ra điều đó nghe không quá thảm họa.

Có thể nó sẽ thử, một ngày nào đó.

*

"Cô ta đâu rồi cơ chứ?"

Đạo diễn đứng dậy, vẫy vẫy cuộn kịch bản trong tay với sự tuyệt vọng. "Chúng ta cần phải quay cảnh rượt đuổi sớm! Bắt đầu muộn rồi!"

Seulgi nhìn lên bầu trời đang tối dần và cũng tự hỏi Irene đâu. Chị ấy chưa bao giờ đến muộn. Chị ấy nổi tiếng đúng giờ mà.

"Nếu chú không tự dưng thêm một cảnh quay từ trên trời rơi xuống, tất cả chúng ta cũng sẽ không phải về nhà muộn đâu." Yeri líu lo.

Seulgi nhịn lại tràng cười trước nhóc tì giang hồ dữ dội này. Mười tuổi cũng có cái lợi của nó. Con nhóc có thể nói xấu đạo diễn ngay trước mặt ông ta mà không bị quở trách hay sa thải bởi vì nó mới có mười tuổi.

Họ lẽ ra đang quay một cảnh mà Seulgi – thế thân cho Lila – rượt đuổi vai phản diện của Irene trên nóc các tòa nhà trong thành phố. Không thực sự là các tòa nhà cao tầng thực sự, dĩ nhiên, chỉ là rất nhiều bối cảnh nhân tạo để mô phỏng cho giống thật, với sự giúp sức của chỉnh sửa kỹ thuật số.

Một người phụ nữ cao ráo tên Joy – quản lý của Irene – Seulgi nhớ ra, chạy vào phim trường thở hổn hển, đem đến cho họ tin buồn. "Xin lỗi, mọi người. Tôi không nghĩ rằng Irene có thể diễn được tối nay. Cô ấy bị ốm. Kiểu, ốm nặng luôn. Tôi xin lỗi." Cô ta ho một tiếng.

Seulgi nghĩ rằng có gì đó lạ lùng vì chỏm tai của người đó đỏ lên khi thông báo tình hình nhưng nó không nghĩ nhiều.

Có một vấn đề quan trọng hơn. Irene ốm sao?

Seulgi có nên đi thăm chị ấy không?

Nhưng nó còn chẳng có địa chỉ hay số điện thoại của chị ấy.

Quả bóng trong lòng Seulgi xẹp lép.

Quá trình quay dừng lại vì việc đó. Mọi người bắt đầu gói ghém đồ đạc – một số vui mừng, một số cáu kỉnh – lau dọn trường quay, và từng người một đi về.

Seulgi gật đầu chào những người cuối cùng, và quyết định ở lại ngồi phía ngoài lán chờ của chúng nó, tê dại trong bóng tối.

Nghĩ lại thì, nó chẳng có cách nào liên lạc được với Irene ngoài trường quay. Vậy đến lúc phim đã quay xong thì phải làm sao?

Nó ỉu xìu hơn nữa và chìm xuống một đống buồn bã thảm hại. Sau một khoảng thời gian – vài phút? Vài giờ? Ai biết? – tiếng động sột soạt của một thứ gì đó bị kéo lê trên đất bỗng dưng kéo nó ra khỏi dòng duy nghĩ.

Nó từ từ đứng dậy và quay lại, quan sát không gian tối tăm quanh mình trong cảnh giác.

Lẽ ra không còn ai ở trường quay chứ.

Là ai được chứ?

Nếu là một tên trộm, thì thằng trộm xấu số sắp bị đánh tơi bời rồi.

Seulgi xuống tấn vào tư thế xông trận, chậm rãi đến gần nguồn cơn tiếng động một cách lặng lẽ. Nó bắt gặp bóng của tên trộm – một tên trộm nhỏ con chăng? – đang kéo lê tấm đệm đỡ lớn về phía bối cảnh nóc nhà nhân tạo.

"Ai đó?!" Seulgi đe dọa, ngay khoảnh khắc tên trộm nhỏ con xoay người với cây đèn pin sáng lòa trên tay. Cô ta hét lên và ngã ngửa ra sau trên một cặp mông xinh xắn.

Ủa từ từ. Cô ta? Mông xinh xắn?

"Ối giời ơi." Irene nhìn nó chằm chằm, mắt mở to, ôm ngực sợ hãi. "Cái quái gì...Seulgi? Em làm gì ở đây vào giờ này?"

Seulgi cũng chết lặng. "Irene? Chị làm gì ở đây vào giờ này? Không phải chị đang ốm sao?"

Má Irene đỏ lên với câu hỏi của nó, và nó nhận ra rằng trước đấy quản lý của chị ấy cũng đã đỏ mặt tương tự thế này.

"Chị và quản lý của chị...nói dối à?"

Irene ho hắng ngượng ngùng và quay lại tiếp tục kéo tấm đệm đỡ về phía mặt đất bên dưới bối cảnh nhân tạo. "Ừm, Ừ."

"Nhưng mà vì sao vậy?" Seulgi tiếp cận chậm rãi, nhìn diễn viên chính của bộ phim lê lết đống đệm đỡ và để chúng vào vị trí.

Irene đứng thẳng, chống tay lên hông, ngẫm nghĩ xem liệu có nên chia sẻ bí mật của mình với Seulgi hay không. Má chị ấy vẫn còn hồng hồng.

"Tôi không nhảy được." Chị ấy nói sau một hồi, với một giọng nhỏ đến mức Seulgi phải căng tai ra mới nghe thấy.

"Ừm, nhảy ấy ạ?"

"Ừ. Giữa mấy cái cục ngu ngốc này này." Irene phác tay về phía hai bối cảnh nhân tạo của nóc nhà trước mặt họ. Mỗi cái cao tầm năm mét. "Cho cảnh em rượt đuổi tôi. Tôi cần phải nhảy qua lại giữa mấy cái này dễ dàng, nhưng tôi không làm được bởi vì tôi bị-"

Chị ấy dừng lại giữa chừng, mặt và tai tiếp tục đỏ lên hơn nữa.

Seulgi tan chảy thành một vũng cầu vồng bầy nhầy, nở một nụ cười toét tận mang tai. Nó hiểu ra. Lạy Sư tổ Bê đê, làm sao mà một người có thể vừa ngon vừa dễ thương thế này nhỉ?

"Chị sợ độ cao ạ?"

Irene chớp mắt vài lần với đôi mắt to tròn của chị ấy như thể vừa bị khui một bí mật vĩ đại mà lẽ ra không thể dễ đoán ra vậy được.

Seulgi phá lên cười trong khi Irene rền rĩ.

"Thấy chưa? Thật là ngu ngốc mà. Nó khiến tôi thấy mình như một nữ nhân tẻ nhạt, vô vọng, yếu đuối từ Disney cũ vậy. Chỉ là độ cao năm mét thôi, lạy chúa, và lại còn có một mớ đệm đỡ bên dưới nữa chứ. Lẽ ra tôi phải làm được." Chị ấy càu nhàu.

Seulgi phẩy tay, không cười nữa. "Thôi nào, mọi thứ không tệ như chị nói đâu. Ai mà chẳng sợ một cái gì đó. Và cũng không một nữ nhân Disney yếu đuối nào tình nguyện tự thực hiện hầu hết các cảnh mạo hiểm thể chất như chị đâu."

Seulgi giúp chị ấy kéo thêm và điều chỉnh mấy tấm đệm đỡ cho đúng vị trí, đúng cách.

"Tôi biết." Irene thở dài, cùng nó lấy thêm mấy tấm đệm đỡ nữa. "Cũng là lý do vì sao tôi nghĩ rằng đạo diễn cho rằng tôi có thể thực hiện được cảnh mạo hiểm này dễ dàng thôi khi ông ta thêm vào kịch bản mà không thèm báo tôi trước. Ý là, người có thể lăn xuống cầu thang, thoát khỏi một cái xe đang chìm, và cùng lúc đó đánh bại mười thằng đàn ông, sao lại không thể nhảy qua một khe hở được cơ chứ?" Chị ấy cười vào câu nói của chính mình.

Seulgi mềm lòng, nhớ lại tất cả những bộ phim mà nó đã xem, trong đó Irene đã thực hiện tất cả những pha mạo hiểm đó. Chị ấy thực sự đã làm việc chăm chỉ.

"Chị là một diễn viên tận tâm, nhưng sao chị không thuê đóng thế cho cảnh này? Một ngoại lệ thôi mà."

Irene lắc đầu. "Tôi không thích để lộ điểm yếu của mình cho người khác. Người ta đã nhìn tôi như một phụ nữ nhẹ nhàng yếu đuối, cần một người đàn ông to lớn gai góc bảo vệ quá thường xuyên rồi. Đừng hiểu nhầm. Tính nữ rất tuyệt vời, nhưng sẽ phiền phức nếu bị dùng như thể đòn bẩy tôn lên tính nam của bọn đàn ông trong cái nền công nghiệp này. Hoặc cái xã hội này." Chị ấy nói. "Tôi đang cố gắng tránh xa khỏi những vai diễn như thế. Chịu đựng quá đủ các vai như vậy khi vẫn còn là dân nghiệp dư rồi."

Họ kéo ra tấm đệm đỡ cuối cùng. "Tôi yêu thích các vai diễn phụ nữ bá đạo. Cũng đang cố gắng sống như các vai diễn đó ngoài đời, dĩ nhiên là bỏ qua đoạn ám sát." Chị ấy nở một nụ cười triệu đô.

Seulgi nghĩ là nó vừa ngã vào tình yêu với Irene thêm lần nữa, ngã mẹ xuống tít đáy vực sâu kia.

Một người phụ nữ tuyệt đẹp, khôn ngoan với thái độ rực cháy trước cuộc đời?

Rất đáng để đấu tranh vì.

"Em sẽ giúp chị." Seulgi bảo, cười ấm áp. "Để em giúp chị nhảy qua mấy gã to lớn này." Nó chỉ vào bối cảnh nhân tạo. "Leo lên nào."

Irene chậm rãi đi theo Seulgi, nhìn bối rối và do dự. Trong vài giây, họ đã đứng trên nóc khối bối cảnh nhân tạo cao năm mét, thấy bầu trời đầy sao gần hơn một chút.

"Hồi em còn đào tạo để làm diễn viên đóng thế, tụi em đã phải tập nhiều cảnh rơi tự do đến mức em đã nghĩ là em sẽ bỏ học lần nữa luôn." Seulgi cười với hồi tưởng của mình. "Nhưng thời gian trôi qua thì việc đấy trở lên dễ chịu hơn bởi vì em nhận ra trò đấy vui thế nào."

Irene nhìn nó cảnh giác. "Ừm...sao chúng ta lại nói về rơi tự do? Mình cần nhảy qua mấy thứ này chứ không phải ngã dập mông xuống dưới kia."

Sự lo lắng của chị ấy khiến Seulgi bật cười. "À thì, đó là điều em muốn nói. Có một lí do đằng sau việc họ bắt bọn em tập rơi tự do nhiều nhất, trước tất cả những thứ phức tạp khác. Bởi vì khi mà mình đã vượt qua được cảm giác sợ rơi rồi, mình có thể nhảy qua tất cả mọi thứ trong giới hạn thể chất của mình."

Đôi mắt tuyệt đẹp của Irene nở to kinh hãi.

"Em sẽ bắt tôi phải ngã à?"

"Không." Seulgi mỉm cười, đưa tay ra. "Em sẽ ngã cùng chị. Nắm lấy tay em này."

Gương mặt Irene tái nhợt ra.

"Tin em đi." Seulgi cười nhẹ nhàng, giọng điềm tĩnh trấn an. "Em biết em đang làm gì mà. Chị sẽ không bị đau trong tay em."

Một khoảng lặng tuyệt đối, không có gì ngoài bốn mắt nhìn nhau, cho đến khi Irene từ từ đưa tay mình lên đặt vào lòng bàn tay Seulgi.

Những ngón tay họ quấn vào nhau khi chị ấy đứng lại gần Seulgi bên rìa của khối bối cảnh nhân tạo.

"Thật là điên rồ." Chị ấy cười đầy hoài nghi vào việc họ chuẩn bị làm. Ánh nhìn của chị vẫn đặt lên Seulgi, nhẹ nhàng và bâng khuâng, khi họ đứng bên nhau, tay nắm tay.

"Quay ra sau và nhìn chằm chằm vào mặt trăng trên kia kìa. Đừng nhắm mắt vì đến khi quay thật thì chị không được nhắm đâu. Hãy cứ...tận hưởng cú rơi. Mình sẽ ngã xuống đống đệm bông mềm mại kia ngay thôi." Seulgi cười toe.

Irene thở ra một hơi mạnh. "Tôi nghi rằng mình sẽ không thích ngã đâu nhưng tôi sẽ tin em vậy, đồ đóng thế điên khùng."

"Chị sẽ không hối hận đâu." Seulgi bật cười. "Đếm đến ba nhé?"

"Một..."

Seulgi nhìn sang chị,

"Hai..."

Nó mỉm cười thêm chút nữa vì ý chí mạnh mẽ của chị,

"Ba!"

Họ quăng mình ra sau, rơi vào hư không cùng nhau, cảm thấy cơ thể họ xé toạc không khí với một cảm giác tự do và được giải phóng không gì sánh bằng. Họ đáp xuống tấm đệm đỡ với một cú nảy.

Khi đã yên vị trên đệm, Irene chớp mắt, nhìn lên trời cao đầy sao bên trên với một sự kinh ngạc. Bàn tay vẫn nắm chặt tay Seulgi.

"Ôi trời ơi." Chị ấy thở chậm rãi.

"Vừa xong thật là...tuyệt vời!" Chị ấy bỗng dưng reo to, nhún người lên khỏi tấm đệm và nhảy qua ngồi luôn lên bụng Seulgi. "Em có thấy không? Mình vừa nhảy từ trên kia xuống cơ!" Chị ấy chỉ trỏ vào rìa khối bối cảnh nhân tạo mình họ vừa đứng chỉ một tẹo trước đấy.

"Chúng mình nhảy từ cái chỗ cao cao đấy xuống!" Gương mặt chị ấy nhìn ngây ngất. "Thật điên rồ! Và thật tuyệt!"

Seulgi phá lên cười trước cơn phấn khích của chị, cũng cảm thấy niềm vui và cái gì ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, đi cùng với niềm hứng thú trào dâng tới người diễn viên đang hạnh phúc kia. Ánh sáng hấp háy trong đôi mắt Irene lúc này đối với nó là những vì sao đẹp không gì sánh bằng.

Irene cũng cười cùng nó, ngã lên người nó và nằm ngay đó bên trên nó, tận hưởng niềm phấn khích bản năng chạy trong huyết quản cùng nhau.

Khi niềm phấn khích từ cú rơi qua đi, một niềm phấn khích lạ mặt từ đâu đó trồi lên, mạnh mẽ và không kiểm soát nổi.

"Này, hẹn hò với em đi." Seulgi nói, đúng lúc Irene ngước mặt lên nhìn vào mắt nó với nụ cười vẫn còn trên môi. Cảm giác được là người tạo ra ánh hấp háy thuần hạnh phúc trong đôi mắt kia đã mang lại cho Seulgi lòng can đảm nó không nghĩ mình có.

Nụ cười trên môi Irene mềm đi và chị không có ý gì muốn xuống khỏi người nó. Chị giữ ánh nhìn của hai người họ quện chặt nhau và từ tốn chạm tay lên má nó.

"Được thôi."

"Được thôi?"

"Ừ."

Seulgi chớp mắt, không thể tin được. "Chỉ vậy thôi á?"

"Gì?" Irene cười, vẫn đang vuốt ve má nó. "Em mong đợi gì vậy? Nhạc nền sến súa đi kèm với lời tỏ tình của chúng mình như những gì mình vẫn quen trên phim trường à ?"

"Không, ý em không phải thế. Ý em là – ủa từ từ, ôi mẹ kiếp. Chị bê đê hả?" Mắt nó, đã trợn lên từ trước đấy, bây giờ càng trợn lên tợn và bắt đầu chớp liên tục.

Nhìn cảnh này hài hước đến mức Irene phải ngồi dậy mà cười. "Ủa không biết." Chị ấy nhún vai trêu chọc. "Tự em nói mà. Em là người ngỏ lời hẹn hò đấy chứ. Em nên là người tự tin rằng tôi bê đê chứ."

"Không!" Seulgi khua khoắng, vô cùng hoảng hốt và vô cùng bối rối. "Em có biết tí tẹo gì đâu!"

"Vậy là em chỉ ngẫu nhiên ngỏ lời với một người con gái mà thậm chí không nghĩ rằng người ta bê đê? Thật là một hành động gan dạ đấy, Seulgi." Nụ cười nghịch ngợm trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Seulgi cau mày, chân thành bối rối. "Vậy là rốt cục chị bê đê? Hay là không? Em xin lỗi não em bây giờ có ít công dụng hơn cả bút sáp màu trắng vậy bởi vì chị đang ngồi trên người em. Xin hãy cho em một câu trả lời thẳng. Ý là – mẹ kiếp – không phải kiểu thẳng, em sẽ vui hơn nếu chị không th–"

Irene cúi xuống đặt một nụ hôn ngay chóc môi nó.

Vụ này bịt mõm nó lại một cách hiệu quả và khiến nó tan ra thành một vũng bầy hầy hạnh phúc.

Ôi. Chị ấy còn hôn giỏi nữa.

Khi họ rời nhau ra để thở năm hay mười phút sau đó – ai mà đếm được chứ - họ đều đang hổn hển và thấy nóng. Nóng hơn mức cho phép.

"Thế câu trả lời không thẳng nhưng rất thẳng thắn vừa rồi thế nào?" Đôi mắt Irene châm chọc, tóc chị ấy bù xù và môi thì sưng đỏ.

Mẹ kiếp. Seulgi muốn "nghe" câu trả lời đó lại thêm lần nữa.

Nó cười toe toét và ngước lên nhìn, giả vờ. "Em vẫn chưa hiểu lắm. Chị có thể lặp lại câu trả lời được không? Em hơi chậm hiểu, mọi người vẫn nói vậy đó.

Irene cười thành tiếng, lắc đầu, ngả người xuống ghé sát môi nó.

"Tôi nghĩ là mình thích ngã mất rồi." Chị ấy thì thầm chậm rãi, môi nhướn thành một nụ cười và cúi xuống hôn Seulgi lần nữa.

À há. Seulgi chắc chắn là cũng rất thích ngã rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seulrene