Ngày êm đềm của chúng ta

Căn phòng nhỏ với đầy đủ ánh sáng cùng với thật nhiều những bức tranh vẽ, những bảng màu nước cũ không thể sử dụng nữa được xếp gọn 1 góc cùng với bộ dụng cụ cũ. Có thể thấy chủ nhân căn phòng đối với việc vẽ tranh của mình không chỉ đơn thuần là sở thích mà còn rất dụng tâm xem trọng từng món đồ vật đã giúp mình tạo nên những tác phẩm hoàn chỉnh, phía xa xa cái người đang trầm ngâm ngồi trước bức tranh vẽ đang dở dang kia còn có thể thấy những hộp màu vẽ mới được xếp ngăn nắp ở nơi có thể dễ dàng lấy một cách tinh tế tránh làm rối loạn bố cục căn phòng. Một căn phòng đơn giản nhưng tràn đầy sự ấm áp và hơi thở nghệ thuật.

Quay lại với cái người trầm ngâm ban nãy thì tình trạng an tĩnh vẫn đang tiếp diễn, trên tay người đó còn đang cầm 1 bên cầm cọ 1 bên cầm bảng màu, trên áo quần tuy được tạp dề che chắn nhưng vẫn là không tránh nổi số phận vương lại vài ba chục dấu màu vẽ đã khô..thậm chí có vài chỗ còn được đan xen với nhau. Không cần phải nói nhiều mà chỉ nhìn tình trạng này không thì cũng có thể thấy đây chính là chủ nhân của căn phòng, đồng thời cũng là chủ nhân của tất cả những bức vẽ ở đây.. 1 cô gái trẻ với thân hình mảnh mai nhưng không kém phần săn chắc, mái tóc đen dài được búi gọn trên đầu. Tựa hồ xen lẫn trong sự trầm ngâm đó còn có chút suy tư, khó nhìn ra là bởi chuyện phối màu tạo thành hoặc là còn vì chuyện gì khác nữa.

Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra tiếp theo đó là thân ảnh 1 người con gái khác bước vào phòng, nhìn tổng quan trên người nàng cùng với mái tóc mới được sấy khô qua thì nàng hẳn là vừa mới tắm cách đây không lâu, bầu trời ngoài kia cũng theo thời gian trôi mà chuyển màu về hoàng hôn êm ả. Ngây ngẩn 1 chút nhìn về phía của cái người kia, đây vốn cũng không phải lần đầu nhìn thấy nhưng rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà bị thu hút triệt để. Hít thở sâu 1 hơi, lấy lại tinh thần trong lòng âm thầm cảm thán cái người này may là chỉ thích vẽ trong nhà bằng không nàng thật sự sẽ được nhiều phen đau đầu vì dàn fan girl hùng hậu thiếu nghị lực không khác gì nàng rồi cũng nên. Hừ đúng là cái đồ yêu nghiệt.

Cũng không biết có phải do sự cảm thán rất chi là cảm thán của nàng phóng tới hay ánh mắt nhìn không thể khác "mũi tên uất hận" kia mà cái người còn trầm ngâm kia cũng phải rùng mình 1 trận. Thiên địa a rõ ràng trong phòng mình cũng không có cửa sổ, máy lạnh cũng không tự động nhảy số thế quái nào lại đột nhiên lạnh như vậy chứ đã thế còn lạnh nhất từ sống lưng. Không lẽ phòng mình có mờ a..ahaha chắc không phải đâu. Bình tĩnh nào bản thân ơi.

Trong lúc trấn định bản thân vừa xém thành công thì 1 vòng tay từ phía sau luồn qua vai vòng đến khiến cái lưỡi đáng thương suýt bị chủ nhân "ám sát". Còn chưa kịp la làng thì đã nghe giọng nói mềm mại ấm áp từ phía sau vọng đến

"Làm sao vậy, suy tư đến nỗi bị dọa rồi sao?"-người đó cười tinh nghịch nói, từ trên cao nhìn xuống vừa vặn thấy được sự biến hóa đa dạng hết trắng lại xanh giờ thì bắt đầu chuyển dần sang đỏ kia mà không khỏi buồn cười.

"Không có à nha người ta chỉ nhất thời giật mình chút thôi"- người đó vẩu mỏ nói, vừa rồi nhất thời hoảng hốt nên không kịp nhận ra mùi hương quen thuộc từ vòng tay của người phía sau, cái mùi hương dịu dàng ngọt ngào này còn có thể xuất phát từ ai ngoài cục bông đáng yêu nhà mình nữa chứ, bé bi của mình làm sao có thể nghĩ thành ma được chứ bậy bạ hết sức, bậy bạ hết sức. Kang Seulgi ơi là Kang Seulgi nhà ngươi còn không mau xám hối đi chớ. "Mà chị dậy sớm vậy, Hyunie của em đói bụng rồi sao?" ánh mắt cưng chiều ngoảnh lại nghiêng nghiêng nhìn vào mắt người phía sau.

Ngồi lâu không để ý giờ phục hồi ý thức liền cảm thấy vai với lưng mỏi mỏi, tay cũng hơi tê thật muốn bẻ khớp 1 chút..vừa buông dụng cụ cùng cọ vẽ vào lại 2 bên giá đỡ được chuẩn bị 2 bên cạnh cái khung tranh, tay nâng lên tính bẻ thì lập tức khựng lại, suýt thì quên bé bi nhà mình không thích mình làm mấy cái hành động đó. Đành thay đổi thành phẩy phẩy tay xoay xoay cổ tay thôi, tháo tạp dề để sang 1 bên nhẹ kéo tay người sau lưng ngồi vào lòng mình, nhìn thấy trên tay nàng dính màu vẽ liền tự nhiên lấy khăn ướt chuẩn bị sẵn lau cho cả 2 còn cẩn thận sợ người ta đau.

" Không có, em đó..tập trung đến như vậy có phải là muốn quên luôn thời gian rồi không, sắp tối đến nơi rồi em còn muốn chị ngủ. Người ta cũng không phải heo, vì miếng ăn mà ngay cả đang ngủ ngon cũng phải dựng đầu dậy"-Joohyun nói, lườm lườm yêu cái người vừa hỏi mình kia.

Lại nhìn đến bộ dáng cẩn trọng kia của Seulgi khiến tim Joohyun tan chảy không thôi, cho dù là qua bao lâu thì em ấy vẫn như vậy vẫn là 1 Kang Seulgi chu đáo dịu dàng nói ít làm nhiều của Bae Joohyun nhưng mà nhìn đến bức tranh khiến nàng không khỏi suy tư, Seulgi thật sự rất ít khi dùng những tông màu này vì nó chủ yếu thể hiện những lúc tâm tình em ấy không vui. Chó con nhà nàng hôm nay làm sao vậy nhỉ?.

"Ah đã trễ vậy rồi á"-Seulgi ngạc nhiên nói, nhìn lại đồng hồ liền vỗ tay vào trán 1 cái aiss thật là dạo này vốn dĩ là thời gian trống lịch trình công việc nhiều hơn vốn nên dành thời gian bù đắp cho nàng khoảng thời gian trước đi sớm về muộn mới đúng, vốn muốn tận dụng chút thời gian trống sau khi bé bi nhà mình ngủ vào đây vẽ vời 1 chút, lúc đó là đầu chiều nên bản thân cứ vậy bỏ qua thời gian để rồi cứ như vậy bỏ bê người trong lòng cả buổi. Thiệt tình cũng không phải mình cố ý chỉ là đơn giản vừa rồi nhất thời chìm vào trầm ngâm thôi, nhìn đến cái nhíu mày nho nhỏ của Joohyun theo hướng nàng nhìn đến bức tranh khó hiểu. "Hyunie, làm sao vậy?".

"Seul tâm trạng em không tốt sao?"-Joohyun nói ra thắc mắc trong lòng mình, trong thời gian suy tư nàng đã cẩn thận nhớ lại khoảng thời gian dạo gần đây cả 2 bên nhau..không có tranh cãi, thậm chí rất quấn quít nhau trừ những lúc nàng bởi vì "bà dì" đến khiến nàng có hơi nhạy cảm quá ra thì còn lại không có vấn đề gì gì, những lúc ấy Seulgi cũng rất bình thường mà...

"Đúng thật là chuyện gì cũng không giấu được chị. Thật ra thì cũng có 1 chút"-Seulgi nói chậm rãi cười cười nhìn người trong lòng "Không cho phép nghĩ lung tung đâu đó, chị là bảo bối của em có như thế nào thì vẫn là bảo bối của em nên là đừng cau mày nữa nếu không tâm trạng em sẽ không tốt vì chị bây giờ thật đó". Nói xong còn không quên hôn hôn lên đôi môi của người trong lòng, aigoo biểu hiện này của nàng nếu còn không nói rõ thì thể nào tối nay cục bông đáng yêu này cũng mất ngủ cho xem. Ai nói bé bi này không nghĩ nhiều chứ, bề ngoài cứng rắn mạnh mẽ thế thôi trong lòng thật ra thế nào bản thân còn không hiểu rõ nữa sao.

"Hừ chị là ai chứ, bên cạnh em lâu như vậy ngay cả những lúc em muốn nói dối thì chỉ cần bóng lưng hay khoé môi của em thôi thì chị đây cũng có thể đoán ra đó"-Joohyun kiêu ngạo nói, bên nhau ngần ấy thời gian đến nỗi rất nhiều chuyện 2 người chỉ cần dùng 1 ánh mắt nhìn nhau cũng liền có thể hiểu ý thì những chuyện thế này làm sao nàng có thể không nhận ra chứ. Bài nhạc Seulgi thường ngân nga lúc vui, lúc buồn thì em ấy mở bài nào, thói quen của Seulgi, bản thân nàng ảnh hưởng đến tâm trạng chó con nhà nàng thế nào..ngẫm lại có khi nàng nhớ còn muốn rõ hơn cả chính chủ cơ. "Nhưng mà Seul nói chị nghe đi vì sao tâm trạng không tốt vậy?" bao nhiêu quan tâm cùng lo lắng đều gói gọn trong đôi mắt to tròn nhìn về phía đối phương.

Ánh mắt này thật sự có sức sát thương rất lớn đó nha, nhất là với cái nghị lực vốn cũng không có bao nhiêu của Seulgi. Tựa hồ cảm giác quay lại thời gian trước đây khi nàng còn là 1 người chị lớn trong nhận thức của mình, mỗi lần mệt mỏi, mỗi lần lạc lối tiêu cực thì người con gái này sẽ luôn xuất hiện bên cạnh mình, dùng ánh mắt quan tâm mà an ủi, tiếp thêm động lực cho mình..dĩ nhiên không thể thiếu cả chất giọng địa phương đặc trưng nữa khiến cho mọi cảm giác tiêu cực cứ vậy mà bốc hơi mất. Quay lại hiện tại, vẫn là ánh mắt ấy nhưng tình cảm được bộc lộ rõ hơn rất nhiều, à mà cũng phải thôi hiện tại người con gái ấy đâu còn chỉ là 1 người chị lớn thôi đâu..người ta đã là người thương của mình rồi cơ mà.

"Dạo gần đây em lướt mạng, internet bây giờ thật sự rất phát triển nhưng đồng thời cũng vì sự phát triển này mà xảy ra không ít vấn đề. Cái cách mà bọn họ mắng nhiếc, chì chiết những nạn nhân sau những tai nạn xảy ra mà chẳng cần quan tâm rằng những tổn thương nạn nhân ấy đã phải chịu ra sao. Rõ ràng là người tổn thương cơ mà, thế nhưng lại trở thành cội nguồn của vấn đề, là người có lỗi. Nếu không quan tâm cứ vậy lướt qua là được, cần gì phải thể hiện như vậy. Để rồi cái gọi là quyền tự do ngôn luận lúc này lại vô tình hữu ý mà trở thành 1 vỏ bọc hoàn hảo cho sự phán xét đậm chất tiêu cực và 1 chiều. Đương nhiên bên cạnh đó cũng có rất nhiều sự tốt đẹp nhưng mà..có lẽ vẫn nên cẩn thận với những nguy hiểm tiềm ẩn thì hơn"-Seulgi cười nhạt nói, nhẹ thở dài đối với việc bạo lực mạng hoặc bạo lực lời nói cơ bản trong công việc hằng ngày khi đã là 1 người nghệ sỹ thì cũng không phải chuyện gì xa lạ nhưng mà thử hỏi mấy ai có tâm lý thép để chịu đựng trái bom nổ chậm đó về lâu về dài chứ, có là gì đi chăng nữa thì cũng là con người mà. Thậm chí gần đây những người phải chịu đựng nó còn là những công dân bình thường.

Còn có, ngoại trừ việc này thì việc đi ngoài đường tuỳ tiện cũng có thể bắt gặp những người cầm điện thoại livestream, nội dung được chuẩn bị kĩ càng đàng hoàng văn minh thì cũng không ai nói làm gì đằng này lại thu hút view bằng những việc gây phiền cho người khác, nhất là không gian riêng tư của người ta. Cũng vì những người như vậy mà mỗi lần đổi gió hẹn hò bên ngoài cả 2 đều phải hết sức cẩn thận bằng không lọt vào khung hình của những người đó kết hợp với tốc độ lan truyền tin tức thời buổi bây giờ thì đúng thật là..thị phi. Mối quan hệ của bọn họ không xứng đáng phải vì những người như vậy mà bị đem ra soi xét, mặc dù có rất nhiều người ủng hộ cả 2 nhưng suy cho cùng họ là đang ở Hàn Quốc, có những chuyện vẫn là không thể tuỳ theo cảm xúc. Tâm can bảo bối của mình, làm sao có thể để nàng chịu uỷ khuất như vậy chứ. Kang Seulgi chính là cho dù phải đối mặt với cả thế giới cũng không cho phép điều gì xảy ra khiến Joohyun đối mặt 1 mình đấy.

"Seul..ôm chị chặt 1 chút được không?"-Joohyun nói, chủ động điều chỉnh lại tư thế để cả người mình dễ dàng thuận thế ôm lấy rúc mặt vào lòng Seulgi, ánh mắt suốt quá trình vừa rồi của em ấy từ khó chịu, đau lòng, phẫn nộ đến cương quyết đều được Joohyun thu vào mắt. Trong tim vô thức nhói lên nhưng sau đó chỉ còn hoàn toàn là tin tưởng. Nhỏ hơn nàng thì sao chứ, người trước mặt nàng hiện tại chưa bao giờ khiến nàng thất vọng vậy thì việc nàng cần làm còn không phải là tiếp thêm sức mạnh cho Kang Seulgi của nàng sao.

"Em ở đây, luôn ở đây bên cạnh Joohyunie của em"-Seulgi ôn nhu nói, cười thật tươi..dùng cái ôm yêu thương nhất, ấm áp nhất bao bọc lấy thân thể Joohyun. Cả 2 cứ như vậy ăn ý dùng hơi ấm của bản thân tiếp thêm năng lượng cho đối phương.

Sạc pin 1 lúc thật lâu Joohyun mới miễn cưỡng rời ra khỏi vòng ôm của Seulgi nhưng cũng rất hài lòng khi 2 tay đối phương vẫn còn ở nguyên trên eo mình. Đưa mắt nhìn đến những bức tranh khắp phòng, thỉnh thoảng ngoài những bức vẽ nhân vật trong phim, những cảnh vật bất chợt thì chủ đề được chiếm dụng nhiều nhất trong phòng này chính là bản thân nàng hoặc là cả 2. Nếu những bức vẽ về Joohyun nàng thể hiện hình ảnh nàng từ những năm còn là thực tập sinh đến hiện tại, trừ những tấm giống với những bức ảnh nàng từng xem trong điện thoại Seulgi thì còn có những khoảnh khắc khác của nàng nữa, 1 Bae Joohyun yên bình, giản dị và đáng yêu thường ngày chứ không phải chỉ là 1 Bae Irene với sức hút đặc biệt khi nàng cháy hết mình cùng đam mê dưới ánh đèn sân khấu. À dĩ nhiên điều khiến này hài lòng nhất là Seulgi nhà nàng chính là nhất mực đoan chính tuyệt đối không đem những khoảnh khắc xấu hổ kia của nàng khi cả 2 thân mật trên giường kia mà vẽ lại thành tranh bằng không Bae Joohyun nhất định sẽ cho Kang Seulgi ăn chay hết nửa đời còn lại luôn.

Về phần những bức tranh vẽ cả 2 thì dĩ nhiên không thể thiếu những kỉ niệm khi cả 2 đánh lẻ hẹn hò bí mật riêng tự túc với lại xen lẫn lịch trình trong nước và nước ngoài, vì mỗi lần đi chung cả nàng và Seulgi đều chỉ nghĩ đến làm sao chụp được nhiều ảnh đẹp cho đối phương nhất nên hầu như không có ảnh chụp chung hoặc có cũng rất ít dĩ nhiên trong số đó bao gồm cả mấy tấm cả 2 hôn nhau. Mà mấy tấm đó thì làm sao có thể công khai ra cho thiên hạ xem chứ nên là cứ xem như không có đi. Vì vậy cho nên Seulgi đã dùng tài năng của mình mà vẽ lại từng khoảnh khắc đó, thậm chí còn có khoảng thời gian mờ mịt thời còn là thực tập sinh khi mọi người dường như từ bỏ, cái nắm chặt tay của cả 2 vào buổi tối hôm ấy trên mái nhà, còn có..những lúc cả 2 cãi nhau, những trận cãi lớn có nhỏ có thậm chí khiến họ chiến tranh lạnh từ thời gian ngắn đến dài và lẽ dĩ nhiên là khiến 3 đứa nhỏ kia lo sốt vó đến nỗi phải đến lúc cả 2 xác nhận đã hoà nhau rồi thì 3 đứa mới thở phào nhẹ nhõm và không chụm lại như cái cục bột Seulgi hay nặn mỗi lần em ấy muốn nấu Sujebi.

Nhớ lại lần nào đó Joohyun đã hỏi Seulgi vì sao em vẽ lại cả những khoảnh khắc đó thế vì nó có phải là kỉ niệm đẹp đâu, có khi đối với những cặp đôi bình thường nó còn là kỉ niệm đáng quên nữa kia mà. Rốt cuộc câu trả lời của "hoạ sĩ" Kang không những thành công ghi thêm điểm trong lòng nàng mà còn khiến Bae "model" được thêm trận cười giòn tan, như vầy mà no-jam cái gì chứ.

"Những lúc chúng ta cãi nhau tuy là không phải những kỉ niệm đẹp nhưng mà những lúc đó không chỉ có chị mà còn có cả em đã vì sự nóng giận nhất thời của bản thân mà khiến đối phương tổn thương. Em muốn nhân lúc trí nhớ mình còn tốt khắc hoạ thật tốt như vậy sau này khi nhìn lại không chỉ nhắc nhở đối với những việc đó chúng ta cẩn cận thận thế nào mà còn em của những năm tháng đó cho dù có tỉ mẩn thật nhiều, cẩn thận để tâm, yêu thương chị thật nhiều thì cũng đã có lúc khiến chị rơi nước mắt tổn thương. Vì vậy những năm tháng sau này nhất định sau này phải càng yêu thương trân trọng chị bởi vì chị đã chấp nhận bên cạnh yêu thương trân trọng em"-Seulgi cười tươi nói sau đó còn tinh nghịch nháy cả 2 mắt nói "Huống hồ là mấy lúc chúng ta giận nhau nếu em còn không nghiêm túc mà lấy máy ảnh ra chụp như vậy thì có khi giờ này em còn đang lang thang ngoài đường thành người vô gia cư cũng nên".

Tình yêu của Seulgi và Joohyun không ồn ào, vội vã trải qua năm dài tháng rộng các bức tranh cũng theo đó mà ngày 1 tăng lên. Điện thoại có thể hỏng, có thể hết dung lượng nhưng nhiệt độ tình yêu cùng với kí ức của cả 2 sẽ được vun đắp và trân trọng không bao giờ ngơi nghỉ. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cuối cùng cả 2 cũng sẽ nắm chặt tay nhau bước tiếp, Bae Joohyun yêu Kang Seulgi vì Kang Seulgi là Kang Seulgi và lẽ dĩ nhiên Kang Seulgi cũng thế...ừm thậm chí yêu đến nhiều lúc pama Kang cũng muốn bất lực trước độ simp của công chúa nhỏ nhà mình.

"Joohyunie, chị nghĩ em có nên đổi họ sang thành Bae Seulgi luôn không?"-Seulgi cười tươi nói, ôi bạn nhỏ ơi thiếu mỗi cái đuôi thì cái biệt danh kia của Joohyun đặt cho em còn lâu mới ra chuồng gà nhé, Kang chó con.

=============End rồi nhe==============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top