Mảnh kí ức xinh đẹp của em (2)

"Seul ơi Seul à Seulgi ơi Kang Seulgi~"-Joohyun ý ới gọi người trong bếp, vốn nghĩ chuyến du lịch lần này chỉ để đổi gió, giảm bớt căng thẳng áp lực công việc không ngờ cứ vậy mà có thêm cả thu hoạch lớn. Sự cố gắng của nàng, tình yêu của nàng cuối cùng cũng đã nhận lại kết quả xứng đáng rồi.

"Làm sao đó bà xã đại nhân?"-Seulgi bật cười nhìn cái người đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách đung đưa chân, hiếm thấy nàng thỏ vui vẻ như vậy xem kìa còn đâu cái dáng vẻ ngự tỷ phảng phất nữ vương của mọi ngày nữa. Đáng yêu đến như vậy.

"Muốn ôm~"-Joohyun làm nũng nói.

"Thật là..."-Seulgi nói, dĩ nhiên là đầu hàng trước sự đáng yêu đó rồi, đôi mắt to tròn cái môi mím mím. Cũng may là 2 tô mì cà chua với trứng cũng nấu xong rồi hầy không phải là khả năng bếp núc của họ Kang có hạn đâu mà tại vì thực tế là chỗ hiện tại bọn họ đang ở làm gì có đa dạng nguyên liệu như khi ở nhà nên là đành tận dụng triệt để thôi. Dù sao thì tình trạng này cũng không kéo dài mà.

"Em..em thực sự chắn chắn sao?"-Joohyun nói rời ra 1 chút nhìn Seulgi ánh mắt không dấu được tia trông đợi.

"Chị mất lòng tin với em đến vậy luôn á hả?"-Seulgi đáp, đưa 2 tay nhẹ nhàng bao trọn lấy 2 bên má người đối diện trêu ghẹo 1 chút.

"Không phải, người ta là muốn xác nhận lại mà..Seul từ bao giờ thích trêu chọc người ta đến như vậy?"-Joohyun ấm ức nói.

"Hừm...từ lúc chị gọi em là Seul đấy được không?"-Seulgi là bộ suy nghĩ nghiêm túc nói, nhìn đôi mày sắp cau lại của người đối diện liền ngừng giỡn "Điều duy nhất em chắc chắn đó là trái tim em hiện tại chỉ có thể thổn thức với mình Bae Joohyun thôi".

"Chị hiểu rồi"-Joohyun cười nói, ánh mắt hạnh phúc của nàng đủ khiến Seulgi hiểu trong lòng nàng hiện tại có bao nhiêu vui vẻ.

Ăn uống xong lại đến phần dọn dẹp hôm nay "trọng trách" này tất nhiên bị họ Kang "giành" lấy, Joohyun hôm nay sẽ tận hưởng đặc quyền của 1 nàng công chúa đúng nghĩa với lí do là khoảng thời gian qua nàng đã chịu thiệt thòi. Mà, nói thì nói vậy chứ từ lúc cả 2 quen nhau có bao giờ Seulgi đối xử tệ với nàng đâu có chăng cả hai bởi vì vết thương lòng của của em ấy mà vô hình chung vẫn có khoảng cách nhất định. Joohyun biết kì thật nếu nàng muốn hỏi về người đó, nếu nàng muốn chạm vào vết thương đó Gấu con nhà nàng vẫn sẽ cho phép nàng chạm vào thôi nhưng chung quy vẫn là không nỡ..nếu chạm vào rồi vì chút vô ý, chút tâm tư cá nhân mà khiến nó rách ra thì biết phải làm sao đây.

Người ta nói trái cực thường hút nhau vậy mà khi đối mặt với chuyện tình cảm cả 2 lại giống nhau đến vậy, sợ mình vụng về chạm đến vết thương cũ, hết lòng đến sẵn sàng buông tay nếu người kia hạnh phúc. May mắn là lần này chân thành được đáp lại bằng chân tình chứ không phải 1 tấn bi kịch. Vô thức chìm vào suy nghĩ, từng mảnh kí ức ngày ấy lần nữa hiện về, cái lần cả hai nghiêm túc nói chuyện với nhau. Joohyun nàng từng gặp qua rất nhiều người nhưng cảm giác thân thuộc, dễ chịu khi gặp Seulgi là lần đầu tiên, nếu không nói tuổi có lẽ nàng thực sự đã tin người bạn nhỏ này bằng tuổi nàng luôn cơ..mà cũng đúng thôi, chững chạc trưởng thành vốn cũng đâu liên quan đến tuổi tác đâu. Còn có, khi nghe về chuyện Seulgi đã trải qua, cái cách mà em ấy mở lòng thẳng thắn kể lại khoảng thời gian đó, sự dịu dàng đan xen với vụn vỡ 1 cách vô thức khi nhắc đến người con gái ấy nếu nói nàng không áp lực là nói dối chỉ là nàng tin..tin tưởng trái tim mình và tin cả Kang Seulgi.

"Chị suy tư gì đó?"-Seulgi không biết từ lúc nào đã trở về phòng từ phía sau ôm lấy Joohyun hỏi.

"Em vào đây từ bao giờ thế?"-Joohyun thắc mắc nói, nhìn ra thì thấy Seulgi đã kéo rèm cửa lại ánh sáng theo đó cũng không còn chíu rọi vào phòng nữa, đèn ngủ theo đó cũng được bật lên. Thật là, cũng may nàng không có ngủ quên bằng không chắc chắn sẽ được 1 phen nhầm lẫn về thời gian rồi.

"Vừa nãy thôi, em gọi mãi không thấy chị phản ứng nên thật sự có hơi lo lắng đấy. Suýt nữa thì tưởng tiểu tiên nữ của em xảy ra chuyện gì rồi"-Seulgi cười nói.

"Chị làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ ngược lại phải hỏi em mới đúng, hôm nay Kang tiểu thư là muốn ở trong phòng cả ngày sao?"-Joohyun đáp.

"*Chụt* đúng vậy a, vốn là tính đi đâu đó nhưng mà hiện tại chỉ muốn ôm chị, muốn nói chị nghe tất cả mọi chuyện chị muốn biết mà thôi"-Seulgi ôn nhu hôn lên bên má Joohyun nói.

"Muốn nói chuyện thì mở rèm cũng được, đóng rèm làm gì. Mấy người là muốn làm gì người ta đây?"-Joohyun cười nói.

"Muốn cưng chị bù ban sáng em trốn đi ngắm bình minh 1 mình để cho Joohyunie của em vừa dậy đã không thấy em được không?"-Seulgi nói, chậm rãi chỉnh lại tư thế để cả 2 nằm xuống bên cạnh nhau và nàng gối đầu lên tay mình. Xoay người ôm nàng thỏ vào lòng, cảm giác mùi hương của nàng vương lên người mình dễ chịu biết bao.

"Không, nếu đã muốn bồi thường cho người ta làm sao chỉ có thể tính sáng nay chứ"-Joohyun đáp, người ta đã nói vậy nàng dĩ nhiên phải nắm bắt tận dụng triệt để cơ hội rồi.

"Được rồi, đều nghe chị...như vầy được không?"-Seulgi yêu chiều nói, vận lực để nàng nằm lên trên người mình mặt vừa vặn chạm đến hỏm cổ mình..hơi thở đều đều ấm nóng lướt qua khiến cổ hơi nhột 1 chút.

Joohyun đối với hành động của Seulgi ban đầu là bất ngờ sau đó là vui vẻ, trước khi chỉnh lại tư thế để bản thân có thể thuận lợi nghe tiếng tim Seulgi đập nhanh vì mình còn tinh nghịch hôn lên cổ Seulgi 1 cái. Có lẽ vì đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà cả 2 có tiếp xúc thân mật nên sự bối rối của Seulgi khiến Joohyun không nhịn được bật cười.

"Chị cười cái gì?"-Seulgi cố bình tĩnh nói.

"Thì vui nên mới cười đó, không được sao?"-Joohyun đáp.

"Dĩ nhiên là được rồi, mà Hyun này chị có muốn hỏi gì em không?"-Seulgi nói, đưa tay vuốt tóc chỉnh lại những sợi tóc rối của nàng cảm giác mềm mượt lướt qua kẽ tay thật thích.

"Ừm..hôm nay gặp lại chị ấy em có vui không?"-Joohyun nói, không phải không tò mò cả 2 người bọn họ đã nói gì chỉ là nàng không chắc đây là việc mà bản thân nên đào sâu. Huống hồ nếu Seulgi đã quyết định toàn tâm với mình thì em ấy nhất định sẽ tự biết cân nhắc thôi.

"Vốn dĩ em cũng không nghĩ sẽ cứ vậy mà gặp chị ấy ở đây nên khoảnh khắc đó em đã rất ngạc nhiên nhưng mà so với những gì em từng nghĩ thì ngoại trừ sự nhẹ lòng và có chút hoài niệm thì cũng không còn gì khác. Cứ như vậy em đã nói chị ấy nghe về em của khoảng thời gian sau khi chị ấy rời đi và sau đó là sự xuất hiện của người con gái đặc biệt trong cuộc sống của em, 1 cô gái nhỏ không hoàn hảo về mọi mặt nhưng vẫn luôn dám nghĩ dám làm và hết mình yêu thương em"-Seulgi chậm rãi nói, cuối câu tông giọng không chỉ dịu dàng mà còn có thể cảm nhận được sự kiên định.

"Seul.."-Joohyun cảm động nói, mắt không kìm được mà rưng rưng muốn khóc.

"Ôi làm sao vậy?"-Seulgi còn đang tính nói gì đó thì phải ngừng lại vì cảm giác ngực áo mình ươn ướt nhìn lại thì thấy cô nàng nằm trên mình khóc từ lúc nào rồi. Vậy nên là tất cả đành gác lại thôi vì việc quan trọng hiện tại là dỗ dành người ta mà.

Ôm ôm vỗ về xoa xoa lưng cho nàng, nghiêng người để Joohyun nằm xuống giường cho nàng thoải mái rúc vào lòng mình, 1 tay xoa đầu 1 tay vỗ nhè nhẹ lưng nàng cứ vậy an tĩnh đợi 1 lúc. Từ ngày quen nhau đến hiện tại dáng vẻ mau nước mắt này của nàng là lần đầu tiên để cho mình thấy nên là thay vì bảo nàng đừng khóc nữa thì Seulgi quyết định để cho Joohyun thoải mái đồng thời cũng dặn lòng sau này nhất định phải yêu thương nàng hơn nữa.

"Seulgi ah"-Joohyun khẽ gọi, cảm giác ủy khuất trước giờ được giải phóng nên trong lòng cũng vì vậy mà dễ chịu hơn nhiều, ngước mặt lên vừa vặn lại chạm trúng ánh mắt mềm mại của người thương.

"Em ở đây"-Seulgi dịu dàng nói, thu tay về đặt lên má nàng dùng ngón cái lau đi nước mắt, chậm rãi nhích người đến hôn vào 2 bên mắt nàng. Người gì đâu mà khóc cũng đáng yêu vậy chứ thật là.

"Hứa với chị 1 chuyện được không?"-Joohyun trông đợi nói.

"Em hứa"-Seulgi cười nói.

"Đồng ý hứa nhanh như vậy, em không sợ chị gạt em sao?"-Joohyun vui vẻ nói.

"Chị nỡ sao?"-Seulgi cười đáp.

"Đúng thật là không nỡ, ừm..Sau này có thể sẽ có rất nhiều mặt từ trước đến giờ em chưa từng thấy ở chị nhưng mà những lúc như vậy hãy kiên nhẫn với chị 1 chút, bên cạnh chị thật lâu nhé?"-Joohyun chân thành nói "Bởi vì chị thật sự rất cần em".

Đáp lại câu nói của Joohyun là cái ôm ấm áp của Seulgi, thông qua chuyện lần này khúc mắc trong lòng cả 2 cũng xem như được giải quyết. Tương lai có thể còn rất nhiều chuyện khiến họ phải đối mặt nhưng chắc chắn có 1 điều sẽ không bao giờ thay đổi đó là cả Joohyun và Seulgi sẽ luôn trân trọng và bên cạnh nhau như hiện tại, dùng chính sự đơn thuần để lưu lại nơi trái tim đối phương.

"Hyun ah, chị biết em vừa nhớ ra chuyện gì không?"-Seulgi điềm đạm nói.

"Chuyện gì vậy Seul?"-Joohyun thắc mắc.

"Cũng không biết từ lúc nào nhưng mà khi nhắc về chị ấy với chị em đã không còn sử dụng cụm từ chuyện của bọn em nữa mà chỉ đơn thuần là chuyện của em và chị ấy, còn khi nhắc về chị cụm từ đầu tiên luôn xuất hiện trong đầu và tim em sẽ là..chuyện của chúng ta"-Seulgi thâm tình đáp.

Thời gian lặng lẽ trôi đi..Bữa tiệc ấm cúng cuối cùng cũng diễn ra suôn sẻ trong sự chuẩn bị tươm tất của cả 2, căn phòng khách nhỏ với tông màu trắng đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, không quá rộng nhưng được bao phủ bởi bầu không khí ấm áp gia đình, các vật dụng trong nhà được sắp xếp hợp lí. Bức ảnh hạnh phúc của cả 2 được treo trên tường minh chứng cho khoảnh khắc chính thức trở thành gia đình nhỏ của nhau của 2 vị chủ nhà, ở góc nhỏ còn có robot hút bụi thông minh điều khiển bằng giọng nói, vì Joohyun sợ động vật nên trong nhà ngoài trừ con gấu big size họ Kang thì cũng không còn con nào khác. Nói thế chứ thỉnh thoảng nàng thỏ Joohyun vẫn có đối tượng để mà nghiêng nghiêng bình giấm chua đó.

"Jookyung Jookyung suốt ngày mấy người chỉ biết gọi Jookyung thôi"-Joohyun hậm hực khoanh tay nói.

"Không gọi Jookyung thì gọi ai bây giờ em làm sao nỡ để chị dọn dẹp nhà cửa đây"-Seulgi cười cười nói, nhìn đến con robot thông minh vừa trở về đúng vị trí kia 1 lúc..hừm rác không nhiều 1 lát nữa đem đi vứt sau là được.

"Nhưng mà..ưm ưm"-Joohyun còn đang định nói gì đó thì đã bị Seulgi dùng môi chặn lại. Cuối cùng vẫn chỉ có thể đầu hàng trước nụ hôn ngọt ngào của người trước mặt..bất quá mọi chuyện làm sao có thể dễ dàng kết thúc như vậy.

"Ah...chị làm sao cắn em?"-Seulgi theo bản năng dùng lưỡi lướt qua chỗ chị bị cắn, ban nãy Joohyun cũng không có dùng lực nhiều lắm nên cũng không đến nỗi nào.

"Ai bảo em.."-Joohyun còn đang định đáp lời thì tầm nhìn vô tình lại trúng đầu lưỡi đỏ hồng của Seulgi di chuyển lướt trên môi, biết là không phải cố ý quyến rũ nhưng mà hành động đó cũng khiến nàng ngượng ngùng mà.

"Hyun, chị lem son rồi này"-Seulgi cười nói nhìn sự ngượng ngùng đáng yêu của cô nàng trước mặt mà trong lòng dược 1 phen quắn quéo aigoo cặp má ửng hồng, ánh mắt bối rối còn có lúc nãy nàng vừa mới nuốt nước bọt nữa. Cứ thế cả 2 đôi môi lần nữa gặp lại nhau, Seulgi còn cẩn thận vòng tay sang eo nàng tránh trong lúc vô tình khiến lưng nàng va phải thành bếp.

Vì tình hình là nhà vẫn đang có khách nên khung cảnh ngọt ngào tất nhiên không thể cứ thế tiếp diễn 1 cách êm đềm được rồi.

"Ách, xin lỗi làm phiền rồi.."-giọng nói của 1 cô gái vừa bước vào bếp liền bất đắc dĩ nhìn trúng nên vội vàng rời đi.

Mặc dù không rõ người ta đã bước vào đây từ bao giờ và thấy cảnh gì nhưng mà bấy nhiêu cũng đủ khiến nàng ngại rồi, ừ thì vì cái chiều cao chênh lệch của cả 2 và Seulgi xoay lưng lại nên người kia có thể hoàn toàn không thấy mặt nàng có điều như vậy cũng đâu có nghĩa là không có khả năng bị ghẹo. Aiss tất cả đều tại Kang Seulgi.

Dáng vẻ xoắn xuýt của Joohyun lúc này đều thu hết vào tầm mắt Seulgi, lúc nãy sự xuất hiện của người kia đúng là có hơi bất ngờ mà thôi vậy làm sao có thể quản nhiều như thế, mình cũng đâu phải làm chuyện gì vụng trộm. Trước mắt vẫn là nên trấn an cái người da mặt mỏng này cái đã. Đưa tay lau đi khóe môi còn vương ít nước bọt của Joohyun, dịu dàng nhìn nàng.

"Bình tĩnh, chúng ta là chủ nhà không ai dám ghẹo chị đâu"-Seulgi nói.

"Ừm, tốt nhất là nên như vậy bằng không tối nay chị nhất định sẽ tính sổ với em"-Joohyun cân bằng nhịp thở đáp.

"Hửm? Tối nay làm sao cơ?"-Kang Seulgi híp mắt nói.

"Nè nè đừng có mà nghĩ bậy ý người ta là.."-Joohyun nhanh chóng giải thích nào ngờ cái đứa nhỏ đáng ghét kia lại được nước lấn tới.

"Là làm sao cơ? À mà làm sao chị biết em nghĩ bậy hửm?"-Seulgi cười gian đáp.

"Yah Kang Seulgi!!"-Joohyun hậm hực nói, tự hỏi từ lúc nào mà người trước mặt mình lại không đứng đắn như vậy chứ.

"Được rồi, không ghẹo chị nữa. Đi ra ngoài với em dù sao mọi người đến đông đủ rồi chúng ta ở trong này mãi cũng không hay"-Seulgi nói, đợi nàng chỉnh trang 1 chút sau đó mới nắm tay nàng đi ra phòng khách trong lúc đi còn tự nhiên đưa bàn tay đang nắm lấy tay mình của nàng lên hôn 1 cái thật kêu, tiếp thêm động lực.

"Suốt ngày chỉ giỏi nịnh"-Joohyun cười tươi nói.

"Cũng hết cách thôi ai bảo chị là bà xã của em chứ"-Seulgi làm bộ bất đắc dĩ nói.

"Ý em là nếu có cách thì người em nịnh là người khác chứ không phải tui chứ gì. Hừ, có giỏi thì đi mà nịnh cái người ngoài kia đi"-Joohyun nói, thuận tay ngắt eo Seulgi 1 cái. Bất quá chưa đến 1' sau tự nhiên lại có cảm giác lời mình nói hơi quá đáng.. "Xin lỗi, Seul ah".

"Chị sai ở đâu hửm? Với lại haizz biết làm sao đây trên người em cũng không có mang theo lỗi của chị nên là..nếu chị cần lấy đi thứ gì đó..thì thứ duy nhất em có thể trao cho chị là tình yêu của em thôi"-Seulgi tinh nghịch nói, làm bộ tìm tòi kiểm tra các túi trên người sau đó đặt tay lên ngực trái làm cho nàng 1 trái tim to. Thành quả sau đó dĩ nhiên là nụ cười thật tươi của người mình thương rồi và dĩ nhiên những khoảnh khắc xinh đẹp này của Joohyun Seulgi sẽ luôn luôn lưu lại bằng 1 tấm ảnh bắt trọn khoảnh khắc.

"Yah~em làm cái gì đó"-Joohyun baby talk mode on rồi.

"Em là đang lưu trữ lại..mảnh kí ức xinh đẹp của chúng ta thôi"-Seulgi vui vẻ nháy 2 mắt đáp.

Sóng gió nào rồi cũng sẽ qua, mỗi chương của cuộc đời có thể gắn cùng với 1 kỉ niệm đáng nhớ cũng đã là 1 dạng may mắn. Tuy rằng có những lúc bản thân tưởng chừng như bị kẹt lại giữa chương vui vẻ hạnh phúc của quá khứ và chương mới không nắm rõ ở tương lai nhưng chỉ cần bản thân có lòng tin chậm rãi bước về phía trước, tử tế với người bên cạnh, đối tốt với chính mình, trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Không phải không có hối hận hay tiếc nuối mà chỉ đơn giản là..bản thân thật sự đã cố gắng hết mình rồi.

===============End================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top