Mảnh kí ức xinh đẹp của em (1)

Có những thứ đến cùng cũng chẳng thể kháng cự với dòng chảy của thời gian. Nếu vui vẻ được bao người chào đón, muốn dừng lại để tận hưởng lâu thêm 1 chút thì đau thương lại là đứa trẻ bị phũ phàng từ chối đón nhận nhưng mà cuộc đời làm sao mà tồn tại mãi với 2 từ vui vẻ...

Tiếng sóng vỗ rì rào, khung cảnh bình yên hiếm thấy vào sáng sớm vừa thoải mái vừa khiến người ta khe khẽ thở dài. Đã từng muốn cùng 1 người cùng nhau ngắm bình minh mà, chấp niệm nhỏ nhặt ngày nào người làm sao biết..trùng hợp hôm nay thời tiết cũng vừa đẹp để ngắm mặt trời mọc, nhìn xa xa ánh cam rực rỡ bất chợt xuất hiện cảm giác hoài niệm.

"Seulgi?.."-1 cô gái lên tiếng thông qua giọng nói cũng có thể nhận thấy sự băn khoăn không chắc bóng lưng người trước mặt có phải là người mình vừa gọi tên hay không.

"....Sunmi unnie?"-người vừa được gọi tên ban nãy theo phản xạ buông 2 tay đang vòng qua 2 bên chân mà xoay nhẹ người lại nhìn người con gái vừa gọi tên mình, khe khẽ nhíu mày sau đó ngạc nhiên nhìn thân ảnh người con gái đó ngạc nhiên nói.

Qua lâu như vậy thật không ngờ cả 2 vậy mà vẫn còn có cơ hội gặp lại, người con gái đã từng là người khiến bản thân rung động, đã từng hoang mang liệu gặp lại hay cả đời không gặp sẽ tốt hơn. Thân ảnh ấy vẫn như ngày nào, giọng nói cũng vậy, ánh mắt và nụ cười đó..1 cảm giác nhẹ nhõm cứ vậy lướt qua tận sâu trong tim.

"Em ra đây 1 mình sao?"-Sunmi bước đến nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Seulgi nói.

"Lần này thì không phải, nhưng mà chị làm em ngạc nhiên đó lâu như vậy mà lần này lại nhận ra em"-Seulgi cười nhẹ nói. Nhớ lại lần đó, cái lần đau đến tâm can như vỡ vụn, cái lần mà mọi chuyện đến bất chợt khiến cho mọi thứ xung quanh cứ vậy mà trở nên vô nghĩa..lần đó chị ấy thậm chí còn không nhận ra mình nữa cơ mà.

"Vốn dĩ chị cũng không chắc là em..thời gian qua em, mọi chuyện ổn chứ?"-Sunmi chần chừ nói, vô thức nhớ lại sự dứt khoát của mình lần đó, nàng biết..vẫn luôn biết người kia vì hiểu cho mình mà không oán trách vì những việc mình đã làm sau khi cả 2 trở về xuất phát điểm ban đầu chỉ là người kia thật sự sẽ không trách mình sao.

"Nếu em nói mọi chuyện không ổn chị có tin em không?"-Seulgi chậm rãi nói, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía trước, không rõ là hoài niệm hay là thế nào.

"Xin lỗi.."-Sunmi lên tiếng.

"Thật là, qua lâu như vậy chị vẫn có điểm không thay đổi nhỉ. Kì thật cuộc sống của em khi đó, cái ngày mà chị chính thức bước ra khỏi nó ấy nó không hề nhẹ nhàng và bình yên như vốn có. Chị từng nói chị mong là em không vì để tâm việc đó quá để nó gây ảnh hưởng đến cuộc sống của em nhưng mà biết làm sao đây trái tim em khi đó đã từ lúc nào mà tràn ngập bóng hình của chị, kể cả khi em hiểu rõ ngày đó sớm muộn cũng tới thôi nhưng nó đâu đồng nghĩa là sẽ không thấy đau lòng."-Seulgi nói, cười nhẹ thở dài 1 chút lại tiếp tục "Bất quá vì tâm can em đều đặt trên người chị nên từng thay đổi nhỏ nhặt làm sao mà không nhận ra, mắt có yếu mà nhìn từ xa chỉ 1 bóng lưng thôi cũng liền có thể nhận ra chị thì làm sao em có thể nhìn không ra ở khoảnh khắc đó trong mắt chị khi nhắc về người kia không chỉ vỏn vẹn sự vui vẻ. Theo lẽ bình thường khi nhận ra người mình thương đã thương người khác ai mà không đau lòng, cơ mà biết làm sao đây em lại luôn khác người như thế. Điều khiến em thật sự buồn đó là chính tình cảm của em có thể vô tình trở thành gánh nặng cho chị, là vì chính tình cảm của em mà chúng ta cơ hồ chẳng thể bên cạnh nhau làm bạn nữa..vì vậy mà chẳng còn cơ hội được chứng kiến chị hạnh phúc nữa dù rằng hơn ai hết em là người mong chị sẽ thật sự hạnh phúc. Không chỉ vì em thương chị mà còn vì chị xứng đáng, kể cả..hạnh phúc đó không đến từ em với cả bởi vì sau tất cả những tổn thương, áp lực chị đã phải trải qua, trước khi em đến, khi em đến và sau đó nữa".

Từng lời nói nhẹ nhàng phát ra cảm giác như đang kể 1 câu chuyện cũ nhưng cũng đủ khiến nàng hình dung được trong đó có biết bao tâm tư, là vì tình cảm bản thân dành cho đối phương chưa từng vượt qua mức tình bạn nên chính mình làm sao có thể hiểu được trọn vẹn để nói được những lời này đứa nhỏ bên cạnh đã phải trải qua thế nào, biết bao đêm mất ngủ, bao lần dằn vặt bản thân rồi cuốn vào vòng xoáy của nổi buồn do chính mình mà ra. Huống chi là lúc đó bên cạnh nàng còn 1 người con gái khác, 1 người dù nàng cố gắng trốn tránh chối bỏ đến mấy cũng chẳng thể phũ nhận sự thật rằng người ấy mới là người khiến bản thân nàng rung động, phải..người nàng thương thật sự.

"Thời gian trôi qua lâu như vậy, em biết sớm có những chuyện chị cũng đã quên rồi nhưng mà mảnh kí ức của chị mang lại khi xuất hiện bên cạnh em kì thật vẫn luôn rất quý giá với em. Chị có muốn biết vì sao em chưa từng hối hận khi bản thân gặp chị kể cả khi em biết chúng ta có thể không thành đôi không?"-Seulgi nói.

"Vì sao vậy em?"-Sunmi nhẹ nhàng thắc mắc.

"Bởi vì suốt khoảng thời gian bên cạnh chị em đã học được rất nhiều thứ..học được cách yêu 1 người, học cách yêu chính mình, học cách tỉ mỉ quan tâm người khác, cách lo xa, cách hoạch định kế hoạch vì tương lai của cái gọi là chúng ta, cách trở nên chu đáo, mang lại năng lượng tích cực, cách tin tưởng và trân trọng mối quan hệ xung quanh, cách chấp nhận chúng ta chỉ là bạn và không thể phát triển hơn. Người con gái đầu tiên khiến em thấy được tình cảm của chính mình được nghiêm túc trân trọng và nó là 1 điều hết sức bình thường chứ không phải điều gì đó kì quặc, đồng thời là người con gái duy nhất em hoàn toàn vui vẻ chấp nhận làm bạn nếu chị bận lòng với nửa kia..mặc dù ở rất nhiều khoảnh khắc em cũng từng hy vọng chị là người con gái duy nhất bên cạnh em đến cuối hành trình cuộc sống của tụi mình."-Seulgi đáp, nhẹ nhàng thở dài rồi lại bông đùa 1 chút "Nghe thật lòng nhưng vẫn rất có chất quotes như ngày nào đúng không?".

"Ừm, nhìn em như vậy so với lúc đó khiến chị cảm thấy người thay đổi nhiều nhất chỉ có chị thôi"-Sunmi cười nói, nhẹ lòng khi người bên cạnh vẫn còn sức giỡn chứ không phải vì mình mà chìm vào kí ức khi ấy.

"Em có nên tính là chị đang phũ nhận sự trưởng thành của em không đây?"-Seulgi cười đáp chưa để Sunmi đáp lời đã tiếp tục "Biết làm sao đây người ngồi bên cạnh chị hiện tại không phải là bạn nhỏ khi đó nữa rồi".

Đang tính nói đứa nhỏ bên cạnh lại dở chứng thiếu đánh thèm ăn đòn thì lại bị câu nói sau đó làm cho khựng lại, rõ ràng chỉ là 1 câu bông đùa nhưng cũng có chút không giống. Tựa hồ giống như đang nói nàng biết đối phương hiện tại còn rất nhiều mặt nàng không biết, mà cũng đúng thôi chuyện qua cũng lâu rồi mà.

"Seulgi, em thật lòng chưa từng oán trách chị sao?"-Sunmi bâng quơ hỏi, lời nói thốt ra mới bất giác hối hận khi không lại động vào chuyện đó, 1 lần nữa chạm vào vết thương cũ của người ta.

"Nếu có thể trách em nghĩ bản thân thật sự đã nhịn không được mà hỏi lại từ lần đầu chị nói mong em hiểu cho chị rằng em hiểu cho chị ai hiểu cho em..nhưng mà em lại không thể làm thế, đến tận cùng điều em có thể làm là hiểu cho chị, dịu dàng với chị, cẩn thận lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng và hơn cả là trọn vẹn mảnh kí ức của chúng ta khi đó. Có những lúc em thật sự đã nghĩ nếu có thể trách cứ 1 chút có lẽ sẽ tốt hơn bất quá làm sao mà trách nổi đây khi mà tim em còn chẳng có chỗ cho cảm xúc ghét chị"-Seulgi đáp "Với lại tuy rằng kết quả không như em mong đợi nhưng em vẫn thành công lưu lại ở nơi chị ấn tượng về em mà, dáng vẻ của em, giọng nói của em, tên của em, tính cách của em, kỉ niệm tình bạn của 2 đứa, à..còn có sự bồng bột trẻ con của em nữa.".

Lo lắng, băn khoăn cuối cùng cũng thật sự được xua đi. Cảm giác ấm áp quen thuộc lần nữa xuất hiện, suýt chút khiến nàng quên luôn việc cả 2 đã mất liên lạc lâu như vậy.

"Nếu chị nói muốn chúng ta quay lại như trước đây liệu có thể chứ?"-Sunmi nói.

"Chúng ta dĩ nhiên vẫn là bạn mà, em nói rồi mà chuyện của chị và em điều khiến em quan tâm nhất là cảm nghĩ của chị, cảm xúc của chị chứ không phải ý kiến của ai cả. Chỉ có điều là em thật sự không thể toàn tâm toàn ý với chị như trước đây nữa thôi"-Seulgi đáp, nhìn lướt qua ánh mắt phảng phất sự áy náy của đối phương liền nhanh chóng giải thích "Không phải bởi vì em để tâm đến những việc làm của chị và cảm xúc tổn thương của em khi đó mà bởi vì bên cạnh em hiện tại xác thực đã có 1 người con gái khác rồi. Vốn dĩ em thật sự đã nghĩ chính mình sẽ cứ vậy mà ở 1 mình bởi vì trái tim em thật sự rất mệt mỏi, ná thở vỡ tim khi đó em nói với chị là thật..nó đau đến nỗi trái tim em vẫn luôn thổn thức nhói lên theo đúng nghĩa đen tưởng chừng như muốn vỡ tung, hơi thở của em mỗi lần như vậy đều nghẹn đi. Bộ dạng khi đó nếu chị thấy có khi người hết hồn là chị chứ cũng không phải em, rõ ràng là uất nghẹn nhưng lại chẳng thể khóc..cứ như vậy chầm chậm tan vỡ. Chị nói chị tin chắc rằng sau này em sẽ gặp được người tốt hơn chị gấp trăm lần lúc đó em thật sự đã muốn gào lên rằng tốt thì làm sao chứ, người ta cũng đâu phải chị. Nhưng rồi em nhận ra nếu em làm vậy người tổn thương không chỉ có em mà còn có chị nên thôi vậy, suy cho cùng mảng này em cũng chẳng phải trượng nghĩa gì cho cam, vẫn luôn rất ích kỉ thà rằng nếu bắt buộc phải rời đi thì em sẽ mang tất cả những mảnh vỡ này cùng với nỗi buồn, lo lắng và sự sợ hãi của chị cùng em để chị an tâm nhẹ lòng mà hạnh phúc. Cứ nghĩ lần này em sẽ phụ lòng tin của chị rồi nhưng mà chị ấy thật sự đã chậm rãi bước đến bên cạnh em.".

"Hừm..đây cũng chính là người cùng em đến bãi biển này đúng không? 1 cô gái hoàn hảo nhỉ"-Sunmi cười nói.

"Chị đúng 1 nửa. Nửa còn lại thì để mà nói về chị ấy, cô gái của em..chị ấy không phải là cô gái hoàn hảo và chỉ có vẻ đẹp như mọi người vẫn nghĩ mà chị ấy thật sự đã cố gắng rất nhiều. Rõ ràng đã biết trong tim em cái bóng của chị vẫn rất lớn bởi vì em chưa từng có ý nghĩ sẽ giấu đi nhưng vẫn đồng ý chấp nhận, tôn trọng nó để rồi có rất nhiều lần vẫn phải ẩn nhẫn chấp nhận ấm ức thiệt thòi nhưng vẫn không bỏ cuộc. Ăn được cay nhưng vì khoảng thời gian bên cạnh chị hình thành cho em thói quen vô thức rằng không thể động vào đồ cay vì dạ dày cả 2 đều không tốt mà từ bỏ mấy món cay, vì em vô thức thích Phúc Long và Cheese mà ít ghé Cộng cà phê, Starbuck hơn, ăn được đồ chua mà vì em lại dần mê đồ ngọt hơn, rõ ràng cũng là 1 cô gái sợ sấm nhưng sẵn sàng cùng em đi dưới mưa khi tâm trạng em không được tốt, là em cầm ô nhưng hướng ô sẽ luôn được đẩy nghiêng hơn về phía em, cũng vụng về như chị nhưng sợ bản thân vô tình gợi nhớ về chị khiến em đau lòng mà cố gắng cẩn thận, sợ ma, sợ gián, thằn lằn, ếch, nhái nhưng vẫn cứng miệng mà bảo không sợ dù rằng nhìn thấy thì lại đứng hình run run, thỉnh thoảng cũng rất trẻ con nhưng vẫn luôn thay vào đó bằng sự hiểu chuyện. Thật sự đã vì nghĩ cho em mà cố gắng rất nhiều, tỉ mỉ loay hoay để vun đắp, dùng chính yêu thương, thấu hiểu, kiên nhẫn, dịu dàng vỗ về, bao dung em mà dần dần ghi dấu ấn trong trái tim em trong khi từ lúc bắt đầu thứ duy nhất bảo đảm chị ấy không phải người thay thế của chị chỉ là sự thẳng thắn rạch ròi khi em kể về chuyện của em và chị cũng như là cái khái niệm hoàn toàn không có nhu cầu quen người mới để lấp đi chỗ trống của chị trong trái tim mình. Không phải cô gái tốt hơn chị là bao nhưng là cô gái hoàn toàn đúng với tổ hợp dáng vẻ dịu dàng của chị trước đây và hơn cả là dáng vẻ dụng tâm yêu thương của chính em ngày trước. Năm đó lạc mất chị không phải lỗi của ai cả còn hiện tại nếu em để lạc mất chị ấy thì hoàn toàn là lỗi của em rồi."-Seulgi cười tươi nói, nhịp tim nhẹ nhàng tăng tốc khi nghĩ về cô nàng còn đang say giấc trong căn phòng kia.

"Thật ra em cũng từng có suy nghĩ sẽ cố gắng thêm 1 chút sau đó mặc kệ chuyện gì chỉ cần chị còn cần em, chỉ cần chị gọi thì dù là ở đâu em cũng sẽ trở về với chị bất quá vẫn là không thắng nổi thực tại, từng chút từng chút 1 chứng kiến chị dần dần xóa em ra khỏi vòng tròn bạn bè của chị, từng chút những thứ chứng minh cho tình bạn của chúng ta bị xóa đi, thậm chí còn chẳng có nổi 1 tấm ảnh chung, còn có lần đó cứ vậy mà nhận được cái block của chị thay vì 1 câu chúc phúc như cách em đã làm khi chị nói về người chị thương. Hoang mang, đau lòng, thất vọng, trống rỗng thậm chí em còn tự hỏi điều gì khiến chị thay đổi đến vậy là vì chị vốn như vậy mà em không nhận ra hay là tất cả những gì em nhớ chỉ là hình bóng của người em từng thương được phản chiếu từ tim em nên bản thân mới ngỡ ngàng đến vậy. Để rồi cuối cùng chỉ có thể yên tĩnh mà chấp nhận tất cả thôi, thôi vậy..mọi chuyện cũng qua rồi hiện tại tụi mình ai cũng có hạnh phúc riêng cả, nhìn dáng vẻ tươi tắn của chị hiện tại em cũng nhẹ lòng rồi. Cuối cùng em cũng có thể vui vẻ đối diện với chị mà nói chào chị, rất lâu rồi mới gặp lại người bạn cũ của em".-Seulgi chân thành nói, nhìn mặt trời mọc lên cao đưa tay nhìn lại đồng hồ xem ra cũng đến lúc phải về rồi bằng không có người sẽ lại bất an cho xem.

Vừa đứng lên tiện tay phủi phủi cát dính trên quần, phủi tay đứng nghiêm túc mà cười chào tạm biệt Sunmi sau đó xoay người rời đi thì bóng dáng xa xa đã khiến bản thân cười đến tít cả mắt, xem ra vẫn là để người ta đi kiếm mình rồi.

"Joohyunie, bên này"-Seulgi cười nói vẫy tay với người con gái xa xa đối diện mình. Ra hiệu cho nàng biết mình đang ở đây sau đó lại ra dấu nàng đứng yên đó bản thân lại chạy thật nhanh đến phía nàng ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy vào lòng.

"Vừa nãy em nói chuyện với bạn sao?"-Joohyun thắc mắc.

"Chị không thắc mắc người bạn đó là ai sao, lỡ như em đi tán gái thì phải làm sao đây?"-Seulgi làm bộ gợi đòn nói.

"Chị tin em mà"-Joohyun nhẹ nhàng nói.

"Chị ấy là người em từng thương cũng là cái bóng lớn nhất trong chuyện tình cảm em từng nói với chị đó. Khoảng thời gian qua thật sự xin lỗi, khiến chị ấm ức nhiều như vậy. Hyun này, từ nay về sau..."-Seulgi ôn nhu nói, dịu dàng siết chạy cái ôm còn đang tính nói tiếp thì Joohyun đã ngắt lời.

"Chị hiểu mà, em về với chị ấy đi nếu cả 2 có thể quay lại thật tốt như vậy Gấu con cũng sẽ vui vẻ mà đúng không?"-Joohyun cười hiền nói, rõ ràng là trong thâm tâm muốn giữ đối phương lại nhưng nàng vẫn thật tâm muốn người bên cạnh mình hạnh phúc.

"Đúng cái gì mà đúng, chị đó..từ bao giờ mà thỏ con của em lại thiếu tự tin đến vậy. Em nói chị biết Kang Seulgi em hiện tại chỉ có thể là của chị thôi, trước đây cho dù em có thương chị ấy thế nào, có thích sự chín chắn, trưởng thành, sự điềm đạm và mindset của chị ấy thế nào thì cũng đều là chuyện của trước đây thôi. Người hiện tại khiến trái tim em thổn thức chỉ có mình chị thôi, từ nay về sau không cho phép chị ôm tất cả mọi chuyện vào lòng 1 mình nữa, không cần phải loay hoay tỉ mỉ 1 mình vì tương lai của chúng ta nữa đừng chỉ mãi để em dựa vào chị vì chị cũng cần như vậy, cần được yêu thương, thấu hiểu, quan tâm và yêu chiều nữa. Bae Joohyun, khoảng thời gian qua thật sự vất vả rất nhiều cho chị rồi"-Seulgi nói, có thể đem tất cả những băn khoăn cùng tâm sự trong lòng trút ra ngoài đúng là vẫn dễ chịu hơn nhiều. Biết làm sao được, sự thật thì dù cho thế nào vẫn là sự thật, người con gái này thật sự đã thành công chiếm đóng trái tim mình rồi, không chỉ vì vẻ đẹp mà còn vì tất cả những gì nàng đã dũng cảm vì tình yêu của cả 2.

"Yah Kang Seulgi~"-Joohyun gọi, bình thường khi nghe gọi cả họ tên thì sẽ là dịp gì đó quan trọng hoặc có việc gì đó thật sự nghiêm trọng chẳng hạn như mở đầu cho việc bị mắng nhưng mà Seulgi hiểu đây kì thật cũng chỉ là 1 cách mà người trong lòng mình thể hiện yêu thương thôi, nhìn cách nàng dụi nhẹ mặt vào hỏm cổ mình âm tiết cuối còn có chút nũng nịu. Hóa ra bản thân vẫn luôn để tâm sự cố gắng, ẩn nhẫn của nàng mà không để ý hoặc có lẽ dáng vẻ này được nàng cẩn thận giấu đi, thôi thì sao cũng được hiện tại vẫn còn kịp may mắn bắt lấy sự đáng yêu này là được.

"Về nhà thôi, em cá là chúng ta sẽ còn rất nhiều điều để nói với nhau sau khi lấp đầy cái bụng đói của chị đó baeby"-Seulgi yêu chiều nói, dùng chút sức bế người kia theo kiểu công chúa để nàng áp mặt vào lòng nghe tiếng tim mình loạn nhịp, nụ cười xinh đẹp nở rộ kia đã đủ để nạp năng lượng cho bản thân rồi.

Về phía Sunmi khi bất đắc dĩ chứng kiến khoảnh khắc tình nồng ý mật của cả 2 thì cũng rất vui, nhìn đến tấm thiệp trong tay ngoài trừ những dòng chữ viết tay cẩn thận thì còn đính kèm cả 1 bức ảnh hạnh phúc của Seulgi và Joohyun. Xem ra cũng nên về nhà chuẩn bị quà thôi.

'Sắp tới nếu chị và mọi người có rảnh thì hôm đó đến chơi với bọn em nhé, tuy là song hỷ lâm môn tân gia+kết hôn nhưng mà vì đã tổ chức trước 1 buổi với 2 bên gia đình rồi nên là bữa tiệc riêng này chỉ là buổi tiệc riêng tư ấm cúng với bạn bè thôi. Lần trước thông báo tin vui xem như là lỗi của em nên không thể nhận được lời chúc phúc, lần này hy vọng chị sẽ chúc phúc cho bọn em nhé. Em vẫn đang chờ chữ kí của chị đấy nhé'-from Kang Seulgi.

==============End (1)==============

Vốn tính viết oneshot cơ mà tự dưng lại có ý tưởng cho mấy chiếc đoạn văn ngắn ngắn thế này nên thôi thì cứ tính là series drabbles đi hen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top