EP2: Ta Yêu Nhau (One Shot)
"Với chị, tôi chỉ là tên ngốc. Ngốc đến nỗi, đánh mất chị"
...
Trên phiến ghế đá dưới sân trường cấp ba rộng lớn, một nữ sinh đang ngồi, hai chân đong đưa qua lại, gương mặt xinh xắn lộ vẻ buồn rầu.
Seulgi không rõ, mình đã ngồi đây bao lâu rồi.
Hôm nay là cuối tuần, đương nhiên sẽ không có bóng người, một mình Seulgi lặng lẽ ngồi trên ghế đá, hưởng thụ ánh nắng chan hoà.
Lí do mà Seulgi phải đến trường vào cuối tuần, cơ mà, cũng chỉ vì cô muốn thế.
Nếu ngồi tại đây có thể, dù chỉ là một chút thôi, cô sẽ nhớ ra được gì đó.
Phải, Seulgi bị mất trí nhớ, là hậu quả của vụ tai nạn giao thông tuần trước. Tuy nhiên, những ký ức bị xoá đơn giản chỉ là những sự việc xảy ra trong trường.
Trước lúc Seulgi đến đây, mẹ cô đã lo lắng nói.
"Seulgi này, chỉ là ký ức trong trường, với bạn bè, con cũng đừng lao lực quá, sẽ sớm lấy lại thôi."
Mẹ nói là thế, nhưng sao cô cảm thấy có nhiều việc mình nhất định phải nhớ ra bằng được. Nếu không, cô sẽ phải hối hận cả đời.
Mỗi lần nghĩ đến nó, Seulgi luôn cố gắng phải nhớ ra, nhưng không được gì, còn khiến chứng đau đầu tái phát.
"Seulgi." Một tiếng nói, gọi tên cô. Thanh âm dịu dàng truyền đến, tựa như quang cảnh mùa xuân thoáng đãng.
Seulgi ngẩng đầu lên, cô híp mắt, trước mặt cô là một cô gái tóc đen dài hơi xoăn, vận một chiếc áo váy màu hồng nhạt thêu hoa. Có lẽ ấn tượng đặc biệt của Seulgi đối với cô gái chính là, nàng rất đẹp, gương mặt xoan dịu dàng thanh tú, trong sáng mà lại thanh khiết như suối nước trong. Nàng mỉm cười tiến đến trước mặt cô, nụ cười đẹp theo tia nắng mờ nhạt chợt như tỏa ra hào quang.
Seulgi ngẩn người, cô chưa thấy ai đẹp vậy. Người này còn đẹp hơn mẹ cô hồi trẻ.
"Là... ai vậy?"
Cô gái mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Seulgi trên ghế đá. Nàng nhìn chằm chằm Seulgi khiến cô có chút chột dạ.
"Seulgi không nhớ tôi sao?"
Seulgi đỏ mặt lắc đầu. Khoảng cách này... là gần quá đi.
"Tôi là Bae Joohyun. Học khoá trên, tôi học năm 3, em học năm nhất."
Seulgi gật đầu, thì ra là đàn chị học trên mình hai lớp. Nhưng cô thất vọng vì không thể nhớ ra nữ tiền bối xinh đẹp thế này. Không biết người ta có buồn không.
Mãi nghĩ ngợi, Seulgi không để ý khoảng cách với người bên cạnh đã gần đến mức nào.
"Seulgi này." Thanh âm êm dịu này. Bảo cô chết cũng được đi.
"Sao ạ?"
Joohyun vén lọn tóc ra sau tai. Mỉm cười nhìn cô.
"Seulgi, chúng ta, yêu nhau."
Chúng ta yêu đối phương...
Seulgi hơi bất ngờ với câu nói của cô gái trước mắt.
Cô đã từng yêu sao? Mà người cô yêu, lại là một cô gái..
Thực không thể tin được.
"Chị có chắc không?"
Seulgi hỏi, bằng một chất giọng tha thiết nhất, cô mong điều đó không phải thật.
Cô không muốn mình lại đi yêu phụ nữ, điều mà cha mẹ cô không bao giờ tán đồng.
Seulgi còn nhớ khi thấy ánh mắt khinh thường và sự dè bỉu của cha mẹ khi trên thời sự đăng tin nói về việc kết hôn của những người đồng tính ở nước ngoài.
Cha và mẹ đều là giáo viên, cả dòng họ nội ngoại đều theo ngành nhà giáo, cha mẹ luôn nghiêm khắc, Seulgi chính là niềm tự hào của họ, cô thông minh, học giỏi, luôn được tán thưởng,và có tương lai tươi sáng phía trước.
Seulgi thấy ánh mắt Bae Joohyun thoáng bối rối, nàng ngập ngừng.
"Em... em sao vậy? Cha mẹ em... họ không biết chuyện chúng ta."
"Vậy sao." Seulgi hỏi mà không mong chờ vào câu trả lời, cô cảm thấy nên thở phào nhẹ nhõm vào lúc này.
"Họ đã đúng, em thực sự không nhớ gì cả."
Joohyun nhẹ nhàng buông ra câu nói đó, nhưng khi Seulgi ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt nàng nhìn về xa xăm, trông thật lạnh lùng và vô tình.
Khi đó, Seulgi không thể lí giải nỗi ánh mắt ấy.
"Chị đang nói đến... ai cơ? "
Seulgi đề phòng hỏi.
Joohyun nghe thấy, lời nói của Seulgi giống như có ác cảm với mình, nàng vội xua tay.
"Không, không, chỉ là chị đang nói đến một vài người bạn đã nói cho chị biết bệnh tình của em."
Seulgi gật đầu, lại nói. "Vậy sao."
Hoàn toàn vô nghĩa.
"Seulgi này."
Seulgi hướng ánh mắt đến người đối diện.
"Chị thực sự rất buồn, vì em không hề nhớ gì về chị cả."
Thực tiếc...
"Chị Joohyun, tôi nghĩ, ý tôi là nếu chúng ta đang hẹn hò, thì hiện tại, tôi muốn nó kết thúc."
Ánh mắt Joohyun lập tức thay đổi, nó hằn lên những tia máu nhàn nhạt.
Seulgi biết được mình đang sợ hãi.
Nhưng rồi Joohyun cố gắng khiến mình bình tĩnh, gượng lên một nụ cười khó chịu.
"Tôi đã yêu em, lo lắng cho em rất nhiều, vậy mà giờ em lại muốn kết thúc?"
Seulgi nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Joohyun, trong thời tiết lạnh giá như thế này, việc truyền hơi ấm rất quan trọng.
"Thực sự thì, hiện tại tôi không nhớ gì cả, và tôi cảm thấy rất vô dụng. Ừm, tôi mong chị có thể hiểu, sau khi tôi nhớ lại, tôi sẽ cân nhắc xem mình có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không."
Seulgi chỉ nói như một lời trấn an, cho dù cô có nhớ lại, cô sẽ không bao giờ đề cập đến mối quan hệ này.
Cô sợ một khi cha mẹ biết, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp và tồi tệ hơn.
Nhưng Joohyun sau khi nghe những lời này, gương mặt trở nên phiến hồng xúc động.
Khiến cho Seulgi nhất thời mất kiểm soát lời nói của mình.
"Vậy nên... hãy chờ tôi."
Joohyun mỉm cười.
"Được."
Seulgi có lẽ đã... chỉ là một chút thôi, cô cảm thấy mềm lòng.
"Tôi... hôn em được chứ?"
Seulgi sửng sốt, hôn ư, trong sân trường, với một cô gái?
Nhưng nhìn qua Joohyun, nàng có vẻ rất nghiêm túc, ánh mắt nàng như hồ thu, lặng lẽ âm ĩ.
Nhưng mà, chỉ là một nụ hôn thôi mà, Seulgi nghĩ mình không cần phải trở nên quá keo kiệt chỉ vì một nụ hôn nho nhỏ.
"À, tôi nghĩ là có thể."
Seulgi vừa dứt lời, Joohyun đã choàng tay qua ôm lấy cổ cô, kéo gần khoảng cách cả hai. Môi Joohyun mềm mại, thơm ngọt, như mùi vị của kẹo dâu, không bao giờ tan, mà trong kẹo dâu lại như có chứa thuốc phiện, khiến Seulgi càng muốn nhiều hơn nữa.
Seulgi không nhắm mắt, nụ hôn đầu của cô bị lấy mất bởi một người con gái? Nhưng giờ Seulgi cảm thấy mình không cần quá bận tâm về vần đề này. Vấn đề cần bận tâm chính là, Bae Joohyun thật ngọt ngào.
À không, ý cô là, nụ hôn của Bae Joohyun thật ngọt ngào.
Cho đến sau này, Seulgi vẫn không bao giờ quên được hương vị đó.
Hương vị của nụ hôn đầu từ Bae Joohyun.
Nhưng mà, Seulgi không biết mình có nhìn lầm hay không, vì cô đã thấy Bae Joohyun khóc trong lúc hôn, mắt nàng nhắm lại, nước mắt rơi xuống gò má, khiến Seulgi cũng cảm giác được sự ấm nóng truyền đến.
Tuy nhiên, Seulgi đã không tin được rằng Bae Joohyun lừa dối cô.
Phải, tất cả mọi chuyện.
Khi Seulgi nhớ lại mọi việc, thì đó đã là chuyện của nửa năm sau.
Thì ra, mọi chuyện không như Joohyun nói.
Bae Joohyun rất thích Seulgi, nhưng cô vì sợ cha mẹ nên liên tục tránh né
Nhưng ai cũng không nghĩ ra, tình cảm Bae Joohyun dành cho Seulgi ngày càng lớn, lớn đến nỗi, người ta không biết ví von bằng từ ngữ nào nữa.
Trong một lần, vì mãi chạy trốn Joohyun đang đuổi theo sau, Seulgi không để ý, chạy ra đường, bị chiếc xe tải lớn đâm trọng thương. Từ đó cô bị mất trí nhớ tạm thời.
Không ai biết việc xảy ra hôm Seulgi gặp tai nạn cả. Mãi đến sau này, khi cảnh sát kiểm tra lại camera an ninh, đã thấy một cô gái mãi đuổi theo cô gái phía trước, kết quả cô gái phía trước bị tai nạn, không phải không nghiêm trọng.
Joohyun sau đó nghe được đám bạn nói rằng, Seulgi đã xuất viện và bị mất trí nhớ, Joohyun đánh liều đến thăm dò và xuyên tạc sự thật, khiến Seulgi nghĩ mình và nàng đang hẹn hò, nhưng Joohyun không ngờ Seulgi lại giống như cự tuyệt thêm một lần nữa.
Bae Joohyun sau đó hóa điên, và đã được chuyển vào trại tâm thần.
Và điều mọi người luôn biết chính là, Bae Joohyun chính vì quá yêu Seulgi nên đã hóa điên và cư xử như một người gặp vấn đề về thần kinh.
Sau khi Seulgi hoàn toàn hồi phục vài tháng, cô quyết định cùng cha mẹ và người bạn thân nhất, Kim Kai đến trại tâm thần thăm gặp Bae Joohyun.
Thực ra, sau khi biết sự thật, Seulgi đã không có đủ dũng khí để gặp lại Bae Joohyun.
Nữ y tá gương mặt phờ phạc nhìn vào cửa sổ phòng bệnh đầy tiếng la hét của cô gái trẻ thần kinh, rồi nhìn về phía đám người Seulgi lắc đầu.
"Có lẽ mọi người nên đứng ngoài đây quan sát tình trạng của cô ấy, hơn là vào bên trong."
Seulgi mỉm cười, nói với nữ y tá.
"Được, chúng tôi sẽ làm vậy."
Nữ y tá gật đầu, rồi khổ sở xoay người rời đi.
Seulgi nhìn cô gái trẻ xinh đẹp như tiên tử, dịu dàng như nước, thanh thoát như ngọc, nay đã trở thành dạng người cũng không ra, vật cũng không ra. Điều đó khiến cô xót xa, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống, như nước tràn ly.
Kai nhìn về phía cha mẹ Seulgi, thấy họ như đang bứt rứt, cậu nhẹ nhàng nói với họ.
"Cô, chú, con biết từ trước đến nay, cô chú luôn yêu thương Seulgi nhất. Nhưng cô chú đã không biết cậu ấy luôn nỗ lực rất nhiều để đạt được thành tích cô chú mong muốn, cậu ấy vô cùng sợ cô chú. Khi có một cô gái đến nói thích cậu ấy, cậu ấy đã tránh né ngay lập tức, nhưng cô gái ấy không bỏ cuộc, luôn luôn theo đuổi cậu ấy. Phải, Seulgi đã yêu người con gái đó, nhưng tự dặn bản thân không bao giờ được cho cô ấy hy vọng. Chỉ vì, cô chú kỳ thị đồng tính, cô chú sợ mất mặt."
Cuối cùng, Kai nói.
"Cô chú là người đã hủy hoại một cô gái xinh đẹp tương lai sáng ngời, và cũng đã hủy hoại suy nghĩ và tính cách của đứa con gái mà cô chú luôn yêu thương. Chính cô chú chứ không phải ai khác."
Kai nói xong, liền đến an ủi Seulgi đang trầm mặc kìm nén nước mắt.
Seulgi nhớ lại ánh mắt ám ảnh của Joohyun hôm đó, cái ngày cô và nàng hôn nhau trên ghế đá trong sân trường. Seulgi không quên được.
Seulgi đã đánh mất người mình yêu, mãi mãi.
Phải, Kang Seulgi đã yêu Bae Joohyun.
Mà Seulgi nghĩ Joohyun nhất định sẽ xem cô như tên ngốc..
Vì đã tự tay đánh mất tình yêu của mình.
Các bạn, người đọc được câu chuyện này, xin hãy luôn dũng cảm và kiên nhẫn, hãy biết nắm bắt tình yêu, đừng nên suy nghĩ đến hậu quả của nó mà hãy yêu và tận hưởng theo cách đúng đắn nhất.
Chỉ một câu "I love u" mà thôi, đừng tiếc rẻ nó để rồi phải hối hận nhé.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top