Dị nhân (2)
Đã 1 tiết học trôi qua mà vẫn chưa thấy Joohyun về lớp. Cô bạn thân Seungwan có vẻ lo lắng cho cô. Còn cậu, ánh mắt của cậu đã về màu ban đầu. Có lẽ cậu đã hơi quá đáng.
Quen rồi! Những kẻ nói cậu là "dị nhân" đều phải rời khỏi trường ngay vào ngày hôm sau. Chính vì thế giáo viên không thể chấp nhận cậu được nếu cậu cứ tiếp tục đuổi học sinh trong trường đi.
Bây giờ cũng là buổi học phụ, đến chỉ thực hành bài tập với không có gì nhiều.
Cậu bỗng nhiên đứng dậy, dọn hết tập sách vào trong cặp tiện tay với tay cái cặp của Joohyun chạy ra ngoài. Tất cả học sinh trong lớp kể cả người đang đứng giảng bài mắt nhìn.
Ai trong trường cũng đều biết cậu không phải là người bình thường và họ gọi cậu là lập dị...
Cậu không phải là người bình thường, cậu có siêu năng lực: băng, lửa và định vị. Cậu không có người thân, không biết làm sao mình có thể tự lớn mà không ai chăm sóc mà còn mang bên mình 3 loại năng lực...
--------
Joohyun đang ngồi trên bãi cỏ của bờ sông Hàn... khoan... đang ngồi ngủ quên rồi thì phải. Sợ đến buồn ngủ sao?
...
- Joohyun!
Cậu dùng năng lực của mình để tìm cô. Đến nơi chỉ thấy bóng dáng nhỏ đang ngồi ngủ. Cậu bất chợt cong khóe môi, có lẽ cũng đã lâu lắm rồi, cậu chưa cười với một ai đó. Cậu gọi tên cô lại lần nữa
- Joohyun! - Chắc cung lâu lắm rồi cậu chưa gọi tên một ai đó
Cô có lẽ đã ngủ say. Chẳng biết gì xung quanh. Cậu ngồi xuống cạnh cô. Chờ cô tỉnh, không dám phá giấc ngủ của cô.
Bất chợt, một cơn gió se se lạnh thổi qua.
Lạnh
Nàng co rúm người lại. Cau mày lại.
Con mắt cậu chuyển đỏ. Đưa tay cậu choàng qua người cô. Đôi mày của ai kia lại giãn ra. Rồi nàng hé mắt. Giật mình lùi khỏi cậu.
- Cậ...u.... Seulgi?
- Joohyun... tớ xin lỗi!
- Cậu... xin lỗi tớ sao?
- Xin lỗi cậu, Joohyun!
- Seul... gi! Tớ cũng xin lỗi... vì đã xa lánh cậu...
- Cậu là người thứ n rồi! Nhưng lại là người đầu tiên cố gắng bắt chuyện tớ đấy.
- Cậu không khó gần như mọi người nói nhỉ!
- Họ khó gần nên vậy thôi...
Trò chuyện tán gẫu đến tận chiều tối, đôi mắt của cậu lại lần nữa chuyển một đỏ một xanh. Joohyun bất ngờ nhưng cô cần phải bình tĩnh. Seulgi không đáng sợ như mọi người và cô nghĩ.
- Seulgi
-....?
- Mắt của cậu...
- Nó là chuyện bình thường mà! 5 giờ chiều nó sẽ như vậy và nó cũng sẽ hiện màu này nếu có người gọi tớ là ... là cái từ lúc trưa của cậu, nó có thể khiến tớ mất bình tĩnh.
- Xin lỗi...
- Không sao! Về thôi, trễ rồi!
- Chết rồi, cặp của tớ... ồ cám ơn cậu Seul
.
Cô và cậu đi trên con đường chiều, lúc mặt trời đang lặn. Đi trên con phố nhỏ, nơi này khá vắng, thậm chí đi từ từ nhẹ nhàng đến đâu cũng có thể nghe được tiếng bước chân, thậm chí thở hay tiếng nhịp tim đập loạn xạ cũng có thể nghe được.
Khoan
Hình như còn có tiếng bước chân khác không chỉ một và nhiều tiếng. Joohyun nắm lấy tay Seulgi, tay cô đang rất run, rất hiếm khi cô ra ngoài sau 4h30. Bây giờ đã là 6h17 rồi.
Seulgi cũng nghe thấy tiếng bược chân, theo cậu đoán là khoảng 3-4 tên.
Cậu định đưa tay mình nắm tay cô nhưng cô đã làm trước.
- Seulgi - cô thì thầm trong miệng đủ để cậu nghe thấy. - Cậu chạy được không?
- Sao phải chạy? Chỉ cần quay lại.... - vừa dứt, cậu đã quay lại - Các anh cùng đường sao?
- Đúng rồi đó cô em, hai cô em xinh đẹp. - một tên trong họ tiến gần cô và cậu. Đưa tay dơ bẩn của hắn chạm lên khuôn mặt Jooh.... nhưng bị cậu chặn lại bằng một nấm đấm. - Ranh con, mày mau biến đi, tao sẽ giữ cô bé hiền này...
Hắn ăn thêm một nấm đấm. Joohyun ôm lấy cánh tay của cậu, những tên khác xông đến tấn công cậu cùng một lúc. Mắt cậu chuyển màu và phát sáng dưới ánh đèn mờ. Tên đầu tên thứ hai co đầu vì lạnh hai tên kia bị bỏng đến rát xả mặt.
- Quái... quái vật! - tất cả bọn chúng chạy ra khỏi chỗ hai cảm giác đó.
.
.
Cô gục xuống đất vì sợ hãi, cậu tiến đến ngồi xuống bên cô.
- Joohyun...
Cô đưa tay mình choàng qua cô ôm cậu. Có vẻ sắp khóc
- Đừng khóc! Tớ không có làm gì cậu đâu!
...
Không thấy hồi âm. 5 phút ... 7 phút... 10 phút.
"Mỏi chân quá! Cứ tiếp tục như thế mình không đứng dậy được mất"
- Joohyun!
" Ngủ mất rồi! Mình có biết nhà cậu ở đâu đâu. Không thấy được mặt ba mẹ cậu bao giờ thi làm sao mà định vị được"
- Haizzz!
Cậu đứng dậy, gỡ hai tay Joohyun ra khỏi cổ quay người lại choàng ngược. Cậu đứng dậy. >> Joohyun đã nằm yên vị trên lưng cậu.
...
...
( Từ bây giờ chuyển sang ngôi thứ nhất: Joohyun)
...
Tôi mở mắt rồi nhắm chặt lại vì ánh sáng quá chói rọi vào mắt tôi... tại một nơi lạ, không phải phòng của tôi.
Căn phòng sang trọng, chiếc cửa kính, giường big size....
*Cạch*
Seulgi bước vào tiến về phía tôi
- Cậu dậy rồi sao? Cậu ngủ từ 6h30 chiều qua đến 7h sáng rồi đấy! Hôm qua tớ lấy điện thoại cậu nhắn tin bảo cậu ngủ lại nhà bạn.
- À... - tôi không biết nên nói cái gì, tối qua chưa ăn gì đã ngủ lièn mạch tới bây giờ, khoan, đi học trễ mất rồi - Seulgi, trễ học, trễ học rồi...
- Hôm nay là chủ nhật, Hyun!
Cậu ta cười ha hả, mặt tôi bắt đầu đỏ như quả cà chua. Hình như.... cậu ta vừa gọi tôi là "Hyun" sao??? Là "Hyun"???
- Này! Cậu sao thế? - Seulgi lắc lư người tôi.
- Không... tớ có bị gì đâu...
- Ăn sáng thôi, LittleBear đang đợi chúng ta ở dưới. - cậu ấy đưa tay nắm lấy tay tôi, kéo xuống dưới lầu. Căn nhà cậu ấy... nó cứ như một cung điện vậy! LittleBear là ai? Ba mẹ cậu ấy đâu?
Bao nhiêu câu hỏi đổ ập vào đầu tôi cùng một lúc
..
Cái... cái... quái gì sao lại là một con gấu sao? Gấu thật à? Tôi hét toáng lên nhưng sau đó bị Seulgi bịt miệng lại.
- Nó không làm hại cậu đâu! - cậu ấy xoa đầu tôi nói.
- Ba mẹ cậu đâu?
- Tớ ... không có...
Cậu ấy, tôi cảm thấy có lỗi khi hỏi câu này, liền quay sang cậu ấy ôm cậu ấy thật chặt, úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của cậu ấy... thật mất lịch sự khi nói cái này nhưng cậu ấy không có ba mẹ thì làm sao ở một nơi xa xỉ thế này, chẳng lẽ con gấu gì tên LittleBear kia đã nuôi dưỡng cậu ấy sao?
Cậu ấy kéo tôi ra khỏi cái ôm, đẩy tôi vào bàn ăn.
- Mặc kệ đi! Ăn sáng nào! Cậu ấy biết cậu là ai nên khỏi giới thiệu, cậu ấy hiểu tiếng con người nhưng không thể nói đâu!
- Ồ! Thế sao? - tôi nhìn sang con gấu ấy - Chào cậu LB!
- Grr...
_____________
Tại vừa học bài vừa viết truyện nên nó tào lao thế đấy! 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top