Chương 6


CHƯƠNG 6: Dối lòng.

Thật ra, Kangin-tức bố Seulgi cũng là đồng tính. Ông yêu bạn học của mình nhưng ba mẹ lại bắt ông cưới một cô gái khác, chính là mẹ của Seulgi. Ông cùng bà ta sinh ra Seulgi như đó là nghĩa vụ rồi lấy cớ mình bị yếu sinh lý mà không thể tiếp tục sinh con đẻ cái.
Kì thật, ông mua lại cả cái trường cấp 3 nghệ thuật này cũng chỉ để gần hơn với Jungsoo-người mà ông thầm thương trộm nhớ, cũng chính là một thầy giáo nổi tiếng của ban MC.
Kangin đã hèn nhát như thế, Seulgi không thể chấp nhận! Cô hiểu rõ quyết định này của Kangin là để bảo vệ cô, hy vọng mối tình này vẫn chưa sâu đậm. Tuy nhiên, bố à, nếu đó là mấy tháng trước, hẳn có lẽ Seulgi sẽ chấp nhận nhưng giờ thì không thể nữa rồi.

Sáng, trường cấp 3 nghệ thuật Seoul.
-Thầy Park, em biết thầy và bố em...- Seul Gi đặt xuống tách trà mà Park Jungsoo vừa mời, bình thản nói.
-Khụ...- Jungsoo vừa nhấp được miếng nước đã phun hết ra ngoài, ho sặc sụa. Park Jungsoo thật ra cũng không hẳn là quá già. Người này lớn hơn Seulgi cũng chỉ 26 tuổi, chính là chưa đến 50, sắc đẹp hiển nhiên cũng chỉ có vẻ ba mươi mấy.

-Sa..o sao cơ?- Bị nói trúng tim đen, Jungsoo liền trở nên lắp bắp. Đây chính là con của vợ đến đánh ghen hay sao?
-Thầy đừng lo! Tôi chính là ủng hộ 2 người.- Seulgi mỉm cười trấn an. Mẹ cô thật ra đã mất trong vụ tai nạn 10 năm trước. Cô không hẳn là phản bội lại mẹ mình. Điều này là vì Kangin và bản thân Seulgi thôi.
-Ủng hộ?- Jungsoo nhíu mày khó hiểu.
-Đúng vậy! Hãy kết hôn với bố của tôi đi.-Seulgi điềy chỉnh lại tư thế, nghiêm túc mà nói.- Thầy chỉ cần mở lòng thôi! Đừng trốn tránh nữa!
-Nhưng mà...Kangin không có phản ứng, tôi cũng bất lực.- Jungsoo cười hiền. Có ai nói chưa nhỉ? Anh ta nhìn thật sự giống một thiên thần, chỉ thua mỗi Joohyun của cô.
-Tôi sẽ giúp thầy.- Seulgi đã hoàn toàn đạt được mục đích, nhanh chóng chấp thuận.




Sáng hôm nay, Joohyun đã đến trường một mình, ăn trưa một mình. Thậm chí, buổi tập nhảy hôm nay cũng chỉ có chị, Yerim và Sooyoung.
Là gì nhỉ? Hụt hẫng, buồn chán? Hay là...nhớ chăng? Có lẽ là tất cả chúng.
-Joohyun, em làm sao vậy? Tập trung hơn đi chứ?- Thầy Eunhyuk bên khoa nhảy bắt đầu trở nên cáu gắt khi mãi có một đoạn mà Joohyun không thể theo kịp.
-Em...em xin lỗi! Em thấy hơi mệt...- Joo Hyun xin lỗi cho có.- Em nghĩ mình không thể tiếp tục...
-Không thể sao? Làm ơn Joohyun! Chúng ta chỉ còn chưa đến 3 ngày nữa thôi!-Eun Hyuk vò đầu trong tức giận, anh ta quát.
-Thầy Lee, em xin lỗi! Hãy cho tụi em 15 phút...15 phút thôi ạ...

Seulgi hôm nay không đến trường, dù biết có lớp nhảy của thầy Lee khó tính. Bố cô là hiệu trưởng, ông thầy kia chắc cũng không dám làm gì.
Seulgi cũng không rõ mình sẽ đi đâu, chỉ đơn giản là đi theo bản năng của mình. Sau một hồi, cô nhận ra mình đã đến sông Hàn. Bờ sông Hàn vào buổi xế chiều kì thực cũng không có khác lắm với khoảng thời gin hoàng hôn mà khi trước chị và cô từng ở đây vậy mà lòng Seulgi lại cảm thấy thực sự kì lạ.
Do thiếu ai đó hay sao? Seulgi tự cười nhạo mình. Lúc đầu còn bảo sẽ không vướng vào mấy thứ tình ái rắc rối, cuối cùng bản thân lại cuồng si đến mức không thể dứt ra. Có lẽ, bây giờ không còn đơn giản là "thích", ta nên dùng từ "yêu" thì có vẻ hợp lý và chính xác hơn. Đúng vậy, yêu đến điên lên mất! Yêu đến không thể thiếu.
Chẹp, lại nhớ đến người kia rồi, thật ngu ngốc! Quá ngu ngốc...

- Joohyun à, tại sao em lại khóc thế?-Vốn dĩ Donghae đang định đi thăm anh chồng yêu a.k.a. Lee Eunhyuk của mình, ai ngờ lại bắt gặp cảnh Joohyun khóc, hai người còn lại dỗ dành ở hành lang gần phòng tập.
- Dạ...- Yerim đang định giải thích thì Sooyoung liền cướp lời:
-Lee Eunhyuk nim yêu quý của thầy vừa mắng chị ấy đấy!- Sooyoung hất mặt đầy đắc thắng. Xong rồi, kì này Lee Eunhyuk xong rồi. Ở bên ban nhảy bao nhiêu lâu, làm sao Sooyoung không biết người trị được Eunhyuk hung dữ chỉ có Lee Donghae. Mấy ngày nay qua bên ban vocal làm việc còn biết được Joohyun là học trò cưng của Donghae. Thôi, thầy cứ an nghỉ thầy Eunhyuk thân yêu ạ!

- Lee.Eun.hyuk!- Donghae nghiến răng kèn kẹt, ngay lập tức đi như bay về phía phòng tập.

- Yah! Lee Eunhyuk! Anh dám đụng tới học trò của tôi sao hả? Làm người ta khóc luôn !!! Quào, tôi quá thất vọng về anh! Biến đê cho khuất mắt tôi!!!!!!!- Donghae dùng hết sức bình sinh của mình mà hét lên.
-Hơ...anh xin lỗi, anh đâu có cố ý...-Eun Hyuk bối rối, chắc là Park Sooyoung méc đây mà, chỉ có cái đứa này là dám lẻo mép với Donghae thôi.

Joohyun thật sự rất buồn. Yerim và Sooyoung hỏi chị rất nhiều về lý do mà chị khóc nhưng đều không trả lời. Phải trả lời như thế nào nếu như Joohyun cũng không biết đây? Hay là...chị đã yêu Kang Seulgi rồi? Thật lố bịch! Vừa ra vẻ rồi lại phải lòng người ta! Còn Kang Seulgi chết tiệt nữa! Đã bảo thích người ta mà chạy đi đâu mất rồi...đáng chết!

(Au: chương này nhạt quá mn bỏ qua cho mình nha ~~😹 Nhớ vote và cmt á~~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top