Chương 5
CHƯƠNG 5: Mặt dày.
- Joohyun à, hôm nay em không tập trung cho lắm đấy nhé?- Donghae nhíu mày nhìn cô gái nhỏ nhắn đang đứng trong phòng thu.- Làm lại đi nào! Tập trung!
-Vâng...- Joohyun gượng cười. Chị không muốn thầy Lee hiểu lầm rằng thầy hôm qua vừa khen đã trở nên lười biếng này nọ. Điều đó thật sự rất tồi tệ. Tuy nhiên, liệu ai có thể tập trung nổi khi mà ánh mắt "nóng bỏng" của Kang Seulgi vẫn đang chăm chăm trên người chị
-Này, Seulgi unnie, em nghĩ chị đang khiến Joohyun unnie mất tập trung đấy?- Sooyoung thì thầm. Ai mà không nhìn ra lý do Joohyun mất tập trung chứ? Chỉ có ông thầy ngốc nghếch kia là không biết thôi.
-Thì mục đích là thế mà.- Seulgi nhếch mép đầy đắc thắng.
-Mục đích?- Sooyoung khó hiểu hỏi lại.- Dạo này em thấy chị lạ lắm đấy nhé?
-Vậy sao?- Seulgi trả lời cho có.
Kể từ sau đêm hôm đó, ngày nào Seulgi cũng bám theo Joohyun. Sáng chờ chị ở trước cửa nhà(lấy được địa chỉ nhờ uy hiếp ông thầy hiệu trưởng a.k.a ba mình), nhờ có dự án hợp tác mà làm việc chung cả ngày, trưa ăn cùng, may là bữa tối Joohyun ăn ở nhà, không thì...chắc cũng bám theo nốt.
-Này Kang Seulgi, đừng có bám theo tôi nữa chứ!- Joohyun bực bội nói.- Lúc nãy cậu không thấy thầy Donghae nổi giận với tôi sao?
-Đừng lo! Anh ta không dám làm gì cậu đâu!- Seulgi nghe thấy hai chữ "Donghae" thì lại một bụng tức giận.-Cậu có thể đừng nhắc đến anh ta nữa được không? Cứ hở ra là lại thầy Donghae, thầy Lee phòng thu các kiểu. Cậu thích anh ta?
-Này, cậu đừng có vô lý như thế chứ! Cậu cũng biết thầy Donghae và thầy Eunhyuk dạy nhảy có vấn đề với nhau mà!- Joohyun thấy người kia tỏ thái độ cũng hơi ruột rè. - Với lại, cậu chưa trả lời về việc bám theo tôi đó!
-Tôi cũng không hẳn là "bám" theo cậu,- Seulgi nhếch mép.- Chẳng qua là "đi theo để thuần phục" thôi mà!
Khoé mắt Joohyun giật giật vài cái. Da mặt cũng thật quá dày rồi, thật là...
-Này, hai người đang làm gì mà "riêng tư" quá vậy hả?- Sooyoung cùmg Yerim bước đến gần bàn của Seulrene, vui vẻ hỏi. Sau vụ này, chắc hẳn họ sẽ cực kì thân thiết luôn cho coi.
-Chị đang tán tỉnh Bae Joohyun.- Với thái độ thản nhiên, Seulgi nói.
"Phụt"- Joohyun phun hết nước cam vừa uống ra, Sooyoung và Yerim không uống gì cũng sặc. Mặt sắt huyền thoại là đây rồi...
-Cái quái...- Sooyoung không kiềm lòng được mà thốt lên.
-Joohyun unnie, không phải chị thích...- Yerim nói, chưa dứt câu liền bị Joohyun đứng hẳn lên mà bịt miệng lại.
-Thích ai?- Seulgi nghiêm trọng nói. Lúc này cô trông thật sự đáng sợ.
-Ừm...- Yerim biết mình đã nói lời không phải, liền trở nên khó xử.
-Là Son Seungwan, đúng chứ?- Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên thu hút sự chú ý của cả 4 người.
-Park Chanyeol?- Joohyun là người phản ứng lại đầu tiên, ngay lập tức bất ngờ bởi sự xuất hiện của anh chàng cao kều này.
-Tôi biết Seungwanie cũng thích cậu.-Cậu ta nghiến răng.- Tuy nhiên, Seungwanie sẽ là của tôi thôi! Phiền cậu đừng có đi dụ dỗ cậu ấy nữa!
-Phải nói là Son Seungwan ssi gì đó của cậu đừng có đi quyến rũ Bae Joohyun của TÔI thì có! Thật không biết lượng sức mình mà!- Seulgi khinh bỉ nói, đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt Chanyeol.
-Cậu dám!- Chanyeol trừng mắt.
-Này, đây là chỗ công cộng đấy hai người kia!- Là Son Seungwan, cậu ta hẳn đã nghe tin từ một vài tiền bối và đi lại đây để khắc phục mọi chuyện.
-Cậu im đi!- Seulgi giận dữ quát.
-Cậu vừa quát Seungwan sao?- Chanyeol nắm lấy cổ áo Seulgi.
"CHÁT"- Tiếng động lớn vang lên khiến mọi người giật mình. Seungwan đac tát Chanyeol...một cái thật mạnh.
-Seungwan?- Joohyun cũng giật mình theo. Chị chưa bao giờ thấy một Seungwan như thế này. Quá đáng sợ rồi.
-Đủ rồi, Park Chanyeol...
Nói rồi, Seungwan bỏ đi. Chanyeol nagy sau đó cũng hoàn hồn rồi chạy theo.
Căn phòng ăn rộng lớn vừa mới ồn ào một trận rồi lại trở thành như cũ, giống như chưa hề có chuyện gì đã xảy ra.
Phòng hiệu trưởng,
Seulgi đứng đối mặt với một người đàn ông trung niên vô cùng điển trai. Vẻ mặt ông ta trông có hơi đáng sợ.
- Kang Seulgi, con nghĩ mình đang làm gì?- Ông ta là Kangin. Bố của Seulgi và là hiệu trưởng của trường.
- Con thích Joohyun.- Seulgi hoàn toàn bình tĩnh.
- Con điên rồi!- Kangin xông tới, đưa tay toan đánh cô nhưng rồi lại buông xuống, ông không nỡ chăng?
- Bố cũng thích người đồng giới mà, có phải không?- Seulgi nhếch mép. Kangin không đánh Seulgi bởi lẽ, ông ta cũng yêu người đồng giới.
- ...-Ừ thì Kangin bị ép buộc phải lấy mẹ của cô. Người ông yêu là một thầy giáo ở trường này. Có lẽ vì thế mà Kangin mới mua lại trường.
- Ta nghĩ không cần thiết phải nói nhiều với con. Hai ngày sau, đi Úc ngay!
(Au: nhớ vote và cmt nha mn ~~ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top