14
Bữa nay Sáp Kỳ cứ lu bu công chuyện ở cửa tiệm gạo, chủ yếu là theo dõi đám người làm vận chuyển mấy tấn gạo lên Gia Định bán, có thể mấy ngày nữa cậu ba cũng sẽ đi lên đó một chuyến để ổn định công việc. Cậu đắn đo không biết có nên cho Châu Hiền đi theo cùng hay không, chứ để nàng ở lại thì lại thấy không yên tâm. Nhưng mà lần này cậu phải ở trên Gia Định hơi lâu, mợ ba còn phải lo cho xong tới ngày cúng thất của cha nàng, mà cậu cứ sợ Phác Bảo Kiếm lại đến tìm vợ cậu. Không biết nên làm sao mới phải...
Trong lúc Sáp Kỳ đang bận bịu tính sổ sách thì thằng Tèo hớt hải chạy vô, nó đứng lại thở hồng hộc, cái mặt đi từ ngoài nắng gắt nên đỏ ửng.
"C-Cậu ba! Có chiện lớn...chiện lớn rồi cậu ơi!!"
"Mày mắc cái chi mà chạy dữ dị? Mà có chiện chi?"
"Mợ...Mợ ba, h-hông...bà ba vô tình bắt gặp mợ ba theo thầy Phác đi dô cái chồi ở gần nhà mình, bà ba...bà ba kéo mọi người trong nhà lợi chỗ đó bắt quả tang trong lúc mợ với thầy Phác...có tư tình dới nhau đó cậu!"
Cây viết trên tay Sáp Kỳ rơi xuống đất, tay chân của cậu giờ đây nó run rẩy. Hai mắt cậu mở thật to vì hay được tin động trời. Cậu ba vội cầm nón rồi kéo thằng Tèo đi.
"Đi...Mày dẫn tao đi...đi tới chỗ đó coi Tèo!"
Hai chân cậu ba muốn rụng rời, nửa không muốn đi nửa muốn đi thật nhanh tới đó. Cậu sợ tới đó thấy được sự thật đau lòng, mợ ba thật sự có gian tình với người đàn ông khác. Nhưng cậu sợ có ai đặt điều vu oan cho Châu Hiền nên cũng muốn đi tới đó để kiểm chứng thực hư thế nào.
Thằng Tèo được báo tin là mợ ba với thầy Phác đã được đưa về nhà hội đồng Khương để tra hỏi nên nó dẫn cậu ba về thẳng nhà luôn. Lúc Sáp Kỳ bước vào nhà thì thấy có mặt của cha má với má hai, má ba, còn có cả Thiện Mỹ. Ở giữa nhà chính là người vợ đầu ấp tay gối mà cậu ba yêu thương nhất, bên cạnh chính là Phác Bảo Kiếm đang quỳ gối chờ hỏi tội. Đầu cổ của Châu Hiền bù xù, quần áo xộc xệch, cả thầy Phác cũng trong tình trạng y hệt vậy. Sáp Kỳ cố giữ lấy bình tĩnh, nhìn bộ dạng đó của nàng khiến cho tim cậu như bị ai đó dùng dao đâm xuyên qua nó vậy. Đau không thể tả...
"A thằng ba dìa rồi kìa! Ông mau xử tội hai đứa này đi ông hội đồng!"
Giọng bà hai đầy chua ngoa, nhếch môi cười đắc ý khi thấy Châu Hiền khóc lóc van xin. Nàng thấy Sáp Kỳ, nhưng mà cậu lại không muốn nhìn tới nàng. Châu Hiền bò lết lại giữ lấy một chân của cậu ba, nàng khóc lóc thảm thương.
"S-Sáp Kỳ! Hức...Mình ơi! Mình nghe em giải thích đi mình! Em hông có biết cái chi hết mình ơi...hức!"
Cậu chỉ ngoáy lại nhìn rồi lạnh lùng cúi xuống gỡ tay của Châu Hiền, cậu ba mím môi lại để ngăn mình bật khóc ngay bây giờ. Ông hội đồng trầm mặc nhìn đôi nam nữ làm chuyện xằng bậy bị bắt quả tang, một người còn là đứa con dâu ông thấy hài lòng nhất.
"Châu Hiền! Con còn cái chi để nói nữa hông hở?! Kể từ lúc con dìa nhà này, nhà này có bạt đãi con điều chi chưa? Tại sao bây giờ con nỡ lừa dối tình cảm của thằng ba, đi ngoại tình dới cái thằng này hở?!"
"Cha...Cha ơi! Hức...Oan cho con lắm cha ơi!! Con hông có cái chi dới thầy Phác hết! Thầy Phác...thầy ấy lừa con đó cha!"
"Nó lừa con cái chi?"
"Hức! Thầy...Thầy ấy nói chồng con bị xỉu giữa đường, thầy ấy thấy dị nên đỡ chồng con dô căn chồi hồi nãy. Thầy Phác kiu con ra đó dìu cậu ba dìa mà lúc con tới, thầy ấy hức...thầy ấy làm nhục con!"
"Mụ nội nhà mày!! Thằng chó khốn nạn!!"
Cậu ba tức điên lên chạy tới nắm cổ áo Phác Bảo Kiếm lên rồi đấm một cái vào mặt của anh ta. Còn chưa đủ, cậu lại xách anh ta lên rồi đục thêm mấy phát nữa khiến anh ta té nhào xuống đất, máu miệng máu mũi đều phun ra.
"Hôm nay tao phải giết mày!! Tao phải giết màyyy!!"
"Kỳ con ơi, bình tĩnh lại con! Con đánh nó chết rồi sao hở con?"
Ông Khương ra lệnh cho thằng Tèo chạy vô kéo cậu ba ra, chứ nhìn thầy Phác bị đánh mặt mày bầm tím chảy máu quá trời rồi. Sáp Kỳ cứ sấn tới muốn đánh tiếp thì cậu nghe thấy tiếng khóc nức nở của Châu Hiền, nàng đang chắp tay lạy lục cậu, van xin cậu đừng đánh thầy Phác nữa.
"Mình ơi! Em xin mình, hức...đừng đánh người ta nữa mình! Lỡ mình đánh chết anh ta rồi sao hở mình?"
"Tới giờ này cô còn binh cho nhân tình của cô được nữa hở Bùi Châu Hiền?! Cô...Cô xót cho nó chứ gì?! Tui giết chết nó luôn cho cô biết!!"
Giờ đây Sáp Kỳ mất hết lý trí, cậu ba tức giận tới mắt đỏ ngầu, cậu chống cự khỏi thằng Tèo mà nó đang giữ cậu chặt quá.
"Tèo!! Bỏ tao ra, mày có muốn bị đuổi hông hở?!"
"Cậu...Cậu ơi, cậu bình tĩnh lại đi cậu! Chiện đâu còn có đó, lỡ cậu đánh chết thầy Phác rồi sao hở cậu?"
Ông hội đồng thấy tình hình này mà để Phác Bảo Kiếm ở lại đây càng khiến cho con ông thêm kích động, ông bèn kêu thêm mấy thằng người làm chạy ra vác thầy Phác ra khỏi đó. Bà cả chạy lại ôm chặt lấy Sáp Kỳ để cậu không kích động nữa, chuyện xảy ra đột ngột quá, làm cho bà cảm thấy lòng đau đớn vì phải chứng kiến cảnh này. Bao lâu nay bà cả tin tưởng và yêu thương Châu Hiền chẳng khác nào con ruột mình, nhưng mà tại sao lại có chuyện nghiệt ngã này xảy ra vậy chứ...
"Thằng Kiếm thì để nó xuống kho, đợi nó tỉnh thì tiếp tục tra hỏi. Rồi còn con Hiền..."
Ông Khương liếc sang Sáp Kỳ để xem ý của con ông thế nào. Nhìn bờ vai của cậu ba đang run rẩy vì cậu phải kìm nén cơn giận mà ông thấy đau lòng thay, đôi mắt của Sáp Kỳ tràn ngập sự tổn thương, những giọt lệ chực trào nhưng cậu không muốn nó phải rơi ra ngoài.
"Hay là trồng lồng heo thả trôi sông nó đi! Thứ đàn bà lăng loàn, nó làm xấu mặt cả nhà này hết rồi!!"
"Chị hai nói đúng đó ông hội đồng! Thả trôi sống cái đôi gian phu dâm phụ này đi, tụi nó dám bôi vôi trét trấu thanh danh của nhà này, gan cũng lớn quá đa!"
"Mấy người câm miệng hết cho tui!! Bùi Châu Hiền là vợ của tui, chiện này để tui lo chứ mắc cái chi mấy người nhảy dô lo hở?!"
Bà hai với bà ba đều câm nín, hai bà ấy bắt đầu sợ khi thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Sáp Kỳ. Cậu ba nhìn Châu Hiền một cái rồi quay sang ra lệnh cho con Sen.
"Con Sen đâu?! Mày đưa mợ ba dìa buồng rồi khóa cửa lại cho tao!"
Cả nhà ai nấy cũng bất ngờ trước quyết định của Sáp Kỳ, người thấy bất bình nhất chính là bà hai, bà ba với Thiện Mỹ.
"Kỳ! Con còn giữ loại đàn bà trắc nết này trong nhà mần chi hở? Đuổi cổ nó dìa nhà má nó đi con!"
"Bà mà nói nữa là có tin tui cắt lưỡi bà hông hở?! Đừng chọc điên Khương Sáp Kỳ này nha má hai!!"
Bà hai cũng lớn gan lắm mới dám lên tiếng phản bác ý của Sáp Kỳ. Ông hội đồng thì thương cậu ba từ đó tới giờ bởi vậy đâu ai dám đắc tội với cậu, bà hai đã biết điều nên im thin thít. Con Sen làm theo lời dặn của cậu ba, nó đi lại chỗ mợ ba để đỡ nàng ấy đứng dậy. Châu Hiền vẫn cứng đầu không muốn bị đưa đi, nàng nhào tới nắm lấy tay của Sáp Kỳ, mong cậu ba cho nàng cơ hội để nói.
"Mình ơi! Hức hức...mình tin em đi mà mình ơi! Em bị oan hức...thật mà! Cả đời này em chỉ thương có mỗi mình thôi mình ơi..."
"Sen!! Mày đưa mợ ba đi cho tao!!"
Con Sen nó rén dữ lắm rồi, không kéo mợ ba đi nhanh chắc nó cũng bị cậu ba đánh cho chết. Nó nhìn mợ ba khóc tới hai mắt vừa đỏ vừa sưng mà nó thấy tội nghiệp cho mợ, không biết tại sao lại có chuyện oan nghiệt này xảy ra nữa.
"Mợ ba! Con xin mợ đó mợ, mợ theo con dìa buồng đi mà! Lát nữa đợi cậu ba bình tĩnh lại rồi mợ hẳng nói chiện dới cậu nhen mợ!"
Con Sen dùng lời ngon ngọt để mợ ba ngoan ngoãn đi theo nó. Quả nhiên là có hiểu quả, chỉ cần Châu Hiền nghe nhắc tới cậu ba của nàng, tự khắc nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời đến lạ. Sáp Kỳ kêu nàng đi về buồng thì nàng sẽ đi, có thể là cậu ba cần lấy lại bình tĩnh rồi mới đối mặt nói chuyện với nàng.
-
Châu Hiền ngồi bó gối trên ván ngựa, nàng đã không còn khóc nữa, có lẽ đã chẳng còn nước mắt để cho nàng khóc, bây giờ ánh mắt của mợ ba đờ đẫn nhìn mãi về phía cánh cửa vẫn còn đóng chặt im lặng tới đáng sợ. Từ nãy tới giờ, nàng chưa có gì bỏ vào bụng nên bụng cứ kêu rột rột, đợi một lúc sau thì nàng nghe có tiếng mở khóa. Ánh mắt Châu Hiền sáng rỡ vì nghĩ có thể đó là cậu ba của nàng, nhưng khi nhìn thấy người bước vào là con Sen, mặt nàng lại lập tức thể hiện sự thất vọng tràn trề.
"Mợ ba! Con đem cơm dô cho mợ ăn nè, mợ ăn đi mợ!"
"Mợ hông thấy đói! Sen ơi, cậu ba...cậu ba đâu rồi hở em?"
Con Sen bị dồn vào thế kẹt không biết nên trả lời mợ ba thế nào. Trước khi vào đây, cậu ba đứng bên ngoài có dặn nó không được để mợ biết là cậu đang ở ngoài này. Nó không nỡ nói gạt mợ ba của nó nhưng mà nó cũng không dám làm trái lời của cậu ba.
"D-Dạ chắc cậu ba đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc rồi! Mợ phải ăn để có sức đợi cậu ba dìa nữa chứ mợ!"
"Sen ơi! Em có tin tui hông Sen? Tin tui hông có làm cái chiện xằng bậy đó?"
Hồi trưa nếu nàng chịu đợi con Sen một chút, để cho nó đi cùng nàng thì đâu có chuyện này xảy ra. Chỉ vì Châu Hiền nàng lo lắng cho cậu ba gặp chuyện nên mới sốt ruột đi theo Phác Bảo Kiếm, bỏ con Sen lại ở nhà.
"Dạ em tin mợ mà! Mợ thương cậu ba nhất, em nhìn em còn thấy nữa, mần sao mợ lại có nhân tình khác được!"
"Vậy tại sao...tại sao Sáp Kỳ lại hông tin tui, hông nghe tui giải thích dị Sen? Hức...có phải cậu ba hết thương tui rồi? Hức..."
Châu Hiền lại rơm rớm nước mắt, chỉ cần nhớ tới gương mặt vô cảm của Sáp Kỳ hồi nãy dành cho nàng cũng khiến cho trái tim nàng bây giờ lại tan vỡ thêm lần nữa. Nếu cậu ba còn thương thì giờ này đã không bỏ mặc nàng một mình trong buồng, nàng...nhớ cậu ba quá.
Trong lúc con Sen đang năn nỉ mợ ba ăn muốn gãy lưỡi thì có người đứng ngoài nóng ruột nóng gan nên bước vào buồng. Sáp Kỳ chắp tay sau lưng đi vào, cậu ba mặt mày lạnh như băng nhìn tới mâm cơm còn chưa vơi đi miếng nào, khẽ nhăn mày cằn nhằn.
"Sen! Sao mày hông kiu mợ ba ăn cơm? Bộ muốn ăn đập hở?"
"D-Dạ cậu ba ơi, tại...tại mợ hông chịu ăn chứ có phải tại con đâu..."
Cậu ba liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi co ro trên ván ngựa, trong lòng rõ ràng quan tâm tới người ta nhưng ngoài mặt thì nhăn nhó, càu nhàu.
"Hông ăn cơm thì quăng bỏ hết đi!! Thấy chán cơm của nhà này rồi thì cút đi khỏi đây cho người ta bớt khổ!"
Châu Hiền khẽ cử động, nàng bước xuống rồi đi tới chỗ Sáp Kỳ đang đứng. Nàng mím môi từ từ quỳ xuống trước mặt cậu, bộ dạng đáng thương tới nỗi con Sen nó cũng thấy xót xa dùm mợ ba của nó.
"Mình ơi! Em...Em xin mình, mình đừng nói những lời cay nghiệt đó dới em mà mình ơi! Em sẽ ăn cơm, sẽ ăn mà..."
"Sen! Đỡ mợ ba ngồi xuống bàn rồi lấy cơm cho mợ ăn đi!"
Nói rồi Sáp Kỳ đi tới tủ quần áo lấy cái hành lý với thu dọn mấy bộ quần áo, trước cặp mắt ngỡ ngàng của Châu Hiền. Nàng buông tay con Sen ra rồi hốt hoảng chạy lại ôm chặt lấy cậu ba từ phía sau, nước mắt nàng rơi lã chã thấm ướt một mảng trên lưng áo của cậu.
"Hức...hức! Mình đi...đi đâu dị mình? Mình đừng bỏ em mà mình ơi!!"
"Mai tui đi Gia Định, đi rồi dìa chứ phải đi luôn đâu mà ở đó khóc lóc cái chi?"
"M-Mình cho em được ở bên cạnh mình đi nha mình? Mình đừng bỏ em...đừng bỏ em, hức...!"
"Mợ ba, mợ mau buông tui ra! Đừng để tui phải lớn tiếng dới mợ!"
Châu Hiền sững sờ, tiếng gọi mình của Sáp Kỳ đâu mất rồi. Nàng lại thấy sợ hãi, càng ôm chặt cậu ba không buông.
"Sáp Kỳ, mình ơi! Mình giận thì mình chửi em, mình đánh em đi! Chứ em xin mình, mình đừng lạnh nhạt dới em, lòng em...đau lắm mình..."
"..."
"Mình...Mình có còn thương em hông?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top