1

Trước khi vào truyện thì mình có một vấn đề cần lưu ý với các bạn! (Nên đọc)

Về vấn đề mình gọi Seulgi là cậu trong fic vì thân phận của Seulgi chính là "cậu ba", mình sợ dùng những đại từ nhân xưng khác thì sẽ khiến các bạn đọc sẽ rối khi đọc, mình thật sự không có ý nghĩ nam hóa Seulgi và mình hiểu sẽ có nhiều bạn thấy khó chịu khi mình dùng đại từ danh xưng cậu với Seulgi. Btw, nếu bạn nào không thích thì có thể lựa chọn không đọc tác phẩm này của mình, chớ nói lời cay đắng 🤗
.
.
.
Vào truyện thuiii~
____________________________________________

Vào những năm của thế kỷ hai mươi, có nhà ông hội đồng Khương là nổi tiếng nhất làng Thông ở miệt Vĩnh Long. Gia tài họ Khương có hàng trăm tá ruộng, thuê biết bao tá điền để làm công, ông hội đồng còn mở rất nhiều cửa hàng làm gạo và muối, trải đều khắp tỉnh, không ai là không biết tới. Dù là địa chủ nhưng ông hội đồng Khương rất chi là thương người, gặp ai có hoàn cảnh khó khăn ông đều tạo điều kiện cho người ta làm ăn, cứ tới gần cuối năm thì ông sẽ cho gạo một lần, phải nói ông rất được lòng dân.

Ngày xưa chuyện chồng có năm thê bảy thiếp là thường tình. Nhà ông hội đồng cũng không ngoại lệ, ông có tất cả ba bà vợ, sắp tới dự định còn rước thêm một người về làm bà tư. Mặc dù nhiều vợ như vậy, nhưng ông hội vẫn thương yêu các vợ của mình như nhau. Mấy bà mặc dù có hiềm khích gì cũng không dám thể hiện trước mặt chồng, chứ sau lưng lúc nào cũng muốn đâm chọt người khác cho hả hê lòng mình. Ông Khương có hai người con trai, một là con của bà cả, người con còn lại là của bà ba. Con trai của bà ba là con trai lớn trong nhà, tên là Khương Thừa Dân. Nhưng lạ ở chỗ, dù Thừa Dân là con trai đầu lại không được yêu thương bằng đứa em cùng cha khác mẹ của mình. Con của bà cả tên là Khương Sáp Kỳ, là đứa "con trai" mà ông hội đồng hết mực yêu thương chiều chuộng. Từ nhỏ, Sáp Kỳ được cha mẹ bảo bọc như quả trứng, "con trai" mà mặt mày nhỏ xíu, da thì trắng hồng chẳng khác con gái, thân thể thì lúc nào cũng đau ốm liên miên. Lớn hơn một chút, Sáp Kỳ được cha cho sang Pháp để học, đã nhiều năm trôi qua khiến mọi người cũng dần quên luôn mặt mũi của cậu ba Kỳ nhà hội đồng Khương ra làm sao.

-

Một ngày yên bình của tháng chín, trong lúc gia nhân trong nhà đang tất bật làm việc, ba bà vợ của ông hội đồng đang ngồi ở nhà trên uống trà thì phía ngoài có một chiếc xe hơi màu đen mới cóng đậu trước sân. Thằng Tèo là người làm vườn trong nhà, bộ dạng hớt hải chạy vào nhà để thông báo với mấy bà.

"Dạ thưa ba bà! Có cậu nào xưng là Sáp Kỳ, con trai của ông vừa mới dìa đó ạ!"

Nghe đến tên của Sáp Kỳ, bà cả mừng rỡ ra mặt, lật đật đi ra đằng trước nhà để xem mặt mũi đứa con ruột của mình. Cậu ba nhìn thấy mẹ mình đang đứng đợi, đôi mắt một mí cười tới híp lại nhìn như hai cọng chỉ, nụ cười của cậu ba tươi rói, vội chạy ù tới ôm chặt lấy bà cả.

"Má ơi! Con nhớ má quá trời!"

"Mèn đét ơi! Tự dưng dìa nhà đột ngột mà hông đánh dây thép về cho nhà hay chi hết vậy con?"

Bà cả mừng đến phát khóc, lâu rồi bà mới được gặp lại đứa con bằng xương bằng thịt, hai tay mò mẫm sờ lên mặt con vì không dám tin đây là sự thật.

"Con hông nói là vì muốn cho nhà mình bất ngờ đó đa!"

"Thằng cha mày! Ở bên đó học hành có cực lắm hông con? Nhìn con hình như ốm hơn hồi trước rồi..."

Cậu ba Kỳ so với hồi trước cũng chẳng thay đổi gì nhiều, dáng người không cao to vạm vỡ như mấy cậu trai khác, da dẻ thì mịn màng trắng trẻo như cục bột. Sáp Kỳ cho rằng mẹ đang lo lắng cho mình quá mức thôi, chứ cậu thấy mình cũng đâu có ốm bao nhiêu đâu.

"Thôi mau dô nhà chào hỏi má hai với má ba, để má kiu sấp nhỏ dọn buồng cho con, rồi tụi nó xuống nhà dưới mần mấy món mà con thích!"

Sáp Kỳ đi theo mẹ mình vào trong nhà. Bà hai với bà ba cũng bất ngờ khi nhìn thấy cậu ba mới về, cậu lễ phép gật đầu cúi chào hai người họ.

"Dạ thưa má hai, má ba con mới dìa!"

"Thằng ba Kỳ đó phải hông? Nhìn con khác với hồi xưa quá dị!"

"Trông cũng có nét "đẹp trai" đó đa! Y hệt thằng cha bây!"

Bà hai và bà ba ngoài mặt thì tỏ ra yêu thương đứa con không cùng máu mủ, nhưng bên trong lòng thì tỏ ra chán ghét, nhất là bà ba. Cậu ba Sáp Kỳ mà về rồi, con trai của bà ba sẽ bị ra rìa, ông hội động càng không quan tâm tới nó nữa.

"Mà má ơi! Nãy giờ sao con không thấy cha con? Cha con đi đâu rồi ạ?"

Bà cả còn chưa kịp lên tiền thì đã bị bà hai cướp lời, bà vừa nhai trầu vừa chép miệng.

"Ôi thôi! Cha mày đang đi đón má tư dìa đó đa!"

"Hở? Cha có vợ mới từ khi nào mà sao con hông biết?"

"Thì mới bữa nay thôi nè! Hông biết mặt mũi bà tư này ra sao mà làm cho ổng nằng nặc đòi rước dìa nhà cho bằng được!"

Cậu ba Kỳ nghe vậy cũng buồn trong lòng một chút, cậu tội nghiệp cho mẹ của mình. Bà cả là vợ chánh thất của ông hội, hai người sống với nhau hơn chục năm trời, bà là người vợ giỏi giang xinh đẹp nhưng cũng không thể tránh kiếp chung chồng. Từng ấy năm phải san sẻ tấm chồng cho người khác, còn phải lo quán xuyến cái nhà này, âm thầm lặng lẽ chẳng ai hay biết. Bây giờ ông Khương còn rước thêm vợ lẻ, chắc bà cả cũng buồn lắm.

"Kỳ con dô buồng tắm rửa thay đồ cho khỏe người đi con! Ổng dìa mà thấy con chắc ổng vui lắm đa!"

Sáp Kỳ ngoan ngoãn gật đầu nghe theo lời mẹ, cậu ba định cầm hành lý thì thằng Tèo đã nhanh cái tay đòi cầm giúp.

"Úi úi! Cái chiện này để cho con mần đi cậu ba! "

"Cảm ơn chú em nhá! Chẳng hay chú em tên gì dị?"

"Dạ con tên là Tèo! Sau này có gì cậu cứ sai con để con mần cho nghen!"

Nhìn thằng Tèo nhỏ xó con vậy mà vác cái hành lý to tổ bố dễ như trở bàn tay, chắc nó cũng tầm mười lăm mười sáu tuổi chứ mấy. Cậu ba Kỳ gật gù, sau này chắc để nó đi theo mình cho khỏe cái thân thằng nhỏ.

Sáp Kỳ về buồng cũ của mình, chỗ này đã được quét dọn lau chùi sạch sẽ hằng ngày nên đồ vẫn còn khá mới. Cậu cảm thấy thoải mái vô cùng khi được trở về nhà sau nhiều năm sống một mình ở phương Tây xa xôi, được ở gần cha mẹ mình mới là hạnh phúc nhất. Cậu tắm rửa rồi thay một bộ bà ba mới do người làm chuẩn bị sẵn, vừa hay nghe họ nói là ông hội đồng mới về.

Cậu ba Kỳ đi lên nhà trên thì thấy ông Khương đang ngồi nhâm nhi tách trà, đứng bên cạnh ông còn có thêm một cô gái ăn mặc luộm thuộm, đầu cúi xuống chẳng dám nhìn ai. Nhìn thấy "con trai" cưng của mình, ông hội đồng vui vẻ ra mặt, cười khoái chí.

"Mèn ơi! Thằng ba nó về thiệt rồi nè! Thằng quý tử của tui đó đa!"

Nghe ông hội đồng nói thế, bà ba liếc nhìn Sáp Kỳ một cái tỏ vẻ ganh ghét. Cậu ba Kỳ thì là quý tử của ông hội, vậy còn thằng con Thừa Dân của bà là cái đinh gì trong mắt ông ta.

Sáp Kỳ gật đầu chào cha, sau đó đưa mắt nhìn cái cô gái mà từ nãy giờ chẳng lên tiếng nói gì. Mặc dù chưa nhìn thấy rõ mặt mũi của cô gái đó, nhưng theo cậu thì người này chắc cũng đẹp lắm.

"Em Hiền! Đây là Sáp Kỳ, con trai út của tui đó đa! Sáp Kỳ, còn đây là Châu Hiền, sau này sẽ là má tư của con!"

Cô gái có tên Hiền bây giờ mới ngước mặt lên nhìn Sáp Kỳ. Đôi mắt của nàng ấy to tròn trong trẻo, nước da trắng trẻo hồng hào, tuy đầu tóc hơi luộm thuộm nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp mỹ miều của nàng. Cậu ba Kỳ cứ ngẩn người ra như pho tượng vì bị sắc đẹp của Châu Hiền thu hút, từ trước tới nay cậu chưa từng gặp ai đẹp như Châu Hiền, mấy cô gái Tây cũng chẳng có cửa so sánh với nàng.

"Thưa cậu ba! Tui...Tui tên là Châu Hiền!"

"C-Con chào má tư!"

Tự nhiên Sáp Kỳ lại thấy có chút tiếc nuối. Châu Hiền đẹp như thần tiên giáng trần, vậy mà bây giờ đã thuộc về cha của cậu. Cậu ba Kỳ thấy tim sao đập nhanh quá, từ đó tới giờ cậu chưa từng được trải qua cảm giác này.

"Tui rước em Hiền về nhà, nhưng đợi một thời gian nữa mới cho em ấy làm lễ ra mắt với cửu huyền thất tổ. Tạm thời sẽ sắp cho em Hiền ở một buồng riêng, tui cũng sẽ không mần gì quá phận tới khi nào em ấy đã có danh có phận!"

Cả nhà cũng gật đầu tán thành ý kiến của ông hội đồng, Châu Hiền cũng thấy yên lòng vì ông Khương là một người đàn ông tử tế, không muốn nàng chịu thiệt thòi. Ông Khương sai người làm dọn một cái buồng trống, cụ thể là cái buồng kế bên phòng của Sáp Kỳ.

"Từ nay con Sen sẽ đi theo hầu bà tư, có biết chưa?"

Con Sen đang đứng khúm núm kế bên thằng Tèo, nó vâng vâng dạ dạ nghe theo lời ông hội đồng. Nó hi vọng bà tư này tính tình dễ mến, chứ đừng có chảnh chọe hay thích gây khó dễ người ta thì khổ lắm.

"Tối nay tui qua buồng bà cả. Bà nhớ pha chén trà nóng như bình thường cho tui đó nghen!"

"Tui nhớ rồi! Ông đi đường chắc cũng mệt, dìa buồng tắm rửa đi cho khỏe cái mình!"

Ông hội đồng đi theo bà cả về buồng ngủ, tính ra ông ấy cũng còn tình nghĩa vợ chồng với bà cả nhiều lung lắm. Bà hai với bà ba nhìn theo mà tức tối trong lòng không thôi.

Con Sen lấm lét chạy lại chỗ Châu Hiền, cúi đầu chào hỏi cho phải phép.

"Dạ con tên là Sen, từ rày về sau bà tư muốn mần gì thì cứ sai con! Có gì bà không ưng bụng thì cứ la con, chứ đừng méc với ông hội đồng, tội con lắm đa!"

"Sen đừng có lo! Tui cũng phận đàn bà con gái, nhà nghèo khó nên cũng hông dám đòi hỏi gì nhiều đâu! Sen cứ kiu tui là Châu Hiền đi, đừng có kiu tui là bà tư, nghe kỳ lắm!"

"Dạ thôi, con hông dám đâu bà tư! Ông với mấy bà mà nghe thấy là con bị đánh chết đó!"

Châu Hiền cũng hết cách, mặc dù nghe người khác xưng mình là bà tư có hơi kỳ cục, nhưng có lẽ nàng nên tập làm quen với điều đó. Tới bây giờ nàng mới để ý cậu ba Sáp Kỳ cứ đứng trơ ra nhìn mình không chớp mắt, tự nhiên thấy mất tự nhiên lung lắm. Mà ánh mắt của cậu ba sao mà sắc sảo quá, gương mặt của cậu ba cũng rất anh tú nữa, càng nhìn càng mê mẩn. Châu Hiền xấu hổ trước suy nghĩ bậy bạ của mình, hai gò má của nàng đỏ lựng như vừa đánh má hồng.

"Sau này buồng của má tư ở ngay kế bên buồng con, má có cần gì giúp đỡ thì cứ qua nói cho con một tiếng nghen!"

"Tui...Tui biết rồi! Cậu ba đúng là người tốt, quả nhiên là lời mọi người đồn không sai!"

"Hở? Con mới ở bển dìa, ở đây họ đồn gì về con vậy má tư?"

"Mọi người nói cậu ba Kỳ hiền dữ lắm đa! Cậu vừa tốt tính mà còn vừa...đẹp trai nữa!"

Giọng của Châu Hiền cứ nhỏ dần về sau nhưng Sáp Kỳ cũng đã nghe thấy hết. Cậu ba đang ngại muốn chết, tay cứ gãi gãi sau gáy. Mà đâu chỉ có cậu ba, Châu Hiền cũng xấu hổ tới nỗi gò má ửng hồng đậm hơn.

"Má tư khen con như vậy làm con thấy ngại quá đa! Nhưng mà hông biết danh tính của má tư là ở đâu vậy ha? Nhìn má còn trẻ quá, có lẽ con với má hông chênh lệch tuổi nhiều lắm đâu!"

"Tui là con gái của tá điền mần công cho ông hội đồng, cha tui tên là Bùi Dũng Tuấn! Năm nay tui...tui hai mươi hai rồi!"

"Vậy má tư hơn con bốn tuổi đó đa! Mà nhìn má vừa xinh vừa mang nét như tiểu thư khuê các vậy đó, chẳng giống là con gái của tá điền tẹo nào luôn!"

"Cậu ba cứ ghẹo tui! Tui quê mùa thấy mồ, chứ có xinh đẹp chi đâu!"

Hai người cứ đứng đó khen qua khen lại, làm cho thằng Tèo với con Sen nghe mà ngại theo. Cái gì mà mới gặp đã nói chuyện như thân thiết từ thuở nào rồi vậy. Hai đứa nhỏ đánh mắt nhìn nhau, hai đứa ra vẻ thần bí trao đổi qua ánh mắt. Nhìn cậu ba Kỳ với bà tư mới đẹp đôi làm sao, mà hai đứa nó đâu dám nói huỵch toẹt ra, lỡ ông hội đồng mà biết chắc cho tụi nó một trận nhừ tử.

-

Qua sáng hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng hẳn nhưng mà gia nhân trong nhà hội đồng Khương đã thấy cậu ba Sáp Kỳ đi đi lại lại ở cái sân trước gian có buồng của cậu với buồng bà tư. Cậu ba là đang tập thể dục cho có sức khỏe, thức dậy sớm đã hình thành cái thói quen tốt cho cậu kể từ lúc còn ở bên Tây. Nhưng hình như không chỉ riêng cậu, thành viên mới của nhà này, cụ thể là Châu Hiền cũng đang loay hoay kiếm việc gì làm ở nhà dưới. Cậu đang đi bộ xuống nhà dưới thì nghe tiếng nói chuyện rôm rả của Châu Hiền cùng với mấy gia nhân trong nhà.

"Mèn đét! Bà tư ơi, bà cứ để tụi tui mần cho. Ông với mấy bà mà thấy là tụi tui bị đuổi đó đa!"

"Dì sáu cho con phụ giúp mọi người đi mà! Chứ để con rảnh rỗi tay chân thế này, con thấy khó chịu lắm!"

Châu Hiền năn nỉ ỉ ôi dì sáu để cho nàng giúp mọi người một tay, vậy mà ai cũng ngăn cản nàng. Từ nhỏ nàng đã đi theo cha mẹ làm lụng, mấy công chuyện dưới bếp đối với nàng nó dễ như trở bàn tay, vậy mà khi vào nhà này rồi thì cứ như khúc gỗ đợi người khác hầu hạ cho mình. Nhưng mà nàng cũng sợ mọi người bị quở trách nên không dám động tay động chân vô nữa. Những hình ảnh thật thà chân chất đó của Châu Hiền vô tình lọt vào mắt của Sáp Kỳ, trên môi của cậu vô thức nở một nụ cười nhẹ.

Trong lúc đang ngồi nhìn dì sáu vặt lông gà để chuẩn bị nấu cháo làm bữa sáng thì Châu Hiền vô tình thấy bóng dáng của cậu ba Sáp Kỳ lấp ló ở ngoài khoảng sân trước gian nhà dưới.

"Ủa cậu ba cũng thức sớm vào giờ này nữa hen?"

"Dạ ngủ nhiều quá cũng thấy đừ người lắm dì sáu! Dậy sớm để tập thể dục mới tốt cho sức khỏe chứ!"

"Cậu ba nghĩ dị là đúng quá trời luôn! Thảo nào nhìn cậu ba khỏe re, mình mẩy cũng rắn rỏi hơn hồi nhỏ đó đa!"

Dì sáu là người làm lâu năm trong nhà này, kể từ lúc bà cả còn mới là dâu cả của họ Khương kìa. Dì sáu cũng là người một tay chăm sóc cho cậu ba Kỳ, dì thương cậu ấy như con cháu trong nhà mình. Mà Sáp Kỳ cũng rất kính trọng dì sáu.

"Con có ngày hôm nay cũng là nhờ một tay dì sáu chăm sóc mà! Con thương dì sáu cũng giống như thương má con vậy đó!"

Từ hôm qua tới giờ, Châu Hiền cứ bị cậu ba Sáp Kỳ làm cho lòng bồi hồi không thôi. Nhìn thấy cậu ba thân thiện vui vẻ nói chuyện với người làm càng khiến cho nàng thêm cảm kích với cậu. Sáp Kỳ là phận chủ mà đối xử tốt với người làm trong nhà, đúng là hiếm thấy.

"Đêm qua má tư ngủ có ngon giấc hông?"

"Đêm đầu hình như còn lạ chỗ nên tui cứ trằn trọc quài! Hông biết đêm qua tui có làm gì quấy giấc ngủ của cậu ba hông, nếu có thì cậu ba thứ lỗi cho tui nhen!"

"Ấy! Con có thấy sao đâu má tư!"

Nhìn mặt của Châu Hiền có phần tiều tụy hơn hôm qua vì không ngủ đủ giấc, tự nhiên Sáp Kỳ thấy xót trong lòng lung lắm. Có lẽ chút nữa cậu phải ra ngoài một chuyến, đi kiếm mua loại trà mà có thể giúp người ta dễ ngủ hơn. Cậu không biết sao bản thân lại lo lắng cho người vợ lẻ này của cha nhiều như vậy nữa.

"Cậu ba nè! Cậu có muốn tui pha nước ấm cho cậu ngâm chân hông? Tui nghe nói buổi sáng ngâm chân bằng nước ấm là khỏe cái mình lắm đó đa!"

"Úi! Đâu có được như vậy má tư! Con biết má tư muốn tốt cho con, nhưng mần dị là trái đạo. Chỉ có vợ chồng mới chăm sóc nhau vậy thôi! Con cảm ơn tấm lòng của má tư nhưng con hông dám nhận đâu!"

Bị Sáp Kỳ từ chối, Châu Hiền thể hiện nét buồn bã ra mặt. Mà nghĩ lại bản thân cũng có chút vô lý, ai đời má lại đi pha nước cho con của chồng ngâm chân bao giờ, nhưng vì trong lòng nàng lại muốn làm điều đó với cậu ba nhiều lắm.

"Hay là má pha nước đặng cho cha ngâm chân đi! Để tui biểu thằng Tèo mần cho tui được rồi!"

Người ta đã nói vậy rồi, nàng sao dám làm trái ý của người ta. Sáp Kỳ lại mỉm cười với nàng, nụ cười đó của cậu ba sáng rỡ như ánh mặt trời chiếu vào lòng Châu Hiền nàng. Nàng hai mươi hai tuổi đầu cũng chưa từng trải qua cảm giác kỳ lạ này bao giờ, mà hồi trước có nghe mấy cô bạn đồng niên nói chuyện yêu đương, họ nói tự nhiên thấy tim đập loạn nhịp khi đứng trước một người thì là mình đã rung động trước người đó. Nói vậy, Châu Hiền nàng lại có tình cảm với con của chồng mình sao?

____________________________________________
Chuyên mục chú thích:
- dìa (khẩu ngữ): về

- đánh dây thép: có thể hiểu như là cách liên lạc như viết thư từ, nhờ người thông báo, v.v...

- kiu (khẩu ngữ): kêu

- buồng: phòng

- mần (khẩu ngữ): làm

- dị (khẩu ngữ): vậy

- thấy mồ (khẩu ngữ): như thấy bà

- biểu (khẩu ngữ): bảo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top