Part 5

Tiệm bánh Wannie's Blue

"Seungwan ah!!! Xin lỗi tớ đến trễ"

Kang Seulgi ba chân bốn cẳng, hớt hải chạy vèo vào bên trong căn bếp, nơi mà bạn thân của cô kiêm chủ cửa tiệm đang đứng tựa vào thành bếp, khoanh tay cầm chiếc chày lăn bột bằng gỗ. Ánh mắt của cô ấy như muốn thiêu đốt con người vẫn còn đang cúi gập người, chống hai tay lên gối thở hổn hển ở cửa ra vào

"Đây là lần thứ năm cậu đi trễ trong tháng này rồi đấy Kang Seulgi! Tớ biết chúng ta là bạn bè, nhưng tớ không thể lúc nào cũng nhắm mắt bỏ qua cho cậu mãi được. Nhân viên của tớ bên ngoài nhìn vào thì sao??"

Wendy tiến tới chỗ Seulgi vẫn còn đang loay hoay cởi áo khoác của mình, cô dùng cây chày lăn bột gõ nhẹ lên mái tóc nâu của người cao hơn.

"Ui! Đau đấy đồ lùn này"

Seulgi đang định treo túi xách lên giá thì bị Wendy gõ đầu, cô ôm lấy đầu mình khiến cho chiếc túi rơi xuống đất. Bên trong túi rơi ra một chiếc áo nhỏ màu hồng dành cho vật nuôi. Chiếc áo liền thu hút ánh nhìn của Wendy, cô nhặt cái áo đó lên

"Từ khi nào mà nhà cậu có nuôi chó mèo vậy Seulgi?"

Wendy lật cái áo qua lại xăm soi, cái áo nhỏ màu hồng có dòng chữ "Bunny" trên phần lưng áo. Xem chán chê, cô cất lại vào túi rồi đưa cho Seulgi

"Đó không phải là chó hay mèo. Là một con thỏ trắng"

Seulgi treo túi xách của mình lên

"Vậy cậu đã tìm thấy con thỏ này ở đâu? Theo như tớ được biết thì cậu không bao giờ chịu chi một khoản tiền lớn như vậy chỉ để mua một con thỏ đâu nhỉ?"

Wendy và Seulgi là bạn thân từ thời còn học cấp 2, cả hai đến nay đã 26 tuổi nên cũng xem như là tri kỉ của nhau. Những thói quen tật xấu của Seulgi cô đều nắm được hết trong lòng bàn tay. Và Wendy biết, bạn thân mình là một người yêu động vật, Seulgi luôn muốn cứu những con vật hoang, những con vật bị chủ bỏ rơi và sẽ không bao giờ xem động vật như một món hàng phải trả tiền để có được.

"Trên đường về nhà tớ. Nó bị thương rất nặng, hình như là gãy chân trái. Tớ thấy nó nằm bất động giữa đường và có một chiếc xe lao đến chỗ nó rất nhanh. Tớ đã quyết định chạy ra bắt lấy nó"

"Và đó là lý do cho vết thương trên tay cậu?"

Seulgi giật mình khi nghe Wendy nói đến vết cắt sâu hoẳm trên tay cô. Hôm nay cô đã cố tình mặc áo dài tay màu đen, làm sao mà Wendy có thể biết được??

"Sao...sao cậu thấy được vậy??"

Một hơi thở dài thoát ra từ miệng Wendy, cô đặt cái chày gỗ xuống bàn, đi vào bên trong phòng nghỉ dành cho nhân viên, Wendy mở tủ đồ lấy ra một chiếc áo sweater màu vàng cùng hộp đồ nghề sơ cứu. Cô rời khỏi căn phòng, đóng cửa lại, kéo Seulgi nhấn cô ấy ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh cửa ra vào

"Tớ thề với cậu, nếu tớ không nhìn thấy thì cậu sẽ mất máu đến ngất xỉu đấy, con gấu ngốc ạ. Chẳng ai như cậu hết, cậu không biết đau sao?"

Wendy đặt tay trái của Seulgi lên đùi mình, cô xé toạc tay áo, để lộ ra một dải băng trắng thấm đẫm máu trên cánh tay săn chắc kia. 

"Hức...chiếc áo yêu thích của tớ..."

Seulgi mếu máo nhìn chiếc áo của mình bị Wendy hành hạ không thương tiếc. Wendy từ từ tháo dải băng ra, vết cắt sâu rợn người hiện lên trước mắt cô khiến cho Wendy chau mày lại

"Yah, cậu cứu người hay đi đánh nhau vậy? Nặng như thế này mà không cảm thấy đau thật sao? Tại sao cậu không đi vào bệnh viện ngay khi phát hiện vết thương này chứ??"

Wendy vừa dùng cồn rửa vết thương cho Seulgi vừa mắng con người ngốc nghếch trước mặt mình. Seulgi gãi đầu Wendy cô bạn thân của mình đang "vừa đánh vừa xoa"

"Lúc đó đã hơn 10 giờ tối, lại còn trời mưa nên tớ không thể đi xuống bệnh viện được. Về đến nhà tớ mới phát hiện ra vết thương này. Cậu biết cái cảm giác lao ra giữa đường xong nhảy vào một chỗ an toàn hơn chứ? Toàn cơ thể ê ẩm nên tớ không xác định được mình bị thương ở đâu. Nhưng tớ đã tự sơ cứu vết thương khi về nhà mà"

Wendy lườm nguýt Seulgi khi cô nghe bạn mình bảo rằng đã tự sơ cứu vết thương

"Yeah right, cậu đã tự sơ cứu vết thương đấy. Thôi, lau lại căn bếp, thay áo rồi làm việc đi Seulgi. Nhân viên của tớ sức lực có hạn và xưởng  vẽ của cậu không tự hoạt động được đâu. Từ sớm đã có khách hàng tìm cậu rồi đấy, họ ngồi ở bàn số 10, có vẻ như là bạn của cậu"

Wendy thu dọn đồ vào hộp sơ cứu, bỏ lại Seulgi ngồi đó với chiếc áo màu vàng trên tay. Wendy quay trở lại căn bếp, thấy Seulgi đang loay hoay tìm cây lau nhà, cô nhắm mắt lắc đầu ngao ngán, mở cửa kho lấy cây lau đưa cho Seulgi

"Số lần cậu quên nơi đặt dụng cụ vệ sinh còn nhiều hơn dân số trên thế giới này đấy Kang Seulgi"

Seulgi cười trừ nhận lấy cây lau từ tay Wendy. Nhưng khi cô vừa định bước đi thì Wendy nắm lấy vạt áo cô lại

"Lần sau, dù có gấp đến cỡ nào cũng không được tự bản thân chạy bộ nhé? Cậu biết rõ tình trạng sức khỏe của bản thân như thế nào mà Seulgi. Tớ không muốn phải đưa cậu vào bệnh viện trên chiếc xe cấp cứu nữa đâu"

"Tớ nhớ rồi mà, lần sau tớ sẽ không như vậy nữa đâu"

"Nhớ đấy"

Wendy quay trở lại với mẻ bánh quy chuẩn bị được đưa vào lò. 

Nói một chút về cô bạn thân của Seulgi. Wendy Son Seungwan, là một người Canada gốc Hàn. Một cô gái rất thông minh, sáng dạ, hiếu thảo và cực kì tốt bụng. Cô và Seulgi đã làm bạn với nhau từ năm đầu học cấp 2. Seulgi và Wendy như hình với bóng, ở đâu có Seulgi thì ở đó có Wendy và ngược lại. Wendy vào những năm còn là học sinh có thân hình đôi phần mũm mĩm, nên cô bé Son Seungwan lúc đó luôn bị bạn học trêu chọc. Những lúc Wendy bị bắt nạt, mọi người nói lời không hay về cô như "con mọt sách" hay "đồ béo phì", Seulgi luôn đứng ra bảo vệ bạn mình. Thậm chí Seulgi đã từng bị đình chỉ học 3 ngày vì đánh một bạn nam lớp khác do cậu bạn đó đã nhét vào tủ đồ của Wendy một con thạch sùng chết. Cho đến năm cuối cấp, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong học tập mà Wendy đã xuất sắc nhận được suất học bổng toàn phần, trong đó bao gồm chuyến du học bên Canada. Gia đình Wendy biết tin đã rất vui, họ luôn hối thúc cô phải sang đấy sớm vì không muốn con mình phải chịu đựng cảnh bắt nạt hằng ngày ở đất nước Hàn Quốc này nữa. Thoạt đầu, Wendy đã rất đắn đo suy nghĩ vì, nếu như cô sang Canada - một đất nước hoàn toàn xa lạ đối với cô, cô sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách cũng như chướng ngại trong suốt năm học cấp 3. Wendy còn sợ phải xa Seulgi, phải rời xa người bạn thân và duy nhất của mình. Nhưng, khi cô đi đến quyết định mua ngay vé máy bay sớm nhất để có thể sang Canada học tập thì phần lớn là do sự động viên tinh thần từ người bạn ấy. Kang Seulgi rất hạnh phúc và tự hào về Wendy vì bất chấp mọi sự dèm pha, bất chấp mọi dư luận từ các học sinh khác mà cuối cùng thì công sức của bạn thân mình cũng đã được đền đáp. Khi Wendy tìm đến Seulgi, bảo rằng cô không muốn sang Canada du học vì cô không muốn rời xa người bạn thân duy nhất của mình. Seulgi đã cho bạn mình ăn một cái cốc thật mạnh vào đầu và một bài giảng về việc cô ấy cảm thấy tự hào ra sao và đừng để cô ấy trở thành vật cản cho tương lai của Wendy. Sau khi nhận được những lời động viên từ Seulgi, bên trong Wendy như nhận được một nguồn năng lượng tích cực thật lớn và cô đã quyết định đi theo con đường rộng mở đã được định sẵn cho mình. Ngày mà Wendy bay sang Canada, cô và Seulgi chỉ đơn giản là ôm nhau cho đến giờ bay. Wendy luôn giữ liên lạc với Seulgi, sau này Wendy quay về Hàn Quốc, trở thành một giảng viên thanh nhạc dạy tại gia. Cô cũng là chủ tiệm bánh và cafe "Wannie's Blue", làm bánh là nghề tay trái của cô. Wendy còn mở một xưởng vẽ nhỏ ở gian phòng trống bên cạnh cửa tiệm dành cho Seulgi bạn mình.

Seulgi đeo tạp dề vào, bắt đầu công việc pha chế của mình. Seulgi vừa là một barista vừa là một hoạ sĩ. Vào buổi sáng, Seulgi sẽ tiếp quản công việc pha chế giúp Wendy cho đến 9 giờ thì cô sẽ quay lại với xưởng vẽ của mình bởi vì, Wendy đưa ra một content đặc trưng riêng biệt của quán mình là những vị khách nào order một phần thức uống đi kèm với một đĩa bánh Red Velvet thì sẽ được tặng một bức vẽ hội hoạ theo ý mình. Và content này rất được mọi người hưởng ứng và nó làm nên thương hiệu riêng của tiệm "Wannie's Blue". Cũng nhờ đó mà cái danh hoạ sĩ Kang cũng dần được biết đến với người dân xung quanh khu phố này. Đôi bạn Kang Seulgi và Son Seungwan "song kiếm hợp bích" nổi tiếng không ai vào quán mà không biết đến.

Seulgi đang khuấy kem machiato thì có người gọi tên cô

"Seulgi ah! Lâu rồi không gặp em"

Seulgi ngước lên thì thấy một người phụ nữ với mái tóc dài, mặc một chiếc đầm đen đang ngồi ngoài bàn vẫy tay với Seulgi

"Chị Sunmi?"


End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top