Part 4

Ánh sáng mặt trời rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên tấm nệm nhỏ trên bệ cửa nơi mà có một bé thỏ trắng còn đang say giấc. Nó nằm trên một chiếc giường êm ái được đặt trên bệ cửa sổ, một tấm chăn bông nhỏ được đắp trên người tiểu bạch thỏ. Nó chậm rãi mở mắt, chớp nhẹ vài cái để tiếp thu ánh sáng chói loá kia. Khẽ động nhẹ, cảm giác tê rần nhức nhói truyền từ thân dưới lên đại não, nó nhìn xuống, chân trái nó quấn băng trắng muốt thấm một chút màu đỏ tươi. Bộ lông trắng tuyết của nó cũng trở nên có chút dơ bẩn do bùn đất. Đôi tai dài nhỏ nhắn khẽ cụp xuống, nó cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi nó nhận vết thương nghiêm trọng này.

Nhưng...những gì nó nhớ lại, là một khoảng không vô định...thân ảnh bé nhỏ của nó rơi từ trên cao xuống. Nó nhớ được...nó phải lê cái thân đau đớn của nó ra khỏi khu rừng, ra khỏi những cặp mắt sắc bén của những con thú hoang đói khát.Sau đó...sau đó...một thân ảnh cao lớn, một vòng tay đôi phần lạnh lẽo nhưng thập phần ấm áp ôm lấy nó. Nó nhớ...đã thấy được gương mặt mờ ảo trước khi ngất đi trong vòng tay người ấy. Đôi mắt vẽ lên thành một cặp trăng khuyết nhìn nó, nụ cười ngốc ngếch trên gương mặt lấm lem bùn đất hiện lên cùng với hơi thở gấp gáp nặng nhọc, nó yếu ớt nằm gọn bên trong vòng tay của người, đôi bàn tay to thon gọn vuốt ve tấm thân nhỏ bé

"Phù...bé con an toàn rồi"

Lời nói nhẹ nhàng từ người là điều cuối cùng nó nghe được trước khi lịm đi.

Joohyun chống hai chân trước của mình cố gắng gượng dậy, được một lúc thì cơn đau từ phía dưới lại nhói lên khiến cho nàng lại ngã người xuống.

"Bé con dậy rồi sao?"

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, Joohyun đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh trầm ấm ấy thì thấy một người phụ nữ tiến vào căn phòng. Người có mái tóc đen được búi lên, vóc dáng mảnh khảnh tương đối cao, mặc áo tay dài cổ lọ màu đen cùng với quần tây dài trùng màu, trên tay cầm một khay thức ăn lớn đặt lên bàn làm việc gần đó. Đôi tai của Joohyun vẫn còn cụp xuống, nàng giương đôi mắt đỏ thẫm của mình nhìn chằm chằm về phía người ấy, cơ thể của nàng rút sâu vào trong chiếc chăn nhỏ.

"Em sợ sao? Vết thương hẳn là vẫn còn đau lắm"

Người kéo tấm chăn ra khỏi cơ thể em, nâng nhẹ chân trái bị thương của em lên xem xét. Em khẽ nhăn mặt khi vết thương bị động vào

"Di chuyển sẽ khó khăn lắm đây. Bữa sáng của em, ăn xong tôi sẽ chở bé con đến thú y nhé"

Người ấy đặt một đĩa nhỏ gồm nhiều loại rau củ đã được chần* sơ qua. Joohyun nghiêng đầu nhìn đĩa thức ăn rồi lại ngước lên nhìn con người khổng lồ có đôi mắt một mí trước mặt

(*chần: một cách thức làm chín sơ đồ ăn bằng nước nóng, khác với luộc. Có một món gọi là "trứng chần" ấy, các bạn có thể search xem nếu không hiểu nhé)

"Tôi biết tôi biết, thật sự thì trước đến giờ tôi chưa nuôi con vật nào. Thậm chí con chó hay con mèo tôi còn chưa từng nuôi qua huống chi là một bé thỏ nhỏ bị thương nặng ở chân như em."

Người trưng ra một nụ cười méo mó, gãi đầu nhìn Joohyun

"Nhưng khi đưa em về nhà, tôi cũng đã tìm hiểu sơ qua về loài thỏ. Về cơ bản tôi cũng biết được rằng thỏ ăn rau củ, vì không rõ em là giống thỏ gì nên cứ thế mà chần hết cả mớ này qua nước sôi một lúc cho an toàn"

Joohyun thôi không nhìn người nữa mà cúi đầu, dùng hai chân trước của nàng cầm từng miếng rau chần tươi xanh lên nhâm nhi. Thật ra, thỏ ngọc như nàng cũng ăn uống như một con người bình thường khác, các nàng cũng có thể tiêu thụ thịt động vật nếu muốn. Nhưng chủ yếu mọi người trên cung trăng chỉ ăn đậu phụ hay đậu tương, các loại đậu khác và rau củ đại loại vậy. Riêng "chị Hằng" Park Sooyoung thì lại có niềm đam mê hết mình với thịt động vật.

"Haha...nãy giờ mình đã độc thoại với một con thỏ..."

Người ngồi phịch xuống cái ghế xoay đặt kế bên chiếc giường nhỏ giành cho một người nằm. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cho Joohyun giật mình mém nữa là nàng phun cả miếng bắp cải ra ngoài. Đôi tai của nàng lại cụp xuống dè chừng khi nhìn người kia cầm cái vật thể lạ lùng vuông vuông ấy lên, nhấn một nút nào đó rồi đặt lại lên bàn

"Alo! Tớ nghe Seungwan ah"

"YAH KANG SEULGI! CẬU ĐỊNH ĐỂ CHO CÁI XƯỞNG VẼ MỐC MEO LÊN LUÔN HAY GÌ?"

Bae Joohyun ngưng ăn, đôi tai nàng lại vảnh ngược lên, hướng về phía con người to lớn kia

"Kang Seulgi?"

"Chết tớ quên mất. Cho tớ 15 phút, tớ sẽ xuống ngay. Xin lỗi cậu Seungwan ah huhu"

Seulgi nói vội vàng vào điện thoại, cô đứng bật dậy, lùa hết số cơm rang đã nguội vào miệng sau đó lấy chiếc áo khoác dài màu đen treo phía trên cánh cửa

"Em ở nhà ăn hết phần rau đó nhé bé con, tôi đến chỗ làm trưa sẽ về rồi đưa em đi thú y"

Cánh cửa đóng sập, để lại nàng thỏ nhỏ một mình bên trong căn phòng rộng lớn. Thật ra so với tầm nhìn của một con thỏ thì nó rộng lớn như vậy, nhưng thật ra đây là một căn phòng dành cho một người tương đối ấm cúng và đầy đủ tiện nghi.

Joohyun sớm đã ăn hết bữa sáng của mình, nàng đẩy cái đĩa trống sang bên cạnh, tìm một vị trí thoải mái để có thể nằm xuống. Đôi mắt đỏ thẫm của nàng nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ. Quan cảnh trông thật yên bình và quen thuộc đến lạ, Joohyun có cảm giác như mình đã đi qua khu vực này rồi

"Kang Seulgi sao...không lẽ là...chắc chỉ trùng tên thôi nhỉ?"

Một hơi thở dài thoát ra từ chiếc mũi nhỏ xinh màu hồng của Joohyun. Cơn đau sớm đã khiến cho nàng quay về trạng thái mệt mỏi. Nàng thỏ ngọc nhắm mắt chìm giấc mộng của mình.

__________

*Cạch*

"YongSun em ấy sao rồi chị?"

Park Sooyoung rời khỏi phòng hồi sức thì liền thấy Kim Yerim với gương mặt lo lắng chạy đến nắm tay cô. Park Sooyoung liền ôm chầm lấy vợ mình

"Chị xin lỗi...đáng lẽ chị không nên cho con bé xuống nhân gian. Chị đã không suy nghĩ thật kĩ và đưa ra một quyết định thật sai lầm. Joohyun...Joohyun..."

Sooyoung bây giờ trông thật yếu đuối. Cô đã gây ra một lỗi lầm lớn khi đồng ý cho Joohyun đi đưa bánh lần này, cô đã không lườn trước được là Ngọc Hoàng lại thay đổi "tâm trạng" đột ngột như vậy dẫn đến tai nạn đau thương này. Khoảnh khắc khi cô thấy YongSun với đôi mắt vô hồn ngồi cạnh hồ Bán Nguyệt một mình cô đã biết, cô đã hại bé con của mình. Bây giờ tâm trí cô trở nên túng quẫn. Cô không thể tưởng tượng được Joohyun đã toàn tụ với ông bà Bae nhanh như vậy. Cô không muốn hình dung ra cái cách mà cỗ xe cà rốt đáp đất và nổ tanh bành cùng với Joohyun bên trong đó. Hai ngày nay Park Sooyoung như người mất trí, trừ những lúc phải kiểm tra sức khoẻ của YongSun, cô chỉ biết nhốt mình trong phòng. Yerim rất lo lắng cho người yêu của nàng. Khi Yerim nhìn thấy Sooyoung như một cái xác không hồn bước vào nhà rồi đổ gục dưới chân nàng cùng với đôi mắt ướt đẫm, miệng lẩm bẩm gọi tên "Joohyun" đã khiến cho trái tim nàng vỡ nát, nhìn thấy vợ mình như thế này, thần trí nàng như muốn cuống theo sự hỗn loạn của Sooyoung. Nhưng nàng biết, nàng cần phải giữ vững tâm trí của mình, dù nàng chỉ là một tiên nữ tầm thường nhưng với danh phận là vợ của Hằng Nga, nàng biết nàng không thể sụp đổ ngay lúc này. Rất khó để Sooyoung vượt qua nỗi đau này vì cô ấy là người đã cho phép Joohyun, bây giờ nàng phải ở bên cạnh Sooyoung cho đến khi cô ấy ổn định hơn

Bầu không khí đau thương lại bao trùm cung trăng thêm một mùa Chuseok...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top