Part 3
Mình xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này nhé!
__________
Danh sách khách hàng cuối cùng cũng được rút ngắn lại. Hiện Joohyun và Solar đang đứng trước cửa nhà của vị khách thứ 20 - Kang Seulgi, một người hoạ sĩ nghiệp dư. Căn nhà của người hoạ sĩ này nằm ở vùng ngoại ô Seoul, một nơi thanh vắng, một khu dân cư yên tĩnh, người dân ở đây không có xu hướng sống ồn áo náo nhiệt như ở trung tâm thành phố.
Joohyun trên tay cầm hộp bánh đứng cạnh Solar đang bấm muốn hư cái chuông cửa mà vẫn không thấy ai trả lời hay mở cửa.
"Aish, đừng nói là không có ở nhà chứ"
Việc này nằm ngoài dự kiến của Solar. Theo như lời Sooyoung nói thì Kang Seulgi sẽ không bao giờ ra khỏi nhà sau 6 giờ tối. Sau danh sách khách hàng dài thì dự kiến đến nhà Seulgi là 9 giờ tối. Nhưng do chiếc xe của Solar gặp vấn đề về động cơ nên cả hai đến trễ tận 15 phút. Bây giờ đã hơn 10 phút kể từ lúc hai người đến nơi nhưng vẫn không thấy chủ nhà đâu. Họ đang ở trong hình dáng nguyên bản, vì Kang Seulgi là khách hàng mới, không thể để một người lạ mặt trông thấy hai cô gái với đôi tai và chiếc đuôi thỏ đi long nhong bên ngoài được. Nếu để Seulgi bắt gặp họ với hình dạng này, Sooyoung sẽ ngay lập tức phạt nặng không nương tay.
"Bình tĩnh nào Solar, chúng ta không thể để hộp bánh tại đây rồi đi về sao? Gần 10 giờ rồi, chúng ta là hai người cuối cùng còn ở lại Trái Đất đấy"
Joohyun thấp thỏm nửa muốn đặt hộp bánh xuống nửa không. Do bánh gạo trên cung trăng được làm với công thức đặc biệt nên nó lúc nào cũng phải ở trong tình trạng được giữ ấm. Và thỏ ngọc từ khi sinh ra đã được trao khả năng đặc biệt là họ có thể điều khiển thân nhiệt của họ lên mức cao hơn bình thường. Nếu như một thỏ ngọc không thể giữ ấm bánh gạo thì có nghĩa là cơ thể họ đang trong tình trạng nguy cấp. Vì vậy, thỏ ngọc luôn phải giữ lấy hộp bánh gạo bên mình, không được rời khỏi chúng cho đến khi trao tận tay khách hàng hoặc khách hàng có ở nhà để nhận bánh.
Joohyun nàng đứng đã mỏi chân lắm rồi, còn phải ôm hai hộp bánh nặng mỏi cả tay. Solar lo lắng nhìn bạn mình, trời đêm đang dần trở lạnh, cũng gần đến lúc phải quay về cung trăng bởi vì sau 10 giờ tối thì ma pháp không còn hiệu nghiệm, cánh cổng thông giữa Mặt Trăng và Trái Đất sẽ khép lại và bọn họ sẽ mắc kẹt ở đây cho đến mùa trăng tròn tiếp theo. Joohyun cũng là lần đầu tiên đặt chân xuống nơi này, chắc chắn nàng sẽ không chịu được cái lạnh đột ngột của Trái Đất khi trở về đêm.
*Tít tít tít*
Đồng hồ đeo tay của Solar báo hiệu chỉ còn 5 phút nữa là cánh cổng sẽ từ từ khép lại.
"Không xong rồi, đặt chúng xuống trước thềm cửa đi Joohyun! Chúng ta phải đi nhanh"
Solar giật lấy hai hộp bánh từ tay Joohyun, đặt chúng trước cửa nhà rồi kéo bạn mình về phía chiếc xe cà rốt
"Nhưng bánh không được giữ ấm. Chị Sooyoung sẽ phạt chúng ta mất!"
Joohyun bị Solar kéo đi, nàng lo lắng xoay đầu lại nhìn hai hộp bánh gạo nằm chổng chơ trước cửa
"Chúng ta không có thời gian để lo về chuyện đó đâu Joohyun à. Nhìn lên trời đi!"
Solar chỉ tay về phía mặt trăng đang bị hai đám mây đen từ từ che lấp lại. Đó là dấu hiệu báo cho mọi thỏ ngọc còn ở trên Trái Đất biết rằng thời gian sắp cạn kiệt và họ phải quay về Cung Trăng ngay lập tức
"Được rồi...đi thôi"
Joohyun ngồi lên xe, nàng ngoan ngoãn ngồi yên thắt dây an toàn nhưng ánh mắt nàng vẫn hướng về căn nhà của chủ nhân họ Kang đã vô tình đi vắng.
Solar khởi động máy, chiếc xe từ từ bay lên rồi hướng thẳng về phía Mặt Trăng. Mây đen kéo đến càng lúc càng nhiều, Solar cảm thấy không ổn, cô bật máy định vị thời tiết lên xem
"Chết tiệt! Hôm nay thời tiết thay đổi thất thường, trời sẽ có mưa giông và sấm sét. Bám chặt vào Joohyun, tớ tăng tốc đây"
Solar kéo cần gạt lên mức tối đa, cô nhấn nút tăng tốc, chiếc xe liền bay thật nhanh để vượt qua tầng mây đen
*Ầm ầm*
Sấm sét bắt đầu xuất hiện, bên trong lớp mây loáng thoáng có vài tia chớp xoẹt ngang. Solar đánh lái để tránh những tia chớp đang đánh xuống, họ đang ở trong một lớp mây đen dày đặc
"Tớ chẳng thấy gì hết"
"SOLAR! COI CHỪNG!"
*ĐOÀNG*
Một tia chớp đã đánh thủng mui xe, phá hủy động cơ bay. Chiếc xe chở hai cô bạn đang rơi tự do từ trên cao xuống
"JOOHYUN BÁM CHẶT VÀO!"
Solar hoảng loạn lục tung chiếc túi đeo của mình để cố gắng tìm đồ bảo hộ và nút báo động. Joohyun bám chặt vào cửa xe, nước mắt nàng bay ngược lên không trung. Nàng nhìn sang Solar, gương mặt cô ấy trắng bệt không còn một giọt máu, nước mắt của cô bạn nàng cũng đã trào ra khỏi khoé mi. Nàng run rẩy sờ vào túi của mình, viên ngọc để trở về cung trăng mà Sooyoung đã đưa cho nàng trước khi xuất phát vẫn còn nguyên vẹn. Đây là viên ngọc dùng cho trường hợp khẩn cấp khi không kịp quay về nhà. Nhưng...điều ngặt nghẽo nhất khi sử dụng viên ngọc này...nó chỉ có thể dùng cho một người.
Joohyun biết...viên ngọc của Solar đã bị phá hủy khi tia chớp đầu tiên xoẹt ngang xe của họ. Trong lúc Solar đang tập trung lái xe, nàng đã thấy tia chớp chọc thủng túi đeo của bạn mình và một làn khói vàng bốc ra khỏi chiếc túi.
"TÌM THẤY RỒI!"
Solar mừng rỡ giơ hai bộ đồ bảo hộ lên. Cô gắn nó lên vai mình và Joohyun rồi nhấn nút, cơ thể cả hai được bao bọc bằng một luồng sáng xanh trắng. Nhưng rơi xuống với độ cao như vậy, tỉ lệ chấn thương cũng chẳng thấp bao nhiêu dù cho đã có mang đồ bảo hộ
*Cạch*
"Cái quái..."
Solar nhấn liên tục vào nút báo động nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Nút báo động đã bị hỏng. Đây là con đường duy nhất của cô và Joohyun để có thể ra hiệu cho Sooyoung biết rằng cả hai đang gặp nguy hiểm rất lớn.
Solar thất thần nhìn bạn mình, Joohyun nãy giờ chỉ biết im lặng mà nhìn mặt trăng đang ngày càng rời xa khỏi tầm mắt của nàng. Nàng mỉm cười, nàng đã đưa ra quyết định của mình...
"Solar này..."
"S...sao Joohyun?"
"Nói với chị Sooyoung và chị Yerim...rằng...tớ yêu bọn họ...Và...tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, bạn thân nhất của tớ!"
Joohyun chồm người ôm chặt Solar. Cô mở to mắt, cảm nhận được Joohyun vừa bỏ vào tay mình một viên ngọc
"Joohyun cậu..."
"Gửi lời hỏi thăm của tớ đến Byul Yi nhé! Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt. Tạm biệt cậu, Yong Sun"
*Rắc*
"JOOHYUN KHÔNG..."
*Phụt*
Viên ngọc vỡ tan trong lòng bàn tay Solar, cô biến mất sau làn khói vàng, Joohyun chống tay xuống phần ghế trống bên cạnh nàng. Nước mắt đã thôi không còn rơi nữa...những giọt lệ còn xót lại vẫn vươn trên khoé mi diễm lệ của nàng
Bố...mẹ...con đến với hai người đây
.
.
.
.
.
~Bali lalalalala bali lalalalala~
Tiếng nhạc phát ra từ radio, người tài xế taxi vui vẻ nhún nhảy theo điệu nhạc. Ông đang rất vui vì hôm nay gặp được một hành khách khá là phóng khoáng khi để lại một khoảng tiền thừa còn lớn hơn số tiền của toàn bộ các cuốc xe mà ông đã chạy trong ngày.
*Ring ring*
"Alo"
"..."
"Ah bà hả? Tôi đang về, hôm nay tôi vui lắm! Tôi có mua quà cho bà và hai đứa nhóc này. Tôi sẽ về trễ một chút vì trên Seoul đang mưa, bà và con nếu mệt thì đi ngủ trước đi đừng đợi tôi"
Ông tắt điện thoại, ném nó sang ghế phụ bên phải. Đã gần 11 giờ khuya, Seoul bây giờ đang mưa rất lớn, mọi người cố gắng chạy thật nhanh về nhà để đoàn tụ bên gia đình. Người tài xế hiện đang đi trên một con đường vắng người, hai bên là rừng cây xanh ngát, ông vừa trở về thành phố từ vùng ngoại ô Seoul. Bỗng...
*Bịch*
Chiếc điện thoại của ông rơi xuống gầm xe do ông vừa vấp phải một hòn đá. Ông đạp nhẹ thắng, nhả chân ga để cho xe chạy chậm lại một chút, ông cúi người xuống để nhặt điện thoại.
"Đâu rồi nhỉ..."
Ông mò mẫm phía dưới gầm xe nhưng không quên đưa mắt nhìn đường. Dù đường xá có vắng đến đâu thì an toàn vẫn là quan trọng nhất
"Thấy rồi!"
Chạm được vào chiếc điện thoại, ông giơ nó lên để xem xét coi có bị trầy trụa gì không...
**********
Từ phía trong khu rừng, bé thỏ có bộ lông trắng nhuốm một màu đỏ tươi bên thân trái lảo đảo tiến ra giữa xa lộ. Nó thở gấp, loạng choạng cố gắng để sang được phía bên kia rừng, nhưng khi đi được nửa đường, mọi thứ trước mắt nó mờ đi, nó cảm thấy như cả thế giới đang đảo lộn trước mắt nó khi từng hàng cây đang ngả nghiêng sang một bên. Nó không chịu nổi nữa, nó chúi người gục ngã giữa lòng đường với những hạt mưa đang thấm ướt đẫm bộ lông không còn là màu trắng của nó. Điều cuối cùng nó cảm nhận được...là một vòng tay ấm áp ôm nó vào lòng... Nó cố gắng mở mắt thì thấy được gương mặt lấm lem bùn đất của người đã cứu nó, người thở dốc, mỉm cười nhìn nó. Sau đó...nó hoàn toàn bất tỉnh...
**********
Người tài xế bỏ điện thoại vào túi áo, ông xoay đầu về phía con đường thì thấy một con thỏ trắng nằm giữa lòng đường. Khoảng cách giữa sự sống và cái chết của nó chỉ còn tính bằng giây. Ông đạp mạnh thắng, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường ướt mưa kêu ken két, do đường trơn nên chiếc xe không thể nào dừng hẳn mặc dù trước đó ông đã chạy với tốc độ chậm nhất của mình. Ông cứ nghĩ thế là hết đối với bé thỏ nhỏ và ông sẽ mang nghiệp sát sanh đến cuối đời thì từ đâu, có một bóng người chạy nhào ra ôm nó vào lòng rồi mất hút trong cánh rừng u tối kia.
Chiếc xe taxi dừng hẳn, ông bàng hoàng hạ kính xe, nhào người qua bên ghế phụ để quan sát xem con người vừa liều mạng kia có mệnh hệ gì không để ông còn giúp đỡ thì lại chẳng thấy ai cả. Ông cứ nghĩ mình bị ảo giác, ông xoay ra trước thì rõ ràng chẳng thấy bé thỏ trắng khi nãy kia đâu nữa. Ông thở ra một hơi dài
"Có lẽ do làm việc cả ngày mệt quá rồi lại sinh ra ảo giác rồi. Phải tỉnh táo lại thôi ông bạn già"
Ông vỗ trán mình vài cái rồi quay lại việc khởi động xe về nhà với vợ con
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top