Chap 7
-APPA!!!
-Agioo... Tiểu bảo bối à, appa đã già rồi mà sao con cứ thích "khủng bố" tai appa cơ chứ? Sao nào, ai đã làm bảo bối của ta tức giận vậy?
-Appa còn hỏi ai làm con tức giận nữa sao? Chẳng phải tất cả đều là do người chọc con sao?!
- À, ý con nói là vụ ở cùng với Seulgi à?
-Appa tại sao vậy hả? Tại sao lại sắp xếp cho con ở cùng cô ta vậy hả?
- Tại sao appa lại không thể sắp xếp con ở cùng Seulgi được cơ chứ? Con với Seulgi cùng chơi với nhau từ bé nên cũng sẽ sớm thân lại như trước thôi! Với lại, con sống với Seulgi càng làm ta an tâm hơn vì Seulgi ít ra sẽ bảo vệ con hết mức.
-Asshiii... Điên thật mà! Appa đúng là muốn bán con đi thật mà!!! Tức điên mất!!!
- Vậy nhé, appa chuẩn bị có cuộc họp quan trọng rồi! Tạm biệt con nhé, bảo bối!
Muah~~~
-APPA!!! APPA CON CHƯA NÓI XONG MÀ!!!
Asshiii... Điên chết mất!!! A a a a...
Joohyun bực tức ném mạnh chiếc điện thoại đáng thương kia thật mạnh lên giường rồi không ngừng vò đầu đầy vẻ bực tức. Sau một hồi trút những cơn giận của mình bằng cách la hét ầm ĩ thì cuối cùng nàng cũng phải mệt mỏi mà nằm sấp xuống giường nhưng đôi chân thì vẫn giãy giụa và miệng thì không ngừng cất ra tiếng chửi rủa lẫn khóc than.
Seulgi đứng dựa ngay cửa phòng chứng kiến tất cả mà không khỏi bật cười trước vẻ đáng yêu của người kia. Cô thích thú mỉm cười ngắm nhìn cái con người trẻ con đang quẫy đạp trên giường nhưng dù gì cũng đã đến giờ cơm tối rồi, không thể để cô thỏ này nhịn đói được, cô không muốn giữa đêm đang ngủ thì lại bị người kia làm ầm ĩ đâu.
- Khóc than đủ rồi đấy! Đến giờ cơm rồi, ra ăn thôi!
Seulgi nhàn nhạt lên tiếng, hai tay khoanh lại nhưng vẫn tựa vào cửa nhìn cái con người đang trừng mắt đầy tức giận với mình. Hazz... Thật là đáng yêu mà!
-YAH... BỘ CÔ KHÔNG BIẾT GÕ CỬA TRƯỚC KHI VÀO PHÒNG NGƯỜI KHÁC HẢ?
- Phòng người khác? A... Ý em nói đây là phòng của em hả?
Không thèm đoái ngoài gì trước thái độ tức giận của Joohyun, Seulgi lại ngây thơ giương mắt hỏi ngược lại nàng làm Joohyun của chúng ta càng thêm tức giận hơn nhưng cũng phải ráng nhịn xuống, hậm hực đáp lại
- Chứ phòng ai hả?!
- Hmm... Nhưng trên giấy tờ đây là nhà tôi và mọi thứ trong đây đều nằm trong nhà tôi nên theo lý phải nói là tôi sở hữu tất cả mọi thứ trong căn nhà này, vậy nên, đây cũng phải là phòng của tôi luôn cơ chứ nhỉ?
Vẫn điệu bộ ngây thơ đó và lần này nó đã hoàn toàn chọc điên được Joohyun. Nàng tức giận giương mắt nhìn Seulgi, khẽ bậm môi nghĩ nghĩ gì đó rồi tung chăn đi ra khỏi phòng. Nhưng trước khi nàng kịp qua khỏi cánh cửa gỗ kia thì đã bị Seulgi kéo lại và ôm chặt vào lòng
- Muốn đi đâu?
- Về nhà.
- Về nhà? Chẳng phải muốn dọn ra ở riêng sao? Sao lại đòi về nhà?
- Cô nói đây là phòng cô, nhà của cô mà! Vậy nên tôi có lẽ không được hoan nghênh ở đây rồi thì đi về nhà chứ sao! Với lại tôi ghét ở chung với cô!
Điệu bộ vừa bặm môi vừa trừng mắt của Joohyun thật khiến Seulgi không tài nào nhịn cười được mà phải buông ra tiếng cười khẽ. Cô đưa tay nhéo nhẹ đôi má trắng hồng kia một cách yêu chiều, dùng ánh mắt ấm áp nhìn Joohyun khiến nàng nhất thời có hơi ngại ngùng liền né tránh ánh mắt của cô
- Ai bảo em là tôi không hoan nghênh chị, hửm? Mà nếu em ghét tôi thì chúng ta càng phải ở chung với nhau để từ đó, em sẽ giảm dần cảm giác ghét tôi xuống.
- Cô...
- Sao nào? Tôi nói hợp lý quá rồi đúng không?
- Trơ trẽn.
- Haha... Tại sao lại đáng yêu đến như vậy cơ chứ Bae Joohyun?
Seulgi cười tít mắt nhìn con người đáng yêu trong lòng mình rồi cô liền nhân lúc con thỏ kia còn đang ngượng ngùng vì lời khen của mình mà hôn nhẹ lên chóp mũi ai kia khiến ai kia ( lại) trợn mắt và đỏ cả mặt nhìn mình.
- Yah...
- Hửm?
- Ashii... Ăn cơm! Tôi đói rồi!
Ai đó nói rồi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của cô rồi nhanh chóng chạy biến vào phòng ăn, khuôn mặt không ngừng đỏ lựng lên vì xấu hổ bởi tiếng cười vang của một người xấu xa nào đó.
Trong lúc đó, tại một toà dinh thự phía ngoại ô Seoul...
Park Bogum đang nhàn nhãn bắn cung, hắn khẽ nhíu mày khi tên bắn không hề trúng hồng tâm mà lệch hướng sang bên trái.
- Thưa cậu chủ...
- Chuyện gì?
Hắn lười biếng quăng cây cung cho người đàn ông mặc vest đen bên cạnh mình rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, nâng ly rượu vang mà nhấp một ngụm, đôi chân mày khẽ giãn ra.
- Thưa cậu chủ, tôi đã xác định được chỗ ở riêng của Bae tiểu thư rồi ạ!
- Mau nói.
- Hiện tại Bae tiểu thư đang tầng thứ 30 ở khu căn hộ cao cấp trực thuộc trong dự án dãy các căn hộ cao cấp- The Green City của phía Tập đoàn KSG ạ!
- Ừm... Tốt lắm!
- Ưm... Cậu chủ...
- Có chuyện gì mau nói đi!
Hắn liếc mắt, khẽ gằn giọng mình trước thái độ lấp lửng của tên tay sai trước mặt.
- A... Dạ là... Bae tiểu thư hiện tại không hề ở một mình...
- Ý cậu nói vậy là sao hả?
- Bae tiểu thư hiện tại đang ở cùng người tên là Kang Seulgi, nghe nói là tân chủ tịch tập đoàn KSG ạ!
- Chết tiệt! Sao con khốn đó luôn lảng vảng quanh Irene vậy chứ?
Hắn tức giận quăng mạnh ly rượu xuống đất khiến nó vỡ toang ra, cả không gian liền trở nên im ắng, hai tên thuộc hạ kế bên cũng chỉ biết đứng nghiêm mặt, không dám nói gì hơn.
- Mau chuẩn bị xe! Lập tức về Seoul!
- À... Dạ vâng! Tôi liền đi chuẩn bị đây ạ!
- Chết tiệt Kang Seulgi! Cô quả thật chán sống lắm rồi! Đồ của Park Bogum này mà cũng dám tranh giành! Kì này tôi quyết tính hết nợ với cô!!!
- Yah... Trả đây coi! Đó là miếng thịt của tôi mà!
- Em là heo hay sao mà ăn lắm thế hả?
- Mặc kệ tôi! Mau trả đây, đồ đáng ghét!!!
- Yah... Tôi có tên đấy nhé! Asshiii... Không hiểu sao em lại có thể ăn nói với người nấu bữa tối cho em như vậy được đấy?
Seulgi chán nản nhìn con người trước mặt vẫn ngang bướng đòi miếng thịt bò cuối cùng.
Sau một hồi đấu mắt thì cô đành phải chịu thua mà nhường miếng thịt đó cho nàng. Người con gái này thật đúng là sĩ diện mà, lúc nãy cô gắp gì cũng đều chê, lại bảo lo sợ cô bỏ thuốc độc vào nên không muốn ăn, nếu cô mà không hù doạ rằng không ăn thức ăn thì cô lập tức hôn nàng thì ai đó mới chịu bỏ vào miệng ăn, giờ thì lại quay ra giành ăn với cô nữa chứ.
Cơ mà được nhìn thấy nàng vui vẻ ăn thật khiến Seulgi tràn ngập hạnh phúc. Cứ tưởng tượng như cô và nàng đã thực sự kết hôn và có một tổ ấm tuyệt đẹp vậy. Nghĩ đến đây là Seulgi không khỏi cười khổ... Kết hôn sao? Dựa vào thái độ hiện tại của Joohyun cũng biết nàng là đang miễn cưỡng sống cùng với cô chứ không hề tự nguyện
"
- Seulgi, con cũng biết ta cũng rất quý con và mong muốn con làm con rể của ta vô cùng. Nhưng Joohyun là bảo vật của Bae gia chúng ta chứ không phải là một món hàng, không phải cứ người nào muốn là được, con hiểu ý ta chứ? Ta luôn đặt cảm nhận của con bé lên hàng đầu, vậy nên, việc con xin được đính hôn hay thậm chí là kết hôn với con bé thì không thể do ta quyết định được.
- Con hiểu thưa bác Kang. Bác yên tâm, con nhất định sẽ giành lại trái tim của chị ấy, sẽ làm chị ấy thêm một lần nữa tin tưởng và chấp nhận con. Còn về chuyện quá khứ năm đó... đều là do con..."
- Ừm... Dù gì thì chuyện năm xưa ta cũng không thể trách được con hay lão Kang. Huống hồ con lại... Hazz... Chúng ta đều là bậc làm cha mẹ nên luôn muốn tụi con được hạnh phúc, nhưng mà chuyện kia vẫn không nên kéo dài quá, vậy nên ta sẽ cho con đúng một năm... Một năm đó hãy làm cho con bé chân chính yêu con và đặc biệt không được làm điều tổn hại đến con bé, con hiểu ý ta chứ?
- Dạ vâng.
- Đừng vội mừng, nếu hết thời hạn một năm mà Joohyun vẫn không hề có tình cảm với con thì ta muốn con buông tay con bé, để nó xứng đáng với một hạnh phúc khác, được chứ Seulgi?
- V..âng! Bác cứ yên tâm, con tin vào tình yêu của con dành cho Joohyun"
- Yah... Kang Seulgi! Sao lại đần mặt ra vậy hả?
- À hả... Không có gì! Ăn mau đi rồi tôi đưêmm đi đến nơi này!
- Hửm? Nơi nào vậy?
- Thì cứ ăn cho xong đi rồi tôi dẫn đi!
- Xì...
Joohyun bĩu môi rồi lại tiếp tục vô tư ăn không hề đoái ngoài gì tới cái con người đối diện. Nàng không biết rằng ẩn sâu trong ánh mắt kia là một nỗi buồn không thể diễn tả. Cô hiện tại chỉ biết nhìn nàng mà ngầm thở dài trong lòng...
" Joohyun ah... Làm sao để chúng ta lại được như xưa đây?"
_TBC_
Hí hí... lượt vote đang ngày một tăng khiến tui hạnh phúc quá mấy thím mấy bác ơi :"> Rất đa tạ bà con gần xa đã luôn ủng hộ tui huhuhu 😭❤️👍🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top