Chap 6: Khi hai ta về một nhà
Sáng hôm sau...
Chiếc limo màu đen sang trọng liền dừng tại dãy các căn hộ cao cấp bậc nhất Seoul- The Green City. Xuất hiện sau cánh cửa xe kia là một đôi chân thon dài và trắng nõn khiến ai nhìn vào cũng phải thèm thuồng lẫn ghen tị, một cô gái bước ra với chiếc quần short jean cá tính phối với chiếc áo thun trơn màu tím, trang phục của nàng trông thật đơn giản nhưng cũng không kém phần năng động lẫn cao sang.
- Cô Bae, tôi là Ahn Junho- quản lý các căn hộ ở đây! Rất vui khi được biết tin cô sẽ ở tại đây!
Đó là một người đàn ông trạc ngoài tuổi 38 với trang phục là bộ vest màu đen đầy lịch lãm, ông ta liền nở nụ cười lấy lòng với Joohyun với một cái cúi người cung kính.
- Chào quản lý Ahn! Cho tôi hỏi appa tôi sắp xếp tôi ở tầng mấy vậy? Với người ở chung với tôi là ai vậy?
Joohyun nhẹ nhàng mỉm cười, hướng người quản lý kia hỏi chuyện
- À, ông Bae đã sắp xếp cho cô ở tầng 30 và ông ấy không cho tôi tiết lộ người ở chung với cô, ông ấy bảo đó cũng là một món quà lẫn sự ngạc nhiên dành cho cô nên mong cô hãy hiểu cho tôi.
Vẫn vẻ cung kính đó, người đàn ông ấy mỉm cười đáp lại nàng khiến nàng chỉ biết ậm ừ cho qua vì dù gì cũng ba nàng ra lệnh nên có ép cỡ nào cũng không thể moi thêm được thông tin về "người bạn cùng phòng" kia nên đành đợi tới khi cả hai gặp mặt vậy.
Sau đó, quản lý Ahn không dám chậm trễ thêm giây nào liền đưa nàng đến căn hộ của mình rồi rời đi, không quên nhắn Joohyun là hãy nói tốt mình trước mặt ông Bae giúp hắn. Nàng nghe vậy chỉ biết cười trừ rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại, làm tên quản lý kia đỏ mặt tía tai vì xấu hổ nhưng chỉ có thể ôm buồn bực rời đi.
Joohyun đưa mắt nhìn quanh căn hộ, cả căn hộ đều được sơn theo tông màu trắng làm cho nó trông sáng sủa vô cùng với một ban công có thể ngắm nhìn cả Đại Hàn dân quốc kia, nội thất trong nhà thì cũng chỉ là vài thứ đơn giản nhưng đậm chất hiện đại và mắc tiền. Joohyun liếc mắt nhìn quanh căn nhà một lượt thì cảm thấy vô cùng hài lòng nhưng có điều lại khiến nàng cảm thấy nó hình như có chút lạnh lẽo. Có lẽ là người bạn cùng phòng với nàng là một con người bận rộn thì phải, rất hiếm khi ở nhà bằng chứng là nhìn vào khu bếp nàng vẫn có thể thấy được sự mới mẻ từ các nồi, niêu, bát, đũa đã được xếp gọn gàng ở trên kệ.
Sau khi tham quan hết tất cả xung quanh và sắp xếp mọi thứ xong xuôi thì Joohyun liền thả mình xuống chiếc ghế sopha màu nâu kia mà ngồi nghỉ, khẽ nhắm hờ đôi mắt lại thì nàng liền nghe thấy tiếng nhập mật khẩu và tiếng mở cửa, chắc có lẽ là "người bạn cùng phòng" của nàng đã về. Nàng liền xoay người lại để sửa sang đầu tóc và quần áo của mình, trên môi nở sẵn một nụ cười thật tươi để chào đón người đó. Nhưng khi vừa xoay người lại thì nụ cười của nàng liền cứng đờ, đôi mắt mở to trăn trối, đôi môi khẽ mấp máy:
- K..ang...Seul..gi!!!!
- Well, gọi cả tên lẫn họ người khác, có lẽ đây là màn chào đón đặc biệt nhất mà tôi từng gặp qua đấy!
Seulgi nói rồi khoanh tay dựa vào tường, nở một nụ cười đầy vẻ thích thú nhìn người trước mặt mình, sau đó cô liền dời tầm mắt về đám thú bông mà nàng đã đem đến và hiện đang yên vị đầy trên sopha
- Và hình như em đã sắp xếp mọi thứ gần xong hết rồi nhỉ?
-C..ô..làm cái quái gì ở đây?
Không hề đáp lại câu hỏi của Seulgi, Joohyun chỉ đơn giản liếc nhìn cô, rồi đanh giọng hỏi
- Hừmm... Tôi làm gì ở đây sao? Hừm... Mình đang làm gì ở đây nhỉ?
Không hề tỏ ra tức giận trước nàng, cô chỉ đơn giản đút tay vào hai bên túi quần tây của mình rồi vờ ngó nghiêng xung quanh, tỏ vẻ tự hỏi để trêu chọc nàng và cô đã thành công.
- Yah... Kang Seulgi!!!
Lần này là tiếng hét đầy tức giận của Joohyun nhưng đáp lại nàng vẫn là nụ cười đáng ghét của Seulgi. Cô nhìn nàng đến bật cười và sau đó từng bước, từng bước tiến về phía nàng làm Joohyun bất giác lùi về sau, trái tim theo đó cũng đập nhanh hơn bình thường. Mãi đến khi Joohyun ngồi phịch xuống chiếc ghế sopha ở ngoài sau và trước lúc nàng định hình được mọi chuyện thì đã quá trễ vì nàng đã bị nhốt trong vòng tay của Seulgi. Nàng mở to đôi mắt nhìn cô, hành động đó càng khiến Seulgi thêm thích thú, liền nảy ra ý định trêu chọc con thỏ ngốc này.
Cô đưa ngón tay mình vuốt ve chiếc cằm ương bướng của Joohyun rồi liền trượt xuống xương quai xanh đầy quyến rũ kia trong khi đôi mắt vẫn trung thành dán chặt vào đôi mắt to tròn kia, cô khẽ nở một nụ cười đầy quyến rũ, cất giọng mê hoặc nói
- Hay là... chúng ta... cùng vui vẻ với nhau một chút đi ?!
Kết thúc câu nói, Seulgi liền dán chặt môi mình lên môi của Joohyun khiến nàng liền trợn mắt, đưa tay lên cố đẩy cô ra nhưng không thành nên đành từ bỏ, để mặc cho cô hôn mình. Nếu nói nàng chán ghét nụ hôn của Seulgi thì không hẳn, nàng vẫn cảm thấy được sự ngọt ngào và sự quen thuộv từ nó, cách Seulgi hôn nàng luôn đầy sự dịu dàng và tinh tế, cô tỏ ra nâng niu và chiều chuộng nàng hết mức. Nụ hôn của cả hai cứ vậy mà kéo dài, mãi đến tận khi Joohyun đỏ mặt vì thiếu không khí thì Seulgi mới buông tha cho môi nàng, lúc rời đi còn không quên hôn nhẹ lên nó thêm một lần nữa rồi mới chính thức rời ra.
Cô dang tay ôm chặt con thỏ nhỏ đang thở hồng hộc vào trong lòng, đưa tay vuốt tóc của nàng sang một bên rồi khẽ ngắm nhìn khuôn mặt vẫn còn ửng hồng đáng yêu kia. Trước ánh nhìn đầy thích thú của Seulgi làm Joohyun không khỏi tức giận xen lẫn xấu hổ, nàng trừng mắt, bặm môi nhìn cô đầy vẻ phẫn uất, càng không thể giãy giụa để thoát khỏi cô vì vòng tay của cô quá mạnh mẽ vậy nên chỉ biết giương đôi mắt đầy vẻ căm tức nhìn cô, miệng liền hét lên
- Đồ bỉ ổi!
- Ha ha... Đã có ai nói rằng em giận lên trông rất đáng yêu không?
Seulgi ghé nhỏ vào tai nàng khẽ thì thầm
- Đồ đáng ghét! Tránh ra! Còn nữa, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, cô làm gì trong nhà tôi vậy hả?
Joohyun vừa nói vừa cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của Seulgi khiến cô không khỏi khó chịu trước hành động này của nàng, liền nhanh chóng bắt lấy hai đôi tay đang làm loạn kia rồi nắm chặt lấy
- Hửm? Đây là nhà em sao? Cơ mà trên giấy tờ hợp pháp thì nó là nhà tôi mà?! Và nếu đã là nhà tôi thì tại sao tôi lại không được ở đây chứ?
Từng câu nói của Seulgi như sét đánh vào tai Joohyun, nàng lập tức dành mọi hành động vùng vẫy của mình lại mà ngước mắt nhìn Seulgi để khẳng định xem cô có đang đùa mình không nhưng dường như vẻ mặt cùng ánh mắt của Seulgi vô cùng nghiêm túc khiến thỏ con của chúng ta nhanh chóng rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng. Và với chất giọng oanh vàng của mình, Bae Joohyun đã chính thức làm cho đàn bồ câu đang đậu ngoài ban công kia bay tán loạn vì giật mình
- APPAAAAAAAAA!!!!!!!
_TBC_
Á hi hi, con Gấu chuẩn bị thu phục con Thỏ rồi :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top