Chap 51 Thân phận mới

Suốt quãng đường đi trên xe, cả Seulgi và Joohyun đều im lặng không nói thêm lời nào với nhau. Joohyun hướng đôi mắt vốn đã sưng đỏ của mình hướng ra cửa sổ, nhìn ngắm từng tòa nhà vượt qua ngay tầm mắt của mình, còn Seulgi thì chỉ im lặng và tập trung lái xe. Được một lúc thì cô mới chậm chạp lên tiếng, cố phá bỏ sự im lặng kì lạ giữa cả hai.

- Tối hôm qua... em đã ở đâu vậy?

Cô nhẹ nhàng cất giọng, cốt là để có thể thu hút được sự chú ý của nàng mà vẫn không làm nàng giật mình hay cảm thấy lo sợ và cô đã thành công khi Joohyun ngay lập tức liền hướng ánh mắt nhìn về phía mình khiến Seulgi bỗng nảy sinh ra một cảm giác hồi hộp, mặc cho trong nội tâm cô đang có hai luồng cảm xúc đang đang gào thét với nhau nhưng cô vẫn khéo léo giấu nó đi và cố tỏ ra bình thường nhất vì cô đơn giản không muốn nàng rồi sẽ lại tự trách hay lo sợ thêm một lần nào nữa.

- Em...

Joohyun ngập ngừng, nàng đang không biết nên nói như thế nào với Seulgi dù cho trong đầu nàng vẫn đang gào thét lớn với bản thân là nàng phải nói hết tất cả cho cô biết nhưng nàng vẫn là lo sợ.

Nàng sợ sự thật sẽ càng khiến Seulgi trở nên khó chịu hơn và thậm chí là sẽ tức giận với nàng vì hơn ai hết, Joohyun biết rõ một điều là bản tính chiếm hữu của Kang Seulgi vô cùng lớn. Nàng đã từng thấy một Kang Seulgi hoá điên khi đang cố muốn giết Park Bogum bằng chính hai tay không của mình và hình ảnh đó nó khiến nàng vẫn cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhớ lại.

- Hyun... Cứ nói ra hết đi, Seul sẽ không tức giận đâu, được chứ? Seul chỉ muốn xác định rõ liệu người đó tiếp cận em là có mục đích gì mà thôi! Sẽ không sao đâu, được chứ?

Seulgi nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của nàng và quay sang nói khẽ với nàng khi cả hai đang dừng đèn đỏ. Joohyun chỉ đơn giản là khẽ mím môi mỏng nhìn lên cô, đôi mắt cụp xuống tỏ vẻ suy nghĩ gì đó sau đó mới chậm chạp kể lại hết những gì mình nhớ cho cô nghe.

Kết thúc câu chuyện, Joohyun không khỏi lo lắng liếc nhìn Seulgi lúc này vẫn giữ nét mặt bình tĩnh mà lái xe. Xuyên suốt câu chuyện, cô chỉ đơn giản là im lặng, lắng nghe nàng kể, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như thường ngày, ngoại trừ lúc nàng kể đến khúc nàng say rượu và có một tên đến ve vãn nàng và nàng đã bị tên đó đưa đến nơi khác, và từ lúc đó, nàng cũng mất đi nhận thức. Ngay lúc đó, nàng mới cảm nhận được cô có phản ứng tức giận nhờ vào nhịp thở phập phồng của cô.

- Em xin lỗi... Đáng lý ra em không nên hành xử ngu ngốc như vậy! Em xin lỗi...

Nàng cúi thấp đầu nói nhỏ, không hiểu sao nàng lại muốn khóc nữa rồi. Nghĩ đến những hành động trẻ con hôm qua của mình khiến Joohyun càng thêm tức giận bản thân mình nhiều hơn và cảm giác tội lỗi bao trùm lấy nàng. Nếu như nàng không có suy nghĩ trẻ con kia thì Seulgi sẽ không phải lo lắng suốt cả đêm cho nàng rồi... Và nếu như Kim Taehyung không ở đó thì nàng sẽ bị tên kia vấy bẩn mất rồi.

Joohyun nghĩ đến đó thì liền nhắm chặt mắt, vốn là muốn trấn tĩnh bản thân nhưng khi nghĩ đến việc có một người nào khác ngoài Seulgi chạm vào cơ thể mình khiến Joohyun ngay lập tức có cảm giác buồn nôn và sợ hãi...

Cảm giác hệt như đêm đó nàng bị Park Bogum lừa đến khách sạn và xém bị hắn làm vấy bẩn bản thân. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến Joohyun sợ hãi đến run cả người, cả người nàng bỗng trở nên căng thẳng tột cùng, vầng trán và lưng không khỏi túa ra mồ hôi lạnh, răng khẽ cắn chặt lấy môi như một cách để khiến nàng trở nên tỉnh táo hơn nhưng vẫn không thể khi những hình ảnh ghê tởm của những tên đàn ông đó bỗng chốc hiện lên với ánh nhìn đầy dục vọng đang hướng tới nàng và nàng không có đường nào chạy thoát khỏi bọn chúng.

Seulgi nghe lời xin lỗi của nàng thì cũng không nói gì vì cô đang bận suy nghĩ về người tên Kim Taehyung kia. Người đàn ông này khiến cô có cảm giác rất dè chừng ngay từ lần đầu gặp mặt, có lẽ bởi vì hành tung bí ẩn của anh ta mà cũng có thể là bởi vì cô cảm nhận được sự nguy hiểm trong ánh mắt sắc lạnh của anh ta nhìn cô khi cả hai chạm mặt.

Một hồi lâu, cô mới nhận ra sự im lặng và không khí ngột ngạt đến khó chịu, liền liếc mắt sang nhìn Joohyun thì phát hiện cả cơ thể nàng đang căng cứng.

Joohyun tựa lưng vào ghế với đôi mắt nhắm chặt, nhịp thở của nàng dần trở nên dồn dập hơn với đôi bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm. Đôi môi thì đang bị răng nàng cắt chặt đến đỏ ửng và có nguy cơ muốn bật máu. Trong xe vốn dĩ đã bật điều hoà nhưng mồ hôi của nàng vẫn túa ra và điều này khiến Seulgi hoảng hồn, liền nhanh chóng cho xe tấp vào một bên đường.

Cô nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn của mình ra và nhoài người sang ôm chặt Joohyun vào lòng. Và một điều khiến cô càng thêm ngạc nhiên lẫn đau lòng hơn đó chính là thái độ chống cự quyết liệt của Joohyun khi cô vừa vòng tay ôm lấy nàng.

- Đừng... đừng đụng vào tôi... làm ơn...

- Joohyun, em làm sao vậy?

- LÀM ƠN ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI!!!

Joohyun lúc này càng giãy giụa mãnh liệt hơn, miệng bắt đầu hét lớn và tiếng nức nở của nàng cũng trở nên to hơn. Tay nàng liên tục đấm mạnh vào lưng Seulgi như để chống trả, điều này càng khiến Seulgi đau lòng hơn, vòng tay theo đó cũng siết chặt nàng hơn cốt là để muốn xoa dịu cơn hoảng loạn của nàng. Cô vừa xoa lưng vừa khẽ thì thầm vào tai nàng.

- Ngoan, là Seulgi đây! Joohyun, mở mắt ra nhìn Seul nào! Mọi thứ ổn rồi, không sao, không sao hết! Seul cũng không giận em đâu, ngoan, đừng khóc!

- Em xin lỗi, Seulgi... Em xin lỗi... Xin Seul, đừng rời bỏ em! Em không muốn bị người khác chạm vào... Em thực sự không muốn đâu!!!

Joohyun như bừng tỉnh, nàng ngay lập tức vòng tay ôm chặt lấy cô hơn, không khỏi nức nở cất giọng. Thân thể nàng không khỏi run rẩy, mồ hôi lạnh vẫn cứ thế túa ra khiến cả thân nhiệt của nàng bỗng chốc trở nên lạnh toát.

- Seul sẽ không rời bỏ em, Seul sẽ không đi đâu hết! Em mãi mãi chỉ thuộc về Kang Seulgi này thôi, em nghe rõ chưa Bae Joohyun?

Seulgi mơ hồ đoán ra được nguyên nhân khiến Joohyun bỗng trở nên hoảng loạn như vậy nhưng dù gì, việc cần làm quan trọng trước mắt của cô chính là xoa dịu nàng, giúp nàng thoát ra khỏi cơn hoảng sợ của bản thân.

- Joohyun, ngoan, đừng sợ! Seul sẽ luôn bên em, bảo vệ em, Seul tuyệt đối sẽ không để kẻ nào đụng đến em!

Lời mà Seulgi thì thầm cho nàng nghe cũng chính là lời khẳng định mà cô sẽ bắt ép bản thân phải khắc sâu nhớ lấy. Cô tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào tơ tưởng đến nàng.


_____________________________

- Ngày mai cô được ra ngoài rồi đấy! Cảm thấy thế nào?

Jessica tiến vào, trên tay nàng là một chiếc mặt nạ màu trắng, chỉ để hở đúng hai con mắt và hai cái lỗ nhỏ ở phần mũi. Nàng nhìn bóng lưng nhỏ bé kia mà không nhịn được ngẩn người, con người này từ lúc bị nàng "bắt cóc" về đây cũng không thắc mắc đây là đâu hay là cố tìm cách trốn thoát khỏi đây.

- Sao nào? Thấy tôi đẹp quá nên đổ rồi à?

Tiếng cười đùa vang lên liền lôi kéo nàng thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, gương mặt liền nở một nụ cười lạnh, tỏ vẻ không thích thú gì trước câu nói trêu đùa của Taeyeon. Nàng chỉ đơn giản là quăng chiếc mặt nạ đang cầm trên tay sang cho Taeyeon cùng với một tập tài liệu.

- Cái gì đây?

- Thân phận của cô!

Taeyeon chỉ đơn giản là ngắm nghía chiếc mặt nạ trên tay mình một chút, sau đó liền liéc mắt nhìn sơ qua tiệp tài liệu mà mình đang cầm trên tay, ánh giễu cợt hướng nhìn Jessica nói.

- Tôi biết ngay là cô sẽ không tốt lành gì khi nghĩ đến việc thả tôi ra ngoài mà không có yêu cầu gì mà!

- Ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho cô đi Nhật, bước ra khỏi đây thì cô chính thức không còn là Kim Taeyeon mà sẽ là Kiemon Hatakeyama hay còn gọi là Erika Kim, con gái cũng như là người thừa kế Tập đoàn bất động sản Yasin. Bố của cô là người Hàn còn mẹ cô là người Nhật, cả bố và mẹ cô đều đã mất thông qua một vụ tai nạn máy bay khi cô vừa tròn 12 tuổi. Cô lớn lên cùng ông ngoại của mình đồng thời cũng là cựu Chủ tịch của tập đoàn. Cô đã đi du học ở Mỹ từ năm cô 15 tuổi, nhưng không may trong lúc du học, cô xảy ra tai nạn dẫn đến việc cả nửa khuôn mặt có một vết sẹo không thể xóa bỏ và cô buộc phải sống dưới sự che đậy của chiếc mặt nạ cầm trên tay. Ngày mai chính là ngày cô chính thức quay trở lại Nhật Bản để nhậm chức tân Chủ tịch từ ông ngoại của mình, chính thức kế nhiệm Tập đoàn Yasin.

- Nói vậy là... tôi là thế thân của người đó?

- Đúng vậy!

Nhìn dáng vẻ thản nhiên của Jessica khiến Taeyeon không khỏi nhíu chặt mày.

- Tôi thực sự không hiểu... Tại sao tôi lại phải làm thế thân? Và tại sao lại phải đi tận qua Nhật Bản cơ chứ?

- Để tiện cho kế hoạch của tôi! Cô hiện tại đang là mục tiêu của một nhóm nào đó mà tôi và cô lẫn bạn của cô vẫn không biết và tôi đang nghi ngờ bọn chúng có thể liên quan đến mục tiêu mà tôi đang nhắm đến vậy nên, nếu cô đã chịu ngoan ngoãn ở lại đây thì cô chỉ việc làm theo chỉ thị của tôi thôi!

- Yah... Để tôi xin được phép nhắc lại cho cô nhớ là cô chính là người bắt cóc tôi đến đây và ép tôi tham gia vào kế hoạch bí ẩn của cô đó!

Taeyeon bực bội cất giọng nhưng đáp lại cô là vẻ mặt dửng dưng đến đáng ghét của người đối diện.

- Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngốc ở đây đó thôi! Tôi thừa biết là cô có thể dễ dàng trốn khỏi đây mà, Kim Taeyeon!

- ...

- Nhưng cô lại không làm vậy mà lại chấp nhận sự giam giữ lỏng lẻo của tôi, điều đó chứng tỏ...

Jessica bỏ lửng câu nói của mình, thay vào đó nàng tiến gần đến bên Taeyeon hơn và thì thầm vào tai cô để hoàn thành câu nói dở dang của mình.

- Cô cũng có hứng thú tham gia vào vụ này hoặc là cô muốn tham gia vụ này để lẩn trốn người kia của mình nhỉ, Kim Taeyeon?

- Ha ha... Nói hay đấy, Jess!

Taeyeon chỉ đơn giản là đẩy nàng ra khỏi mình mà nghiêm túc cầm tiệp tài liệu trong tay lên xem. Jessica nhìn dáng vẻ lẩn tránh của Taeyeon thì chỉ nhếch mép, cũng không nói gì thêm mà chỉ đơn giản đứng đó nhìn cô đọc tài liệu trong tay, như nàng đang đợi Taeyeon đem thắc mắc ra hỏi mình.

- Tại sao lại là Tập đoàn Yasin?

- Vì Tập đoàn Yasin là tập đoàn mạnh nhất ở Nhật và rất có tiếng tăm trên thế giới, cả trên thị trường lẫn thế giới ngầm. Việc mà cô lên nắm quyền điều hành sẽ rất có lợi cho kế hoạch của chúng ta khi trở lại Hàn Quốc.

- Nhưng cô không nghĩ đến việc bị lộ tẩy hết mọi chuyện sao? Đặc biệt là trước ông của cô ta? Cho dù tiếng Nhật tôi cũng khá trôi chảy nhưng tôi sẽ không chắc là mình sẽ diễn tròn vai đâu!

- Erika Kim đã mất cách đây 3 tháng.

- Cái gì?

- Cô ta đã tự tử ở nhà riêng và ông của cô ta vẫn chưa biết tin này.

- Đừng nói với tôi là...

- Đúng vậy, khi chúng tôi biết được lai lịch của cô ta thì chúng tôi đã ngay lập tức phong tỏa và xử lý hết những người biết chuyện, và cố gắng giấu hết mọi chuyện về cái chết của cô ta ra khỏi nước Nhật.

- ...

- Cũng thật may, 2 tháng sau đó, Chủ tịch Kiemon cũng bị lẫn do tuổi già nên ông ta cũng không còn đủ nhanh nhạy và minh mẫn để nhận ra sự khác biệt của cô cháu gái. Và cô biết gì không?

-...

- Erika Kim có gương mặt khá là giống cô đó!

Jessica nhếch mép cười, nhét vào tay Taeyeon tấm hình một cô gái vận một bộ âu phục với mái tóc đen mượt xõa hai bên cùng. Điều đặc biệt là cô gái trong hình giống Taeyeon đến 80% trừ việc cô ta có một nốt ruồi nhỏ ở phía đuôi mắt, còn lại tất cả từ nước da, mắt, mũi và miệng thì đều giống cô đến đáng sợ.

- Vậy nhé, tôi trông cậy vào cô đấy, Kim! Giờ thì nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ là một chuyến bay dài đấy!

- Nói vậy là cô không đi cùng tôi vào ngày mai sao?

Taeyeon liền nhíu mày cất giọng.

- Tất nhiên là không! Sao vậy, không nỡ xa tôi à?

Jessica khẽ bật cười, đưa tay vuốt ve chiếc cằm của Taeyeon, dùng ánh mắt giễu cợt nhìn cô.

- Bớt nhảm nhí đi, cô Jung!

- Tôi cần phải giám sát mọi việc! Nhưng đừng lo, ngày mai Krys sẽ thay tôi đi theo trông chừng cô! Tốt nhất đừng có mà nhờn hay trêu chọc con bé, nó có đai đen Taekwondo đấy và tôi chắc chắn rằng cô sẽ không muốn thử đâu nhỉ?

- ...

- Ngủ ngon nhé, Kim!

Jessica nhanh chóng rời đi, để lại không gian tĩnh lặng như lúc đầu. Taeyeon cũng không buồn đáp lại, cô chỉ đứng đó, ngắm nhìn chiếc mặt nạ đang cầm trên tay với một khuôn mặt đầy trầm tư.

Một thân phận mới sao...

_TBC_

Tình hình là tui đã nhẹ bớt được một phần tâm trí sau thi cử liên tục vậy nên, up chap ăn mừng tí vậy hihi

Thật ra tui định là ráng viết cho xong hết rồi mới up dần dần lên cho mọi người đọc để mọi người không bị quên tình tiết nhưng... háo hức quá ém hổng nỗi =)))))))

Định phia hôm qua up cơ nhưng mà ham mê phim quá nên quên luôn :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top