Chap 44
Kang Seulgi cô đó giờ vốn rất tự hào về khả năng tự chủ và tỉnh táo của mình trong mọi trường hợp nhưng hôm nay tất cả đều hoá thành bọt biển khi cô có nỗi xúc động muốn giết chết tên bạn trời đánh trước mặt này của mình. Cô thật vẫn không hiểu là tại sao cô lại có thể đi kết bạn được với một tên mặt cực kì dày này nữa.
Từ lúc gặp Wendy cho đến giờ thì hầu như sự chú ý mà Joohyun dành cho cô liền giảm hẳn và thay vào đó là tập trung vào tên kia thật khiến cô không khỏi tức đến muốn phát điên lên. Đi uống nước thì cũng là cô thanh toán và giờ thì cả ba quyết định đi siêu thị mua chút thực phẩm để về chế biến và tất nhiên là cô đẩy xe còn hai người kia thì chọn món, đến lúc mua xong cũng là cô xách đồ và thanh toán, còn hai người kia thì thong dong đi trước trò chuyện, cô còn thấy được Joohyun đã khoác tay Wendy và thì thầm to nhỏ điều gì đó vào tai người kia sau đó cả hai rời ra và bật cười lớn đến rôm rả.
Tức nhưng chỉ có thể kìm nén hết vào trong lòng, về đến nhà cô cũng tự nhận thức được nhiệm vụ của mình là phải nấu cơm nên liền xoắn tay áo lên chuẩn bị thì Joohyun liền kéo cô lại và nũng nịu nói.
- Seul... Hay là để Wendy nấu cho chúng ta được chứ? Dù gì em cũng muốn nếm thử tay nghề của cô ấy.
Seulgi nghe thế thì liền nhíu mày nhìn nàng rồi lại liếc nhìn cái con người đang ngồi ở sofa với một nụ cười hiền một cách đầy giả tạo kia một cách ngờ vực.
- Em chắc về quyết định của mình chứ?
- Yah... Cậu nói vậy là ý gì hả họ Kang kia!!!
Wendy nghe thấy giọng điệu khinh thường của bạn mình thì không khỏi nhảy dựng lên vì tức giận, đáng tiếc đáp lại cô vẫn là đôi mắt mang ham ý mỉa mai từ người đó.
- Tôi không chắc là một bác sĩ thì có thể nấu cái gì cho tôi nuốt được vậy nên, vẫn là thôi đi!
Seulgi nói rồi liền xách đồ vào trong bếp, bỏ lại đằng sau là ánh mắt bối rối của Joohyun lẫn ánh mắt căm phẫn của Wendy. Thấy Joohyun không ngừng hướng ánh mắt cầu cứu đến mình thì Wendy đành thở dài, liền hạ mình xuống giọng.
- Yah... Tôi nói thật đó! Bữa tối để tôi nấu cho, dù gì cũng đã làm phiền hai người nhiều rồi!
- Cậu cũng biết vậy cơ đấy~
Seulgi nghe thế thì không khỏi cất giọng mỉa mai vọng ra, thật khiến Wendy xúc động đến mức muốn vào đánh nhau với tên này nhưng liền được Joohyun cản lại nên đành hậm hực nhịn xuống. Nếu Wendy đã không nói được thì đến nàng năn nỉ vậy, nàng không thể để cô phá hỏng bất ngờ mà nàng muốn dành cho cô trong bữa tối hôm nay được.
- Thôi mà Seul~ Wendy đã nói vậy thì cũng nên để cô ấy trổ tài đi mà~ Với lại hôm nay Seul cũng xách đồ nhiều nên chắc cũng mệt rồi ha? Mau chóng đi tắm đi, tắm xong liền có cơm ăn ngay thôi~
Joohyun vừa nói vừa đẩy Seulgi về phòng khiến Seulgi chưa kịp nói gì, một lúc sau thì chỉ biết bất lực đành nghe theo nàng, mặc dù trong lòng đang không khỏi rủa thầm với tên Son Wendy ngoài kia. Cô thở dài một hơi rồi liền tiến đến tủ đồ để lấy quần áo, lúc này mới chợt nhớ đến điện thoại của mình giờ chắc cũng cạn sạch pin nên liền lật đật đi tìm. Đến lúc tìm thấy nó thì quả như cô nghĩ, màn hình đã tối đen một mảng, liền tìm dây sạc và cắm sạc cho nó sau đó cô liền đem quần áo vào trong phòng tắm. Cô quyết định sẽ ngâm mình một chút, dù gì xách đồ cả ngày hôm nay cũng đủ khiến hai cánh tay của cô mỏi nhừ rồi.
Sau khi dụ dỗ được Seulgi đi tắm, Joohyun cũng nhanh chóng quay lại phòng bếp nơi mà Wendy đã mang sẵn tạp dề và đang nghiên cứu từng nguyên liệu. Thấy Joohyun đi đến, cô liền mỉm cười và giúp nàng mang tạp dề vào.
- Wendy nghĩ là chúng ta sẽ hoàn thành trước khi Seulgi ra chứ?
Joohyun lo lắng nhìn Wendy nhưng đáp lại nàng là một nụ cười an ủi từ cô và nàng không hề biết rằng trong nụ cười đó còn ẩn chứa một nỗi buồn man mác.
- Cái đó thì còn tuỳ tên kia tắm trong bao lâu nữa!
- Thường thì Seulgi tắm thì sẽ mất tầm 20-30p nếu có ngâm bồn còn không thì sẽ rất nhanh đấy!
- Không sao đâu, đến chừng đó thì tôi sẽ giúp em giữ chân tên đó với lại đây là những món đơn giản nên tôi nghĩ em sẽ hoàn thành nhanh thôi!
- Ok! Vậy chúng ta mau làm nhanh thôi!
Joohyun nghe thế liền hứng khởi chạy ùa vào trong bếp. Sau khi rửa tay sạch sẽ, nàng bắt đầu chăm chú nghiên cứu công thức lẫn cách chế biến món ăn trên chiếc điện thoại của mình. Ngước lên thì thấy Wendy vẫn còn đứng ngẩn người ra thì không khỏi cất giọng hối thúc cô.
- Wendy, sao cô lại đứng ngẩn người ra như vậy chứ? Mau đến giúp tôi với.
- À... Được rồi!
Wendy nghe thấy tiếng Joohyun giục mình thì liền tiến lại bên cạnh nàng mà hỗ trợ nàng chuẩn bị nguyên liệu.
- Cắt hạt lựu... Đúng rồi, em phải cầm dao chặt vào và ngón tay thì đừng nên duỗi ra quá kẻo lại cắt trúng tay.
Wendy nhìn dáng vẻ của Joohyun đang tập trung từng li từng tí mà không khỏi ngẩn ngơ bởi vẻ đẹp thuần khiết của nàng. Mái tóc được cột hờ hửng ngoài sau làm cho vài lọn tóc ương bướng rơi xuống một bên mặt nàng nhưng nàng vẫn không hề bị nó làm phân tâm và vẫn tập trung rất cao độ vào việc thái cắt rau củ của mình. Nhìn Joohyun lúc này không khỏi khiến trái tim Wendy đập rộn ràng, tay cô trong vô thức liền đưa lên vuốt lại cho những lọn tóc kia vào nếp.
- Joohyun...
- Hửm?
- Em... rất yêu Kang Seulgi sao?
- Đúng vậy!
- Kể cả khi... tên ngốc đó từng tổn thương em sao?
- Biết sao được giờ... Cô ấy từ lâu đã là tất cả của tôi rồi!
Joohyun trả lời cô với một nụ cười thật tươi và trong nụ cười đó của nàng, cô thấy được niềm hạnh phúc và mãn nguyện của nàng. Trái tim cô trong phút chốc liền như bị ai đó bóp nghẹn đến không thở được, từng nhịp đau đến thổn thức cứ thế xâm chiếm cả cơ thể của cô nhưng Wendy vẫn tươi cười với nàng như không có gì, còn chỉ dẫn tận tình Joohyun thực hiện cho xong từng món ăn.
Ước chừng hơn 1 tiếng sau thì cả hai cũng hoàn thành xong hai món mặn và một món canh. Hai món mặn tuy có cháy xén và món canh có màu hơi đậm nhưng dù sao đây cũng là công sức của Joohyun và đối với một tiểu thư mới lần đầu vào bếp như nàng thì đây cũng đã là quá thành công rồi. Wendy nhìn thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi thì cũng xót liền cầm lấy khăn giấy và giúp nàng lau đi. Joohyun dường như nhận ra hành động có hơi thân mật của Wendy thì liền khéo léo né người ra chút và gượng gạo mỉm cười với Wendy.
- Để tôi tự lau là được rồi.
Wendy nghe nàng nói vậy thì chỉ có thể cười buồn nhìn nàng song tay vẫn đưa khăn giấy về phía nàng. Nhận ra được sự gượng gạo hiện tại thì cô liền nói lảng sang vấn đề khác.
- Sao tên họ Kang kia lại tắm lâu đến như vậy cơ chứ?
- Ah... Phải rồi nhỉ? Để tôi vào gọi cô ấy.
Joohyun nghe Wendy nhắc đến Seulgi thì mới chợt nhận ra hình như cô tắm có hơi lâu rồi, liền chạy vào trong phòng ngủ, định gọi cô thì cánh cửa phòng đột ngột bật mở khiến Joohyun có chút bất ngờ nhưng đôi mày liền nhíu chặt lại khi thấy Seulgi với quần áo nghiêm chỉnh và vẻ mặt hốt hoảng đi ra. Seulgi thấy Joohyun đứng trước cửa phòng thì cũng có hơi ngạc nhiên đôi chút.
- Joohyun...
- Đã trễ thế này rồi mà Seul còn muốn đi đâu?
- À... Công ty xảy ra chút chuyện gấp nên Seul phải đến công ty để giải quyết ngay.
- Chẳng phải Seul đã hứa là hôm nay chúng ta sẽ không nói đến chuyện công việc sao?
Joohyun nghe đến việc Seulgi đã thất hứa, trong lòng không khỏi hụt hẫng lẫn tức giận.
- Seul biết... nhưng mà đây thật sự là chuyện rất gấp... Seul không thể không đi được!
Seulgi lúc này đã bày tỏ sự hấp tấp ra mặt, cô không ngừng lo lắng liếc nhìn đồng hồ gần đó. Joohyun thấy vậy thì cơn giận liền bùng nổ, không phải là nàng không cho cô đi giải quyết công việc nhưng chính cô đã hứa với nàng là hôm nay sẽ dành trọn cho nàng và sẽ nói không với công việc mà. Tại sao cô lại có thể không giữ lời như vậy chứ? Với lại bây giờ Seulgi đi rồi mọi công sức trên bàn ăn của nàng tính thế nào đây?
- Không thể để sáng mai rồi hẳn giải quyết được sao? Dù gì giờ này cũng đã trễ l...
- Seul đang rất gấp lắm rồi, được chưa?!
Seulgi lúc này đã không chịu nỗi được nữa liền hằn hộc nói chen ngang lời của Joohyun khiến nàng bất ngờ đến chỉ biết ngẩn người ra, đứng nhìn cô lướt nhanh qua người mình và bỏ đi.
- NẾU SEUL ĐÃ MUỐN ĐI ĐẾN NHƯ VẬY THÌ ĐI LUÔN ĐI!!!
Joohyun không kìm được tức giận hét lên, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, còn đôi mắt thì thoáng đỏ hoe lên nhìn bóng lưng người kia vẫn ngoan cố rời xa mình. Seulgi nghe Joohyun hét lên thì cũng đủ biết nàng đang tức giận như thế nào nhưng mà cô thật sự đang rất gấp rồi, đành chỉ biết nhắn nhủ Wendy giúp cô chăm sóc nàng rồi liền cầm chìa khoá xe rời khỏi căn hộ của cả hai.
Wendy thì đứng ngơ ngác từ nãy đến giờ, mãi đến lúc thấy Joohyun lầm lũi đi đến phía nhà bếp, chưa kịp cất tiếng gọi nàng thì đã nghe tiếng lẻng xẻng vang lên khiến cô gấp gáp liền chạy vào xem. Vừa vào thì thấy Joohyun với khuôn mặt vô cảm nhưng đôi mắt tựa lúc nào đã đỏ hoe và ngập nước, tay thì cầm hết tất cả dĩa đồ ăn trên bàn cho thẳng vào thùng rác gần đó.
- Yah... Em làm gì vậy hả, Joohyun?
Wendy hoảng hốt đi đến bên cạnh ngăn nàng nhưng lại bị nàng lạnh lùng hất tay ra.
- Không ai ăn nữa thì đổ thôi!!!
- Nhưng đó là công sức nấu nướng của em nãy giờ mà?
- Dù gì cũng không ai thưởng thức nó thôi thì bỏ đi cho lành.
- Nhưng mà...
- Wendy, tối nay không mời cơm cô được rồi, xin lỗi nhé! Giờ thì phiền cô có thể về trước được không? Tôi muốn ở một mình.
Joohyun vô cảm nói với Wendy, nhìn nàng lúc này trông thật yếu đuối nhưng nàng lại đang cố che giấu nó bằng cách tỏ ra lạnh lùng, kiên cường khiến Wendy không khỏi đau lòng, định tiến lại ôm lấy nàng nhưng chưa kịp thì bị tiếng điện thoại của cô cắt ngang.
"Chị nghe đây!"
" ... "
" Nói họ là mai hẳn nói đến."
" ... "
" Thôi được rồi, chị biết rồi! Chị về liền đây!"
Wendy mệt mỏi nói rồi cúp máy, quay sang nhìn Joohyun đang thất thần nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn mà nàng dày công nấu hiện đang nằm gọn trong thùng rác hết làm Wendy không khỏi đau lòng không thôi.
- Joohyun...
- Chẳng phải là Wendy có việc sao? Vẫn nên là đi giải quyết ngay đi!
- Nhưng để em lại một mình như thế này tôi không an tâm được! Với lại Seulgi cũng có nhờ tôi chă...
- Tôi ổn mà Wendy!
- Joohyun ah...
- Không sao đâu! Wendy vẫn là nên đi giải quyết việc của mình đi!
Nghe Joohyun kiên quyết nói vậy thì Wendy cũng chỉ đành bất lực gật đầu đồng ý, nhanh chóng cầm áo khoác của mình lên, cô lặng lẽ đi về, ra đến cửa vẫn không quên nhắn nhủ vài lời với nàng.
- Vậy tôi về trước, em cũng nên ăn chút gì đó đi được chứ?
- Ừm... Tôi tự biết lo liệu mà!
Joohyun đi đến bên cạnh cửa để tiễn cô, Wendy thấy vậy thì cũng đành bất lực bước ra.
- Ừm... Vậy tôi về trước, có gì nhớ gọi điện cho tôi nhé! Đây là số của tôi!
Wendy nói rồi không quên đưa ra danh thiếp của mình cho Joohyun. Nàng đón nhận lấy nó và khẽ mỉm cười đáp lại cô.
- Được rồi, tôi sẽ không sao mà! Wendy lái xe cẩn thận nhé!
- Ừm.. Vậy tôi về đây! Tạm biệt em!
- Tạm biệt!
Ngay khi bóng Wendy khuất sau cánh cửa thang máy thì Joohyun vẫn đứng trầm mặc ngay cửa, nàng đứng suy nghĩ một hồi rồi liền đóng cửa lại sau đó về lại phòng mình. Nàng thay cho một bộ váy thật quyến rũ nhất có thể, không quên trang điểm lại cho gương mặt của mình sau đó liền kiêu kì rời khỏi nhà.
Cảm xúc trong lòng nàng lúc này vừa là sự tức giận, buồn tủi mà vừa còn là cô đơn, trống vắng. Nàng không thể ở lại trong căn nhà tịch mịch kia một mình cô đơn được. Nếu Kang Seulgi kia đi được thì nàng cũng sẽ đi được, và thế là chiếc Lamborghini màu tím độc nhất liền lao đi vun vút trên đường và tiến thẳng về hướng trung tâm thành phố.
_TBC_
Mình không nghĩ tình tiết mà vốn dĩ chỉ thấy trên fanfic nay lại xuất hiện với Taeyeon...
Chắc hẳn mọi người biết việc mất đi người yêu thương nhất đã đủ đau đớn rồi, mà nay Taeyeon lại mất đi người bố mà chị ấy kính trọng và yêu thương nhất vào đúng ngày sinh nhật của mình thì cũng đủ hiểu nó sẽ là cú sốc( hoặc có thể trở thành nỗi ám ảnh tâm lý) vào sinh nhật hằng năm của Tae sau này...
Taeyeon luôn là nghệ sĩ của SM mà mình lo lắng nhất vì người con gái đó đã phải hứng chịu quá nhiều nỗi đau của cuộc đời này rồi, từ người em trai, người em gái thân thiết nhất đều lần lượt bỏ chị ấy mà ra đi... Rồi đến những lời công kích từ đám não tàn kia nữa... Tất cả những điều đó cũng đã đủ làm cho một Taeyeon luôn mạnh mẽ phải gục ngã trong một thời gian dài rồi nay lại đến người bố của chị ấy cũng rời đi...
Đôi lúc mình tự hỏi sao mà cuộc đời lại tàn nhẫn với chị ấy đến vậy cơ chứ? Mình thật sự chỉ mong là Tae sẽ sớm vượt qua cú sốc này và lại trở nên mạnh mẽ đứng lên thêm một lần nữa...
Tất cả chúng ta cần làm bây giờ là chỉ có thể luôn động viên và cùng Tae vượt qua nỗi đau này...
#BestrongTaeyeon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top