Chap 43 Lộ diện

Chiếc xe đen đỗ kịch trước cổng một căn biệt thự cổ kính lớn, kiên nhẫn chờ đợi cánh cửa lớn kia mở ra và chạy vào. Sau khi đi qua một khuôn viên rộng lớn, chiếc xe đó mới dừng hẳn lại ngay trước cửa chính của căn biệt thự, nơi mà có hai hàng dài những người mặc vest đen đứng nghiêm trang ở hai bên. Cánh cửa xe mở ra và theo sau đó là một chàng trai cao ráo với gương mặt điển trai mang vẻ lạnh lùng. Đôi mắt buồn man mác đến hững hờ khẽ liếc nhìn xung quanh, sau đó một nụ cười nhếch mép đầy khinh thường liền được vẽ lên trên gương mặt ấy khi anh nhìn thấy hai hàng vệ sĩ đứng nghiêm trang ngay cửa.

Đút một tay vào túi quần như một thói quen, chàng trai lặng lẽ bước vào sảnh chính. Cậu liền nhìn thấy một người đàn ông đã trạc ngoài tuổi 50 đang ngồi chễm chệ ngay giữa chiếc ghế soà màu đỏ rượu đầy quý phái tại phòng khách. Mái tóc cùng chòm râu của người đàn ông đó vốn đã lốm đốm vài vệt trắng nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ sắc lẻm, tỉnh táo. Ông ta ngồi với chiếc gậy chống, đôi mắt lạnh lùng vẫn dõi theo từng cử động của chàng trai vừa bước vào, mãi cho đến khi cậu ngồi xuống trước mặt mình thì mới khẽ hừ lạnh, không khỏi buông giọng mỉa mai.

- Hừ... Cuối cùng mày cũng chịu lết về rồi đó hả?

- Nó sao rồi?

Phớt lờ câu nói mỉa từ người đàn ông, chàng trai chỉ lạnh lùng buông câu, dáng vẻ vẫn bất cần như lúc mới bước vào, khiến gương mặt đầy nếp nhăn kia không khỏi đỏ lên vì tức giận.

- MÀY CŨNG CÒN BIẾT QUAN TÂM ĐẾN EM MÀY SAO? MÀY HỎI TAO NÓ SAO RỒI HẢ? NÓ BỊ ĐÁM ĐÓ ĐÁNH TỚI SẮP CHẾT RỒI KÌA!!! VẬY MÀ LÚC ĐÓ MÀY Ở ĐÂU HẢ??? MÀY CHỈ BIẾT SỐNG CHO CUỘC SỐNG TỰ DO CỦA MÀY THÔI, CẦN GÌ MÀ QUAN TÂM TỚI NÓ NỮA!!!!

- ...

- Tao thật không hiểu mày đang nghĩ cái gì nữa!!!

- ...

- Mày tự lên phòng mà coi nó đi!

Người đàn ông lớn tuổi liếc nhìn gương mặt vô cảm kia thì liền thở hắt ra đầy mệt mỏi, giọng ông thôi trở nên ồn ào như lúc đầu mà dần trở nên mệt mỏi, đôi mắt ông ta không khỏi ánh lên vẻ đau thương không nói nên lời. Chàng trai nghe nói vậy thì trong đáy mắt cũng không khỏi ánh lên vẻ lo lắng nhưng vẫn không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, chỉ đơn giản đứng dậy và hướng về phía cầu thang.

- Park Taehyung...

- ...

- Nhất định... Mày nhất định phải báo thù cho Bogum... Đám khốn đó nhất định phải chết!!!!

- ... Chuyện này... nói sau đi! Với lại... Tôi không phải họ Park mà là họ Kim, xin ông đừng nhầm lẫn như vậy!

- Mày chừng nào mới chịu thôi cái trò giận dỗi trẻ con đó hả??? Tao dù gì cũng là ba mày đó!!!

- Tôi không có ba!!! Ba tôi chết từ lâu rồi!!!

- MÀY...

- Kể từ giây phút ông bức mẹ tôi chết, trong lòng tôi đã xác nhận rằng ba tôi cũng đã chết theo mẹ tôi rồi!!!

Taehyung lạnh lùng buông lời rồi quay gót bước đi, bỏ mặc đằng sau là thân người đổ gục của người đàn ông lớn tuổi kia. Cậu bước từng bước chậm rãi tiến đến căn phòng nằm ngay giữa hành lang, nơi có hai vệ sĩ đang canh gác trước cửa phòng.

- Cậu...

Ngay khi hai tên vệ sĩ định cất tiếng chào thì liền im bặt bởi cái phất tay của cậu, đành cúi người mở cửa giúp cậu. Vừa bước vào thì mùi thuốc sát trùng lẫn mùi máu tanh tưởi liền sộc thẳng vào mũi khiến cậu có đôi chút không thích nghi được mà khẽ nhíu mày. Lúc này, có một vị bác sĩ già từ trong đám người bác sĩ đang đứng ngoài khách phòng tiến đến bên cậu mà cung kính cúi chào.

- Cậu chủ!

- Nó sao rồi?

- Tình hình không lạc quan lắm...

- ...

- Cậu chủ Bogum bị gãy mất hai xương sườn, xương cột sống và xương chậu cũng bị nứt ra rất nghiêm trọng, nội tạng bên trong cũng bị bầm dập và tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt là phần phổi, trên người thì bị các loại vết bỏng lớn nhỏ và có chỗ bị hoại tử nặng, cánh tay trái thì bị hoại tử nặng nhất do vết đạn ghim quá sâu mà không sơ cứu nên chúng tôi buộc phải cắt bỏ nó...

Vị bác sĩ phiền muộn nói, không quên hướng mắt về phía con người đang bị quấn đầy băng trắng với vài vết máu, vết thuốc bôi loang lổ kèm theo đó là đống dây truyền dịch và đo nhịp tim đang chồng chéo ghim vào người đang nằm thoi thóp trên giường bên trong gian phòng đối diện.

- Được rồi, ông lui ra nghỉ ngơi đi!

- Dạ.

Đến khi cả căn phòng lại trở nên yên tĩnh như ban đầu thì Taehyung mới lê từng bước chậm rãi đến bên giường của Bogum. Nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn ta có ai ngờ đây từng là một công tử hào hoa, lãng tử, điển trai một thời đây cơ chứ. Tay cậu run run đặt nhẹ lên một bên cánh tay đã bị cắt đứt của hắn ta và điều này đã làm đánh động đến giấc ngủ chật vật của người kia.

- Ah...

- Em thức rồi sao?

- A..nh..h..ai..

- Có muốn uống nước gì không? Hay muốn ăn gì không để anh dặn nhà bếp làm cho em.

- Anh..h..ai...e..m..đa..u..qu..á..

- ...Tại sao? Tại sao lại thành ra thế này hả Bogum?

- Bọ..n...ch..úng...

- Bọn chúng?

- King...Ka..ng...Seul..gi.bọn..ch..úng..cướ..p..mất..m.ọi...th..ứ..củ..a..em

- ...

- Tr..ả..thù...Anh..ha..i..ph..ải..tr..ả..thù..ch..o..e..m.. khụ..khụ...

Bogum nói đến đây thì ho liên tục, máu bắt đầu trào ra từ miệng hắn khiến Taehyung trở nên phát hoảng vô cùng, cậu ngay lập tức liền lớn tiếng kêu các vị bác sĩ kia vào. Ngay phút chốc, cả đội ngũ bác sĩ liền ùa vào, liền lập tức đưa cậu ra khỏi phòng.

- Con trai tôi... Nó sao rồi bác sĩ?

Lúc này người đàn ông lớn tuổi kia đang chống gậy, hốt hoảng đi đến khi thấy Taehyung bị đưa ra khỏi phòng. Khi thấy ông ta định đi vào phòng thì liền bị can ngăn lại bởi hai người vệ sĩ cùng hai vị bác sĩ.

- Chủ tịch Park, xin ông bình tĩnh lại! Hãy để chúng tôi kiểm tra tình hình bệnh nhân.

- Phải cứu lấy nó, bằng mọi giá các người phải cứu lấy nó!!!

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Hai vị bác sĩ buông câu rồi liền xoay người đóng chặt cánh cửa kia lại, ngay lúc đó cũng là lúc người đàn ông kia liền gục ngã xuống.

- Chủ tịch...

Hai tên vệ sĩ thấy vậy liền ra tay đỡ lấy ông ta và hướng ánh mắt về phía Taehyung để xin chỉ thị. Cậu cứ thế đứng bất động nhìn ông Park đã ngất xỉu trên tay của vệ sĩ, một lúc lâu mới cất giọng lạnh nhạt.

- Đem ông ta về phòng nghỉ ngơi đi, kêu Jack qua thư phòng gặp tôi!

- Dạ.

Cậu quay lưng rời đi, hướng người về phía thư phòng nằm ở góc trái hành lang, đưa tay mở toang cánh cửa rồi bước vào, thả mình ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa ở gần đó mà thở ra đầy mệt mỏi. Chừng 5 phút sau thì có một người đàn ông cao to, vạm vỡ với một vết sẹo trên gương mặt bước vào. Hắn ta đi đến trước mặt cậu và khẽ cúi khom người.

- Cậu chủ...

- Bogum nó bị như vậy bao lâu rồi?

- Dạ thưa, cách đây vài ngày trước, chúng tôi nhận được cậu ấy nằm bất tỉnh trước cổng, cả người bê bết máu me, quần áo thì rách nát hết.

- ...

- Cậu chủ... không phải hôm trước, tên King đó đã bảo là không đụng vào người của chúng ta rồi sao?

- ...

- ...

- Điều tra tất cả mọi thứ về Kang Seulgi, bao gồm cả người ở bên cô ta, đặc biệt là hoạt động của Bae Joohyun.

- Dạ.

Người đàn ông kia lập tức liền tuân lệnh và rời đi. Bây giờ trong căn phòng chỉ còn mỗi mình cậu đơn độc, cậu ngửa mặt nhìn chằm chằm lên trần nhà xa hoa mà miệng không khỏi lẩm bẩm.

- King, mày lại chơi xấu tao.

_TBC_

Agiooo... giờ tui có lại ý tưởng mà ý văn lại cục súc ㅠㅠ Dù sao thì say hello anh V nào mọi người =)))))))

And Happy Birthday bé chuột đáng yêu Seungwannie~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top