Chap 42

Hiện tại, Seulgi cùng Joohyun đang có mặt tại trung tâm thương mại Dongdaemun- Một trong những trung tâm thương mại sầm uất nhất của nước Đại Hàn. Tuy nhiên, vẻ mặt từ lúc bước vào cửa tới giờ của Joohyun đều là nét đanh đá, giận dữ. Hai tay nàng bám chặt lấy một bên tay của Seulgi không rời, hai mắt đôi lúc lại trừng lên đầy cảnh cáo với những cô nàng cứ mãi "liếc mắt đưa tình" một cách đầy khiêu khích với người yêu của nàng.

Seulgi nhìn thấy hết mọi hành động đáng yêu đó của nàng và không khỏi bật cười trước dáng vẻ con Thỏ nhỏ xù lông của Joohyun, nàng liền làm cô nhớ đến chú thỏ nhỏ Snowball trong phim hoạt hình "Secret life of pets" mà cô và nàng đã từng xem qua, quả thật là cả hai trông rất giống nhau.

Nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ cô, Joohyun không khỏi liếc nhìn cô đầy giận dữ. Nói đến là lại điên máu với tên này, tự nhiên hôm nay lại diện đồ phong độ đến mức như vậy để làm gì cơ chứ, kiềm không được giận dỗi liền quay sang "giận cá chém thớt" với cô.

- Seul vui lắm sao mà còn đứng đó cười được nữa hả? Còn nữa, ai kêu Seul diện ra vẻ như vậy thế hả? Chẳng phải là đã kêu diện trang phục đi chơi bình thường rồi sao?

Nghe Joohyun mắng đến nghệch mặt ra, Seulgi đưa mắt liếc nhìn xuống trang phục hôm nay của mình. Trên là áo thun màu trắng với chiếc áo khoác da màu đen khoác bên ngoài, dưới thì là quần jean skinny cùng với đôi bốt đen, tóc thì búi củ tỏi như thường lệ đi làm... Đây đúng là style ăn mặc thường ngày của cô mà!

- Nhưng mà Seul thấy nó bình thường mà em?

- Bình thường với Seul còn nóng bỏng với mấy em đằng kia kìa!

Joohyun tức giận nói, không quên hất mặt chỉ Seulgi xem đám đông fangirl đứng đằng xa. Đám đông thấy Seulgi quay sang nhìn thì không ngừng hú hét lẫn buông lời gạ gẫm, tỏ tình với cô khiến mặt cô liền đanh lại nhìn bọn họ, đến lúc quay mặt để dỗ dành tiểu bảo bối của mình thì Joohyun đã giận dỗi bỏ đi trước từ đời nào.

Lúc này, Seulgi mới nhận thấy không chỉ mỗi mình cô có fangirl đeo bám mà người yêu bé bỏng của cô cũng thu hút không ít ánh nhìn thèm thuồng của nhiều chàng trai gần đó. Áo thun trắng cùng kiểu với Seulgi cùng với quần short jean và đôi giày thể thao trắng cộng thêm việc hôm nay nàng cột tóc cao kiểu đuôi ngựa làm để lộ ra cần cổ trắng ngần có điểm xuyến vài dấu hôn do "cuộc chiến" kịch liệt đêm qua nhưng đều đã được nàng dùng phấn nền khéo léo che đậy lại hết, phong cách ăn mặc này khiến nàng tuy năng động nhưng hơn hết vẫn quyến rũ khiến Seulgi phút chốc bỗng đen mặt, lặng lẽ giương mắt nhìn đầy hờn dỗi về phía bóng lưng cao ngạo của nàng nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy lên sánh vai cùng nàng, tay liền quàng sang eo và kéo nàng nép vào lòng mình như một hành động ngầm khẳng định chủ quyền với những tên đang nhìn nàng.

Joohyun đối với hành động này của Seulgi thì trong lòng tỏ ra thích thú vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ lạnh lùng liếc cô. Như người ta vẫn thường nói, phụ nữ sẽ quên ngay đi giận dỗi khi ta đưa nàng đến đúng với thiên đường mua sắm của họ. Và thế là hơn 3 tiếng đồng hồ cuồng quét thì cuối cùng Joohyun mới chịu tha cho cái thẻ tín dụng của Seulgi mà hất cằm bước đi trước, để lại cô chật vật với đống thành phẩm của nàng.

- Irene...

Đang đi thì nghe tiếng ai đó đang gọi mình nên Joohyun liền đưa mắt nhìn quanh, lúc sau thì thấy một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai màu bạch kim, trên người vận một chiếc áo thun màu xanh biển với chiếc quần jean dài đang tiến về phía mình với một nụ cười tươi rói.

- A... Wendy!

Joohyun vui vẻ thốt lên khi nhìn thấy Wendy còn Seulgi thì nhíu mày nhìn bạn mình đang tiến gần về phía cô và Joohyun với một nụ cười tươi trên môi, điều mà Seulgi chưa bao giờ thấy bạn mình làm kể từ khi cả hai trở thành bạn của nhau, trong lòng cô không khỏi dấy lên nghi vấn.

- Em đi mua sắm một mình sao?

- À không, tôi đi với Seulgi! Còn Wendy thì sao?

- Tôi đi một mình, chẳng qua ở nhà mãi vào ngày cuối tuần cũng chán nên quyết định đến trung tâm thương mại lượn lờ tí! Hình như tôi phá hỏng buổi hẹn của cả hai rồi nhỉ?

- Đúng rồi! Vậy nên đi chỗ khác giùm đi!

Joohyun chưa kịp mở miệng trả lời thì liền bị Seulgi cướp lời, khẽ cấu nhẹ hông cô như một lời cảnh cáo, Joohyun cười cười tỏ vẻ xin lỗi Wendy nhưng đối với Wendy thì chuyện này cũng quá bình thường vì vốn dĩ cô đã biết và quá hiểu rõ về cái tính cục súc của bạn mình mà cho nên cô cũng đã miễn nhiễm với nó, vậy nên biện pháp tốt nhất là phớt lờ đi, vứ coi tên kia là không khí vậy.

- Joohyun ah... Em có muốn đi uống chút gì không?

- Ah... Vậy thì chúng ta đi đến quán coffee kia đi! Dù gì đi nãy giờ tôi cũng có đôi chút mỏi chân với khát nước rồi!

- Ok, vậy chúng ta đi thôi!

- Đi nào, Seul~

Thấy Seulgi vẫn tỏ vẻ bất động thì Joohyun chẳng ngần ngại mà kéo thẳng cô đi, còn Seulgi thì lại hướng ánh mắt toé lửa về phía Wendy trong khi cô thì tỏ vẻ nhún vai, chế giễu ngược lại khiến Seulgi thật hận không thể ngay lập tức bắn chết tên này.

Trong suốt quá trình thì chỉ có mỗi nàng và Wendy trò chuyện và đùa giỡn với nhau, Seulgi thì vẫn một mực im lặng mà quan sát Wendy với một cặp mắt như thú săn đang rình mồi nhưng Wendy thì vẫn tỏ vẻ thản nhiên, phớt lờ hết mọi ánh mắt cảnh cáo, ám chỉ của Seulgi khiến cô càng thêm tức đến phát điên.

- Vậy Wendy, làm sao cô có thể quen biết được với Seulgi vậy?

- À, chuyện này thật ra cũng là một câu chuyện dài! Tôi gặp cậu ta trong tình trạng cậu ta bị bắ... Ouch!!!

Wendy chưa kịp nói hết câu thì liền bị Seulgi đá mạnh vào cẳng chân khiến cô không khỏi tức tối liếc nhìn bạn thân của mình vẫn đang tỏ vẻ điềm tĩnh uống coffee.

- Wendy, cô không sao chứ?

Joohyun tỏ vẻ lo lắng khi Wendy bỗng nhiên ôm chân mà hét lên, liếc nhìn sang người bên cạnh mình thì lại tỏ vẻ nhún vai không biết.

- À, tôi không sao! Tôi bị chuột rút í mà!

- Lúc nãy cô bảo là cô gặp Seulgi trong lúc bị gì vậy ạ? Lúc đó tôi nghe chưa rõ.

- À thật ra lúc đó cậu ta vừa bị b... YAH!!! ĐAU ĐÓ KANG SEULGI!!!

Lần này là Wendy không ngần ngại mà hét toáng lên, chân cô liền co lên và miệng không khỏi chu ra để thôi vào những ngón chân tội nghiệp khi vừa bị tên vô tâm kia cố tình giẫm lên.

- Ồ... Xin lỗi nha, tôi tưởng là tấm thảm nên mới giẫm lên! Mà thôi cùng trễ rồi, chúng ta nên đi về thôi!

Seulgi nói rồi liền vội vàng thu xếp đống đồ mà Joohyun vừa mua và hối thúc Joohyun đi về, nếu mà càng để nàng ở lâu với tên họ Son này thể nào cũng sẽ lòi ra nhiều chuyện cô giấu nàng, vậy nên lúc này, cách tốt nhất là nên "cách ly" nàng ra khỏi tên này càng sớm càng tốt.

Wendy làm sao mà không nhận ra ý định tẩu thoát của Kang Seulgi, miệng không khỏi nhếch lên đầy thích thú... Kang Seulgi, chờ xem tôi trả đũa cậu như thế nào đây!

- Hai người phải về rồi sao?

- Chắc phải vậy rồi! Thôi, hẹn Wendy khi khác nhé!

- A... Tiếc vậy! Tôi vốn định mời cả hai đi ăn tối cùng, vì hôm nay bố mẹ tôi thì đều đi dự tiệc ở bệnh viện mà tôi thì lại không thích tiệc tùng lắm, còn con bé Yeri thì cũng bỏ tôi đi chơi với trai nên em ăn tối một mình có hơi cô đơn.

Seulgi trố mắt nhìn bạn mình đang tỏ ra tội nghiệp mà không ngừng phỉ nhổ trong lòng... Ăn tối một mình có hơi cô đơn? Vậy rồi những năm cậu ta tu nghiệp ở nước ngoài thì không phải ăn tối một mình chắc?! Son Wendy, diễn giỏi lắm!!!

- A... Vậy sao? Hay là Wendy về nhà chúng tôi ăn tối chung đi cho vui.

- Được không?/ Không được!!!

Sau lời mời hồn nhiên từ Joohyun thì liền nhận được câu trả lời đồng thanh từ Wendy và cô. Nàng ngay sau đó liền quay lại thắc mắc nhìn cô.

- Sao vậy Seul? Em thấy thêm người thêm vui mà!

- Nhưng chúng ta là đang hẹn hò mà~ Chúng ta cần không gian riêng tư đó~

- Nhưng cô ấy sẽ rất cô đơn...

- Không được là không được!!!

- A... Nếu không tiện thì thôi vậy! Không sao đâu!

- Không được, em đã quyết rồi, Seul đừng có cãi em! Wendy, cô sẽ cùng ăn tối với bọn tôi.

Trước cái vẻ bướng bỉnh của Joohyun thì Seulgi đành phải thoả hiệp, tuy nhiên trong lòng cô không khỏi rủa thầm tên Son Wendy kia. Còn Wendy thì ngược lại, ngay khi được Joohyun cho phép thì liền trở mặt, từ vẻ mặt đáng thương thì liền trở nên tươi rói, phấn khởi vô cùng.

- Vậy thì chúng ta mau đi thôi! Tôi cũng đói quá rồi!

Nói rồi liền mặc kệ Seulgi còn đứng đó, cô liền lôi kéo Joohyun đi trong sự ngỡ ngàng của Seulgi khiến người kia chỉ có thể căm tức, nghiến răng rủa thầm mình.

- Son Wendy!!! Cậu được lắm!!!


_TBC_

Ta nói tức không chịu nỗi, tui viết cái chap này trên máy tính, vừa viết xong bấm lưu rồi tắt máy, định qua điện thoại chỉnh sửa lần cuối rồi mới up lên chung với cái chap bên cái fic Drabble thì ai dè bật điện thoại lên thì nó hiển thị chưa lưu làm tức muốn hộc máu 🤬 thế là liền lọ mọ đánh lại cho kịp up mừng sinh nhật Tổng công😵

À, dạo này tui có up chap trễ thì cũng đừng dỗi tui nha mọi người tui đang bí ý tưởng quá nè huhu ㅠㅠ

Mà dạo này mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ, cẩn thận trước bệnh dịch nha😷

Dù sao thì, Happy Birthday tổng công của Baechu nhà em🙆🏻‍♀️❤️🐻

Dạo này đẹp với ngầu qtqđ 🥺 Không biết hình để đâu cho hết nữa hà 🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top