Chap 41

Từng tia nắng gắt gao chiếu rọi vào khắp ngỏ ngách làm cho căn phòng ngủ ấm áp trở nên bừng sáng hơn hết. Trên chiếc giường king size màu đen kia là hai thân ảnh tuyệt đẹp đang quấn chặt lấy nhau dưới tấm chăn ấm áp. Joohyun khẽ nhíu mày, chậm rãi mở đôi mắt to tròn của mình ra khi bị một tia nắng vô tình chiếu vào, tay khẽ vươn lên dụi nhẹ đôi mắt của mình đầy khó chịu rồi sau đó liền trở người, đưa tay ôm chặt lấy vòng eo cuốn hút của người kia, mặt liền vùi thật sâu vào lồng ngực trần đầy ấm áp của người bên cạnh mà thở ra một cách đầy thoải mái.

Seulgi vẫn còn đang rất say ngủ bằng chứng là Joohyun có thể nghe rõ từng tiếng ngáy nhỏ nho phát ra từ cô. Nàng khẽ mỉm cười, chống tay nâng người lên mà ngắm nhìn vẻ say ngủ của người yêu. Đôi mắt hí, cái mũi tròn cùng với hai cặp má bánh bao của Seulgi đều được Joohyun cẩn thận ghi nhớ thật kĩ vào trong tim, ngón tay nàng không ngừng vuốt ve khắp đường nét trên gương mặt tuyệt đẹp của người yêu và đích đến cuối cùng là dừng ở đôi môi mỏng, đỏ hồng đầy cuốn hút của người kia. Nàng đến đây liền không tự chủ mà đặt đôi môi của mình lên đôi môi của ai kia để bắt đầu một nụ hôn sâu đầy yêu thương.

Seulgi giật mình tỉnh giấc khi cảm giác được có người đang làm phiền giấc ngủ của mình bằng những cái vuốt ve và nụ hôn sâu. Cô lờ mở mở đôi mắt mình ra để nhìn mọi việc sau đó liền khẽ mỉm cười, vòng tay theo đó liền cuốn chặt lấy vòng eo thon của ai kia và ôm chặt lấy, lưỡi theo đó cũng không bỏ qua cơ hội tốt mà đưa ra, quấn chặt lấy chiếc lưỡi đỏ hồng đang không ngừng quyến rũ mình của người kia.

Cả hai dường như lạc lối trong nụ hôn sâu của nhau, mãi đến tận một lúc lâu mới chịu rời nhau ra mà thở hổn hển nhưng đôi mắt vẫn luôn hướng nhìn nhau và đôi môi không ngừng nở một nụ cười thật tươi. Seulgi yêu nhất chính là vẻ đẹp mộc mạc lúc sáng của Joohyun vì khi đó là lúc nàng không cần phải trang điểm hay làm gì với gương mặt của mình hết. Cô không kìm được mà đưa một tay lên vuốt lấy phần tóc đang rủ xuống mặt nàng, ánh mắt đầy yêu thương, cưng chiều luôn hướng về nàng không rời một tấc.

- Sao hôm nay lại cao hứng đến mức cưỡng hôn Seul thế?

- Xì... Ai mà thèm cưỡng hôn mí người! Seul cưỡng hôn em thì có!

Joohyun ngay lập tức trề môi khi nghe Seulgi nói thế và hành động đáng yêu này không khỏi khiến cô bật cười đầy yêu chiều.

- Vậy sao? Vậy mà hồi nãy có người bị cưỡng hôn nhưng vẫn tỏ ra thích thú lắm cơ mà~ Không những vậy mà hình như còn phát ra tiếng rên ưm ưm ah ah dụ hoặc nữa mà ta~

- ...

- Sao? Bị Seul nói trúng tim đen rồi chứ gì?

- ...

- Agiooo.... Có người xấu hổ rồi kìaaaaaaa... Ha ha ha...

- ....

- AAAAAAA.... Đau, đau.... Yah Bae Joohyun!!! Mau nhả ra mau!!!

- ...

- AAAAA.... Yah!!! Aaa... Seul biết lỗi rồi! Không trêu em nữa!!! M..au..mau nhả ra mau... em mà không nhả là nó đứt ra thật đó!!!

- Hừ...

Joohyun hừ lạnh, không quên liếc Seulgi đang mặt nhăn mày nhó ở trên, sau đó mới chịu chu mỏ thổi vào đỉnh ngực đỏ chói vừa bị nàng gặm cắn của Seulgi, cái lưỡi nhỏ cũng không quên đưa ra liếm nhẹ lấy xem như an ủi cô nhưng hành động này của nàng chả khác nào đang khơi dậy dục vọng của cô.

- Ưm~...Joohyu..n...k..hông...cần..l..àm..v..ậy...

Seulgi khó khăn nói, người theo đó cũng từng từng nhích lên để tránh cái miệng nhỏ của Joohyun nhưng người kia lại vô cùng ngây thơ cứ nghĩ là Seulgi dỗi mình nên mày liền nhíu chặt lại, ánh mắt theo đó cũng ngay lập tức đanh lại.

- Gì chứ? Tui là cũng đang chuộc lỗi với mí người mà mí người còn cố tỏ thái độ như vậy với tui vậy đó hả?!

- K..hông..phải...

Nhận ra giọng điệu giận dỗi từ người yêu, Seulgi ngay lập tức ôm chặt lấy nàng mà ra giọng dỗ dành.

- Chứ sao hả?

- E..m..làm vậy... Seul chịu không nổi ah~

- Chịu không nổi gì chứ? Tui có cắn mí người nữa đâu?

- Thì Seul sợ Seul chịu không nổi, Seul ăn em nữa giờ.

- .... *đỏ mặt*

- Hay là... giờ em giúp Seul xoa dịu nha~

Seulgi nói là làm, nhanh chóng lật người mà đè lên người Joohyun với một nụ cười gian tà khiến Joohyun không khỏi la lên oai oái. Cho nàng xin đi, tối qua tên này "hành" nàng tới tận 3h sáng mới chịu buông tha khiến cả xương cốt lẫn hạ bộ của nàng bây giờ vẫn còn đang đau nhức đây, giờ mà còn "làm" nữa thì chả khác nào giết nàng.

- Y..ah.. Kang Seulgi!!! Không mà~ Em còn mệt lắm~

Joohyun biết sức nàng không thể nào xô ngã được con Gấu ham ăn kia nên cách duy nhất là chỉ có thể làm nũng để con Gấu ngốc đó bỏ qua chuyện "mần ăn" nàng vào lúc này mà thôi. Seulgi thì vốn chỉ định trêu nàng một tí mà thôi vì cô cũng lờ mờ nhớ ra được là đêm qua đã cùng nàng "náo loạn" như thế nào.

- Ha ha ha... Được rồi, tạm tha cho em đó!

Cô sảng khoái nói, tay không quên véo nhẹ lấy chiếc mũi cao cao đang chun lên một cách đáng yêu của nàng.

- Xì... Nói như bản thân là người lớn lắm í!

- Đúng quá rồi còn gì, Seul người lớn hơn ai kia nhiều hơn nhé!

- Thôi, bớt xạo lại đi! Có người tối qua đi chơi tới tận hơn 10h đêm mới lết về nhà, đã vậy người còn nồng nặc mùi rượu với thuốc lá nữa! Không những vậy còn khóc lóc, làm nũng các kiểu, năn nỉ tui đừng bỏ đi này nọ...

- ....

- Để tui nhớ lại coi... gì mà huhu Joohyun em đừng bỏ Seul đi, không có em Seul không sống nổi đâu!

- ....

- Đã vậy còn giở cái giọng mè nheo sởn da gà ra làm nũng nữa chứ... ewww~

- ....

- Liếc cái gì mà liếc, bộ tui nói không đúng hay sao mà ở đó mà lườm với liếc tui.

- Thì... nói đúng.

- Thừa nhận tui nói đúng mà ở đó tỏ thái độ như kiểu tui bôi bác hình tượng mí người vậy đó... Xoé!

Joohyun giả vờ giận dỗi, tặng cho Seulgi cái lườm sắc lẻm trước khi nàng quay người đi chỗ khác khiến Seulgi chỉ biết thầm cười khổ trong lòng trước thái độ tuỳ hứng bảo bối ngàn vàng của Bae gia và lẫn của cô. Nhưng bằng chất giọng cùng lời nói ngon ngọt của mình thì cuối cùng, cô cũng dỗ thành công cục bông đang giận dỗi kia. Cả hai lại tiếp tục ôm nhau nằm trên giường lười biếng, mặc dù bây giờ đồng hồ đã điểm 12h trưa từ rất lâu rồi nhưng cả hai tuyệt nhiên vẫn không có dấu hiệu rời nhau ra mà vẫn cứ duy trì tư thế ôm ấp thân mật mà tỉ tê vài chuyện không đầu không đuôi nhưng đầy ngọt ngào của cả hai. Lâu lâu thì lại nghe tiếng "chát" rất sướng tai vang lên khi cái tay hư hỏng của con Gấu kia lại bén mảng tới vùng mông và vùng ngực của nàng mà "làm loạn".

Được một lúc lâu thì Joohyun cũng bắt đầu có dấu hiệu đói và chán nản nên liền suy nghĩ lịch trình kế tiếp cho cả hai, dù gì hôm nay cũng là cuối tuần, không thể để nó trôi qua lãng phí như vậy được. Con Thỏ nhỏ liền tập trung nghĩ ngợi còn con Gấu ngốc kế bên thì đang khép hờ mắt tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ, có ai đời mà không tỏ ra thích thú khi mình đang được nằm trong chăn ấm nệm êm cùng với người yêu xinh đẹp trong vòng tay của mình chứ.

- Seul... Seul... Hay là hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi!

- Hử? Hẹn hò?

Seulgi liền mở mắt khi nghe Joohyun nói thế, khuôn mặt ngay lập tức liền nghệch ra mà nhìn dáng vẻ hào hứng của con Thỏ nhà cô.

- Đúng vậy, chúng ta đi hẹn hò đi! Mỗi người chúng ta tắt hết thiết bị liên lạc để không bị nó chi phối rồi cùng đi ăn uống, xem phim rồi đi mua sắm... Làm những việc mà như những cặp tình nhân khác vẫn hay làm lúc cuối tuần ấy~

- Đi hẹn hò thì được thôi nhưng... tại sao chúng ta lại phải tắt hết thiết bị liên lạc cơ chứ? Lỡ may có chuyệ gì gấp thì sao?

- Em thì vốn dĩ sẽ không có ai liên lạc vào cuối tuần như vậy đâu, may ra còn có Yeri nhưng giờ nó đang mãi đắm chìm, theo đuổi anh tây mắt xanh của nó rồi nên sẽ không làm phiền em đâu! Còn bố mẹ thì từ hồi đưa em qua đây sống cùng Seul thì đã chẳng thèm liên lạc thường xuyên rồi!

Joohyun nhắc đến hai vị phụ huynh của mình thì không khỏi phồng má giận dỗi, lúc trước, mỗi khi nàng bước ra khỏi Bae gia là cứ tầm 10 phút lại gọi điện đến kiểm tra làm nàng muốn điên cả đầu mà nay, từ hồi "bán" nàng cho tên Kang Seulgi này là chả thèm gọi đến một cuộc nào để hỏi thăm nàng cả, có là toàn gọi cho Seulgi để hỏi han tình hình của nàng, kiểu như sợ nàng nói dối điều gì vậy.

- Cái này thì...

- Đi mà~ Đi mà~ Em không muốn công việc của Seul can thiệp hay làm mất vui cuộc hẹn hò của mình đâu~

- Nhưng... Hazzz... Thôi được rồi, chiều theo ý em vậy!

- Yeah... Seul là nhất!

- Vậy có được thưởng gì hơm~

- Thưởng gì nữa chứ? Hôm qua hành người ta chưa đủ nữa hả?

- Chưa bao giờ là đủ đối với em hết hihi... Cơ thể em "ngon" đến vậy mà~ Nào, mau đến đây với Seul nào~

- Biến thái! Xê ra!!!

Joohyun nói rồi liền phũ phàng đẩy cái gương mặt đáng ghét đang không ngừng áp sát mặt mình ra, ngượng ngùng quấn khăn khắp thân thể của mình mà rời đi. Seulgi thấy thế thì cũng chỉ biết bật cười lắc đầu, sau đó liền bước xuống giường tìm cái điện thoại của mình, lúc đó mới nhận ra là điện thoại của cô vì hết pin nên đã tắt nguồn từ đời nào. Đem điện thoại đặt lại trên chiếc bàn gần đó mà chẳng mảy may gì sạc pin cho nó vì dù gì Seulgi cũng đã hứa với Joohyun là sẽ tắt đi hết điện thoại của mình để đi chơi cùng nàng rồi và cũng thật may là chiếc điện thoại cũng đang sập nguồn vì hết pin nên đành để tối về sạc sau vậy. Seulgi nhún vai rồi liền chuẩn bị quần áo hướng về phía phòng tắm.

_TBC_

Thề luôn, dạo này nghèo nàn ý tưởng thật sự luôn í 😭😭😭😭 Tui đang hoang mang không biết lúc vô học rồi "bé con" này của tui sẽ như thế nào khi tui vừa mới nhận được "lịch trình" học tập dày đặc sắp tới nữa ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top