Chap 39 H
Seulgi lật người, để Joohyun nằm cố định trên người mình. Một tay để sau gáy nàng còn tay còn lại thì siết chặt vòng eo kia để ngăn nàng không ngã, hai đôi môi quấn chặt lấy nhau, không ngừng cùng nhau day dưa.
Đến tận khi Joohyun vì không thể thở được nữa thì Seulgi mới chịu luyến tiếc rời khỏi. Cả hai tựa trán vào nhau, hơi thở trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Cả hai đôi mắt đều ánh lên vẻ rực cháy của tình yêu mãnh liệt, Seulgi khẽ siết chặt cái ôm hơn, đôi môi khẽ hé mở cất giọng, nhỏ giọng thì thầm như một đứa trẻ đang làm nũng, mùi rượu nồng nàn lan toả nhưng Joohyun vẫn không phiền điều đó mà vẫn chăm chú lắng nghe cô.
- Seul yêu em nhiều lắm, Joohyun ah~ Seul thật sự thật sự rất yêu em... Seul không thể sống mà không thiếu em được...
- Seulgi...
- Hãy hứa với Seul là dù chúng ta có đang hạnh phúc hay đang đau khổ thì cũng đừng rời xa nhau, được không?
- ...
- Được không, Joohyun? Xem như Seul cầu xin em đấy!
Nhận thấy sự im lặng của Joohyun khiến Seulgi càng thêm trở nên hoảng loạn hơn, vòng tay vô thức cũng siết chặt hơn như thể muốn hoà thân thể cả hai thành một.
- Đồ Gấu ngốc~ Em cũng yêu Seul nhiều lắm, vậy nên, em cũng không thể sống thiếu Seul được đâu! Tình yêu của chúng ta sẽ mãi trường tồn theo thời gian mà~
Joohyun nói rồi liền cuốn Seulgi vào một nụ hôn sâu khác. Lần này, áo quần của cả hai cũng lần lượt rơi xuống đất, da thịt mềm mại liên tục cọ xát vào nhau đến bỏng rát...
Seulgi lật người, để Joohyun áp dưới thân mình. Chiếc lưỡi đỏ hồng của cô rời khoang miệng của Joohyun và lướt dần ra ngay vành tai của Joohyun mà liếm mút không ngừng, thoáng chốc khiến nó liền trở nên đỏ ửng, tiếng rên kiều mị theo đó cũng khe khẽ vang lên khắp phòng.
- Ưm~
Chiếc lưỡi của cô cứ thế mà tiếp tục hành trình của nó, dọc xuống cổ và vùng xương quai xanh quyến rũ của nàng, để lại ở nơi đó vô vàn vết hôn ngân đầy kiều diễm và nổi bật. Tay Seulgi theo thói quen liền đưa lên xoa bóp một bên ngực Joohyun một cách đầy thích thú, còn một bên còn lại thì bị chiếc lưỡi kia trêu đùa đến đáng thương khiến nàng không khỏi cong người lên vì khoái cảm, hơi thở trở nên dồn dập và nóng bỏng hơn.
- Ah~... Seul~...
Bị khoái cảm nhấn chìm khiến tâm trí của Joohyun giờ đã bị quăng đi mất, lúc này chỉ có dục vọng và bản năng dẫn dắt cả hai. Hai tay nàng liền ôm chặt lấy đầu của cô, ra sức ôm chặt lấy, áp thật chặt vào ngực của mình, miệng liên tục rên rỉ không thành lời.
- Ah...ah...hah...
Được một lúc thì Seulgi rốt cuộc cũng chịu buông tha cho hai bên ngực của Joohyun khi thấy cả hai hạt đậu kia đều đã cương cứng và ướt đẫm. Cô tiếp tục trườn người xuống, không quên hôn lên cái rốn nhỏ xinh của nàng một cách đầy yêu thương.
Từng nụ hôn mà Seulgi rải trên cơ thể Joohyun như từng dòng khoái cảm đang đánh ập liên tục trong người của nàng. Tiếng rên rỉ cứ thế mà khẽ vang lên đầy yếu ớt nhưng lại vô cùng quyến rũ người nghe và điều đó kích thích Seulgi rất nhiều.
Không hề báo trước với Joohyun một tiếng, cô mạnh bạo lật úp người nàng lại và bắt nàng chổng mông lên cao, làm cho nơi huyền bí kia hiện rõ ngay trước mặt cô.
- Y..ah...Seul l..àm gì vậy? Đừng nhìn, em x..ấu hổ lắm!
Joohyun hét toáng lên, vươn tay cố che mặt Seulgi lại nhưng lại bị cô nắm chặt lấy. Đôi mắt cô lúc này đều bị dục vọng làm cho đỏ ngầu, khuôn mặt đầy vẻ thèm thuồng lẫn say mê đang không ngừng tỉ mỉ nhìn ngắm "nơi đó" của Joohyun khiến nàng càng thêm giãy giụa hơn nhưng tất cả đều vô ích.
- Ngoan nào, Joohyun! Cho Seul ngắm thêm môt tí nữa thôi~
Seulgi cất giọng trấn an Joohyun, sau đó liền đưa một ngón tay lên ma sát "nơi đó" khiến Joohyun giật nảy mình vì giật mình, dịch tình theo đó liền chảy ra nhiều hơn.
- Ah....ưm...h..ah...Seul~
Seulgi như càng thêm kích động trước tiếng rên uỷ mị của Joohyun, liền đưa mặt mình vùi sâu vào nơi đó mà không ngừng liếm mút khiến Joohyun vì bị khoái cảm đánh ập bất ngờ mà không ngừng rên rỉ lớn hơn.
- Ahhh...Seul~
- Hah...ưm...h..a...
- Ah... Đ..ừng...Seul..e..m...hah
- Se..ul...Đừ..ng...e.m..e..m s..ắp...ah~
Tiếng liếm mút vang càng thêm rõ hơn, tiếng thở cùng nhịp đập của hai trái tim cũng theo đó mà gia tăng nhanh hơn.
- Ah...ah...Seul..k.hông..e.m...ahhh... EM TỚI!!!
Joohyun hét lớn trong khoái cảm, thân người theo đó càng thêm giật nảy mạnh hơn và rồi, dòng nước ấm áp nơi đó cứ thế mà tuôn trào ra. Seulgi nhanh chóng liếm mút hết tất cả. Nhanh chóng lật người nàng lại, sau đó liền trườn người lên trao cho Joohyun một nụ hôn, để nàng cảm thụ được ý vị tình yêu nơi đó.
Cả hai chỉ dứt nhau ra khi cần đến không khí, hai ánh mắt vẫn dán chặt lấy nhau hệt như muốn lưu giữ hình ảnh của người yêu thật rõ nét vào trong tâm trí của mình. Tay Joohyun vẫn đều đặn vuốt ve tấm lưng của Seulgi, bỗng tay nàng liền vô tình lướt trúng một vết sừng sùi trên tấm lưng ấy, nàng ngay lập tức nhận ra đó là một vết sẹo lồi khá dài. Khẽ nhíu mày nghi hoặc liếc nhìn Seulgi hiện tại đang không ngừng liếm mút vành tai của mình, Joohyun cố gượng người, ngóc đầu dậy để xem rõ hình thù vết sẹo ấy, tim nàng ngay lập tức nhói đau khi nhìn đến nó.
Đó là một vết sẹo lồi dài khoảng 4-6cm nhưng lại được ẩn mình dưới một hình xăm đoá hoa hồng đen. Ngay gần cột sống của cô cũng có vài ba vết sẹo nhưng phải thật chú ý nhìn rõ thì mới thấy được vì tất cả đều đã phai mờ và trở nên trơn bóng như chưa hề có.
Khẽ đẩy Seulgi ra khiến cô liền nhíu mày, bĩu môi tỏ vẻ khó chịu vì bị phá hỏng cuộc vui nhưng Joohyun vẫn mặc kệ mà giả vờ nghiêm giọng hỏi.
- Kang Seulgi, vết sẹo lồi trên lưng Seul là sao?
- A... Vết sẹo nào chứ? Hyun ah~ giờ chúng ta phải tập trung vào việc khác nên mặc kệ nó đi~
Seulgi ương bướng nói, tay theo đó mà lần mò lên vùng ngực của Joohyun mà xoa nắn không ngừng, miệng cũng theo đó mà không ngừng mút chặt lấy một bên ngực của Joohyun khiến nàng hô hấp liền trở nên khó khăn nhưng vẫn kiên quyết hỏi cho rõ mọi người vậy nên, thêm một lần nữa Seulgi lại bị đẩy ra.
- Nếu Seul không giải thích rõ thì đừng hòng mà làm tiếp.
- Hông chịu mà~ Seul muốn làm tiếp~
Seulgi lại tiếp tục trở nên trẻ con, cái giọng vốn đã nhừa nhựa do say rượu nay cộng thêm việc làm nũng khiến tim Joohyun như muốn tan chảy ra bởi biểu cảm hiếm có này của Seulgi, không khỏi bật cười yêu chiều, nhỏ giọng dỗ dành nói.
- Ngoan, nói em biết vì sao lại có vết sẹo dài đến như vậy? Nói em biết rồi chúng ta lại tiếp tục~
- Ưm... Do tai nạn xe năm đó nên mới có.
Seulgi vẫn ngoan ngoãn trả lời, tuy nhiên tay và miệng lại không ngừng vuốt ve thân thể trắng hồng của Joohyun khiến nàng trong phút chốc liền bị ngọn lửa dục vọng đánh sập hết tất cả mà liền quay trở lại công việc chính của cả hai. Chỉ biết thở dài trong lòng, đành đợi chờ Seulgi tỉnh rượu thì mới hỏi cho ra lẽ vậy.
Bàn tay ranh mãnh của Seulgi cứ thế thừa dịp Joohyun không để ý mà liền trượt xuống và mất hút vào "nơi đó". Một ngón, hai ngón cứ thế luân phiên nhau thúc mạnh và ra vào liên tục khiến hai đôi gò bông kia vì sự thúc vào rút ra mà nẩy lên xuống liên tục, càng thêm kích thích ánh nhìn của Seulgi hơn.
-Ahh~..hah...Y..ah...đ..ừng...hah...c..ắn...Seul~
Joohyun bỗng hét toáng lên khi Seulgi đột nhiên cúi người mà gặm nhấm lấy bên ngực của nàng khiến nàng vừa bị khoái cảm bên dưới đánh ập mà còn vừa phải ráng gượng chống lại khoái cảm từ bên trên.
- Ưm...hah...ahhh~
- Ah...Seul~
- E..m...em...s..ắp..t..ới...AHHHH~
Thân người Joohyun cứ thế run rẩy liên tục, hai tay bám chặt lấy hai bên cánh tay của Seulgi mà hét to để giải phóng tất cả. Đây là lần thứ hai nàng lên đỉnh rồi, khuôn mặt đỏ hồng dụ hoặc cùng với làn da trắng hồng căng mọng do mồ hôi từ hoạt động vừa rồi khiến Joohyun càng trở nên mê người hơn bao giờ hết.
- Bảo bối, Seul yêu em~
- Ưm... Em cũng vậy.
Giờ chỉ còn là tiếng thì thào đáp lại từ Joohyun vì nàng đã dần cảm thấy mệt rồi, bây giờ nàng chỉ muốn ngủ mà thôi nhưng Kang Seulgi nào có dễ dàng buông tha cho nàng dễ như vậy.
- Bảo bối, không được ngủ! Chúng ta còn chưa xong đâu~
- Ưm...Yah...ahh~
Tiếng rên cứ thế mà ngân vang khắp phòng, nhiệt độ cứ thế mà tăng cao mà không hề có dấu hiệu giảm xuống và tình yêu cứ thế mà rực cháy giữa màn đêm u mịch...
Lẫn trong đống quần áo vương vãi khắp sàn là chiếc điện thoại không ngừng run lên, báo hiệu cho cuộc gọi đến nhưng dường như chủ nhân của nó đang mãi đắm chìm trong khoái lạc nên cũng chẳng buồn để tâm đến.
Chiếc điện thoại cứ thế mà phát sáng và run lên liên tục, mãi cho đến một lúc sau thì mới im hẳn thay vào đó lại phát sáng lên báo hiệu có tin nhắn được gửi đến.
"From: J
Unnie, King xảy ra chuyện rồi!"
_TBC_
Sau khi tui xem lại thống kế lượt vote, tui nhận ra rằng những chap H hay những chap trước thềm H đều có lượt vote cao chót vót nhe :))))) ngộ quá hen =)))))
Dù sao thì, cứuuuuuu!!!! Tui lại bị bí ý tưởng rồi😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top