Chap 38 Say rượu
Hiện tại đã hơn 10h tối mà Seulgi vẫn không thấy bóng dáng đâu, làm Joohyun vừa lo vừa tức cái con Gấu kia. Nàng gọi điện lẫn nhắn tin cả chục lần nhưng kết quả là con người đó vẫn không thèm trả lời hay gọi lại cho nàng. Bực tức ngồi phịch xuống chiếc sofa ở phòng khách, nàng đưa tay ôm chặt con thỏ bông gần đó vào lòng mà bĩu môi đầy hờn dỗi, cái miệng nhỏ không ngừng chu ra lầm bầm.
- Kang Seulgi, cô giỏi lắm! Cô đi đến tận hơn 10h thì được còn tôi thì lại không cho phép! Đã vậy còn thèm liên lạc nữa!!! Được lắm, đã vậy thì tối nay có mà ngủ ngoài đường đi!
Joohyun nói rồi liền đứng dậy đầy vẻ quyết tâm, đang định thay đổi mật khẩu cửa để con người đáng ghét kia khỏi có cửa vào nhà thì tiếng bíp bíp vang lên và thân người Seulgi liền ngã thẳng vào trong lòng nàng ngay khi cánh cửa đó vừa mở ra. Joohyun ngạc nhiên đến mức đứng đơ ra, một lúc sau mới ngửi thấy mùi rượu lẫn thuốc lá xộc thẳng vào mũi mình khiến nàng liền nhăn mặt lại một cách đầy khó chịu. Nàng chúa ghét nhất là mùi thuốc lá vậy mà tên đáng ghét kia không những vác một thân say xỉn về mà còn thêm mùi thuốc nồng nặc khiến nàng thật muốn một chân đạp chết con người đang không ngừng dụi mặt vào ngực mình này.
Dù ghét thì ghét nhưng vẫn ráng đưa con Gấu đáng ghét đó về phòng ngủ. Chật vật đến tận 10 phút sau, nàng mới có thể lôi được Seulgi về phòng, quăng cô nằm thẳng lên giường, nàng ngồi sụp xuống đất một cách đầy mệt mỏi, chán ghét đứng dậy đá thật mạnh vào chân người đang nằm trên giường khiến người đó đang mê man thì liền nhíu mày ôm chân mình khẽ rên vài tiếng rồi lại tiếp tục trở mình và thiếp đi. Joohyun thấy thế thì chỉ biết nhướn mày bất lực, liền đi vào trong phòng tắm mà đem một chiếc khăn mặt đã nhúng nước ấm ra giúp Seulgi lau mặt.
Sau khi giúp Seulgi lau sạch mặt lẫn cổ và tay của cô, Joohyun chán ghét lại đưa tay lên bẹo hai bên má của người kia khiến con người kia dần tỉnh táo hơn, một phần vì đau, một phần vì hành động lau mặt lúc nãy của Joohyun ít nhiều đã khiến cô có đôi chút tỉnh táo hơn liền chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy nàng đang cau mày nhìn mình thì khẽ bật cười, vươn tay ôm chặt người kia vào lòng và đặt nàng dưới thân mình.
- Yah... Làm cái trò gì vậy? Tránh ra!!!
Joohyun tức tối hét lên, tay liên tục đánh vào vai Seulgi nhưng con Gấu ngốc kia không những không thấy đau mà còn bật cười đầy thích thú, giọng nhừa nhựa vang lên vì còn trong cơn say.
- Phải ah~ Đánh, đánh Seul mạnh vào nữa đi~ Để Seul không còn cảm thấy đau nhói trong tim nữa ah~
Nghe Seulgi nói vậy thì Joohyun liền dừng hành động của mình lại mà trố mắt nhìn cô một cách đầy thắc mắc.
- Sao thế? Không đánh nữa à? Được...hức...em không đánh.. thì để Seul đánh... hức..
Seulgi nói rồi không kịp để Joohyun hiểu chuyện gì đang xảy ra thì liền đánh liên tục vào bên ngực trái của mình khiến nàng không khỏi hoảng hốt vươn người cố ngăn cô lại.
- Yah... Seul làm gì vậy? Dừng lại mau, Kang Seulgi!
- Seul buồn quá Joohyun ah~
Seulgi liền vùi mặt vào cổ Joohyun mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ khiến Joohyun không khỏi đau lòng, đưa tay lên vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy nhưng vững chắc của người kia, nhỏ giọng âu yếm nói.
- Ngoan, không khóc nào~ Nói em nghe, ai làm Seul buồn, hửm?
- Là Bae Joohyun đó.
- Em sao? Em đã làm gì? Ngoan nào, không khóc~
- E..m đáng ghét lắm...Tại sao Seul lại có thể đem lòng yêu em đến như vậy chứ...hic..hic
Seulgi càng nói càng tức tối khóc lớn hơn khiến Joohyun càng thêm dở khóc dở cười, không biết phải làm sao, cộng thêm việc Seulgi đang nằm đè trên người mình khiến nàng có đôi chút khó thở nhưng lại không nỡ đẩy cô ra, mặc cho cô khóc nháo một hồi trong lòng.
- Seul yêu em nhiều lắm...hic...nhưng càng yêu em Seul càng sợ...
- Tại sao lại sợ chứ?
Joohyun nhíu mày, đưa tay nâng mặt Seulgi lên đối diện với mình. Một Kang Seulgi kiêu ngạo, lạnh lùng trên thương trường hay ngoài đời nay đã biến mất thay vào đó, trước mặt nàng đây là một Kang Seulgi yếu đuối và đầy vẻ đáng yêu với đôi mắt hí ngập nước và chiếc mũi tròn đỏ hoe khiến Joohyun không khỏi bật cười, khẽ hôn nhẹ lên chiếc mũi kia, tay liền đặt sau gáy của cô mà vuốt ve an ủi.
- Em quá xinh đẹp...hức.. đã vậy còn luôn thu hút ánh nhìn của người khác nữa.. hức..em đáng ghét lắm~ Đã hứa luôn yêu Seul.. hức..nay lại chấp nhận lời cầu hôn của người khác... Seul ghét em!!!
Seulgi nói đến đây thì lại tiếp tục bật khóc lớn khiến Joohyun liền đơ người ra, một lúc sau thì mới hiểu rõ Seulgi đang nói về chuyện Henry nhờ nàng diễn tập cho màn cầu hôn của anh ta. Thì ra tên ngốc này chắc lúc đó đang định đón nàng đi ăn trưa nên mới bắt gặp cảnh tượng đó, làm cho nàng lo sốt vó khi không thấy Seulgi liên lạc gì với mình, hoá ra là vì ghen mà không dám phát tiết nên mới tắt điện thoại, trốn nàng đi uống rượu giải sầu.
- Seul sợ lắm... Đừng bỏ Seul nữa, được không Joohyun? Seul thực sự không thể sống thiếu em đâu!
Giọng Seulgi bỗng trầm xuống, cô càng thêm siết chặt cái ôm với nàng. Joohyun nghe thế thì không khỏi đau lòng, liền đưa môi mình hôn khẽ lên vầng trán của người yêu như một cách để trấn an cô.
- Vậy nên hôm nay mới trốn em đi uống rượu đến say thành bộ dạng này sao?
Joohyun nâng mặt của Seulgi lên lần nữa, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, nhẹ nhàng cất giọng thì thầm.
- Ngốc ạ~ Tại sao lúc đó không đến hỏi rõ với em mà lại trốn em bỏ đi như vậy? Thật không giống Seul ngày thường chút nào~
- ...
- Thật ra anh ta là đồng nghiệp của em, tối nay anh ta sẽ cầu hôn với bạn gái của mình vậy nên mới nhờ em và mọi người đóng kịch và góp ý thử để tối nay anh ấy có thể làm bạn gái bất ngờ và có được màn cầu hôn thành công chứ không phải như Seul nghĩ đâu, đồ ngốc ạ~
Mặc dù biết Seulgi đang say và không biết cô có nghe hiểu hết những lời của mình nói hay không nhưng Joohyun vẫn muốn giải thích rõ ràng với cô.
-... Thiệt hông?
- Tất nhiên là thật rồi! Em nói dối Seul làm gì?
Joohyun bật cười trước cái giọng ngờ vực đầy trẻ con của Seulgi, nàng không ngờ khi Seulgi say rượu lại có dáng vẻ đáng yêu và dễ hờn dỗi đến như vậy.
- Kang Seulgi nghe cho rõ đây! Bae Joohyun em nhất định sẽ không yêu ai khác ngoài Seul cả, trái tim em ngay từ đầu vốn dĩ đã là của Seul rồi, rõ chưa~
Seulgi ngoan ngoãn gật gật đầu khiến Joohyun càng thêm bật cười vui vẻ, tay không ngừng xoa nhẹ hai bên má của người kia.
- Vậy giờ, leo xuống và đi ngủ được chưa?
- Hông~
Seulgi lắc lắc đầu, chưa kịp để Joohyun hỏi lý do thì liền cuốn nàng vào một nụ hôn sâu, tay theo đó liền không ngừng vuốt ve từ vòng eo thon nhỏ cho đến bờ mông săn chắc của nàng. Cả thân thể Joohyun không ngừng run rẩy, ngọn lửa dục vọng dần được nhóm lên trong người cả hai, từng cái đụng chạm trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, căn phòng thoáng chốc liền được đốt nóng lên bằng ngọn lửa tình rực cháy của cả hai...
_TBC_
Nhìn là biết chap sau như thế nào rồi hen~ hihi😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top