Chap 37 Hiểu lầm
- Kang chủ tịch!
- Tôi muốn gặp Hwang chủ tịch.
- À... dạ, hiện tại Hwang chủ tịch đang có khách vậy nên, cảm phiền Kang chủ tịch ngồi đợi được không ạ?
Cô thư ký tội nghiệp cố gắng áp chế lại nỗi lo sợ của mình lại và cố tỏ ra chuyên nghiệp khi đối diện với gương mặt cùng giọng nói lạnh tanh từ Seulgi.
- Có khách? Là ai thế?
Seulgi càng thêm nhíu mày nhìn cô thư ký kia một cách đầy thắc mắc khiến cô ta càng thêm run sợ trong lòng, một phần là vì vẻ đẹp sắc sảo của cô và một phần là vì ánh mắt chứa đầy hàn ý kia.
- Dạ..ch..uyện..này..tôi c..ũng..không rõ lắm! Chỉ biết cô gái kia mang họ Kwon t..hôi..ạ.
Cô ta càng nói càng nhỏ dần giọng xuống khi thấy ánh mắt kia vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn, bỗng chốc, không khí xung quanh liền trở nên im ắng và lạnh lẽo một cách lạ thường.
...Cạch...
Cánh cửa phòng họp rốt cuộc cũng mở ra, dẫn đầu là Yuri, theo sau là Tiffany đang lần lượt bước ra. Cả hai ngay lập tức liền đứng lại, tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Seulgi ở đây, đôi mày thanh tú của Tiffany theo đó cũng khẽ nhíu lại khi nhìn thấy nụ cười nhếch mép mà Seulgi đang hướng nhìn mình và Yuri.
- Em đến đây có chuyện gì?
Bỏ qua ánh mắt giễu cợt mà Seulgi đang dành cho mình, Tiffany khẽ thở dài cất giọng trầm thấp.
- Sao thế? Làm phiền đến hai người à?
- Im đi, Kang Seulgi! Có chuyện gì thì nói còn không thì đi về đi!
Tiffany gằn giọng, điều này cũng đủ biết là nàng đang tức giận đến nhường nào. Yuri thấy thế thì định mở miệng can ngăn nhưng liền bị Seulgi cướp lời.
- Vào phòng unnie rồi nói! Em không thích có người ngoài xen vào cuộc nói chuyện của mình.
Một câu nói đơn giản nhưng cũng đủ khiến Yuri hiểu được hàm ý ẩn trong đó, cô cười gượng chào tạm biệt Tiffany rồi nhanh chóng rời đi, lúc đi ngang qua Seulgi, không quên nở một nụ cười lạnh khiến Seulgi trong vô thức liền khẽ siết chặt bàn tay của mình lại. Mãi đến khi bóng của Yuri khuất sau cánh cửa thang máy kia thì Seulgi mới theo sau Tiffany bước vào phòng. Chưa kịp đợi Tiffany ngồi xuống thì cô đã liền cất giọng.
- Hôm qua... Taeyeon unnie có liên lạc đến cho em.
... Xoảng...
Chiếc ly thuỷ tinh trên tay Tiffany liền rơi xuống khi nàng nghe đến tên người kia, đôi vai run rẩy không ngừng nhưng nàng vẫn kiên quyết không xoay người lại nhìn Seulgi mà chỉ đứng im đó đợi cô nói tiếp. Seulgi thấy vậy thì chỉ đành thở dài, khẽ cất giọng.
- Hiện tại unnie ấy vẫn an toàn, có lẽ là sẽ biến mất một thời gian vậy nên, bảo chứng ta đừng nên tìm và... unnie ấy nhắn em thay unnie ấy chăm sóc unnie...
Lời của Seulgi vừa dứt thì cả hai liền rơi vào trầm mặc, đến tận một lúc sau thì giọng Tiffany mới thều thào vang lên.
- Cuối cùng thì đây là cái giá mà unnie phải trả nhỉ?
- ...Vậy giờ... chúng ta phải làm sao đây?
- Nếu Taeyeon đã muốn như vậy thì chúng ta thuận theo thôi... Unnie sẽ giải quyết với bên cảnh sát.
- Chẳng lẽ unnie định buông bỏ tất cả thật sao?
- ...
- Thôi được rồi, dù gì cũng là chuyện của hai người nhưng em mong unnie hãy suy nghĩ kĩ lại! Không gì là quá muộn nếu cả hai vẫn còn yêu nhau cả...
Seulgi nhìn tấm lưng nhỏ bé nhưng đầy quật cường kia mà không khỏi thở dài, khẽ lắc đầu rồi xoay người rời đi, trả lại không gian cho Tiffany. Sau khi Seulgi rời đi cũng là lúc Tiffany ngồi sụp xuống, đôi mắt nàng thẩn thờ, hàng nước mắt thì cứ thế lăn dài trên má, đôi môi run rẩy không nói nên lời. Nàng tự dang tay ôm lấy bản thân mình, cố kìm nén tiếng khóc của mình lại...
Seulgi sau khi rời khỏi phòng Tiffany thì liền nhấn thang máy xuống lầu 25, định bụng là sẽ đưa Joohyun ra ngoài dùng bữa vì dù gì, giờ cũng đã là lúc nghỉ trưa. Nụ cười chưa kịp nở thì liền thấy cảnh tượng một chàng trai đang khuỵu một gối xuống trước mặt nàng với một bó hoa tươi đang đưa lên ở giữa cả hai, nhìn cả vẻ là đang cầu hôn nàng, xung quanh nhốn nháo đầy lời ngưỡng mộ lẫn ghen tị.
Không quá khó để Seulgi nhận ra đó là chàng trai mà đợt trước vừa ôm Joohyun vào lòng ngay trước mặt mình. Bất giác, Seulgi liền khẽ siết chặt bàn tay của mình, toàn thân cô run rẩy kịch liệt, cố hít một hơi thật sâu để kiềm hãm cơn giận dữ của mình lại, cô xoay gót bỏ đi thẳng vào thang máy và trước khi cánh cửa sắt kia đóng lại thì cô cũng kịp thấy được gương mặt hạnh phúc của Joohyun và trên tay nàng đang cầm bó hoa hồng tươi đầy sặc sỡ đó. Trong một khoảng khắc, Seulgi bỗng cảm thấy nỗi sợ đang bao phủ toàn bộ trái tim của mình...
Quay trở lại Joohyun, sau khi tiếng reo hò của mọi người nhỏ dần thì Joohyun cũng ngượng ngùng trao trả lại bó hoa cho chàng trai kia, khẽ mỉm cười nói.
- Tôi nghĩ là màn cầu hôn tối nay của anh sẽ thành công thôi, Henry-ssi.
- Đúng đó, Henry! Màn cầu hôn lúc nãy của cậu cảm động lắm đó nha~ Nhất định sẽ rinh được nàng về dinh sớm thôi~
- Đúng vậy, tôi là đàn ông đây mà cũng thấy cảm động đây!
- Haha... Tôi cũng mong là vậy, dù gì cũng cảm ơn mọi người!
Henry bật cười thật tươi, tay cậu khẽ vuốt ve từng đoá hoa hồng trong bó hoa kia mà nhìn chúng với một ánh mắt hạnh phúc lẫn lo lắng. Joohyun thấy vậy thì khẽ vỗ nhẹ vào vai cậu mà an ủi.
- Tối nay sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng.
- Uhm... Dù sao cũng cảm ơn cô, Irene-ssi! Cảm ơn vì đã chịu làm bạn diễn tập cùng tôi.
- Anh đừng nói vậy, dù gì tôi cũng nợ anh một cái đáp lễ cho vụ gãy gót giày hôm trước mà~
Joohyun nói rồi khẽ nháy mắt đáng yêu với Henry khiến cậu không khỏi bật cười lớn.
- Ai mà lấy được Irene-ssi thì chắc phải là người may mắn lắm đấy! À mà, trưa nay cô rãnh chứ? Nếu vậy thì cùng đi ăn trưa đi! Nói thật thì tôi vẫn chưa tự tin về lời cầu hôn của mình lắm...
- Việc này...
Joohyun bối rối trước lời mời của Henry, nàng chỉ sợ tí nữa Seulgi sẽ đến đón nàng đi ăn trưa mà thôi. Mà kể cũng thật lạ, thường thì Seulgi sẽ luôn đến trước giờ nghỉ trưa để đón nàng cơ mà nhưng hôm nay lại trễ hơn thường ngày rất nhiều, nhắn tin cũng không trả lời, gọi điện thì lại khoá máy khiến nàng có đôi chút khó chịu nhưng không thể làm gì khác ngoài tự an ủi chính mình là do cô có thể đang có việc bận nên không tiện liên lạc.
- Sao thế? Irene-ssi bận việc gì sao?
- À không, được thôi, chúng ta cùng đi!
- Ok, vậy thì tôi sẽ mời cô, không được giành đâu đấy!
Henry lém lỉnh nói, không quên cố tỏ ra quyến rũ khi nháy mắt khiến Joohyun chỉ biết bật cười to trước hành động đó của cậu. Cả hai nhanh chóng rời công ty và đi về phía nhà hàng đối diện công ty. Joohyun từ lúc bước ra vẫn vô tư trò chuyện, cười đùa cùng Henry bên cạnh mà không hề để ý chiếc Porche đắt tiền vốn đã và đang đậu gần đó. Tất cả đều được Seulgi chứng kiến từ đầu đến cuối, cô không nói gì mà tay chỉ khẽ siết chặt vô lăng đến trắng bệt. Trái tim cô không ngừng nhói đau, kí ức kinh hoàng của quá khứ, những cảnh thân mật của cả hai, những lần tổn thương nhau và cả những hình ảnh thân mật giữa nàng và Park Bogum, tất cả ùa về liên tục khiến đầu Seulgi đau đến như muốn nổ tung. Cô thở gấp liên tục, mắt thì nhắm chặt lại, ngực trái không khỏi đập thật nhanh. Đến tận một lúc sau thì mọi thứ mới trở nên ổn hơn, cơn đau nhức cũng lui dần, Seulgi khẽ mở đôi mắt của mình, mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh sau đó, khẽ lắc đầu nhẹ để trấn định bản thân, chân liền đạp ga phóng đi thật nhanh ra đường lớn...
_TBC_
Tada~ Tui comeback rồi đây hihi~ Cũng đã lâu rồi tui mới viết fic lại nên từ ngữ hay văn phong có không hay thì mong mọi người thông cảm nha~ 🙇🏻♀️
Không phải là do tui không muốn viết tiếp mà chuyện học rồi chuyện việc làm chiếm hết toàn bộ thời gian của tui rồi với lại, tui bị bí ý tưởng nữa, kiểu như nhiều việc nó cuốn tui đi quá nên mạch truyện ban đầu cũng trôi theo luôn nên tui đang khá chật vật cho ý tưởng tiếp theo🙃
Vì dù gì cũng đã hứa với mọi người là sẽ cố gắng end fic này trước Tết (quên báo mọi người là tui sống theo lịch âm nên giờ vẫn chưa hết năm nên tức nghĩa là tui vẫn còn thời hạn nha🤟🏻) và nếu có thể được thì tui cũng sẽ ráng end cái short fic kia luôn vì tui biết là sau Tết tui sẽ còn bận rộn hơn bây giờ nữa😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top