Chap 36 Nhận ra
Seoul không những chỉ nổi tiếng về phong cách thời trang hay những nơi vui chơi, giải trí hoặc các nghệ sĩ, ca sĩ đầy tiếng tăm mà còn nổi bật về khoản kiến trúc. Trong đó, Moonlight trực thuộc của bên Tập đoàn bất động sản Kim Group là một trong những chuỗi căn hộ chung cư đẳng cấp nhất Đại Hàn dân quốc với sự hợp tác của top 5 kiến trúc sư nổi danh lừng lẫy khắp thế giới thiết kế, với những căn hộ vừa mang lại sự sang trọng, hiện đại mà cũng vừa mang lại sự thoải mái cho những cư dân ở đây.
Nó hệt như một thành phố thu nhỏ nằm ở ven sông Hàn với đầy đủ các khu dịch vụ cộng đồng hoặc những cửa hàng tiện lợi. Mỗi căn hộ bao gồm một phòng khách, một phòng bếp, một bể bơi ngoài ban công và bốn phòng ngủ với những chiếc cửa sổ sát đất nơi có thể ngắm trọn toàn bộ dòng sông Hàn nổi tiếng cùng với nhịp sống tấp nập của Seoul. Đối với Chủ tịch của Kim Group thì đây chính là dự án đầy hãnh diện nhất của Tập đoàn này vì nghe nói rằng, đây chính là một phần của món quà mà Chủ tịch Kim Group dành tặng cho hôn thê của mình sau khi cả hai quyết định về chung một nhà. Khi lý do khởi công xây dựng công trình này được đưa ra đã khiến không ít người ngưỡng mộ lẫn ghen tị trước tình yêu đẹp mà vị Chủ tịch kia dành tặng cho vị hôn thê của mình.
Vậy nên, tại tầng cao nhất của chung cư sẽ có một căn hộ được thiết kế khác xa những căn hộ khác và nó cũng được trau chuốt kĩ càng trong việc chọn lựa nội thất để căn hộ luôn ngập tràn trong không khí ấm cúng.
Đối diện với tấm kính trong suốt ngăn cách mình khỏi sự nhộn nhịp của thế giới là một bóng lưng cao gầy và cô đơn. Trên người vận một chiếc váy ngủ tơ tầm cao cấp màu hồng cùng với chiếc áo choàng cũng cùng màu nốt, mái tóc màu nâu xoã dài ra có chút hơi rối nhưng cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của người con gái đó. Trên tay nàng là ly rượu màu đỏ sẫm với bên cạnh là chai rượu đã vơi đi một nửa. Tiffany thất thần đứng đó mà ngắm nhìn những ánh đèn đường đang nhấp nháy trước mặt mình. Nàng chính xác đã đứng ở đây được hơn một tiếng rồi và nàng cũng không biết là mình đã uống hết bao nhiêu ly rượu rồi. Tiffany cần cơn say, chỉ có say rượu ít ra mới khiến trái tim nàng bớt đi nỗi đau đớn, dằn vặt và chỉ có say rượu mới có thể khiến nàng thôi nhớ về con người tên Kim Taeyeon kia.
Cảm xúc lúc này trong nàng đang vô cùng đau đớn lẫn hối hận, nàng vốn đã nghĩ Taeyeon chỉ là thế thân, là người ít ra sẽ khiến mình quên đi được Kwon Yuri, vậy nên, khi nghe được tin Yuri đã nhớ ra tất cả và chủ động tìm kiếm mình đã khiến nàng vui sướng biết bao nhiêu và cũng lo sợ biết bao nhiêu khi nàng nhìn thấy đôi mắt đầy hoảng sợ lẫn đau đớn mà Taeyeon dành cho nàng. Giây phút cô vươn tay ra cầu xin nàng, trái tim nàng đã đau thắt đến như thế nào nhưng nàng lại ngộ nhận là mình đang cảm thấy có lỗi với Taeyeon nên mới cảm thấy như vậy nhưng thực ra, khi gặp mặt Yuri, cùng cô ngồi xuống và nói chuyện với nhau, nàng mới nhận ra Yuri đã đổi khác và chính nàng cũng vậy và một điều quan trọng là nàng đã thực sự yêu Taeyeon, nói đúng hơn là nàng đã thực sự yêu cô vào cái lúc mà cô ngỏ lời với mình và hứa sẽ luôn yêu thương và bảo vệ nàng đến hết đời này.
Bấy lâu nay nàng đã luôn tự lừa dối chính mình. Nàng vừa đau lòng mà cũng vừa vui mừng, nàng vui vì cuối cùng nàng đã thực sự hiểu được trái tim của mình đã thuộc về ai nhưng cũng không khỏi hối hận và tự trách bản thân vì những hành động trước kia lẫn hiện tại của mình đã gây tổn thương to lớn đến Taeyeon nhường nào. Tiffany đã không ít lần vô tình bắt gặp ánh mắt buồn và lo sợ mà Taeyeon nhìn đến mình mỗi khi cô ngắm nhìn nàng đang làm việc hay bị những lời nói hững hờ của nàng tác động đến nhưng cô vẫn luôn tỏ ra không có gì mỗi khi nàng đối mặt với cô.
Khi nhận ra được tình cảm thực sự của trái tim mình, nàng hận không thể chạy đến bên Taeyeon và ôm chặt lấy cô để bày tỏ hết nỗi lòng của mình, để chữa lành đi vết thương mà bấy lâu nay nàng đã rất nhiều lần gây ra cho cô. Cứ ngỡ là về đến Tập đoàn thì nàng sẽ được gặp cô nhưng cuối cùng, nàng lại nghe tin người mình yêu ngồi trong chiếc xe bị nổ boom. Giây phút nghe được tin đó, trái tim của Tiffany như co thắt lại khiến nàng không cách nào có thể thở được, đau đớn cứ thế mà ập đến bao trùm cả trái tim lẫn tâm trí của nàng. Nhưng khi nghe tin Taeyeon có thể đã bị bắt cóc, trái tim Tiffany trong một giây phút nào đó đã thực sự cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút vì ít ra, nàng biết được Taeyeon của nàng vẫn còn sống nhưng một nỗi sợ vô hình lại được hình thành khi nàng không hề biết bất cứ tung tích gì về nhóm người đã bắt cóc Taeyeon. Đã hơn ba ngày rồi mà một chút tung tích của Taeyeon vẫn chưa được xác định và băng nhóm bắt cóc Taeyeon vẫn chưa hề liên lạc với nàng khiến Tiffany có thể loại bỏ khả năng chúng muốn tống tiền nàng nhưng nếu không cần tiền thì chúng muốn gì ở nàng và tại sao đối tượng lại là Taeyeon.
Tiffany biết với thân thế của Taeyeon thì rất dễ dàng trở thành đối tượng bị bắt cóc và thương trường như chiến trường, huống hồ Taeyeon hiện tại lại đang là Chủ tịch của Kim Group nhưng nàng biết chắc rằng sẽ không một ai dám đụng đến cô vì Kim Group có mối quan hệ rất thân thiết với Dust- Một tổ chức xã hội đen khét tiếng. Tiffany không khỏi thở dài mà ngồi phịch xuống chiếc giường ngủ gần đó, nàng vươn tay ra cầm lấy khung hình đặt gần đó. Trong bức hình là bức ảnh hai cô gái đang hôn nhau tại Quảng trường Concorde, xung quanh là vẻ mặt ngưỡng mộ lẫn vui mừng đến từ những du khách và người dân ở đó. Phải, đó chính là lần đầu tiên Taeyeon chính thức ngỏ lời với nàng và nàng không ngờ chỉ với một cái gật đầu đồng ý của mình đã có thể khiến Taeyeon vui đến mức hét to đầy sung sướng và bật khóc như một đứa trẻ ngay trước mặt nàng. Tiffany biết xưa nay Taeyeon vốn là một người rất mạnh mẽ vậy nên, việc mà cô yếu đuối đến rơi lệ là điều rất hiếm khi xảy ra và ngay chính hôm đó, Tiffany lần đầu tiên được chứng kiến những giọt nước mắt của Kim Taeyeon. Nhớ lại giây phút đó khiến nàng không khỏi mỉm cười nhưng kèm theo đó là từng giọt nước mắt cũng thi nhau rơi xuống, nàng co người lại và ôm chặt bức ảnh ấy vào lòng mà bật khóc nức nở... Seoul ngoài kia cũng bắt đầu đổ cơn mưa... Từng giọt từng giọt như đang cố thi nhau gột rửa hết tất cả...
—————-/-///————-
Sáng hôm sau, toàn thể các tờ báo, tạp chí tài chính lớn nhỏ truyền thông liên tục đưa tin về vụ việc chiếc xe riêng của Chủ tịch Kim thuộc bên Tập đoàn bất động sản Kim Group bị gài bom và phát nổ ở ngay trước cửa Tập đoàn TY's Time.
Ngay khi vụ việc xảy ra thì Tổ trọng án của bên Sở cảnh sát Seoul cũng đã có mặt điều tra và may mắn là Chủ tịch Kim không ở trong xe lúc chiếc xe phát nổ nhưng điều kì lạ là Chủ tịch Kim đã biến mất ngay khi chiếc xe vừa phát nổ, điều này không khỏi đặt ra hàng loạt nghi vấn cho cảnh sát lẫn người có mặt ở đó. Ngay từ sáng sớm, tất cả các phóng viên đều có mặt ngay trước cổng Tập đoàn TY's Time để phỏng vấn vị hôn thê của Chủ tịch Kim là Hwang Chủ tịch và người đi cùng cô trên chiếc xe đã bị gài bom kia- Kang Chủ tịch.
Không khí hỗn độn, nhốn nháo khi cánh phóng viên phát hiện ra chiếc xe riêng của Tiffany đang tiến dần đến cổng, mặc kệ sự kiềm hãm từ đội bảo an, họ liền nhào ngay đến nàng ngay khi nàng vừa bước ra khỏi xe. Đội bảo an thấy vậy liền ra sức vây lại và hộ tống Tiffany bước vào trong Tập đoàn. Các phóng viên cũng không chịu yếu thế mà liên tục nháo nhào đưa ra hàng loạt câu hỏi.
- Thưa Hwang chủ tịch, cô có ý kiến gì về vụ việc chiếc xe nổ bom hôm qua? Và vụ mất tích của Kim chủ tịch không?
- Hwang chủ tịch, liệu đây có phải là vụ bắt cóc tống tiền không? Bọn bắt cóc liệu là những đối thủ cạnh tranh của cô và Kim chủ tịch sao?
- Hwang chủ tịch, hãy cho chúng tôi biết cảm xúc của cô khi vụ việc hôm qua xảy ra ạ?
- Hwang chủ tịch, xin hãy trả lời chúng tôi, Hwang chủ tịch!!!
Ngay từ đầu đến cuối, Tiffany vẫn không hề hé môi đáp nửa lời, chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng cùng với chiếc mắt kinh che đi đôi mắt thâm quầng và sưng đỏ của nàng. Tận đến khi nàng được hộ tống bước vào thang máy riêng của mình thì mọi thứ mới trở nên yên tĩnh lại.
- Chủ tịch...
Ngay khi thang máy mở ra, cô thư kí riêng của nàng liền lật đật chạy lại trước mặt nàng, thái độ hơi dè chừng và lo sợ khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của nàng đang hướng nhìn cô. Cũng may là đôi mắt kia đã được cặp kính đen che giấu đi không thì cô thư kí kia chắc là sẽ bị ánh nhìn của nàng phóng băng đến ngất mất. Nhìn thấy Tiffany vẫn không mở miệng nói mà chỉ im lặng nhìn mình nên cô liền gấp gáp nói.
- Dạ th..ưa..c..hủ tịch, chủ tịch có người muốn gặp ạ! Người đó chỉ bảo mình họ Kwon và hiện đang ngồi bên phòng họp chờ Chủ tịch ạ!
Tiffany nhíu mày đầy thắc mắc làm cô thư ký kia cứ nghĩ là nàng đang khó chịu và sẽ mắng mình một trận, vì dù gì vụ việc hiện tại đang khiến Tiffany vô cùng khó chịu nên cô chắc chắn sẽ bị Chủ tịch "giận cá chém thớt" mất, trong lòng chỉ biết tự âm thầm cầu nguyện cho mình sẽ không bị đuổi việc.
- Người đó đến khi nào?
Tiếng Tiffany nhẹ tênh vang lên khiến tim cô thư ký liền đập nhanh đầy lo sợ, liền cúi đầu xuống đáp.
- Dạ, khoảng từ 1 tiếng trước.
- ...
- Chủ tịch...
Cô thư ký lo lắng gọi nhỏ khi thấy nàng cứ đứng sững người mà ngơ ngác nhưng nàng vẫn không có phản ứng, tận đến khi cô đụng nhẹ vào tay nàng thì Tiffany mới giật mình mà nói.
- Tôi biết rồi, cô tiếp tục làm việc đi!
- Dạ vâng.
Tiffany lặng lẽ thở dài một hơi, nhanh chóng khôi phục lại tinh thần của mình, hướng đến cửa phòng họp gần đó mà đẩy cửa bước vào. Nàng vừa mới bước vào thì cũng là lúc Yuri xoay người lại, cô mỉm cười với nàng. Tiffany ban đầu có đôi chút lúng túng trước nụ cười của Yuri nhưng vẫn cố che giấu nó mà hướng tay mời Yuri ngồi xuống còn mình thì ngồi xuống đối diện với cô, đưa tay cởi chiếc kính đen của mình xuống, để lộ đôi mắt sưng đỏ cùng vẻ mệt mỏi tột cùng. Yuri nhìn thấy vậy thì không khỏi đau lòng, lo lắng cất tiếng.
- Hey, Yul đã xem tin tức sáng nay? Yul... Mọi chuyện là sự thật sao?
Đáp lại cô chỉ là nụ cười gượng gạo cùng với cái gật đầu nhẹ nhàng của Tiffany. Yuri thấy dáng vẻ đau buồn như thế của Tiffany thì lòng không khỏi hung hăn một trận, liền đổi chỗ ngồi sang bên cạnh nàng và ôm nàng vào lòng mình, khẽ cất giọng dịu nhẹ.
- Nếu em thấy khó chịu thì hãy chia sẻ với Yul, được chứ? Đừng kìm nén mọi thứ lại như vậy... Nhìn em như vậy, Yul thấy đau lòng lắm!
Sau khi Yuri nói xong thì cũng không thấy Tiffany có thêm biểu hiện gì khác ngoài sự thẩn thờ của nàng. Được một lúc thì Tiffany khẽ đẩy Yuri ra và chủ động giữ khoảng cách với cô, hành động này của nàng không khỏi khiến cô cảm thấy hụt hẫng nhưng chỉ đành cười trừ. Tiffany hít sâu một hơi nhưng cố làm bản thân trở nên bình tĩnh và tỉnh táo sau đó mới gượng cười hướng Yuri nói chuyện.
- Sáng nay Yul có việc tìm em hay sao mà lại đến Tập đoàn sớm thế?
- Chẳng lẽ không có việc Yul không được đến gặp em sao?
- ...
- Thật ra Yul đến là cũng có việc và việc này liên quan đến Taeyeon...
- Taeyeon? Việc gì lại liên quan đến Taeyeon, chẳng lẽ Yul biết ai là người đã bắt cóc Taeyeon?
- Yul không dám chắc... Mọi thứ... mọi thứ vốn chỉ là suy luận của Yul thôi!
- Vậy thì Yul mau nói đi, rốt cuộc là ai đã bắt Tayeon đi vậy?
Tiffany nghe đến nay dường như đã mất hết kiểm soát của chính mình mà liền bấu chặt lấy tay áo của Yuri, đôi mắt nàng hằn rõ lên từng tia máu lẫn những giọt nước mắt đang bị nàng cố kìm nén lại.
- Tiff, em bình tĩnh lại đi được không?!
- Bình tĩnh? Yul nghĩ em còn có thể bình tĩnh được sao?! Yul có biết người đang mất tích là người em yêu không hả Kwon Yuri?
Nói đến đây, Tiffany dường như không kìm nổi sự xúc động mà hét thẳng vào mặt Yuri, nước mắt nàng cuối cùng cũng rơi nhưng nàng cố kìm lại để ngăn cho tiếng nấc không thoát ra khỏi miệng mình bởi nàng không muốn trở nên yếu đuối trước mặt người khác, kể cả Yuri, nếu có thì chỉ có duy nhất một người mới có thể khiến nàng thật sự lộ rõ mọi bản xúc của bản thân.
- Nhưng tất cả vẫn chỉ đang là suy đoán của Yul thôi...
Nghe Yuri nói vậy thì Tiffany chỉ biết nhìn chằm chằm cô thật lâu, lúc sâu mới khẽ nhắm đôi mắt của mình lại và mệt mỏi tựa lưng mình ra phía sau. Cả hai im lặng tầm một lúc thì chất giọng trầm khàn từ Tiffany yếu ớt vang lên.
- Nói ra người mà Yul nghi vấn cho em nghe đi!
- Yul...
- ...
- Hazz... Em cũng biết là Yul đã có hôn sự rồi đúng không? Cô ấy là con gái lớn của một vị chánh án rất nổi tiếng ở Mỹ và vị chánh án đó lại là người bạn thân cũ của ông ta vậy nên, ông ta và vị chánh án đã quyết thành hôn sự này cho Yul và cô gái đó. Về lai lịch cụ thể thì Yul cũng đã có điều tra về cô ấy nhưng có điều ngoại trừ tên và năm sinh ra thì mọi thứ đều là một ẩn số.
- ...
- Yul đã có gặp mặt cô ấy qua một lần nên cũng đã có ấn tượng về khuôn mặt của cô ấy vậy nên, vào hôm xảy ra vụ án thì Yul lúc đó đang quán cafe gần Tập đoàn của em, lúc ra khỏi quán và định bước qua đường lấy xe thì một chiếc xe đen liền chạy qua Yul và trên chiếc xe đó Yul đã thấy được một nửa khuôn mặt của cô ấy và phía sau xe là khuôn mặt rất giống Taeyeon đang nhắm chặt mắt, hệt như bất tỉnh...
- ...
- Lúc đó, Yul còn nghĩ mình có lẽ đã nhìn nhầm nên cũng không để tâm nhiều lắm, đến tận hôm nay thấy truyền thông đưa tin thì Yul mới biết là đã có chuyện xảy ra... Yul không chắc là mình có nhìn nhầm hay không nhưng...
- Cho em biết tên cô ta!
- Um... Jessica... Jessica Jung.
_TBC_
Hey, lại là mình đây😅 Một lần nữa cho phép mình cuối đầu xin lỗi vì đã để các bạn đợi quá lâu về truyện này, mình thực sự chẳng biết nói gì ngoài lời xin lỗi cả 🙇🏻♀️
Và mình rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện của mình🙆🏻♀️❤️ nhìn con số lượt vote lẫn lượt đọc cứ dần tăng theo ngày khiến mình thật sự không ngờ đến là truyện của mình lại thành công hơn ngoài mong đợi của mình lúc ban đầu. Dù đôi lúc mình có tự lên đọc lại hết tất cả và mình vẫn thấy truyện của mình có vài tình tiết không thoả đáng lắm nhưng mọi người vẫn rất ủng hộ mình và mình rất biết ơn về điều đó 🙇🏻♀️🙆🏻♀️❤️
Truyện này cũng chính là truyện đầu tay về Seulrene của mình và mọi ý tưởng đều xuất phát từ trí tưởng tượng của mình và đôi lúc trí tưởng tượng của mình sẽ có vài tình tiết khá giống với các bộ phim hay truyện các bạn đã từng xem hay đọc qua vì các bạn cũng biết đấy, để có ý tưởng và để có thể cải thiện thì mình phải đọc thêm nhiều truyện và xem thêm một vài bộ phim(có chứa tình tiết máu chó🤣) để học hỏi họ cũng như bổ sung thêm cho bản thân mình nhưng mình đang và sẽ cố gắng để chuyển biến nó trở nên có chút mới mẻ cho mọi người(mặc dù nó vẫn chưa thành công lắm nhỉ😅)
Đáng lý ra mình định là sẽ ráng hết sức để hoàn thành bộ truyện này rồi sẽ up lên mỗi ngày cho các bạn xem như tiến độ lúc đầu nhưng dường như ý tưởng và cuộc sống lại không cho mình làm vậy 😅 Thế nên mình quyết định sẽ up chap này lên cho mọi người cũng đỡ phần trong ngóng và bớt được nỗi lo sợ là mình sẽ drop truyện 😂
Mình sẽ cố hoàn thành truyện trong năm nay 😤 Ít ra đó cũng là mục tiêu của năm cũ mà mình phải đạt được 😤
Một lần nữa, thật sự cảm ơn mọi người đã và đang sát cánh cùng mình, cảm ơn mọi người thật nhiều 🙆🏻♀️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top