Chap 34
Taeyeon nhíu mày thức giấc, đôi mắt không khỏi nhíu lại vì ánh đèn gay gắt đang chiếu thẳng vào mặt làm cho cô buộc phải đưa tay lên nhằm để che bớt lại nhưng cả người lại tê rần, không hề có chút sức lực nào. Đầu và phía sau gáy thì không khỏi đau nhức, phải mất tận một lúc sau thì cô mới có thể chậm rãi mở to đôi mắt mình ra mà tiếp nhận mọi thứ. Hiện ra trước mắt cô là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, một căn phòng nhỏ gọn với tông màu chủ đạo là màu trắng, điều khiến Taeyeon chú ý đến là có một bức tranh được đặt ở giữa phòng, đối diện thẳng với chiếc giường mà cô đang nằm, không khó để cô nhận ra đó là bức tranh "Starry Night" của hoạ sĩ đại tài người Hà Lan- Van Gogh, kế đến là một chiếc ghế sofa đơn màu trắng được đặt cạnh gần cửa phòng ngoài ra thì căn phòng không hề được trang trí thêm một món đồ nội thất nào cả.
Taeyeon mông lung nhớ lại mọi thứ vừa xảy ra với mình, điều duy nhất cô nhớ là sau khi mình vừa bước ra khỏi xe của Seulgi thì liền nghe tiếng động lạ phát ra từ chiếc xe của Seulgi và khi xoay người lại thì đã bị một người từ chiếc xe dừng lại sau lưng mình túm lấy và lôi thẳng vào trong xe, sau đó thì gáy của cô không khỏi nhói đau và cuối cùng là cô đã ngất đi trước khi kịp hiểu mọi chuyện.
... Cạch...
Tiếng mở cửa liền khiến Taeyeon giật mình, đưa mắt sang nhìn thì liền thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang đeo mặt nạ bước vào. Taeyeon nhíu mày nhìn bóng dáng người phụ nữ đó, cô không khỏi thắc mắc về người phụ nữ này. Dáng vẻ cao gầy, mái tóc vàng óng ánh được uốn nhẹ ở phần đuôi tóc, trên người vận một chiếc áo thun màu trắng cùng với chiếc jacket da đen, chiếc quần jean màu đen kiểu cách cùng đôi boots cũng đen nốt càng khiến khí chất của người phụ nữ trở nên bí ẩn và cuốn hút hơn bao giờ hết. Tiếc là hiện cô ấy đang đeo mặt nạ nên Taeyeon dù có nhìn như thế nào thì cũng không thể nào biết được danh phận thật sự của người phụ nữ này.
Người phụ nữ đó chậm rãi bước đến gần cô, đến khi khoảng cách của cả hai chỉ còn cách nhau đúng một cánh tay thì mới chịu dừng lại. Taeyeon có thể ngửi được mùi hương hoa hồng dịu nhẹ phát ra từ người đó. Lúc này, Taeyeon mới dùng chất giọng lãnh đạm, có đôi chút khàn đi của mình hỏi chuyện.
- Cô là ai?
Nghe được câu hỏi từ Taeyeon, người phụ nữ đó vẫn không hề lên tiếng mà chỉ đứng đó ngắm nhìn cô thật lâu sau đó, mới di chuyển sang đứng hướng ra phía cửa sổ. Bầu trời bên ngoài lúc này đã tối đen như mực, chỉ vỏn vẹn vài tia sáng yếu ớt từ những vì sao xa tít ngoài kia. Taeyeon không hề cất tiếng hối thúc mà kiên nhẫn đợi người kia trả lời, cô mong là sẽ nghe được giọng nói của cô ấy để cô có thể dựa vào đây để có thể phán đoán được phần nào danh tính của người con gái ấy.
- 2 phút.
Sau một hồi im lặng thì người phụ nữ đó cũng cất tiếng nhưng tiếc là cô ấy đã dùng máy biến đổi giọng nói nên Taeyeon không tài nào đoán ra được là ai và càng thêm khó hiểu bởi câu nói cụt ngủn đó, cô càng thêm nhíu chặt mày hơn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người kia, chờ đợi một lời giải đáp.
- Tôi cho cô 2 phút để liên lạc với duy nhất một người để báo bình an, nói là sắp tới cô sẽ phải vắng mặt trong một thời gian dài.
Người phụ nữ đó xoay người lại nhìn, đưa tay móc ra chiếc điện thoại của mình và đưa cho cô. Taeyeon mới đầu không khỏi ngạc nhiên cùng thắc mắc mà nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ấy, sau khi thấy được sự điềm tĩnh cũng như kiên quyết từ người kia thì đành phải nhận lấy chiếc điện thoại và trầm lặng nhập dãy số mà có nằm mơ cô cũng có thể nhớ được một cách dễ dàng, nhưng khi nhập xong thì lại chần chờ không muốn bấm gọi.
Lúc sau, cô không khỏi thở dài mà nở một nụ cười buồn, sau đó liền thoăn thoắt nhập một dãy số khác thay thế vào. Áp chiếc điện thoại lên một bên tai và kiên nhẫn đợi người kia bắt máy, quả nhiên người bên kia không hề để cô phải chờ đợi lâu, tiếng chuông chỉ kịp vang lên một hồi thì đã có người trả lời
- Kang Seulgi nghe!
- ...
- Alo? Xin hỏi ai đang bên đầu dây vậy?
- Là unnie...
- TAEYEON!!! Unnie không sao chứ? Unnie đang trốn ở cái nơi chết tiệt nào vậy hả? Mau nói em biết đi!!!
- Hahaa... Bình tĩnh đi nhóc, unnie vẫn ổn, đừng quá lo.
- Vậy giờ unnie đang ở đâu hả?
- Unnie... không biết nữa! Nhưng nghe này, unnie hiện tại vẫn ổn vậy nên, đừng lo! Unnie sắp tới có thể sẽ vắng mặt một thời gian vậy nên, chỉ muốn gọi để báo em biết một tiếng thôi, đừng quá lo cho unnie, được chứ?
- Nhưng mà... unnie hiện tại đang ở đâu mới được? Tiffany unnie... Unnie đã báo unnie ấy biết chưa?
Nghe Seulgi nhắc đến cái tên kia khiến tim Taeyeon không khỏi nhói đau nhưng vẫn ráng kiềm nén lại nỗi đau âm ỉ nơi trái tim của mình mà bình tĩnh cất giọng.
- Thay unnie chăm sóc cô ấy.
Chỉ nhẹ nhàng nói lại một câu rồi liền cúp máy, Taeyeon lặng người, thẩn thờ nhìn màn hình đã tối đen lại, sau đó liền khôi phục lại cảm xúc của mình mà trả lại chiếc điện thoại cho người kia, mặt lạnh tanh nói.
- Tôi đã làm như lời cô nói, giờ thì mau giải thích mọi chuyện đi.
Người kia nhận lấy điện thoại mà không nói gì, chỉ đơn giản mà tháo thẻ sim ra và bẻ gãy nó trước mặt Taeyeon sau đó mới cất giọng nói.
- Tạm thời thì tôi không thể nói rõ hết tất cả mọi thứ cho cô biết được nhưng cô cứ biết là cô hiện tại đang nguy hiểm vậy nên, ở lại nơi này sẽ khiến cô an toàn.
- Cô là do ai phái đến?
- Tôi đã nói rồi, tôi không thể tiết lộ hết tất cả cho cô vậy nên, cô cứ yên tâm ở đây.
- Tại sao lại muốn bắt cóc tôi?
- Đây không phải là bắt cóc, cô Kim! Chỉ là sắp tới sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô, vậy nên, trước mắt vẫn nên là giấu đi mọi thứ đã.
- ... Tôi sẽ phải ở đây đến bao lâu?
- Đến khi mọi chuyện quay về đúng quỹ đạo vốn có của nó.
Câu trả lời đầy khó hiểu đó càng khiến Taeyeon không hài lòng nhưng chỉ biết nhíu chặt mày mà quan sát người đang đứng đối diện mình. Cả hai im lặng được một lúc rồi người kia mới tiếp tục cất giọng đều đều nói.
- Do tác dụng phụ của thuốc nên tạm thời cô sẽ không di chuyển được nhiều, vậy nên, lát nữa sẽ có người đem cơm tối lên cho cô và trong khoảng thời gian ở đây cô có thể tự do đi khắp căn nhà này!
- Cô không sợ tôi bỏ trốn à?
- Cô sẽ không!
Nói đến đây, người phụ nữ ấy liền nhìn thẳng vào mắt của cô sau đó thì liền quay lưng, định rời đi.
- Ít nhất cũng cho tôi biết tên của cô chứ?
- Jung.
Người phụ nữ đó lạnh lùng nói rồi liền quay lưng bỏ đi, để lại Taeyeon đang nhíu mày nhìn theo một cách đầy thắc mắc về từng lời nói lẫn cái tên kia.
Ở phía bên Seulgi thì phần nào cũng đã trút được bớt nỗi lo lắng về sự mất tích của Taeyeon, mặc dù vẫn còn khá lo lắng và thắc mắc về hành động lẩn trốn của Taeyeon nhưng ít nhất, lúc này Taeyeon vẫn an toàn. Seulgi nghĩ đến đây thì lòng càng thêm phiền muộn, lúc mà Taeyeon cúp máy cô không khỏi ngỡ ngàng nên chưa kịp phản ứng để hỏi rõ mọi chuyện thì Taeyeon đã thẳng thừng cúp máy, lúc gọi lại thì kết quả nhận lại là giọng nói lạnh lẽo từ phía tổng đài khiến Seulgi càng thêm khó chịu hơn nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
- Seul... Sao vậy?
Joohyun lúc này vừa bưng ly sữa nóng vào cho Seulgi thì bắt gặp hình ảnh người yêu đang nắm chặt chiếc điện thoại của mình mà cau mày đầy khó chịu thì không khỏi thêm lo lắng. Nàng biết là dạo gần đây, việc mất tích của Taeyeon cùng với việc nổ súng hôm trước đã khiến Seulgi hầu như mất ăn mất ngủ mấy hôm nay, cộng thêm có một số chuyện về việc đấu thầu đang xảy ra trong công ty khiến Seulgi luôn trong tình trạng căng thẳng và mệt mỏi tột độ. Điều này khiến Joohyun không khỏi đau lòng, ngoài việc ở cạnh bên an ủi và động viên cô ra thì nàng cũng không thể giúp gì được thêm.
Seulgi nghe giọng của Joohyun thì liền hướng mắt lên nhìn nàng, mọi sự mệt mỏi lẫn bức bách liền tan biến khi nhìn thấy hình ảnh người con gái mình yêu đang lo lắng cho mình, đôi môi vô thức nở ra một nụ cười nhìn nàng, tay cô khẽ dang ra ôm lấy khi nàng đến gần bên mình, để nàng thoải mái ngồi dựa vào lòng mình, sau đó khẽ đặt một nụ hôn lên trên đỉnh đầu của nàng.
- Seul... lúc nãy là ai gọi đến vậy?
Giọng Joohyun nhỏ nhẹ vang lên, nàng tách ra khỏi người cô một chút, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô đầy lo lắng khiến Seulgi không nhịn được vẻ đáng yêu đó của nàng, liền cúi xuống trao cho đôi môi đỏ hồng kia một nụ hôn đầy ngọt ngào, sau khi dứt ra thì không vội trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ ôm chặt nàng vào lòng mà thở dài, một lúc sau cô mới khẽ cất giọng.
- Là Taeyeon unnie gọi đến cho Seul.
- Taeyeon unnie??? Unnie ấy không sao chứ? Hiện tại unnie ấy đang ở đâu?
Joohyun nghe đến tin Taeyeon là người đã liên lạc với Seulgi mà không khỏi vui mừng. Thật tốt quá! Vậy là Taeyeon không sao, cơ mà tại sao lại không trở về ngay lập tức mà lại chỉ liên lạc qua điện thoại và liệu Tiffany đã biết tin này chưa.
- Hazzz... Seul không biết, unnie ấy kiên quyết không chịu nói rõ cho Seul biết mọi chuyện cũng như chỗ ở hiện tại của unnie ấy, chỉ đơn giản gọi báo một câu bình an, bảo chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều!
- Thế nhưng còn Tiffany unnie thì sao? Unnie ấy đã biết chưa?
- Seul nghĩ là chưa... nghe giọng điệu của unnie ấy thì có vẻ unnie ấy đang muốn ở một mình, miễn cưỡng gọi về báo chúng ta một tiếng bình an thì cũng đã yên tâm được phần nào rồi!
- Vậy Tiffany unnie thì sao đây Seul?
Joohyun lo lắng, ngước mặt lên nhìn Seulgi chỉ thấy cô trầm tư, không nói lời nào, vòng tay thì càng thêm siết chặt nàng vào lòng hơn.
- Có lẽ ngày mai Seul sẽ ghé bên unnie ấy một chuyến để nói rõ mọi chuyện.... Bây giờ thì nên đi nghỉ thôi, hôm nay em cũng mệt mỏi cả ngày rồi.
Seulgi nói rồi liền bế Joohyun lên và hướng về phía phòng ngủ của nàng, đến khi đặt nàng xuống giường, đắp chăn thật kĩ và hôn nhẹ lên trán nàng thì Seulgi liền rời khỏi. Nhưng chỉ vừa quay lưng đi thì liền bị bàn tay mềm mại kia nắm lấy gấu áo, quay đầu lại nhìn thấy một con thỏ nhỏ đang tròn mắt tỏ vẻ tội nghiệp nhìn cô, miệng thì vểu ra đầy đáng yêu.
- Seul định bỏ em ngủ một mình vậy đó hả~
Nhìn cái dáng vẻ bĩu môi đáng yêu của người kia khiến Seulgi không khỏi bật cười, liền cúi người xuống ngang tầm với con người kia mà nhẹ nhàng âu yếm nói.
- Vậy thì thỏ con muốn sao đây?
- Ghét~ Biết rõ ý của người ta rồi mà còn hỏi hả~~~
- Hử? Là sao? Seul không hiểu nha.
Seulgi giả vờ chau mày nhìn gương mặt từ nũng nịu chuyển dần sang đen sầm lại của Joohyun mà không khỏi bật cười thầm trong lòng.
- Đáng ghét! Vậy thì mấy người về phòng ngủ đi, người gì đâu mà khờ khạo! Ghét!!!
Vùng vằng nói rồi liền quay lưng lại, mặt nàng theo đó liền vùi sâu vào trong chăn ấm mà giận dỗi khiến Seulgi liền không nhịn được mà bật cười, liền nổi hứng muốn trêu đùa nàng một chút. Nghĩ là làm, Seulgi nhanh chóng đứng dậy đi đến cửa phòng vờ mở cửa ra và đóng lại, sau đó, thì liền mỉm cười, im lặng đi đến bên phía giường của Joohyun mà chờ đợi phản ứng của nàng.
Quả nhiên khi nghe cánh cửa phòng của mình khẽ mở ra và đóng lại thì cái đầu nhỏ chui rúc trong chăn kia liền có phản ứng, ngay lập tức ló ra nhưng tuyệt nhiên vẫn không quay đầu lại mà cánh tay trắng nõn nà liền đưa ra đánh mạnh vào con gấu trắng đặt kế bên đầy tức tối, còn có giọng nói lầm bầm vang lên.
- Đồ khúc gỗ họ Kang!!! Đồ con gấu ngốc, đồ con gấu đáng ghét!!! Nói đi là liền đi vậy đó, đồ con gấu hư hỏng!!!
Nghe giọng nói chửi rủa đầy đáng yêu của người kia khiến Seulgi càng thêm muốn bật cười lớn hơn nhưng cô cố kiềm lại mà chỉ nở một nụ cười thật tươi, sau đó nhẹ nhàng tiến đến bên chiếc giường nơi có con thỏ nào đó đang giận dỗi trút giận vào chú gấu bông tội nghiệp kế bên, nhẹ nhàng nằm xuống, dang tay ôm chặt cô nàng vào lòng và không quên buông lời trêu đùa.
- Em mà đánh nữa thì gấu nhỏ sẽ rất đau đó.
Cảm nhận được vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy kèm theo đó là giọng nói trầm ấm của Seulgi vang lên bên tai khiến Joohyun liền dừng mọi động tác của mình lại, hơi ngạc nhiên quay người lại nhìn vì nàng nghĩ Seulgi thực sự đã rời đi.
- Sao lại nhìn Seul bằng ánh mắt đó cơ chứ? Người ta sợ đó nha~~~
Seulgi giả vờ nũng nịu nói khi thấy nhận thấy cái lườm chết người từ Joohyun, không quên dụi dụi đầu mình vào hõm cổ của người kia mà càn quấy.
- Bỏ ra! Kêu mấy người về phòng ngủ đi mà, giờ còn ở đây làm gì? Còn nữa, ai cho mấy người lừa tui hả?
Joohyun tỏ vẻ khó chịu, giãy ra khỏi cái ôm của Seulgi, hai tay không khỏi đánh nhẹ vào vai người kia, mắt thì không khỏi nhíu lại đầy khó chịu. Nhưng Kang tổng nào dễ dàng để con thỏ nhỏ kia thoát ra khỏi cái ôm của mình dễ dàng vậy, thế là nhân lúc con thỏ kia đang giãy nãy thì liền quay người áp chặt hai tay nàng xuống giường, mười ngón tay của cả hai cùng tương khấu đến chặt chẽ, hai đôi mắt liền nhìn nhau đắm đuối, một bên thì đầy vẻ sủng nịnh và yêu thương còn một bên thì ngại ngùng cùng giận dỗi.
- Thôi nào, ai mà nỡ để con thỏ nhỏ của gấu ngốc ngủ một mình cơ chứ? Lỡ có sói xám đến bắt cóc thỏ nhỏ thì sao?
- Xì... Đồ trẻ con!
- Trẻ con nhưng vẫn có con thỏ kia thương lắm luôn nhe~~~
- Ai mà thèm thu... ưm~
Lời phản biện chưa kịp thoát ra tròn câu thì đã liền bị chặn đứng lại bằng một nụ hôn đầy ngọt ngào từ người phía trên, cả hai nhiệt tình trao cho nhau nụ hôn đầy mãnh liệt và những cái ôm đầy yêu thương, tận đến khi cảm thấy Joohyun có dấu hiệu hụt hơi thì Seulgi mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia, trước khi rời ra thì không quên mút nhẹ vào môi dưới của người kia.
Cả hai im lặng, cùng ngắm nhìn nhau, không cần lời nói chỉ cần sự im lặng để lắng nghe nhịp đập của hai trái tim cùng hoà lẫn vào nhau cũng đủ khiến cả hai cảm thấy hạnh phúc vô cùng rồi. Tay Joohyun choàng qua cổ của Seulgi mà khẽ vuốt be một bên tai của Seulgi đầy yêu thương nhưng dần dà, cánh tay đó liền di chuyển sang vuốt ve bên má phúng phíng của người kia, sau đó liền di chuyển sang mắt, mũi, môi và cuối cùng là vuốt ve xương quai xanh đầy cuốn hút của người kia. Hành động đó của Joohyun không khỏi khiến Seulgi say mê cùng thèm thuồng, cổ họng không khỏi khô khốc một trận mà khẽ nuốt xuống một ngụm khi nhìn thấy ánh nhìn đầy quyến rũ mà Joohyun đang nhìn mình. Ngược lại thì Joohyun đang cảm thấy vô cùng thích thú, ngón tay ra chiều càng thêm vuốt ve những chỗ nhạy cảm trên cơ thể của người phía trên. Đỉnh điểm là khi nàng kéo người xuống và thì thầm vào tai người đó bằng một chất giọng nhẹ nhàng và lôi cuốn nhất của mình.
- Em muốn Seul~
_TBC_
Hế lô hế lô 👋🏻Tui quay trở lại rồi đây hú hú~
Trong thời gian qua đã để mọi người phải chờ đợi thật lâu, tui thành tâm rất rất xin lỗi mọi người, mặc dù thời gian gần đây của tui cũng chưa hẳn là rãnh rỗi hoàn toàn nhưng tui sẽ cố gắng lấp cái hố này để còn nhảy qua lấp hai cái hố còn lại kia nữa😅🙏🏻
Do dạo này ý tưởng cũng khá là chập chờn như con diều lên xuống nhưng tui vẫn mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục kiên nhẫn ủng hộ tui 🤧❤️
Có ai đang chết đứ đừ vì solo của hai anh chị trong Sunny Side Up stage như tui hông~~~ 🤧❤️
Đừng quên cày view cho 5 cô gái của chúng ta nheeee~~~ Zimzalabim zim zim zimzalabim zim zim zimzalabim zim zỉm~~~
À, thêm một nhân vật xuất hiện rồi và đoán xem chap sau có Hờ hông? 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top