Chap 32 Món quà

Seulgi lạnh lùng đóng mạnh cửa xe lại, vội vã tiến vào trong đồn cảnh sát với gương mặt căng thẳng vô cùng. Chuyện là cô đang cùng Joohyun ăn trưa vui vẻ cùng nhau thì nhận được một cuộc gọi từ phía cảnh sát, bảo cô hãy đến làm thủ tục bảo lãnh cái con người tên Kim Taeyeon kia vì tội đánh người và gây rối trật tự xã hội, thế là cả bữa trưa liền đi tong khiến cô chỉ có thể đưa Joohyun về lại công ty trong sự bực tức rồi lại phải nhanh chóng đi đón người chị "đáng yêu" kia của mình.

Mọi ánh mắt ngay từ đầu đã đổ dồn về phía chiếc xe hơi đắc tiền của Seulgi và đến khi cô bước ra khỏi chiếc xe đó, mọi ánh mắt càng trở nên tập trung và thậm chí là trở nên ngây dại trước vẻ đẹp lạnh lùng của cô. Seulgi cũng không để tâm gì nhiều mà liền hướng đến chiếc bàn của cậu cảnh sát trẻ gần đó mà gõ gõ lên mặt bàn để đánh thức sự thất thần của anh ta.

- A... Chẳng hay cô cần giúp điều gì?

- Tôi đến bảo lãnh người.

Chất giọng đều đều những tràn đầy lạnh lẽo của cô vang lên khiến mọi người trong không gian đó không hẹn mà liền thoáng rét run người chứ đừng nói chi tới cậu cảnh sát mới vào nghề này. Cố kìm lại sự run rẩy của mình, cậu cảnh sát đó cố dùng chất giọng chuyên nghiệp của mình mà đáp lại.

- Vậy người cô cần bảo lãnh là ai vậy?

- Kim Taeyeon.

Cậu cảnh sát kia lại thêm một phen rét người vì chất giọng kia của Seulgi, không dám chậm trễ thêm giây nào mà liền gõ gõ vào chiếc máy tính bàn để tìm.

- Kim Taeyeon... Kim Taeyeon... A! Đây rồi, cô Kim Taeyeon vào trưa nay có xảy ra một vụ ẩu đả với cậu Jung Minhyuk. Theo như camera phía bên quán bar Dusk ghi lại thì cô Kim đã ngồi ở đó uống rất nhiều và có vẻ đã rất say, lúc khi cô ấy chếnh choáng bước đi thì va mạnh trúng cậu Jung và cả hai có xảy ra cự cãi, dẫn đến ẩu đả.

Seulgi nghe đến đây thì sắc mặt liền trầm đi thấy rõ, đôi tay bất giác siết chặt lại khiến cậu cảnh sát kia càng nói càng nhỏ giọng xíu và cuối cùng là thu mình mà im lặng, không dám nói thêm lời nào.

- Được rồi, tôi sẽ bảo lãnh cô Kim! Phiền cậu chuẩn bị giấy tờ cho.

- A... Vậy thì mời cô kí vào tờ giấy xác nhận này, sau đó qua phía quầy thu ngân bên kia nộp tiền bảo lãnh, tôi sẽ đưa cô Kim ra ngay!

Sau khi hoàn thành mọi thủ tục cần thiết thì cũng là lúc Tayeon được đưa ra và ngay khoảng khắc đó, Seulgi đã không khỏi nhíu mày vì tức giận lẫn ngạc nhiên. Người đứng trước mặt cô lúc này không phải là Kim Taeyeon nổi tiếng đào hoa và luôn toả sáng ở mọi nơi nữa mà thay vào đó lại là một người rũ rượi đến đáng thương, không khác gì ăn mày. Tóc tai thì bù xù,quần áo thì xộc xệch, đầy vết máu khô và bụi đất. Khuôn mặt trắng hồng ngày nào nay đã bị lấm lem bởi bụi đất cùng với những vết bầm tím. Một bên mắt cùng với một bên má phải thì sưng vù và bị bầm hết lên. Ngay khoé môi thì xuất hiện một vết nứt cùng với vết máu khô còn đọng lại.

- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy unnie?

Seulgi lo lắng chạy đến Taeyeon, không quên choàng lên người cô chiếc áo khoác của mình. Sau đó liền tức giận quay sang quát cậu cảnh sát trẻ bên cạnh.

- Các người là cảnh sát kiểu gì vậy hả? Thấy người bị thương như vậy mà cũng không sơ cứu lấy sao?

- C..húng tôi..c..ó...ấy chứ...n..hưng..cô Kim..l..ại..từ chối.

Cậu cảnh sát kia lắp bắp nói, cả thân người không khỏi run lên vì tiếng quát của Seulgi.

- Bỏ đi, Seulgi! Unnie muốn về nhà!

Taeyeon sau một hồi im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng, sau đó liền rời đi. Seulgi thấy thế thì cũng chỉ biết thở dài mà đuổi theo, trước khi đi không quên liếc cậu cảnh sát tội nghiệp kia một cái khiến cậu ta không khỏi tự hỏi bản thân rốt cuộc là đã làm gì sai.

Cả hai im lặng đi cạnh nhau, tận đến khi yên vị trong xe thì Seulgi mới nhẹ giọng hỏi.

- Có thể nói em biết, chuyện gì đang xảy ra với unnie được không? Đây là lần đầu tiên em thấy unnie buông thả bản thân mình đến vậy đó! Tiffany unnie mà thấy unnie như vậy thì sẽ đau lòng và tức giận lắm đấy!

- Unnie cũng ước là cô ấy sẽ như vậy...

Giọng Taeyeon nhẹ tênh vang lên khiến Seulgi càng thêm tức giận hơn, liền lớn giọng nói.

- Unnie đang nói cái quái quỷ gì vậy?! Với lại, rõ ràng unnie có thể đánh chết hắn ta hoặc ít nhất là có thể không dính líu đến bọn cảnh sát mà? Sao lại để bản thân mình bị như vậy?

- Ít ra đó là cách duy nhất để unnie có thể trở nên tỉnh táo hơn đôi chút...

- Unnie...

- Seulgi, unnie mệt lắm rồi! Đừng hỏi gì thêm nữa và hãy lái xe đi, được không?

Giọng Taeyeon vẫn cứ yếu ớt vang lên, cô nói xong thì liền tựa người vào cánh cửa xe và nhắm chặt mắt lại. Seulgi thấy thế thì cũng chỉ biết thở mạnh trong căm giận, nhanh chóng khởi động xe rồi rời đi. Không khí cứ thế mà trở nên căng thẳng như vậy cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Seulgi vang lên. Nhìn thấy ID cùng với hình ảnh người gọi khiến Seulgi đang trong cơn tức giận cũng phải bất giác mỉm cười. Đưa tay gắn chiếc tai nghe bluetooth vào và nhấc máy, Seulgi yêu thương cất giọng.

- Seul nghe đây, bảo bối!

- Seul...

Giọng Joohyun run rẩy vang lên ở phía đầu dây bên kia khiến Seulgi liền nhíu mày, một dự cảm chẳng lành liền nhanh chóng bao trùm lấy tâm trí của cô.

- Có chuyện gì xảy ra sao?

Seulgi nói rồi liền tháo chiếc tai nghe bluetooth kia xuống và bật loa ngoài cho Tayeon cùng nghe.

- E..m..em...

Cô có thể nghe rõ được tiếng thở gấp đầy hoảng sợ của Joohyun ở bên kia và điều đó, càng chứng minh cho cô biết được rằng Joohyun đang gặp chuyện thực sự, đôi tay liền đánh bánh lái rẽ sang hướng ngược lại còn chân thì nhanh chóng nhấn mạnh chân ga.

- Bình tĩnh lại nào, Joohyun! Mau nói Seul biết đã có chuyện gì xảy ra nào?

- E..m..v..ừa..nhận được món quà sau khi đi ăn trưa với Seul về... món quà đó lại không đề người gửi nhưng bên trong của nó là...

- ...

-X..ác.m.ột...đ.ứa...trẻ..s..ơ..s..inh..ch..ết..n..on

Joohyun nói đến đây thì không kìm được mà bật khóc trong hoảng sợ và điều đó càng khiến Seulgi càng thêm khẩn trương hơn, chỉ hận là không thể ở cạnh bên nàng để ôm lấy nàng.

- Được rồi, sẽ không sao đâu! Seul đang trên đường đến với em đây! Em hiện tại vẫn còn ở công ty đúng chứ?

- V..âng.. em đang ở cùng mọi người trong văn phòng...

- Được rồi, ở yên đấy và đừng đi đâu một mình nhé! Seul sẽ cho gọi Jason đến bảo vệ em ngay!

Sau khi nhận được câu đồng ý của Joohyun, Seulgi liền dập máy và gọi sang Jason để ra lệnh. Liếc mắt nhìn sang Taeyeon thì lại thấy gương mặt cô lúc này đã đanh lại, định mở miệng nói với cô nên cho người để ý đến Tiffany vì Seulgi đã đoán ra được người đứng sau "món quà" kia rồi nhưng lại thấy Taeyeon đang gọi một cuộc gọi cho phía bên Bộ phận thư ký của Tiffany.

- Chủ tịch hôm nay có lịch hẹn nào phải ra ngoài không?

- Dạ không, thưa Phó chủ tịch! Nhưng lúc nãy, phía bên tiếp tân có đưa một hộp quà đến cho cô ấy và sau khi xem xong thì cô ấy liền vội vã rời đi, còn dặn chúng tôi huỷ hết lịch gặp mặt các nhà thiết kế vào chiều nay.

- Cô ấy có nói là đi đâu không?

- Dạ không.

Taeyeon nghe đến đó, sắc mặt liền trở nên nhợt nhạt hơn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cô kết thúc cuộc gọi rồi lại tiếp tục gọi thêm một cuộc khác.

- Nhanh chóng dò la tin tức của Tiffany, bằng mọi giá phải tìm ra được cô ấy đang đi đâu và làm gì, bám sát lấy và bảo vệ cô ấy cho tôi! Có gì nhớ báo tôi!

- Unnie, vậy giờ chúng ta...

- Đến công ty của cô ấy đi, unnie nghĩ chúng ta sẽ tìm ra được chút manh mối từ "món quà" kia và unnie nghĩ nếu thực sự là cô ta thì hiện tại, cô ta sẽ chưa dám đụng đến Tiffany đâu!

Nghe Taeyeon nói vậy thì Seulgi liền gật đầu, cố nhấn ga chạy thật nhanh. Liếc mắt sang quan sát Taeyeon thì thấy cô chỉ trầm mặc cúi đầu, tay càng thêm siết chặt chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út của mình, Seulgi biết đó chính là kỉ vật của cô và Tiffany khi hai người chính thức trở thành người yêu của nhau. Seulgi không nói gì mà chỉ âm thầm đưa một tay sang và siết chặt bàn tay lạnh lẽo đó của Tayeon như một lời trấn an.

Thoáng chốc chiếc xe cũng đỗ ngay trước cửa Tập đoàn TY's Time. Seulgi vội vã mở cửa và bước vào trong trước, hơn ai hết, lúc này lòng cô đang không ngừng khó chịu lẫn lo sợ, cô muốn gặp Joohyun và muốn được ôm chặt nàng vào lòng. Cô thề là khoảng khắc nghe tiếng khóc của nàng, cô đã hoảng sợ vô cùng, cô rất sợ nàng sẽ có chuyện gì xảy ra, đặc biệt là, cô sợ sẽ không thể tìm thấy nàng.

Thế nhưng những tiếng bíp bíp kì lạ liên tục vang lên khiến Seulgi không khỏi thắc mắc, chưa kịp quay đầu lại xem thì một tiếng nổ lớn vang lên và Seulgi liền bị lực nổ đó đẩy cho ngã lăn quay trên sàn. Cô nhanh chóng nhắm chặt mắt và cuộn người lại để bảo vệ mình khỏi những mảnh vỡ thuỷ tinh đang bắn tung toé khắp nơi.

Chậm rãi mở mắt ra, Seulgi từ từ quay người lại nhìn và khoảng khắc ấy, đôi mắt cô không khỏi mở to đến sững sờ khi thấy một ngọn lửa lớn đang hừng hực cháy và nó đang thiêu rụi toàn bộ chiếc xe của cô. Tiếng la hét, tiếng chuông báo động không ngừng vang lên khiến cho không khí càng thêm hỗn loạn hơn nhưng riêng Seulgi chỉ biết thẩn thờ đứng đó trong sự ngây dại, miệng mấp máy không nên lời. Rồi cô dùng hết sức lực của mình mà gào lên.

- TAEYEON UNNIE!!!!! 


_TBC_

Câu chuyện máu chó bắt đầu là khi tui đã viết xong mọi thứ trên laptop và đã đăng nó lên nhưng vì ngựa bà lại đi dùng điện thoại để lên chỉnh sửa thêm thì thay vì phải bấm vào thông báo giữ lại bản thảo mới viết thì lại khùng điên đi bấm nhầm vào cái thông báo giữ lại bản thảo cũ (tức là bản thảo còn đang viết dở lúc hôm qua) 😶 Thế là phải ngồi viết lại tới hộc máu 😐

Vậy nên đó chính là lý do nhiều thím bấm vào thì thấy nó còn đang dang dở hoặc không load được do tui đã xoá😢

Dù sao thì cũng rất xin lỗi mọi người vì đã để mọi người đợi lâu (T_T) Dạo này tui không có ý tưởng với ý văn lắm nên cứ viết xong rồi lại xoá nên chán lắm (T_T) Chap này tui cũng thấy nó hơi cục súc và nhảm nhảm sao ấy :(((( nhưng cũng mong mọi người hãy thông cảm và tiếp tục ủng hộ tui nhe, don't leave me huhuhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top