Chap 29 Cầu hôn
Tách... tách... tách...
Tiếng nước nhỏ giọt từng tiếng không ngừng làm vang vọng cả không gian lạnh lẽo. Mùi ẩm mốc lẫn mùi máu tanh tràn đầy nồng nặc khắp phòng khiến ai bước vào cũng đều cũng phải cảm thấy rợn người lẫn buồn nôn.
Kéttt...
Chiếc cửa sắt cũ kĩ được đẩy ra một cách đầy mạnh bạo, bước vào trong gồm có bốn người, ba người mặc vest đen còn một người đứng giữa thì lại vận trên người một bộ vest màu đỏ rượu, mái tóc màu đen được chải chuốt gọn gàng và trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ màu trắng tạo nên một sự bí ẩn đáng sợ.
Hai tay đút vào trong túi quần của mình, anh ta từng bước từng bước đi đến người đàn ông đang dang cả hai tay và bị xích chặt lại bằng những cọng xích cồng kềnh và cũ kĩ. Đưa mắt liếc nhìn cái thân hình vạm vỡ nhưng nay đã đầy vết thương hở với những cái lỗ sâu kinh người hoà lẫn với vết máu đang không ngừng rỉ giọt kia, đặc biệt là phía bên vai trái vẫn đang không ngừng rỉ máu do vết đạn bắn trúng. Trên mặt thì vô số vết bầm lẫn vết máu đã khô lại, phía bên má trái thì là một vết chém khá sâu vẫn còn tiếp tục rỉ máu.
Người mặc vest đỏ đưa tay lên vuốt ve từng vết thương của người đàn ông đó khiến hắn ta vì đau mà dần tỉnh lại, đôi mắt bị đánh đến sưng húp cố gắng mở ra để nhìn và ngay lập tức, hắn liền trở nên kinh sợ, cả thân người theo đó cũng giãy giụa thêm khiến cho những vết máu kia vốn đang dần khô lại liền có dịp rỉ ra lại. Không nói không rằng, người mặc vest đó ngay lập tức cầm cây sắt đang được nung nóng thành màu đỏ cam gần đó mà đâm thật mạnh vào miệng vết thương bên ngực trái của người đàn ông đó khiến hắn không khỏi hét lên trong đau đớn, từng vết máu liền túa ra và văng đầy lên cả chiếc mặt nạ trắng kia cùng bộ vest đầy sang trọng đó.
- AAAAA...
- HA HA HA!!!
Đối lập với tiếng hét thất thanh kia lại là tiếng cười vang đầy thoả mãn. Một lúc sau, anh ta liền quăng mặt chiếc gậy sắt đầy máu kia vào một góc và đạp thật mạnh vào bụng người đàn ông kia khiến hắn càng thêm đau đớn, tiếng la theo đó càng thêm lớn và thất thanh.
- Chậc... Chậc... Thiếu gia nhà họ Park, sao lại yếu đuối đến thế cơ chứ?!
- T..ha..ch..o..t..ôi..x..in..a..nh..K..ing..
- Gì cơ? Tha cho mày sao? Ha ha ha...
King bật cười lớn, quay người đi đến chỗ thuộc hạ của mình mà cầm lấy ly rượu lên nhấp một ngụm, đôi chân mày giãn ra đầy thoả mãn vì hương thơm của rượu sau đó, anh liền ngay lập tức mà tạt hẳn số rượu còn lại vào mặt người kia khiến nó chảy dài từ mặt xuống khuôn ngực, những vết thương hở vì bị độ cồn nóng của rượu mà làm cho đau buốt khiến hắn không khỏi quằn quại hét lên trong đau đớn.
- MẸ NÓ!!! NĂM XƯA MÀY HĂNG LẮM MÀ?! MUỐN GIẾT CHẾT TAO LUÔN MÀ, PARK BOGUM???
King lập tức tức giận mà hét thẳng vào mặt Bogum, chân theo đó vì tức giận mà đạp thẳng vào vết thương ngay bụng của hắn khiến hắn không kìm được đau đớn, liền phụt ra một ngụm máu tươi, hai đôi tay khẽ siết lại, miệng cố gắng mấp máy.
- Là..t..ôi..ng..u...x..in..a..nh..th..a...
- Ha ha... Mày đúng là ngu thật mà, giờ cũng chả khác gì lúc xưa hết! Vẫn ngu ngốc và kiêu ngạo, đụng vào ai không đụng lại đi chọc nhầm vào em gái của tao... Chậc... Chậc... Mà tao cũng không hiểu mày ngu thật hay là thật sự không biết Kang Seulgi nó có máu điên trong người vậy hả?
-L..à do..t..ôi...X..in..anh...n..ói...K..ang...S..eulgi..th..a..ch..o..t..ôi..
- HA HA HA!!! THA CÁI CON MẸ NÓ CHỨ THA!!!
...Đoàng... Đoàng... Đoàng...
Ba phát súng ngay lập tức vang vọng cả căn phòng, đám thuộc hạ chết điếng người khi thấy cậu chủ của bọn họ nhanh chóng cầm lấy cây súng lục trong người ra mà bắn liên tục ba phát đạn vào cánh tay phải của Park Bogum, khiến hắn vì quá đau đớn mà chỉ kịp hét lên vài tiếng thất thanh rồi ngất lịm đi. Chưa dừng lại ở đó, anh ta đang chuẩn bị muốn nhắm thẳng vào bộ phận giữa của hắn ta mà một phát kết liễu tất cả thì tiếng một người đàn ông già dặn vang lên, cắt đứt tất cả.
- Cậu chủ...
- Chuyện gì?
King quát lên,bực dọc quay sang nhìn người đàn ông đã trạc ngoài 60 tuổi đang cung kính trước mình.
- Xin cậu bớt nóng giận lại! Cô Seulgi vừa mới gọi điện đến bảo là không đến được, sẽ tạ lỗi với cậu chủ vào bữa khác còn nhắn cậu chủ đừng ra tay giết hắn, cô Seulgi muốn tự tay hành hạ hắn.
- Hừ...
King nghe thế thì cũng đành đem súng cất vào trong túi của mình, đưa tay cầm chiếc khăn trắng mà thuộc hạ đưa cho mà lau tay.
- Được rồi, tên kia tới chưa?
- Hắn ta đã đến và hiện đang chờ cậu ngoài phòng khách.
- Tốt, rốt cuộc cũng chịu lộ mặt! Để ta xem kì này, hắn làm sao để giải quyết chuyện này!
King nhếch mép cười lạnh, khẽ liền nhìn sang Park Bogum một thân đầy máu đang ngất xĩu kia mà hất cằm ra hiệu đám thuộc hạ cởi xích cho hắn.
- Mau đem nó đi băng bó, làm qua loa là được, kẻo không khách lại bảo chúng ta không tôn trọng người nhà của hắn.
King nói rồi nhếch mép cười lạnh, mạnh tay vứt chiếc khăn vào người thuộc hạ bên cạnh rồi lạnh lùng rời đi...
" Đã đến lúc mọi thứ nên được kết thúc rồi, V"
Joohyun mơ màng tỉnh lại khi tia nắng yếu ớt kia đang không không ngừng chiếu thẳng vào mặt nàng. Khẽ nhíu mày vì bị làm phiền bởi những tia nắng kia và một phần cũng vì cơn đau từ hạ bộ vẫn còn đang âm ỉ khiến nàng liền nhớ lại đêm qua... Mọi thứ hệt như một đoạn phim quay chậm khiến nàng không khỏi hạnh phúc lẫn xót xa. Nàng hạnh phúc vì cuối cùng, nàng cũng đã có thể chân chính thuộc về Seulgi- Người nàng từng rất hận nhưng cũng rất yêu nhưng nàng xót xa khi thấy từng dòng nước mắt của cô đêm hôm qua. Nàng biết là cô đau lòng chứ và nàng cũng hiểu rất rõ lý do khiến cô đau lòng đến vậy nhưng nàng thực sự rất cần việc đó để khiến nàng trở nên ổn hơn. Nàng biết nàng là một kẻ hèn nhát nhưng nàng đã từng mất cô một lần và lần này, nàng không thể lại vụt mất cô được... Kang Seulgi của nàng quá đỗi hoàn hảo, xung quanh cô luôn có biết bao bóng hồng vây quanh vậy nên, nàng rất sợ một ngày nào đó, cô sẽ hết yêu nàng, sẽ lại vì thân thể xém bị vấy bẩn mà rời xa nàng...
Joohyun nhẹ nhàng xoay người lại đối diện với Seulgi, hiện vẫn còn đang yên bình trong giấc ngủ. Nàng nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mọi thứ trên khuôn mặt hoàn mỹ đó của cô, từ đôi lông mày đen đến đôi mắt sắc sảo rồi lại đến chiếc mũi tròn đầy đáng yêu và cuối cùng, dừng ở đôi môi mỏng, đày ngọt ngào của cô. Nàng không chần chờ gì mà chồm người dậy và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhưng vòng eo nhanh chóng được vòng tay của ai kia siết lấy và ôm thật chặt vào lòng, hai đôi môi theo đó mà càng thêm hòa quyện chặt vào nhau, tạo nên một nụ hôn sâu. Dứt khỏi nụ hôn, khuôn mặt Joohyun liền đỏ hồng một mảng, tay đưa lên khẽ đánh vào vai cái con người đang nham nhở cười với mình.
- Sao mặt em lại đỏ vậy?
Con người đó còn tỏ ra vô tội hỏi nàng thật khiến nàng muốn giơ thẳng tay mà nhéo nát cái mặt đó mà. Nghĩ là làm, Joohyun ngay tức khắc liền giơ tay lên nắm thật chặt hai cái má phúng phíng kia mà kéo dãn nó ra khiến người kia không khỏi la làng lên.
- Aaaa... Đau quá, vợ ơi! Tha cho Seul đi!!!
- Hừ... Còn dám trêu em nữa không?
- Không mà... Không dám nữa~~ Seul xin lỗi, vợ mau thả ra đi, đau quá hà~
- Hừ...
Thấy hai bên má của người kia đã đỏ ửng một vùng thì Joohyun mới chịu buông ra, hai tay liền chuyển sang xoa nhẹ lên đó.
- Seulgi...
- Hửm?
- Em xin lỗi... chuyện tối qua... em thực sự rất hạnh phúc... E..m không hề hoàn toàn coi nó là cách để trấn an mọi thứ... E..m..em..thực sự rất...
Joohyun chưa nói hết lời thì liền bị nụ hôn của Seulgi làm cho im bặt, sau khi, cả hai dứt môi ra khỏi nhau thì Seulgi mới mỉm cười với nàng và nàng thề đó là nụ cười đẹp nhất mà nàng từng thấy... Nó tràn đầy sự ấm áp, chân thành và đặc biệt là, nó tràn đầy tình yêu mà cô luôn dành cho nàng.
- Seul hiểu mà! Mặc dù nó không diễn ra theo đúng vào giây phút chúng ta muốn và khi thấy em trở nên như vậy khiến Seul đau lòng và cảm thấy bất lực vô cùng...
-...
- Nhưng Seul vẫn rất sẵn lòng làm theo mọi yêu cầu em muốn, nếu nó khiến em có thể cảm thấy thoải mái hơn... Joohyun, Kang Seulgi này nợ em quá nhiều, tổn thương em quá nhiều rồi vậy nên, xin em hãy để cho Seul được đền đáp lại tất cả cho em nhé? Hãy trở thành Kang phu nhân duy nhất của Seul nhé?
Seulgi nói rồi không biết từ đâu liền đưa lên chiếc nhẫn bạc với một viên kim cương màu tím nhỏ đang tỏa sáng lấp lánh lên trước mặt Joohyun khiến nàng không khỏi ngạc nhiên lẫn hạnh phúc, nước mắt theo đó mà liền rơi xuống không ngừng.
- Seul xin lỗi vì ham mê công việc mà Seul lại lơ là việc bảo vệ em vậy nên, mới dẫn đến chuyện tối qua... Seul...
- Im đi, Kang Seulgi!
Joohyun nhanh chóng ôm chặt lấy Seulgi mà hôn lấy cô trong nước mắt của sự hạnh phúc, cả hai khẽ dứt ra khỏi nụ hôn ngắn nhưng hai gương mặt vẫn áp sát lấy nhau, Seulgi mấp máy môi nói.
- Vậy... em có đồng ý trở thành vợ của Seul không? Trở thành Kang phu nhân của riêng Kang Seulgi này, để Seul được yêu thương và bảo vệ em hết đời chứ?
- Đồ ngốc... Kang Seulgi vừa là đồ ngốc mà cũng vừa là đồ đáng ghét nhất thế giới!
- Nhưng mà đồ đáng ghét đó lại yêu đồ đáng yêu nhất thế giới mất rồi!
Joohyun nghe lời nói đó của Seulgi thì không khỏi nở nụ cười hạnh phúc, mọi chuyện đau buồn liền quên đi hết mà liền chìm đắm vào sự ngọt ngào mà cô mang lại... Người con gái này trong quá khứ đã từng làm nàng đau lòng đến chết tâm nhưng cũng làm nàng yêu đến mù quáng... Mọi sự sợ hãi liền bị cô xua tan đi hết và nàng chỉ biết là lúc này đây, nàng sẽ luôn có một người ôm lấy nàng vào lòng mà vỗ về, mà bảo vệ nàng khỏi thế giới đáng sợ ngoài kia, một người sẽ luôn nở nụ cười và chiều chuộng làm theo mọi thứ nàng muốn và đặc biệt là, người đó sẽ mãi yêu nàng bằng mọi sự trân trọng và chân thành của cô ấy dành riêng cho nàng.
Joohyun không nghĩ ngợi gì thêm mà gật đầu, đưa tay để Seulgi đeo chiếc nhẫn kia vào ngón áp út của mình. Khi chiếc nhẫn được đeo vào cũng là lúc cả hai bàn tay liền siết chặt lấy nhau, năm ngón tay tương khấu đến chặt chẽ và vừa vặn hoàn hảo.
- Seul đúng thật là một con người không có tí lãng mạn nào hết, cầu hôn người ta mà lại cầu hôn trên giường, không hoa, không nến gì cả.
Joohyun chun mũi trêu chọc nói, khóe môi không khỏi giương lên khi nhìn đến chiếc nhẫn đang không ngừng tỏa sáng lấp lánh trên bàn tay của mình. Seulgi nghe vậy thì chỉ biết bật cười mà càng thêm ôm chặt nàng vào lòng mình, đưa tay giúp nàng lau đi vệt nước mắt còn vương lại trên mặt nàng, một lúc sau mới cất giọng ngọt ngào.
- Seul đúng thật là một người không biết tạo sự lãng mạn hay là người có thể nói ra những lời hoa mĩ nhưng Seul sẽ cố luôn đem lại cho vợ của Seul những điều tuyệt vời nhất với trái tim luôn đập rộn ràng mỗi ngày vì cô ấy... Joohyun, Seul yêu em!
- Em cũng yêu Seul!
Cả hai kết thúc câu nói bằng một nụ hôn sâu nhưng lần này lại hoà lẫn vào đó là những tiếng thở dốc và tiếng rên rĩ từ Joohyun. Nhưng mọi thứ liền bị đánh vỡ bởi tiếng chuông điện thoại đang không ngừng reo inh ỏi dưới sàn kia, Seulgi phụng phịu mặt khi bị Joohyun xấu hổ đẩy ra.
- Seul mau nghe điện thoại đi!
- Không muốn~~ Mặc kệ đi, chúng ta tiếp tục nào~~~
Seulgi nũng nịu nói rồi liền muốn áp môi mình lên môi Joohyun nhưng lại bị nàng phũ phàng đẩy ra lần nữa.
- Mau nghe điện thoại cho em! Lỡ như việc quan trọng thì sao? Ngoan nào, giờ em muốn đi tắm!
- Vậy để Seul bế em vào!
Seulgi nói rồi liền bế hẳn Joohyun lên hướng về phía phòng tắm, đến khi Joohyun mặt lạnh đuổi ra thì mới thôi không dây dưa nữa mà tiến ra ngoài mà nhặt chiếc điện thoại vốn đã im ắng sau cuộc gọi trước đó lên mà xem, đôi mày không khỏi nhíu chặt lại khi thấy tên người gọi, một cảm giác chẳng lành liền dâng lên trong lòng cô, không dám chậm trễ thêm giây phút nào, cô liền nhanh chóng gọi lại nhưng tiếng tút dài càng khiến cô thêm lo lắng hơn, phải một lúc lâu bên kia mới chịu nhấc máy.
- Taeyeon unnie, unnie gọi em có việc gì sao?
- ...
- Taeyeon unnie?
- ...S..eulgi...
Giọng Taeyeon run rẩy, yếu ớt vang lên ở đầu dây bên kia khiến Seulgi càng thêm nhíu mày, trong lòng không khỏi lo lắng thêm.
- Unnie, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Mau nói em nghe!
- C..ậu..ta trở về rồi...
- Cậu ta?
- K..won.. Yuri trở về rồi!
_TBC_
Tada~ Tui trở lại với mí thím rồi đêêêêê~ Có lẽ tui sẽ cố gắng end fic này trước Tết để tập trung cho cái Drabble với cái fic "My secret love"
Tui nghỉ ôn thi mà tui được mấy thím "quăng thính" cho fic này quá trời làm tui xúc động quá trời luôn 😭🙏🏻❤️Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tui dài dài, tiếp thêm động lực để tui viết fic nhe~~❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top